1. Lá bùa-BajiKazu [ KeisukexKazutora]
Cuối cùng cũng có ý tưởng để viết.
Lưu ý: Blood, OOC, không phải là giang hồ,...
____________________________
Trên con đường ven hồ, hai chàng trai đang tản bộ ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ở đây. Không khí trong lành thoáng mát, lâu lâu những cơn gió thổi qua trên khuôn mặt mĩ miều của hai chàng trai. Bọn họ cứ đi dạo như vậy không một cuộc trò chuyện nào xảy ra chỉ là nhìn ngắm xung quanh cho đến khi một bên cất lời phá tan sự im lặng từ nãy giờ.
"Baji à, mày muốn đi đến đền không?"
"Hở- à ừ cũng được. Mà việc gì phải đi đến đó?"
" Tao chỉ muốn mua vài lá bùa thôi.."
Thế rồi hai người cũng bắt đầu im lặng từng bước đi đến đền. Đến nơi hai người cũng như những người khác cầu nguyện rồi cả hai đến sạp bán hàng ở phía bên đền chọn loại bùa. Đi ra khỏi đến thì cả hai lại đi tìm một quán ăn nào đó để dừng chân. Ngồi vào bàn thì vẫn giữ không gian yên lặng chỉ là có một vài bài nhạc được phát trong quán ăn. Cả hai người không hẹn mà nhìn nhau rồi lại bối rối nhìn chỗ khác che đi khuôn mặt của cả hai. Phải rồi cả hai người đang trong một mối quan hệ khá rối rắm, cả hai người đều thích đối phương nhưng lại ngại ngùng tránh né nhau. Giữ như vậy một lúc thì cũng có người lên tiếng lần này là Baji.
"Này, lá bùa ấy.. tao cho mày một cái nè"
"A cảm ơn..tao cũng định tặng mày một cái, nhận không?"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn nhé...Bùa bình an à"
"Ừ nhưng mà tại sao mày lại tặng tao bùa an toàn giao thông? Bộ tao lái xe không an toàn à??"
"Tao mua đại thôi mà, biết gì đâu"
Được rồi đúng là tên ngốc mà lựa đồ cho người ta mà lại chọn bừa như vậy thật là. Hai người lại ngồi ăn và cùng nhau trò chuyện vài đôi ba chuyện linh tinh rồi lại cười như được mùa khi nói đến mấy chuyện lúc nhỏ....
----------------------
"K..Kazutora?"
Trước mắt Baji hiện tại đang là một thân người đầy máu trong tình trạng một thanh sắt đâm vào phần hông và đang hấp hối cùng tiếng xe cấp cứu vang lên trong màn đêm. Chuyện gì đã xảy ra ư? Có phải bạn đang tự hỏi như vậy, vậy thì chúng ta cùng nhau tua ngược lại nhé.
Hôm nay là sinh nhật của Kazutora. Cả bọn bạn tụ tập lại nhà cậu để tổ chức sinh nhật cậu. Ai cũng cười nói vui vẻ với nhau nhưng vì có quá nhiều miếng ăn nên cậu phải đích thân chủ tiệc đi mua. Đang trên đường về cậu chợt nghe phía sau xe tiếng còi inh ỏi, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp được một chiếc xe mô tô đang loạng choạng hướng về phía cậu. Gã tài xế trong xe hình như là đang xỉn quắc cần câu mà còn dám lái xe mà gồ ra như vậy khiến cậu chưa kịp phản ứng thì chiếc xe mô tô của gã ta đã đâm vào xe cậu. Khiến cho người cậu ngã nhào về phía một..bải rác, nếu bình thường sẽ gọi là may còn như này thì là xui bãi rác cậu va vào là những linh kiện bằng sắt của xe, những mảnh thủy tinh rãi đầy và những đồ dùng khác. Thế là cậu vô tình ngã vào đó một trong những thanh sắt đang chĩa ra đâm ngay vào phần hông. Một mảng máu lớn chảy dọc xuống cơ thể nhỏ nhắn kia. Tên tài xế thì đã nhanh chân chạy trốn, nghe được tiếng động lớn vài người cũng ra xem và thấy cậu đang hấp hối nhanh tay gọi cấp cứu và cố gắng cầm máu cho cậu. Cũng vì thấy cậu đi lâu chưa về, Baji cũng chạy xe đi tìm và nghe thấy tiếng động lớn vang làm anh chú ý nên lần theo và gặp ngay người mình đang tìm nằm đó màu máu đỏ chảy thành một mảng lớn. Không chần chừ anh nhanh chóng lại bên cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia thủ thỉ những lời yêu thương.
"Làm ơn... Kazutora mày không được chết không phải hôm nay là sinh nhật mày à? Tao yêu mày lắm,Tora..."
"Ha..tỏ tình vào thời điểm này không thích h- hợp đâu Baji"
" Cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi, chờ thêm tí đi!"
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười cho tình cảnh lúc này thì không thích hợp đâu. Ướn người dậy hơn phớt lên cánh môi đang mấp mấy kia cậu buông ra lời yêu thương dành cho anh rồi lại nằm bất động.
"Tao cũng yêu mày lắm,Keisuke.."
--------------------------
Giật mình tỉnh dậy anh vội vàng ôm lấy tấm bùa trên tay cầu sự an ủi. Ra là anh lại ngủ quên trên sofa rồi gặp ác mộng. Nhìn bản thân bây giờ như kẻ mất hồn, quầng thâm dày dưới mắt cũng những giọt mồ hôi nhể nhại ướt cả tấm lưng. Vò đầu lau đi mồ hôi trên trán thì một giọng nói cất lên.
"Baji này mày lại mất ngủ à? Tao đến thăm mày này, sao không đóng cửa lại vậy"
"Kazutora là máy à? Làm ơn đừng bỏ tao lại một mình"
Ngước nhìn lên anh thấy cậu với mái tóc dài giống anh phần mái nhuộm vàng đang nhìn anh hỏi han. Anh vội ôm lấy cậu nói kèm vài tiếng nấc nhỏ..
".......Đ- được rồi, tao vẫn luôn bên mày mà. Đừng khóc như con nít thế, già đầu rồi đấy!"
Có lẽ là do bất ngờ nên cậu cũng khá ngơ một lúc rồi vỗ đầu anh an ủi. Rồi lại kêu anh lên phòng nghỉ ngơi đợi cậu mang đồ lên cho. Anh ngoan ngoãn lên phòng ngồi đợi cậu. Bước vào cậu nhìn anh với một ánh mắt hơi đượm buồn nhưng chắc là do anh nghĩ nhiều thôi. Rồi cả hai cùng nhau trò chuyện chơi game.
"Hứa là không bỏ tao lại đấy nhé"
".. Biết rồi"
..........................
______________________________
"Baji này màu uống thuốc đi"
"Hể tại sao, tao có bệnh đâu"
" Thì cứ uống đi chẳng phải vừa nãy mày ngủ ở sofa à, tao sợ mày bệnh nên uống đi"
Nhận lấy hai viên thuốc từ Kazutora anh cũng chẳng nghĩ ngợi mà uống nó chỉ thấy người bỗng nhiên nhức đầu rồi lại mơ hồ thấy Kazutora lại thành Chifuyu.
"Chifuyu? Mày mới đến à, Kazutora đâu rồi?"
"Baji-san à, chấp nhận sự thật đi rằng Kazutora đã rời khỏi anh từ ngày hôm đó rồi. Làm ơn đừng làm khổ mình nữa! Thấy anh như vậy cậu ấy sẽ rất buồn đấy!!"
"K- không! Kazutora vừa rồi còn ở đây mà. Cậu ấy chỉ đi xuống lấy nước thôi mà. Mày im đi Chifuyu!"
Nói rồi anh nhanh chân chạy ra khỏi nhà để lại tiếng la lớn bảo mình dừng lại.
"Baji-san cẩn thận phía sau!!"
"Hả?"
.... Anh nằm trên vũng máu, tay cầm thật chặt lấy lá bùa mỉm cười nhẹ nhàng thanh thản đến lạ. Mặc kệ cho là Chifuyu đang gọi tên anh hay là tiếng xe cấp cứu vang lên anh chỉ nhẹ nhàng cầm tấm lá bùa thủ thỉ. Nửa tỉnh nửa mê anh nhìn thấy cậu nhưng là đang khóc và có vẻ đang trách móc anh
"Sẽ sớm thôi..Tao sẽ gặp lại mày..Xin lỗi nhưng tao không muốn rời xa mày...Sinh nhật vui vẻ, Kazutora"
...............
Ideal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066169835601
Nhận ra là chưa đăng nên đăng hơi muộn.. vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro