Chương 2b
Hội trường rộng lớn được bài trí sang trọng, tưởng như một buổi họp của những đại biểu cấp cao. Bàn ghế trải khăn trắng, xếp thẳng tăm tắp, tài liệu cũng được đặt ngay ngắn.
Từng học simh và phụ huynh lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Thật không may, Thừa Hạo lại ngồi cùng hàng với người đã va phải Thương Khánh. Cô không để ý đến cô ta, bình thản ngồi xuống cùng anh trai. Họ cứ nói chuyện như bình thường, còn nhân vật bên cạnh bị coi như không khí.
Thầy hiệu trưởng mặt mày hớn hở từng bước lên sân khấu, giọng không nén nổi vui mừng mà nói đôi khi hơi vấp. Học sinh ở dưới cố nhịn cười, cực kì nghiêm túc lắng nghe. Kiềm chế đã khó, lại còn phải ghìm lại một lúc rõ lâu khiến vẻ mặt nhiều học sinh rất khó coi (tác giả: nhìn buồn iiiii...).
Sau bài diễn văn của thầy, Tiểu Hạo được vinh dự mời lên với tư cách là học sinh ưu tú nhất khối 10 phát biểu đôi lời. Nhìn cô tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng tỏa ra khí thế bức người. Con ngươi màu tím bình tĩnh không gợn sóng luôn hướng thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thoáng qua như cơn gió. Mọi người trong hội trường không chú ý lắm, đến khi cô cất tiếng...
- Mong các vị hãy chú ý đến buổi họp...
Thanh âm trầm thấp, không vang vọng nhưng đủ trọng lượng "đè bẹp" những tạp âm bên dưới.
Im lặng không tưởng...
- Em là Vương Thừa Hạo, xin đại diện cho tập thể học sinh khối 10 rất vui vì được chính thức trở thành học sinh của trường phổ thông Z...
Lời nói có uy lực, giọng vừa phải, không quá dài dòng, cũng không quá cộc lốc. Đôi mắt đảo khắp khán phòng, ánh mắt nghiêm túc tỏa hàn quang không rực rỡ nhưng tạo cảm giác bức người. Cô yên lặng, cúi người chào rồi lãnh đạm bước xuống.
Vẫn im lặng...
Và rồi im lặng đến hết buổi họp.
- Em có ma thuật gì mà cả hội trường lại im vậy? - anh chàng hay cười tò mò nhìn Tiểu Hạo.
- Uy lực của tớ truyền cho Tiểu Hạo đấy! - Thương Khánh cười đắc chí, khoác vai Hạo Hạo rất tự nhiên - Tiểu Hạo, cậu nói xem đúng không?
- Cậu nói gì cũng đúng hết. - Tiểu Hạo cười khổ, cố gạt tay Khánh ra - Tiểu tử thối cậu bỏ ngay tay ra khỏi người tớ.
- Bỏ cái móng heo đó ra đi. - Hằng Du lên tiếng, cười cợt - Em ấy không thích mà.
- Tên quỷ kia, cậu bảo tay tớ là móng heo hả? Du Du, cậu chuẩn bị mua đất xây mộ đi.
Khánh gầm lên, tóm cổ áo Hằng Du ghì xuống trêu đùa, Tiểu Hạo lững thững nói chuyện phiếm với Hải An, cười nhẹ như thiên sứ. Họ vui vẻ đùa nghịch đến khi ra bãi đỗ xe, thấy một cảnh tượng... không mấy vừa mắt. Một nhóm con trai đang xúm vào bắt nạt một bạn học sinh nữ. Nhìn bạn đó tội nghiệp lắm. Thừa Hạo không quan tâm, lạnh nhạt đi qua, không đảo mắt nhìn qua lấy một lần. À đâu, có liếc nhìn một chút, rồi dừng lại ở gần đó xem kịch hay.
Mấy tên con trai được nước lấn tới, mang bộ mặt côn đồ sờ khuôn mặt của bạn nữ kia. Với người chính nghĩa thì có lẽ hơi chướng mắt, nhưng với Tiểu Hạo thì quá bình thường. Cô cười nửa miệng, nói khích, đôi mắt nhướng lên vẻ khinh bỉ.
- Các người nghĩ sờ mỗi mặt thì cậu ta sợ à? Sờ cả những chỗ khác nữa.
- Tiểu Hạo...
- ...
Cả hội im thít...
Bọn du côn vẻ mặt không thể tin nổi, bạn nữ bị bắt nạt sắc mặt biến đổi đủ màu sắc như con tắc kè hoa.
Tiểu Hạo cười cợt, thong thả bước đến cạnh bạn nữ, liếc qua một lượt, từ từ nhả ra từng chữ khiến cô ta mặt đã đen nay còn đen hơn.
- Diễn dở tệ. Sau có viết kịch bản thì đưa tôi đọc trước.
- Cậu... - bạn nữ kia chịu hết nổi, tức không phản bác lại được.
- Tôi tuy không rảnh để diễn kịch nhưng có thể bớt chút thời gian sửa kịch bản cho cậu - Tiểu Hạo nhoẻn miệng, giọng thâm trầm đầy khinh thường - Diễn để người ta khinh bỉ thế kia, đúng là kém cỏi!
Cô nhìn thẳng vào mặt bạn nữ trước mặt, buông những lời vô tình đến tàn nhẫn. Đúng là không hổ danh thiên kim Vương tộc, nói năng cũng có thể giết người. Thương Khánh há hốc mồm nhìn cô. Rõ là mấy tháng trước còn thấy cô lạnh nhạt với người khác, vậy mà bây giờ... Thời thế đổi thay có khác. Thiên Minh cười cười đi về phía chiếc Aston Martin yêu dấu, coi như chưa từng nhìn thấy gì. Cô bạn kia uất ức đến mức hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tiểu Hạo cao cao tại thượng trước mặt. Cô cười. Một nụ cười nguy hiểm rồi quay người bước lên xe. Chiếc xe lao vút đi, chỉ còn lại thoang thoảng mùi xăng và khói bụi.
- Không sao chứ?
Thương Khánh hạ giọng, vẻ mặt chân thành nhìn cô. Dù anh biết đấy là người đã va phải mình khi nãy nhưng trước sự đả kích tàn nhẫn của Tiểu Hạo, anh cũng thấy hơi tội nghiệp. Cô bạn ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, bộ dáng thảm hại. Khánh đứng hình, trợn mắt nhìn con bạch tuộc đang bám dính lấy mình. Hằng Du và Hải An nhìn anh như thể nhìn quái vật, giọng lo lắng nói với Khánh.
- Bị Tiểu Hạo phát hiện là kết thúc đấy.
- Tớ... các cậu nhìn...
Chưa nói xong, một đôi môi mềm mại đã in chặt lên môi anh, ngăn chặn lời còn lại.
Cả lũ chỉ biết nhìn.
Không khí trở nên căng thẳng.
Khánh tâm trí treo ngược cành cây, lơ đãng đi cạnh hai cậu bạn đang phát hoảng. Hải An hấp tấp lo lắng, không biết có bị chụp lại cảnh đấy không. Rơi vào tai Thừa Hạo tin này quả là không hay, hậu quả còn rất nghiêm trọng. Hằng Du cố gắng trấn an hai cậu bạn, mặt khác đã cảnh cáo những người có mặt ở đấy không được nói lung tung, giữ kín chuyện này. Khánh vẫn không quan tâm, ngơ ngẩn nhớ lại khoảnh khắc đấy. Suy nghĩ bỗng trở nên rối loạn.
"Không thể. Cô ta bị điên thôi. Không thể so sánh với Tiểu Hạo được. Mày điên rồi Khánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro