Chương 1
Cô bước xuống nhà, cầm theo tiền ăn sáng rồi ra ngoài. Ba mẹ cô chắc vẫn đang ngủ. Mà họ có bao giờ quan tâm tới cô đâu. Chỉ làm tròn trách nhiệm nuôi cô tới 18 tuổi rồi sau đó cô muốn sống sao thì cũng kệ cô. Xốc lại cặp sách, cô rảo bước tới trường trên con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi. Nắng sớm mỏng manh chiếu lên làn da trắng nõn của cô giống như thủy tinh trong suốt. Cô tên Vũ Linh Trang, 18 tuổi, học trường THPT Thiên Ân. Miễn cưỡng có thể cao tới 1m60, không béo cũng không quá gầy. Cô chính là hình mẫu cho chiếc tivi tinh thể lỏng màn hình siêu phẳng. Không phải như những câu truyện ngôn tình có nữ chính đẹp lộng lẫy nghiêng cả thùng nước, cô chỉ vẻ đẹp của một người bình thường, có thể nói là ưa nhìn một chút.Cô bước vào cổng trường. Cô có một thói quen luôn đến trường sát giờ đóng cổng nhưng chẳng bao giờ cô bị muộn. Thong thả bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Cô còn dư tới 1 phút trước khi vào truy bài. "Tùng... Tùng... Tùng" tiếng trống vào lớp vang lên . Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , theo sau là một chàng trai tóc vàng, mắt xanh, rất cao và điển trai. Người ngoại quốc sao? Cả lớp ồ lên. Đặc biệt là mấy bạn nữ bị say nắng hết rồi. Cô giới thiệu với cả lớp:
- Đây là học sinh mới lớp ta. Em làm quen với các bạn đi nhé!
-Chào các bạn. Mình tên Jay. Tên tiếng việt của mình là Huy. Trần Lập Huy. Rất mong các bạn giúp đỡ cho mình :)
Nói xong cậu ta còn khuyến mãi cho mọi cười một nụ cười chói mắt. Lũ con gái đập bàn đập ghế hô to " Cậu ơi ngồi đây này!!" Thậm trí còn đẩy đứa con trai ngồi cạnh mình ra. Cô khẽ quát lớp im lặng rồi quay sang cậu ta:
- Huy, em muốn ngồi đâu ?
Cậu ta cười đáp lại cô giáo rồi mang cặp đi xuống chỗ cạnh cô. Các bạn nữ lại bắt đầu gầm rú " sao cậu ấy không ngồi cạnh mình ahuhu" Cô giáo cầm thước đập nhẹ:
- các em im lặng nào, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên đi chứ.
Mặc dù cô nói vậy nhưng đám con gái ai cũng đắm đuối nhìn người con trai kia.cậu ta quay sang cười với cô rồi gãy đầu:
- Mình là Huy. Rất vui được gặp bạn
Cô quay sang nhìn cậu ta rồi cũng cười đáp lại
- Mình là Trang. Rất vui được gặp bạn.
- À mình không đem theo sách. Bạn có thể cho mình xem chung được không?
- Ồ! được chứ :)
*************
Đến giờ ra chơi, cả đám con gái chen chúc nhau đến gần cậu ấy bắt truyện. Cô không thích đông người nên lách ra khỏi đó, ra hành lang đứng. Hết giờ ra chơi cô lại vào lớp. Một buổi học trôi qua không có gì mới mẻ trừ cậu trai ngồi cạnh. Cậu ta cứ liên mồm muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô vốn sống khép kín ít giao tiếp với người lạ nên cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Những gì cô ấn tượng chỉ là câu ta có mái tóc vàng và rất cao ( gato với chiều cao của anh ấy chăng ? )
***************
Cô lết xác mình tới thư viện . Cô cần tìm một số tài liệu vì cô sắp thi cuối kì 2. Cô chỉ cần vượt qua kì thi này là có thể sống tự do một mình. Thành tích học tập của cô cũng không quá giỏi, chỉ ở mức khá. Cô từ thư viên lôi về mấy quyển tài liệu dày cộp. Mặt trời lấp ló sau những mái nhà rồi dần dần không thấy nữa. Cô ôm mấy quyển sách rồi về nhà. Trời đang tối và cô cũng đang đói. Trước hết cô nên lấp đầy cái bụng mình rồi sẽ ôn bài. Chẳng lâu nữa sắp phải thi rồi. Cô ghét phải thi, mà không phải mình cô. Đó là tâm lý chung của các học sinh rồi. Đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước chầm chậm về nhà. Mở cửa vào nhà, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Ba mẹ chẳng bao giờ để ý tới cô, họ chỉ quan tâm tới con trai cả của họ-anh trai cô đang du học bên Úc. Cô luôn tự hỏi liệu mình có phải con họ không? Đôi khi cô hỏi bà ngoại, bà cũng chỉ cười rồi xoa đầu cô. Điều này làm cô càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô bước đến bếp, hai người kia đã ăn cả rồi. Chỉ còn lại chút đồ ăn thừa trên bàn. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước uống rồi cầm gói mì tôm đi nấu. Cô bưng bát mì nóng hổi lên phòng, vừa ăn vừa học. Cô thức tới 11h rồi mới cất sách đi ngủ. Kì thi đang tới gần đồng nghĩa với việc cô sắp có cuộc sông riêng. Một cuộc sống tự do, không bị gò bó, không có áp lực, một cuộc sống ...
***************
Đã bước qua kì thi, cô thả lỏng tinh thần. Cô may mắn vượt qua. Hiện tại đã gần hết năm học, lên lớp cũng chỉ ngồi chơi nên không ít học sinh trốn học. Cô rảnh rỗi, ngồi tronh lớp bắt đầu nghĩ tới những dự định tương lai. Cô sẽ sống một mình, tự mình kiếm tiền, một cuộc sống tự do cô mong ước. Cô chợt cảm thấy có gì đó giữ lấy tay áo mình, cô đánh mắt sang bên cạnh. Câu trai tóc vàng đang nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ. Vài tháng ngắn ngủi ngồi cạnh cậu ta, tuy cô không nói chuyện nhiều nhưng cậu ấy vẫn nhiệt tính nói một mình. Lần thứ hai suy nghĩ về cậu ta. Ấn tượng chỉ là mái tóc vàng, vô cùng cao...( vẫn gato với chiều cao của người ta ~~)
**************
Hoa phượng rực nở 1 góc sân trường. Cô đứng dưới những tán lá, ngắm nhìn lại ngôi trường. Cô cũng chẳng có nhiều kỉ niệm. Luôn luôn kiệm lời với mọi người, không phải cô không muốn nói chỉ là cô không giỏi giao tiếp. Cô cũng chỉ là một học sinh nữ bình thường giữa bao học sinh bình thường khác. Cô đứng ngẩn người một chút. Các học sinh cuối cấp đang thi nhau chụp ảnh kỉ yếu, lớp cô cũng vậy. Nhưng cô không tham gia, vì cô như một người vô hình, không bạn bè, không có gì nổi bật nên nếu không có cô cũng không ai chịu để ý. Cô quyết định về nhà sắp xếp hành lý để chuyển nhà. Vươn vai, vỗ mặt mội cái lấy lại tinh thần, cô bước ra phía cổng trường. Bỗng cô cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, một mái tóc màu vàng nổi bật, một khuôn mặt điển trai nhìn theo bóng cô. Cô nhìn vài giây rồi lại tiếp tục bước đi. Trên đường về, trong đầu cô cứ hiện lên vài thứ : vàng chói, cao...
**************
Cô đóng gói hành lý. Đồ của cô không nhiều chỉ cần một cái balo và một chiếc vali là đủ. Cô đeo balo lên vai, kéo vali đi. Bước ra khỏi căn nhà, cô khẽ nhìn lại. Nơi này cô đã ở 18 năm, một chút hơi ấm tình thương cũng không có. Ngay lúc này, khi cô rời khỏi căn nhà ba mẹ cũng không đưa tiễn cô. Cô chỉ cười , nhiệm vụ của họ đã hết, hẳn là họ phải vui mừng. Cô cũng thấy vui vì chính mình thoát khỏi nơi này. Cô gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới căn nhà bà ngoại để lại cho cô. Căn nhà nằm ở một vùng ngoại ô không quá xa thành phố, ngồi xe một chút là tới. Cô bước xuống xe, trả tiền taxi rồi ngắm ngôi nhà một chút. Nó không quá to cũng khôbg quá nhỏ. Ngôi nhà hai tầng, có ban công, một khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều loài hoa và cả một cây xanh to lấy bóng mát, dưới những tán là xanh rờn có một chiếc xích đu nhỏ xinh. Cô có chút khẩn trương, đây là nơi sau này cô sẽ sống...
-------------------------------------------------
Ân. Nhĩ hảo^^ ta không nghĩ sẽ có người đọc câu truyện nhảm này của ta nhưng nếu ngươi đọc đến đây rồi thì cho ta xin ý kiến nha ? Ta không giỏi văn cũng là lần đầu tiên nên viết rất lung tung. Nếu các ngươi thấy không hay có thể cmt để ta sửa. Dù sao cũng cảm ơn các người đã đọc :* * cúi người 90 độ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro