Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - NGÀY NẮNG Ở GIẢNG ĐƯỜNG A2


---

Tôi kéo vali lạch cạch trên hành lang ký túc xá, mùi nắng buổi sáng hòa với mùi gỗ cũ của tòa nhà như len vào sâu trong lồng ngực. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi – Gia Bảo, tân sinh viên năm nhất – bước vào giảng đường đại học. Một cuộc sống mới. Một câu chuyện mới. Và có lẽ… một tình yêu mới?

Tôi thở dài, tự bật cười vì chính suy nghĩ của mình. Tình yêu ư? Nực cười thật. Suốt quãng thời gian cấp ba, tôi đã từng thích một cô gái – một người bạn quen qua mạng, một người nói chuyện cùng tôi mỗi đêm, chia sẻ đủ điều từ sở thích đến nỗi buồn. Tuyết Mai – cái tên tôi từng lưu trong điện thoại bằng biểu tượng bông tuyết nhỏ. Một cô gái có giọng nói nhẹ như gió cuối đông. Nhưng rồi thời gian làm nhạt đi mọi thứ. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, những dòng tin nhắn thưa dần, rồi… im bặt. Không phải vì hết thích, mà vì chúng tôi đều bận, và cả… ngại ngùng.

Năm cuối cấp ba, tôi biết rằng Mai đỗ vào một trường đại học lớn trong thành phố. Còn tôi, sau bao cố gắng, cuối cùng cũng trúng tuyển vào ngôi trường này – nơi mà, theo trí nhớ mơ hồ của tôi… hình như Mai đã từng nói, rằng cô cũng muốn theo học ở đây.

Nhưng đó chỉ là một câu nói bâng quơ nhiều năm trước. Ai mà biết được bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Tôi kéo cửa phòng KTX, đặt vali xuống giường tầng dưới, rồi lấy điện thoại ra. 7:25 sáng. Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ. Tôi có khá nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng sự hồi hộp khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng đến giảng đường càng sớm càng tốt.

Tôi khoác balo lên vai rồi bước ra ngoài, con đường rợp bóng cây dẫn đến tòa nhà A2 khiến tôi cảm giác như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời. Nhưng tôi không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

---

Không khí trong giảng đường A2 sáng nay có gì đó rất đặc biệt. Đám sinh viên năm nhất ríu rít trò chuyện, tiếng cười xen tiếng kéo ghế, tiếng bước chân chạy vội vã vì sợ trễ giờ. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ – nơi ánh sáng tràn vào vừa đủ, không chói cũng không tối.

Đang đưa mắt nhìn ra sân, tôi nghe phía cửa giảng đường vang lên tiếng nói nhỏ:

— “Ủa còn chỗ này không bạn?”

Giọng nói ấy… tôi đã từng nghe. Đã từng nghe rất nhiều. Trong những cuộc gọi vào 1–2 giờ sáng, khi cả hai bàn nhau xem nên ăn gì khuya, hoặc than bài tập nhiều quá không làm nổi.

Tôi quay đầu lại.

Và trái tim tôi khựng lại một nhịp.

Là cô ấy. Tuyết Mai.
Hoàn toàn không thể nhầm được.

Cô đứng đó, dưới ánh nắng chiếu nghiêng từ hành lang, tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt đen trong trẻo mà tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần phía sau màn hình. Áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng tinh tế, cả người như tỏa ra một thứ gì đó vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đang thở hay không nữa.

— “Chỗ này… còn,” – tôi đáp, giọng hơi khàn.

Cô mỉm cười với tôi – một nụ cười làm ấm cả căn phòng dù điều hòa đang bật lạnh run người.

— “Cảm ơn nha.”

Tôi nhìn cô ngồi xuống cạnh mình. Tay cô đặt balo xuống, rồi lấy cuốn sổ bìa xanh nhạt đặt lên bàn. Tôi nhìn thấy góc sổ có một hình vẽ nhỏ: bông tuyết.

Bông tuyết.

Không phải chứ?

Tôi hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Có thể chỉ là trùng hợp.

Nhưng rồi, đúng lúc thầy giáo vừa bước vào, Mai quay sang nhìn tôi, đôi mày hơi nhíu lại như muốn hỏi điều gì đó.

— “Bạn tên gì vậy?” – cô hỏi khẽ.

Tôi nuốt nước bọt.

— “Ờ… mình là Gia Bảo.”

Và ánh mắt cô mở to ra.

— “Gia Bảo?… Gia Bảo…?” – cô nhắc lại, giọng run nhẹ.

Tôi im lặng. Cô im lặng. Cả hai nhìn nhau vài giây như thể thời gian vừa bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Rồi Mai nở một nụ cười… nụ cười tôi chưa từng thấy qua màn hình.

— “Là cậu… thật hả?”

Tôi khẽ gật đầu.

— “Ừ… là mình.”

Qua góc nhìn thứ ba, khung cảnh ấy như một thước phim quay chậm. Giữa hàng trăm sinh viên năm nhất nhốn nháo, giữa tiếng thầy giáo đang điểm danh, giữa bảng trắng sáng lóa, hai ánh mắt ấy – ánh mắt của hai người đã từng quen biết, từng chờ đợi, từng bỏ lỡ nhau – lại chạm nhau một cách lặng lẽ nhưng sâu đến mức trái tim không thể nào phớt lờ.

Những năm tháng nhắn tin, những đêm mất ngủ vì nhớ ai đó không gọi tên, những lần muốn nói nhưng lại thôi… tất cả ùa về chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng tôi biết rõ một điều: nếu đây là một sự tình cờ… thì đúng là một sự tình cờ đẹp đến mức khiến người ta muốn tin vào số phận.

---

Buổi học trôi qua trong mơ màng. Thầy giảng bài, bạn bè ghi chép, còn tôi thì chỉ nghe được… nhịp tim mình. Từng phút trôi qua như một bản nhạc mà tôi không biết đoạn tiếp theo sẽ thế nào.

Nhưng tôi nhớ rõ khoảnh khắc khi thầy cho nghỉ giữa giờ. Mai quay sang, chống cằm nhìn tôi.

— “Cậu thay đổi nhiều quá. Khó nhận ra thật đấy.”

Tôi bật cười.

— “Còn cậu thì… giống y như hồi đó. Chỉ là… đẹp hơn.”

Mai đỏ mặt, quay đi. Tôi nhìn xuống tay mình, cố giấu đi sự run rẩy. Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn cô thôi là tim tôi đã loạn nhịp.

— “Cậu vào trường này từ khi nào? Sao không nói cho mình biết?” – cô hỏi, giọng nhỏ như sợ thầy nghe được.

— “Mình cũng muốn nói lắm… nhưng mà… ngại,” – tôi thú nhận.

Mai nhìn tôi một lúc, rồi cười nhẹ, đôi mắt cong cong vô cùng dịu dàng.

— “Thế mà cũng ngại nữa hả?”

Tôi không biết trả lời sao. Nhưng trong ánh mắt cô, tôi thấy có điều gì đó… quen thuộc. Như một mảnh ký ức nhiều năm được lật mở.

Qua góc nhìn thứ ba, cả hai như hai đường thẳng đã đi xa nhau rất lâu, rồi tình cờ gặp lại tại một điểm giao nhau. Những câu nói nhỏ nhẹ, những ánh nhìn tránh né, những nụ cười ngại ngùng… tất cả đều là minh chứng rằng giữa họ – giữa Gia Bảo và Tuyết Mai – chưa từng thật sự kết thúc điều gì cả.

---

Tan học, tôi và Mai cùng bước ra khỏi giảng đường. Ánh nắng chiều trải dài trên sân trường như rắc vàng lên từng viên gạch. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng còn sót lại trong ngày.

— “Mai này…” – tôi gọi.

— “Hửm?”

— “Cậu… vẫn còn dùng cái icon bông tuyết đó hả?”

Mai bật cười.

— “Tất nhiên rồi. Tên mình là Mai mà. Với lại… nó còn là kí hiệu mình từng để riêng cho một người.”

Tôi đứng khựng lại.

— “Một người…?”

Cô quay lại nhìn tôi, nụ cười nhẹ như sương.

— “Ừ, một người… từng là cả thanh xuân cấp ba của mình.”

Gió như ngưng lại một nhịp.

Tôi mở miệng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tôi không dám chắc điều mình đang nghĩ. Sao dám tự tin rằng người đó là tôi chứ?

Nhưng… khi chúng tôi đi xuống cầu thang, Mai tiến lại gần, khẽ kéo dây balo của tôi.

— “Gia Bảo à…”

— “Gì vậy?”

Cô nghiêng đầu, mỉm cười rất khẽ.

— “Mình vui vì gặp lại cậu. Thật sự.”

Tim tôi như bị ai bóp nhẹ.

Không phải đau. Mà là cảm giác lâu rồi mới được sống lại – cảm giác của một cậu trai 17 tuổi từng thích một cô gái không thể chạm tới.

Nhưng bây giờ… cô ấy đang ở ngay cạnh tôi.

Khoảng cách chỉ vài bước chân. Và thời gian… hình như đang đưa chúng tôi trở về điểm bắt đầu.

"Nơi bắt đầu của đôi ta."

Tôi thầm nhắc lại trong lòng.

Có lẽ… ngày hôm nay chính là nơi ấy.

Và câu chuyện dài của chúng tôi… vừa mới mở trang đầu tiên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro