4.
Tình trạng nổi loạn "yêu đương" vô độ của tôi cũng giảm lại, khi phải thi tốt nghiệp cấp hai. Lúc này chuyện làm ăn của ba tôi tốt hơn một chút, mọi thứ vào quy trình lại có thêm chú thợ giỏi, em trai tôi thì đã lên lớp bốn, nên mẹ tôi có thời gian kiểm soát tôi hơn.
Chuyện cũng vì cái anh sao đỏ lớp Chín kia, tôi hay lo ra trong giờ học, thân ngồi trên ghế mà hồn ở ngoài sân nơi anh đi chấm điểm vệ sinh hành lang. Cuối năm cô chủ nhiệm nói với mẹ tôi, em Hiền dạo này không chú tâm học hành, tụt mất 6 hạng, sang năm tốt nghiệp, nhờ chị kìm kẹp sát sao.
Mẹ không cho tôi xem phim buổi tối nữa, truyện tranh các loại thì phải để mẹ đọc qua, cái nào dính tới yêu đương tình cảm hay là chiến tranh các hành tinh thì cấm tiệt. Thế thì có cái quái gì để giải trí nữa đâu ngoài cắm mặt vào học?
Thật ra là, tôi chịu nghe lời tập trung học hành cũng vì mẹ tôi treo thưởng cho tiền tiêu vặt tăng thêm 35 ngàn mỗi tuần nếu đậu lớp chuyên ban A trường M.
Động lực đồng tiền lúc này mạnh hơn sức hút của trai, nên tôi dễ dàng lọt vào một trong ba lớp chọn, dù kể ra thì thời gian đó tôi cũng không có đối tượng hấp dẫn nào khác. Bọn con trai toàn những đứa trông to xác mà đầu óc đơn giản, thiếu sâu sắc - tôi nghĩ hệt như con cáo trước mấy chùm nho ngon không hái được.
Có lẽ cũng bởi vì đã nếm khá nhiều đau thương trong tình đơn phương rồi nên tôi cũng bớt chơi đùa với trái tim đa cảm của mình hơn và biết tự lượng sức hơn.
Cho đến trang nhật ký thứ một trăm mười hai, cái tên ấy xuất hiện, kéo dài đến hết quyển sách bìa da dày ba trăm năm mươi trang, thậm chí còn tràn sang Nhật ký trên mạng một thời gian. Blog kín chế độ riêng tư, tôi viết không biết bao nhiêu Entry(1) về người ta, một loạt bài còn ngập tràn những vần thơ 8 chữ.
"Phố vẫn xanh, mà người đâu chẳng rõ
Ngày vẫn dài, lòng mình không ai tỏ
Đêm nằm mộng, nhớ thời xa xưa đó
Bỗng nghe tim quặn đau một chữ khờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro