Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ 𝓡𝓪̆́𝓬 𝓻𝓸̂́𝓲 𝓷𝓱𝓸̉ 𝜗𝜚˚⋆⋆. 𐙚 ˚

Thiếu niên luôn có một nụ cười trên môi tựa xuân phong hoa tiếu, nhất tiếu khuynh thành. Luôn tinh nghịch đùa dỡn rất vui vẻ ấy vậy mà lại bị một tên cá biệt máu mặt trong lớp nhắm trúng. Hắn bắt nạt cậu sai mua đủ thứ đồ ăn để thoả mãn chiếc bụng của tên đáng ghét ấy, dần già cả tiền tiết kiệm cũng như tiền ăn mẹ cho mỗi sáng cũng phải cống vào bụng hắn sạch sẽ không còn lấy một xu. Chính vì thế mà mỗi sáng cậu không có gì ăn, tiền mua một chiếc bánh nhỏ cũng chả có khiến cậu chán nản tâm trạng cũng trùng xuống vài phần.
Nhìn thấy được sự mệt mỏi của tiểu tử khả ái luôn đi cạnh mình, Jaehyuk cũng thắc mắc đôi điều tại sao lại "ỉu xìu" như thế. Lực học không cân xứng lên đôi bạn không được xếp vào cùng một lớp, mọi sự tình của Siwoo cậu cũng không biết được

-" Siwoo này"
"Hở"
-" Cậu sao thế"
" sao là sao có gì bất thường à "
-"ừm, bất thường lắm"
Nói đến đây hai người đang bước đều cùng đứng lại quay đầu nhìn nhau, mặt Siwoo tỏ vẻ khó hiểu chả biết Jaehyuk đây muốn nói gì.
"Khác là khác thế nào, cậu nói tôi nghe xem nào"
-" Cậu học hành ở lớp thế nào"
" Thì cũngg cũnggg bình thường"
Nhắc tới việc học hành Siwoo liền cười xoà lên mặt cũng giãn ra, cậu nghĩ chắc Jaehyuk cũng không biết và cũng chả muốn kể vì một khi cậu thủ thỉ vs hyuk thì kiểu gì cũng tới tai bố mẹ, mọi người sẽ lo lắng mà tới trường làm rùng beng mọi chuyện lên lúc đấy cậu còn khó thở hơn bây giờ
-" Bị bắt nạt à"
"..." nói trúng phóc như cây kim đâm vào tim cậu mà chết đứng không biết nói gì hơn, tại vì đúng quá rồi đâu thể nghĩ ra gì mà cãi một phần khi nói dối cậu sẽ ậm ờ liếc trái liếc phải người xung quanh nhìn một cái là biết cậu đang nói dỗi. Chính hành động vô thức ấy khiến cậu chả thể nói xạo ai kể khi nói dối cũng bị phát hiện ngay từ câu đầu
-" Tôi nói đúng chứ gì"
" Chuyện này sao cậu biết,... các bạn trong lớp còn sợ cậu ta chả ai dám đứng ra khuyên can một câu,.. họ sợ liên luỵ"
Nói tới đây cảm xúc Siwoo dần bộc lộ đúng với con người thật của cậu là người khá yếu lòng, lòng mềm như nước không tự chủ mà kể hết cho Jaehyuk nghe những ấm ức, u uất mà tức anh ánh chửi đổng lên rồi lại ôm mặt khóc lóc, lệ tuân như mưa rồi lại thút thít không nguôi.
Đứng trước một tiểu tử khả ái với dáng hình nhỏ nhắn linh động đang rơi lệ cậu chỉ biết lặng người đi. Trước những giọt nước mắt của người ấy bỗng chốc những lời an ủi nói ra thật vụng về, không biết nói từ đâu, nói ra sao để cậu đỡ chạnh lòng. Khi người ấy khóc cậu chỉ muốn lao vào mà ôm chặt, ôm luôn nỗi buồn của người ấy vào lòng.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh ôm cậu nhẹ nhàng rồi thì thầm an ủi:
-" Tôi trả thù cho cậu nhé, tôi chấm dứt việc xấu xa đang đổi xử với cậu nhé!"
Nghe được lời này cậu lặng lẽ ngẩng mặt lên với đôi mắt đã đỏ lên, ầng ậc nước, nước mắt với nước mũi vẫn còn tèm nhem trên mặt, mở miệng nhẹ nhàng đáp:
"Cậu làm cách nào, nó kinh lắm nên đâu có ai giúp đỡ nổi tôi đâu"
Lời Siwoo nói ra tuy nghe như đang xem nhẹ sức mạnh của cậu trai Park kia, cũng đôi phần lo cho cậu sẽ xảy xa chuyện gì khi đối mặt với tên côn đồ kia. Jaehyuk khẽ cười nhạt, hờ hững chỉnh lại tóc cho Siwoo giúp cậu lau đi thứ nhớp nháp trên mặt, rồi điều chỉnh lại cảm xúc trước khi về gặp bố mẹ
-" Không cần chen vào, cậu chỉ cần ngồi và xem"
-"Về thôi không muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruhend