Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: mong manh giữa mơ và thực

Câu nói ấy của cậu làm anh cứ suy nghĩ mãi không thể làm việc gì khác,tâm hồn cứ như bị cướp mất.Đêm ấy, Nagi lại rơi vào giấc mơ của mình, nơi Reo đang chờ sẵn. Nhưng lần này, giấc mơ không còn là khung cảnh lộng lẫy như những lần trước. Hai người ngồi dưới tán cây già cỗi, xung quanh là một cánh đồng hoa úa tàn, gió lạnh thổi qua mang theo sự tĩnh lặng đầy bất an

Reo cười với Nagi, một nụ cười quen thuộc nhưng lần này có gì đó khang khác. Cậu đưa cho anh một bông hoa nhỏ. Bông hoa ấy trông như vừa héo úa, cánh hoa xơ xác nhưng vẫn còn một chút màu sắc nhạt nhòa.

“Cậu nhìn xem, hoa này giống chúng ta không? Dù yếu ớt đến đâu, nó vẫn tồn tại. Giống như tôi và cậu.” Reo nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong không gian mơ hồ.

Nagi đón lấy bông hoa, tay anh khẽ run. “Reo… cậu nghĩ thế giới của chúng ta có thật không?”

Reo nhìn Nagi thật lâu, rồi bật cười. “Thật hay không có quan trọng không? Tôi ở đây, cậu ở đây. Đó là tất cả những gì tôi cần.”

Những lời nói ấy khiến Nagi bỗng thấy ấm áp, nhưng cùng lúc, một cơn đau nhói len lỏi trong tim anh. Tại sao Reo lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ? Tại sao cậu ấy không bao giờ nói rằng cậu ấy cũng sợ mất đi anh?

Nagi thức dậy với cảm giác trống rỗng như mọi khi, nhưng lần này có điều gì đó nặng nề hơn. Bông hoa Reo đưa cho anh trong giấc mơ vẫn in hằn trong tâm trí anh. Héo úa, xơ xác, nhưng vẫn cố gắng tồn tại.

Cả ngày hôm đó, anh không thể làm được gì. Công việc, cuộc sống, mọi thứ dường như mờ nhạt trước mắt anh. Nagi nhận ra rằng những giấc mơ của anh không chỉ đơn thuần là một nơi để trốn chạy, mà còn là nơi anh thực sự sống.

“Nếu giấc mơ là nơi tôi được sống, thì cuộc đời thật này là gì?” Anh tự hỏi, đôi mắt dán chặt vào khoảng không.

Lần này, Reo không chờ sẵn anh như mọi khi. Nagi lang thang qua những con đường vắng lặng, gọi tên Reo trong tuyệt vọng.

“Reo! Cậu ở đâu?!”

Không có ai trả lời. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Nagi. Anh chạy qua những cánh đồng, những khu rừng trong giấc mơ của mình, nhưng không tìm thấy cậu.

Cuối cùng, anh dừng lại ở một bờ hồ, nơi mặt nước phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Reo đứng đó, quay lưng lại phía anh.

“Reo…” Nagi thở hổn hển, chạy đến gần cậu.

Reo quay lại, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt lại mang một nỗi buồn khó tả. “Tôi đây, Nagi. Cậu làm gì mà vội vã thế?”

“Tôi sợ cậu sẽ bỏ đi. Sợ rằng tôi sẽ mất cậu.” Nagi thốt lên, không thể che giấu được cảm xúc.

Reo cười nhẹ, bước tới gần anh. “Tôi không bao giờ bỏ cậu đi đâu, Nagi. Nhưng cậu có biết không? Mỗi lần cậu tỉnh dậy, tôi lại sợ rằng cậu sẽ không quay lại nữa.”

Lời nói của Reo khiến Nagi chết lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Reo cũng có nỗi sợ hãi như mình. Anh cứ nghĩ rằng Reo là một giấc mơ, một người bạn chỉ tồn tại trong tâm trí anh, nhưng giờ đây, anh cảm thấy Reo thực hơn bao giờ hết.

“Reo, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu. Dù là mơ hay thực, tôi sẽ luôn ở đây với cậu.” Nagi khẳng định, giọng anh run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Reo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cậu, Nagi nhìn thấy một điều gì đó sâu thẳm, một bí mật mà cậu không muốn nói ra.

Nagi thức dậy, lòng ngổn ngang với những cảm xúc lẫn lộn. Anh cảm thấy mối liên kết giữa mình và Reo ngày càng mạnh mẽ, nhưng đồng thời, anh cũng bắt đầu sợ hãi. Liệu anh có đang đánh mất bản thân mình trong những giấc mơ? Liệu thế giới thực này có còn ý nghĩa gì với anh?

Anh không biết. Nhưng anh biết một điều: nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn ở lại với Reo, bất chấp tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro