Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Tình bạn đặc biệt

Sau một ngày làm mệt mỏi về nhà vào lúc khuya,anh liền chạy đến giường và ngủ thiếp đi dường như muốn gặp Reo,muốn trò chuyện với cậu ấy .Nagi thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác kỳ lạ.Cái cảm giác mơ hồ giữa giấc mơ và thực tại vẫn còn đọng lại trong đầu anh, như một chiếc bóng không thể tách rời. Anh không thể hiểu nổi tại sao đêm qua, giấc mơ của mình lại khác biệt đến vậy. Không chỉ đơn giản là những lần gặp gỡ trước đây, lần này, Reo đã ở đó lâu hơn, gần gũi hơn, và cả hai trò chuyện như những người bạn thật sự, những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống.

Đêm qua, họ đã nói rất nhiều chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi chỉ là những lời vu vơ, nhưng lại khiến Nagi cảm thấy như được sống trọn vẹn từng giây phút. Reo không chỉ là một người bạn trong giấc mơ, mà dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh, là người duy nhất có thể hiểu được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Từng câu nói của Reo như một liều thuốc an thần, nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Nagi đập nhanh hơn mỗi khi cậu chạm vào tâm hồn anh.

“Cậu biết không, Nagi? Tôi luôn mong có thể gặp cậu thật sự, không phải chỉ trong mơ như thế này.” Reo nói, giọng cậu trầm ấm và đầy sự quan tâm.

Nagi không thể trả lời ngay, bởi vì anh cảm thấy như mình đang chìm vào một thế giới khác, một thế giới mà anh không thể tự mình thoát ra. Cảm giác ấy thật sự khó tả. Anh không muốn tỉnh dậy. Không bao giờ.

“Cậu biết không? Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng chúng ta không thể nào gặp nhau ngoài đời thật được, phải không?” Nagi đáp lại, cảm giác một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Anh không biết liệu có phải mình đang ảo tưởng không, nhưng sự thật là anh không thể chối bỏ được tình cảm này.

“Đúng vậy, nhưng chẳng sao cả. Chúng ta vẫn có thể ở đây với nhau trong giấc mơ, phải không?” Reo cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến Nagi không thể khống chế được bản thân. Từng lời nói của Reo cứ vờn quanh tâm trí anh, giống như những cơn sóng xô vào bờ, không bao giờ ngừng lại.

Giấc mơ này không giống bất kỳ giấc mơ nào mà Nagi từng có. Nó không chỉ là những khoảnh khắc đơn giản, mà là những ngày dài đầy hạnh phúc. Reo và Nagi cùng nhau dạo bước qua những con đường vắng, những quán cà phê ấm cúng, những buổi chiều bình yên bên nhau. Mỗi buổi sáng, Nagi đều thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng, như thể anh đã tìm thấy một nơi để trú ẩn khỏi thế giới thực. Cảm giác đó, thật sự khiến Nagi không muốn rời xa.

Và rồi, một đêm, khi cả hai ngồi bên nhau trên bãi biển, nhìn ra biển đêm rộng lớn, Reo đột nhiên lên tiếng: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể sống trong giấc mơ này mãi mãi không?”

Lúc này, trái tim Nagi như ngừng đập. Một phần trong anh muốn gật đầu, muốn giữ Reo lại trong thế giới này, nơi không có lo toan, nơi chỉ có niềm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc trôi qua. Anh nhìn Reo, trong ánh mắt ấy, có sự kỳ vọng, có sự tin tưởng, nhưng cũng có một thứ gì đó mà Nagi không thể hiểu được.

“Tôi... tôi không muốn thức dậy nữa, Reo. Cậu làm tôi cảm thấy mình không cần phải đối mặt với thế giới thực.” Nagi thở dài, cảm giác như mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Anh không thể lý giải nổi tại sao lại cảm thấy cần có Reo đến thế, như thể sự tồn tại của cậu chính là lý do để anh tiếp tục sống, dù chỉ trong những giấc mơ.

“Tôi cũng vậy, Nagi.” Reo đáp lại, ánh mắt cậu đầy thấu hiểu. “Chúng ta có thể ở đây với nhau mãi mãi, trong thế giới này, mà không cần phải lo lắng về những điều khác.”

Giọng Reo như một cơn gió vỗ về, nhưng lại càng khiến Nagi cảm thấy bản thân càng thêm lún sâu vào một thứ gì đó nguy hiểm. Cảm giác này không đơn giản là tình bạn, mà là một thứ tình cảm đã vượt qua ranh giới của lý trí. Nagi không thể dừng lại, không thể rút lui. Mỗi lần nhìn thấy Reo, anh lại cảm thấy mình càng muốn kéo dài mãi những giây phút này, muốn giữ Reo lại bên mình, dù có phải đánh đổi mọi thứ.

Sự thật là, Nagi không thể sống mà thiếu Reo. Cậu ấy là tất cả những gì Nagi cần, và ngay cả khi thức dậy, Nagi biết mình sẽ không thể nào quên được cảm giác ấy. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, anh cũng biết rằng những gì anh đang tìm kiếm không bao giờ có thể là thật.

Tình bạn này, tình cảm này, là một thứ gì đó bệnh hoạn, như thể anh đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong một giấc mơ không thể tồn tại mãi mãi. Anh đang đánh đổi thực tại để sống trong thế giới của những điều không thực, và khi thức dậy, anh sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng, với sự cô đơn mà giấc mơ này không thể lấp đầy.

Và rồi, Nagi nhận ra một điều: "Chúng ta không thể tiếp tục thế này mãi, phải không Reo? Tôi không thể cứ mãi sống trong giấc mơ này."

Reo chỉ nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt không còn vẻ dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó là sự cứng rắn, lạnh lùng. “Nếu cậu không muốn thức dậy, thì đừng bao giờ mở mắt ra nữa. Tại sao phải sống trong một thế giới không có tôi, nếu cậu có thể sống trong thế giới này mãi mãi?”

Lời nói của Reo như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Nagi. Anh bắt đầu cảm thấy không thể thoát khỏi giấc mơ này, không thể thoát khỏi tình cảm mà mình đang nuôi dưỡng trong lòng. Tình cảm này, dù là giấc mơ, vẫn khiến anh cảm thấy một thứ tình yêu bệnh hoạn, không thể dứt ra được.

Nagi biết rằng anh đã không thể thoát khỏi giấc mơ ấy nữa. Giấc mơ này, tình yêu này, đã cuốn lấy anh. Và chính anh cũng không muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro