2.
Tôi từng có cuốn nhật ký, hồi sửa nhà cũ lôi ra, chỉ có hơn năm mươi trang đã xuất hiện bốn cái tên. Đọc lại thật nổi hết da gà. Dường như đối với anh chàng nào, tôi cũng đều dốc tâm hết lòng yêu thích.
Điều đáng nói là, thời đó, tôi cũng không hay xem phim tình cảm hay đọc tiểu thuyết, vậy mà trái tim lại có thể dễ dàng động lòng kiểu ấy. Chỉ khi sau này có đợt phải đi điều trị tâm lý, mới biết hóa ra trạng thái luôn ảo tưởng có người quan tâm yêu mến mình có thể xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm trong gia đình.
Nói như vậy cũng không hẳn là tôi bị ruồng bỏ trong nhà.
Gia đình tôi là một gia đình trung bình, nghề của Cha là Buôn bán, nghề của Mẹ là Nội trợ. Một điển hình của sáu mươi phần trăm những hộ dân thành phố. Chém vậy thôi, chứ tôi có cơ sở với bảng thống kê nào đâu.
Chỉ nhớ là, tôi có hẳn một bài diễn thuyết hồi năm sinh viên thứ hai về cái nghề gọi là Nội trợ. Bài thuyết trình dài hai mươi phút khẳng định hùng hồn, người ta hãy tôn trọng nó như mọi nghề nghiệp khác trong xã hội, và đừng có cười khi ai đó ghi vào mục Nghề nghiệp của cha là Nội trợ. Tại sao không? Có gì đáng cười?
Tôi đã giành một giải thưởng một triệu năm trăm nghìn đồng cho bài diễn thuyết đó và dùng số tiền này đi sắm một bộ kem dưỡng da theo quảng cáo trên tivi, để rồi sau đó thì chỉ xài một phần ba cho đến khi quăng đi vì hết hạn sử dụng.
Nhà tôi có ba chị em, hai gái một trai. Khi chị tôi lên ba, thì tôi ra đời. Ba tôi luôn muốn có con trai, nên sau một đứa con gái rồi lại thêm một đứa nữa, ông không buồn vào viện xem mặt con. Đó là tôi nghe mẹ kể như vậy, cũng không nhớ rõ mẹ kể khi nào, chỉ biết rằng tôi đã nhớ mãi tình tiết đó cho đến khi đã bạc cả một phần hai mái đầu.
Phải mất hàng chục năm sau khi nghe câu chuyện đó, tôi mới thôi nghĩ rằng mình là một đứa thừa thãi không ai trông đợi có mặt trên cõi đời này.
Em tôi sinh ra khi tôi được năm tuổi. Năm đó, ba tôi sắm một cái tivi màu của Nhật hiệu JVC, to 21 inch, nghe bảo hết mấy cây vàng, để ăn mừng thằng con trai đích tôn. Cả xóm ngày đó chẳng có mấy nhà có tivi màu. Câu chuyện thường được nhắc lại trong những lúc vui đùa, nhưng đối với tôi, nó không vui gì cho lắm, dù tôi chưa hề thù ghét gì em trai tôi cả.
Trong quyển nhật ký huyền thoại nọ, cũng có hàng đống trang tôi viết về những bất mãn trong gia đình, về sự cô đơn và bức bách, về nỗi chán nản vì không ai hiểu mình.
Tôi không kể với ai cảm xúc của mình,, cả chị gái lẫn mẹ. Mối quan hệ của tôi với họ, cho tới bây giờ cũng chẳng phải là mối quan hệ bền chặt từ chuyện kể lể hay tâm sự.
Nếu nhà quây quần với nhau xem phim buổi tối thì luôn rộn ràng vui vẻ, nhưng nếu chỉ có hai người với nhau, một trong hai là tôi, thì không khí cứ như đang bị ép chân không, ngột ngạt đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro