⋆˚࿔ 𝓬𝓾́𝓷 𝓫𝓾̛̣ 𝓿𝓪̀ 𝓶𝓲̀𝓷𝓱 𝜗𝜚˚⋆⋆. 𐙚
Từ bé Siwoo đã rất quấn người, với tính cách hoà đồng nhí nhảnh ấy thì không khó để được người khác yêu thích. Đứng trước một Jaehyuk cảm giác như đang đứng trước ánh sáng hào quang của người vĩ đại toát ra ngưỡng mộ vô cùng, như đứng trước một màn ánh sáng chói mắt phải lấy tay che hờ. Khi nhìn thấy là muốn lao vào bắt tay, chào hỏi làm thân ngay lập tức.
Sau giờ học Jaehuyk và Siwoo cùng nhau về nhà Siwoo ăn cơm rồi ngủ lại, chiều lại cùng nhau đi học. Điều này lặp đi lặp lại cho đến khi hai người học lớp 9 chuyển cấp.
Bố mẹ Siwoo lo sốt vó cho đứa con trai của mình, với lực học yếu như thế không biết có đỗ được vào một trường bình thường trong huyện không nữa:
"Siwoo này, nay con đã học lớp 9 rồi con đã suy nghĩ mình muốn vào trường nào chưa"
Nói đến đây cả bố và mẹ Siwoo đều có vẻ mặt khá căng thẳng, im lặng chờ câu trả lời của đứa con nay đã 15 tuổi mà cảm tưởng vẫn là cậu bé đỏ hỏn mà lo lắng đủ điều :
"hmm, con chưa biết nữa học hành chán ngắt quá điii"
Siwoo ậm ờ một lúc rồi nói một câu khiến cả bome cậu đề xị mặt xuống tỏ vẻ khá thất vọng. Hyuk không quá bất ngờ với câu trả lời ấy, chỉ lặng lẽ chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, mặt tỏ vẻ suy tư
"Thế,thế Jaehyuk thì sao cháu muốn thi vào đâu"
Cậu trầm lặng khoảng 5 giây rồi trầm ổn trả lời:
"Cháu chắc sẽ thi vào Xxy"
Nghe được câu trả lời của cậu bé tuổi bằng con trai mình nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn nhiều, hai người lớn ấy chỉ biết ồ lên thán phục sự hoàn hảo mà cậu có, rồi quay sang cằn nhằn con trai mình chỉ biết chơi bời không lo học hành gì:
"Siwoo con nghe chưa, đàn ông phải có chí tiến thủ thế chứ"
Siwoo tỏ vẻ phụng phịu, hờn dỗi tỏ vẻ không hài lòng, cậu phồng chiếc má nên nhìn rất đáng yêu như một đứa trẻ, bĩu môi đáp :
"Con trai mẹ mạnh mẽ ra dáng đàn ông thế này mà mẹ còn so sánh con với cậu ta"
Siwoo nói vậy Jaehyuk chỉ biết nhìn cậu đang vừa vỗ ngực vừa chứng minh bản thân mà tủm tỉm híp mắt cười mãi không không ngớt, cũng chả dám chọc ghẹo cậu vài câu sợ nói thêm đứa trẻ ấy sẽ lăn đùng ra khóc lóc mè nheo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro