Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ngắn 1

Trời tháng tám cuối hạ sang thu, tiết trời đã bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt hơn hẳn. Đôi lúc ông trời lại tỏ ánh dương vàng óng như cái bánh mật ong trên bầu trời xanh sớm khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ.

Nhưng hôm nay ông mặt trời lại đêm qua say giấc nồng trễ nên hôm nay chẳng chịu thức đúng giờ để sưởi ấm Trái Đất. Hôm nay chính là một ngày như thế ông ta lại thức trễ.

Tôi một cô học sinh đầu cấp ba vừa mang chút ngây ngô, vừa vương chút bụi phấn cấp hai. Tôi cũng chẳng phải thuộc loại con gái tiểu thư khuê cát, học hành giỏi giang.

Cũng ngót đã gần hết năm học rồi, tôi cũng lại bon bon trên chiếc xe đạp nhỏ đến trường. Thật ra thì nhà tôi xa trường lại phải băng qua biết bao nhiêu là quanh co. Gia đình tôi lại cũng không phải dạng gia đình khá giả, ba mẹ đều phải làm công nhân tại một công xưởng, nhưng tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn được đến trường như tất cả các bạn cùng lứa tuổi. Từ đó cũng tự nhủ mình rằng chẳng bao giờ vòi vặt bố mẹ phải sắm sửa cho mình đầy đủ các dụng cụ học tập vì tôi biết bố mẹ đã rất khó khăn.

Cạch! Cạch!
Tiếng động trông thật khó chịu. Tôi vội vàng bẻ lái vào bên đường dưới gốc một cây trò mọc hoang dại cổ thụ giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà cứng quá chẳng tài nào nhấc nổi bàn đạp xe.

Cạch!
Tôi hiểu rồi! Xe bị đứt dây xích, nhớt xe khô lại khiến dây xích ma sát dữ quá. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi bị đứt dây xích xe, còn có hôm bị vỡ cả bánh, đứt cả dây thắng xe,... Rồi cũng như mọi hôm, tôi lại cuốc bộ với "người bạn tri kỷ" song hành về.

Nhưng mà, hiện giờ tôi có nên tỏ ra hờn dỗi ông trời một chút tại sao lại đối xử với tôi như thế không chứ!

Trời cuối hạ lại đổ những cơn mưa bất chợt...

Từng cơn mưa kéo dài dai dẳng làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Tôi dẫn chiếc chiếc xe đạp chạy nhanh đến trú dưới một mái hiên - một cửa hàng bán hoa đã đóng cửa. Tôi thong thả ngắm từng hạt mưa rơi, nước mưa len lỏi vào mái tóc xoăn dài tôi rối bời, một vài giọt chạy từ trên tóc xuống mi mắt khiến mi tâm tôi hơi nheo lại vì rát. Cả người tôi rung lên từng đợt, chiếc áo sơ mi chẳng chống chịu nỗi bó sát vào người, đôi tay vô thức ôm lấy chiếc cặp ghì vào ngực, nhắm mắt lại. Chiếc xe đạp hôm nay lại được tắm mưa...

"Áo mưa! Em cầm đi" Một giọng nói mang hơi thở ấm áp xoa dịu đi cái lạnh rung người dưới những hạt mưa không ngừng rơi vội vã. Âm thanh tuy đã không còn nghe thấy nhưng nó còn vọng lại như những sợi khói của cốc Capuchino.

Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn người lạ trước mặt. Hắn có bộ dạng cao hơn tôi hai cái chỏm đầu, người mặc chiếc áo sơ mi trắng, bộ dạng cũng trông thanh lịch lắm, chắc không phải người xấu gì mấy, cơ thể chàng trai ấy cũng bị thấm ướt vài giọt nước nhỏ, nhưng có lẻ khá hơn tôi một chút. Vậy mà anh chàng lại cười trong lúc này, vô tình để lộ hai chiếc răng khểnh rất vừa mắt.

Tôi phát hiện ra tất cả trong vòng ba mươi giây.

Anh chàng đứng chờ tôi ba mươi giây để tôi nhận từ anh ta thứ gì đó... là một chiếc áo mưa làm trong suốt còn đọng lại vài giọt nước mưa.

Ngay sau ba mươi giây tôi mới có phản ứng "Anh là ai? Đưa cho tôi làm gì?!" Tôi thừa biết công dụng của vật anh ta đưa cho tôi là dùng để che mưa mà tôi đang thầm khao khát trong lúc này. Nhưng mà đâu thể nhận bừa bãi từ một người lạ mặt, lại còn khác giới.

Anh ấy khó hiểu nhìn tôi, rồi lại bật cười, hai chiếc răng khểnh lại xuất hiện. Tầm mắt anh bắt đầu chuyển xuống chiếc áo ướt sủng nước tôi đang mặt, hay chính xác là... ngực của tôi, chính xác hơn tí chính là ngực trái! Mi tâm hơi co giãn, anh bất chợt nheo hàng lông mi.

Cảm giác chẳng lành một chút nào, cứ như sói nhìn mồi ngon "Này nhìn gì vậy! Tránh xa tôi ra" Tôi hoảng hốt lấy cái cặp chắn trước ngực, mặt nở ra hết công suất.

Anh ta lại bất chợt tự nhiên như chẳng cần gượng ép hành động vừa rồi của mình rất bình thường, rồi đâu đó ở khóe môi vẽ nên một nụ cười "Tô Bỉ Ngạn lớp 10A?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro