Chương 2c
Liền mấy hôm Khánh bị bạn học kia bám theo thành ra tâm tình không tốt. Tiểu Hạo cũng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đến lớp rồi ra về. Cô dần không đi cùng Khánh, đi đến bất định như cơn gió. Hạo Hạo cũng không có hứng kết bạn mới, nên cô chọn chỗ ngồi tít dưới cuối lớp cạnh cửa sổ, tách biệt với các bạn. Cô lầm lì, số câu giao tiếp trong ngày học chưa nổi 3 câu, thành tích thì miễn bàn. Các bạn học khác nhìn thấy cô cũng không tiện bắt chuyện, lảng hết sang chỗ khác. Tiểu Hạo không quan tâm, như tảng băng im lìm 1 chỗ.
- Mọi người ơi, lớp 10A3 loạn rồi. Ra xem không?
- 10A3 á? Lớp hotboy đấy á?
- Ừ. Đang đánh nhau kìa!
Mấy bạn nữ chạy vào hét loạn lên, làm không khí tĩnh lặng trở nên ồn ào. Tiểu Hạo theo lẽ thường sẽ không quan tâm, nhưng có người đã nhắc đến Thương Khánh khiến cô hơi sững người.
- Thương Khánh lại đánh người rồi kìa.
- Lại là cậu ta...
Cô vội bỏ sách, nhanh chóng ra khỏi lớp. Cậu ta đang điên vì cái gì chứ? Vì cô không đến gặp? Tiểu Hạo bực mình len qua đám đông, tay nắm chặt, cố không để mình vung tay đánh cậu ta. Cô đến gần hắn, nhẹ lên tiếng
- Đi theo tớ.
- Cậu chịu xuất hiện rồi hả? - ngữ khí không mấy bình tĩnh của Thương Khánh vang lên, không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.
- Bỏ bạn học ra và đi theo tớ! - Tiểu Hạo vẫn lạnh giọng nói với Thương Khánh, tay nhét trong túi áo nắm chặt thành quyền.
Thương Khánh thả bạn học đang bị cậu ta tóm cổ xuống, không nói gì, kéo Tiểu Hạo đi về phía sân bóng. Các nhân vật quần chúng tò mò nhìn theo, và nhận được cái liếc mắt sắc như dao của Hằng Du nên vội giải tán về lớp. Cô bạn lằng nhằng với Khánh cũng không phải dạng vừa. Cậu ta tò mò lén bám theo Khánh, nghe hết cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp gì giữa nam thần và Tiểu Hạo.
- Tiểu Hạo, sao cậu không đến gặp tớ?
- Vậy sao cậu không đến gặp tớ?
Chỉ một câu hỏi cũng khiến Thương Khánh cứng họng. Đúng vậy! Tại sao cậu lại không đến lớp tìm cô nhỉ? Tại sao cậu lại muốn cô chủ động đến tìm mình chứ?
- Tớ hỏi cậu trước! - Khánh quay ngoắt thái độ, tỏ vẻ khó chịu.
- Tớ ốm. - Tiểu Hạo lạnh lùng nói ra lí do khiến Khánh đơ người.
Thương Khánh nhìn cô từ đầu tới chân. Người vẫn gầy như vậy, sắc mặt thì xanh xao hơn, giọng nói cũng bị ảnh hưởng vì viêm phổi. Cô không nhìn cậu, khép hờ mắt.
- Tớ không đến gặp cậu vì sợ cậu sẽ bị lây bệnh...
Hạo Hạo cất tiếng, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh đứng hình, sắc mặt biến đổi vô cùng phong phú. Cô không đến vì lo sẽ lây bệnh cho anh sao?
Tiểu Hạo quay người định rời đi thì bị Khánh ôm cứng người. Cô đứng im thin thít, mặt đỏ như quả cà chua chín. Khánh ôm Hạo chặt đến mức cô lí nhí cất lời...
- Tớ đau...
- Tớ xin lỗi... - Khánh dụi mặt vào mái tóc mềm của cô, giọng trầm trầm, vẻ hối lỗi.
Cô không nói gì, nhẹ quay người đối mặt với Khánh, mỉm cười. Tuy chỉ là cười mỉm nhưng nụ cười ấy vẫn khiến Khánh hồn xiêu phách lạc. Anh chăm chú nhìn lên khuôn mặt xanh xao ấy, tay ôm thân ảnh nhỏ nhắn càng siết chặt hơn. Người Tiểu Hạo nhỏ đến mức thừa cả một vòng ôm của Thương Khánh.
Hai người một cao một thấp đứng ôm nhau tình tứ dưới sân khiến ai đó sinh lòng ghen ghét, còn ai đó lại thấy đau.
----------------------------------------------------
- Tiểu minh tinh à, ai lại làm em bực rồi hả?
Tiếng nói nhẹ nhàng pha chút trêu đùa cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và im ắng một cách không tưởng như vậy thì một chút hài hước cũng nên có.
- Em lại bị ốm rồi!
Giờ thì là một giọng nhõng nhẽo yếu ớt. Tiểu Hạo ngồi co người trên ghế sô pha trong phòng khám của anh trai, hắt xì liên tục, mũi đỏ ửng vì bị lau nhiều. Cô có vẻ rất khó chịu khi phải vừa học vừa lau nước mũi như vậy. Thiên Minh nhìn cô, bật cười, đưa nhiệt kế cho cô, nghiêm khắc nói.
- Dù em không muốn thì vẫn phải kẹp cái này vào!
- Không đâu...
- Anh gọi bố. - Thiên Minh nhướn mày.
- Biết rồi em kẹp mà!
Tiểu Hạo cười cười, mặt cam chịu cầm nhiệt kế đưa vào trong áo. Cái cảm giác lạnh tê người từ đầu kẹp chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Cô ghét nhất cảm giác đầu kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt, nhất là vùng da nhạy cảm nữa.
Mang bộ mặt hậm hực đưa nhiệt kế cho Thiên Minh. Anh cười nhẹ nhìn cô rồi nhìn thứ mà Tiểu Hạo ghét cay ghét đắng, tặc lưỡi búng trán cô, giọng có phần trách mắng:
- Ốm rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro