Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2a

Trung học phổ thông Z...

07:00 am...

Từng chiếc xe hơi lần lượt xếp thành hàng thẳng tắp ở bãi đỗ dành riêng cho ô tô. Những con người ăn vận sang trọng, toát lên vẻ quyền quý bước xuống. Họ đều là phụ huynh của những nhân tài được số điểm tuyệt đối khi vào trường, và cũng là phụ huynh của những cậu ấm cô chiêu ỷ thế lắm tiền. Vì thế nên trường phổ thông Z được mệnh danh là ngôi trường "đỉnh cao của Đại Lục". Đỉnh vì trường đào tạo ra nhiều người giỏi giang, cao vì tiền học phí giá trên trời. Cũng có những người đạt học bổng của trường, nhưng số lượng đếm trên đầu ngón tay. Cũng có những người thuộc hàng cao thủ, vừa đạt số điểm tuyệt đối, vừa đạt học bổng của trường. Và không ai khác là bạn trẻ Vương Thừa Hạo của chúng ta! ^o^ (tác giả: Ái chà chà...)

Thương Khánh bước xuống từ chiếc BMW trắng sang trọng, vẻ mặt bất cần. Trước giờ cậu ta luôn để cái mặt như vậy nên chẳng ai lạ nữa. Một vài cậu bạn thân cũng đến cùng lúc với anh. Toàn con nhà giàu cả. Một anh chàng tóc màu cà phê, đeo kính cận, mặt lạnh như tiền. Một anh chàng với đôi mắt màu lục, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp với người khác. Hai người này là bạn chí cốt với Khánh, nên kiểu chào hỏi coi như được đặc biệt miễn.


- Thương thiếu, vợ cậu không đi cùng à? - anh chàng mắt màu lục cười cợt. Tên này hẳn tính rất cợt nhả đây! (tác giả: cợt nhả kệ nó chứ!)

- Cô ấy đến sau!

- Bình thường hai người toàn đi với nhau mà! - vẫn là điệu cười cợt ấy nhưng lại của chàng trai tóc nâu. Hắn ta dạo này khá độc mồm độc miệng, mà nói gì cũng trúng hết. - Lại bắt nạt vợ hả?

- Hằng Du, cậu muốn chết hả? - Khánh giật mình, gầm lên với cậu bạn tóc nâu. Hằng Du phá lên cười, khiến ngọn núi lủa nhỏ càng muốn bốc cháy - Thôi cái điệu cười đấy đi.

- Nói trúng rồi chứ gì? - anh chàng còn lại hùa theo, quyết hỏi cho ra nhẽ, vẻ mặt như vừa khám phá ra điều gì - Nhìn mặt cậu thế kia thì đúng là bị vợ bỏ rồi!

- Hai thằng này... - Khánh xắn tay áo, kéo cổ hai anh bạn mình - Anh đây sẽ dạy dỗ các chú một trận.


Ba người vừa đi vừa cười đùa, không may va phải một bạn học.

Có chuyện rồi đây...

- Này bạn học, đi đứng cẩn thận chứ!

Khánh lên tiếng, giọng thay đổi 180 độ. Bạn học kia lắc nhẹ đầu, đứng dậy, phủi phủi đồng phục, cáu gắt nhìn người mình phải. Sững sờ trong vài giây. Người cô va phải... không phải là thiếu gia của Thương Gia đấy chứ? Chỉ cần nhìn thôi cũng lạnh cả gáy. Cô đánh liều, gây sự để tạo sự chú ý với Khánh.

- Bạn đi thì nhìn đường đi, đừng nhìn vào mặt thằng con trai khác... - cô ta cười bí hiểm - Không thì người ta hiểu lầm đấy!

- ...


Thương Khánh cáu rồi. Cậu ta bắt đầu tỏa hàn khí rồi. Cái mặt hầm hầm thế kia cơ mà. Cô ả to gan thật. Dám nói quan hệ giữa Khánh và mấy người bạn thành gay. Lần này không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Trước giờ người dám nói câu đấy chỉ có mình ả ta. Anh bước đến trước mặt cô, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi nhanh chóng đi qua. Cô ả bị xem như chướng ngại vật hay sao mà đến anh chàng hay cười cũng ném cho cô cái nhìn ghét bỏ. Cô ta cười nhạt, bắt đầu nghĩ kế để trở thành bạn gái của Thương Khánh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân trường tụ tập một đám đông. Họ đang nhìn về phía bãi đỗ xe hơi, trầm trồ. Một chiếc Aston Martin bạc sáng lấp lánh dừng ở một góc. Một đôi giầy đế xuồng đen trắng, một đôi chân thon dài, một dáng người nhỏ nhắn mảnh mai bước xuống. Kế đó là một bộ ves Tây lịch lãm, một dáng người cao gầy, một mái tóc bạch kim và một phong thái lãng tử đi ra từ phía ghế lái. Đôi mắt hẹp dài như chim ưng ẩn dưới cặp kính thư sinh, tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Hai người họ đang "làm mưa làm gió" từ bãi đỗ xe cho đến khu vực sảnh chính. Ai cũng không nén nổi tò mò, săm soi hai nhân vật "gây bão" kia. Cô gái thì ai cũng biết, vì đó là người đỗ đầu của trường, còn người con trai thì phải mất một lúc, họ mới nhận ra.

- Tiểu Hạo bé nhỏ đến rồi!

- Hằng thiếu, rất vui được gặp anh! - Tiểu Hạo cười nhẹ, đáp trả cái ôm xã giao của Hằng Du, mặc kệ ngọn núi lửa nhỏ đang bùng cháy trở lại.

- Tiểu Hạo, ôm tớ!

- Cái giọng ra lệnh đấy ở đâu ra thế? - Hạo Hạo nhìn Khánh, bất đắc dĩ ôm cậu ta, cười khổ - Ghen chứ gì?

- Sao tớ phải ghen? - Khánh đỏ mặt, cười đểu - Đằng nào cậu cũng là của tớ, ghen một tý có sao đâu.


Mọi người cười ồ lên. Không khí vui vẻ bao trùm. Chỉ là họ không để ý, ở một góc nào đó, có một người đang âm thầm lên kế hoạch đoạt lấy cái không khí ấy... từ chính người mà đáng ra cô ta không nên gây sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro