Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1c

Sau cả 1 ngày dài chơi bời phá phách ở lễ hội, hai bạn trẻ tay xách nách mang lỉnh kỉnh ra về. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tiểu Hạo thở dài, nhìn túi đồ trong tay, lưu luyến không khí vui tươi hứng khởi của buổi sáng. Cô đã chọn mua khá nhiều thứ, chỉ để làm trò tiêu khiển khi ở nhà. Thương Khánh cũng chẳng khá hơn. Anh còn ao ước thời gian đừng trôi nhanh như vậy. Anh còn muốn chụp thật nhiều hình của cô. Những khi cô cười, khi cô chăm chú xem biểu diễn, khi cô thích thú hỏi anh xem nên mua cái này hay cái kia... Tất cả những khoảnh khắc ấy, Khánh đều lưu lại. Cậu không muốn bỏ lỡ hình ảnh nào của Tiểu Hạo. Và những việc này đã trở thành thông lệ, suốt mấy năm qua, kể từ khi Khánh biết dùng máy ảnh.

Trời tối dần. Đèn đường sáng trưng. Công viên dần vắng bóng người. Không khí cũng lạnh hơn. Gió thổi. Những cánh hoa đào mỏng manh theo gió bay đi. Một khung cảnh rất đỗi nên thơ. Họ không ai nói gì, yên lặng, bước chầm chậm dưới cơn mưa hoa anh đào lãng mạn. Đây thực sự là lần đầu tiên Tiểu Hạo và Thương Khánh thấy khung cảnh như vậy. Quá tuyệt vời!

Tiểu Hạo thích thú, đưa tay đón những bông hoa đang bay theo gió, mắt tròn xoe tinh nghịch. Đôi môi ửng hồng bất chợt cong lên thành một vầng trăng khuyết. Cô mỉm cười. Lại còn một cách rất tự nhiên nữa. Đây đúng là một cơ hội tốt. Khánh mừng thầm, cầm máy ảnh nháy liền mấy kiểu. Tiểu Hạo ngây thơ không để ý, vô tư như đứa trẻ dưới những bông hoa anh đào. Khánh chợt đỏ mặt. Anh có lẽ đã chụp được tấm ảnh tâm đắc. Một tấm ảnh mà khó có thể tìm được lần nữa. Hình ảnh đôi mắt cười cong vút trên khuôn mặt bừng sáng nhí nhảnh, trong không gian độc nhất này. Quả là một tấm hình hiếm mà!

Khánh cười mãn nguyện, cất máy ảnh vào túi, chậm rãi bước đến bên cô. Anh muốn ngắm cô thêm một lúc. Vì chắc chắn ngày mai, anh sẽ không được nhìn lại nụ cười hồn nhiên vô tư ấy nữa. Khánh im lặng. Như có gì đó thôi thúc, anh bỗng nắm lấy tay Tiểu Hạo. Cô quay lại, suýt giật mình (tác giả cũng suýt giật mình). Khánh nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Nửa thâm trầm, nửa chiếm hữu, nửa yêu thương. Tiểu Hạo đứng hình, nhìn chằm chằm Khánh.

- Cậu làm gì vậy?
- Yên nào... - Khánh giữ lấy cằm cô, mặt tiến sát lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng mi li mét - Tớ không lặp lại đâu.
- Cậu...

Câu nói chưa phát ra đã bị Tiểu Hạo nuốt ngược trở lại. Đôi môi nhỏ nhắn bị Khánh khóa chặt. Cô đứng hình lần hai, chân tay như bị điện giật mềm như bún, không phản kháng lại (tác giả: Aizaaa...).
Nói là khóa môi chứ thật ra chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Khánh mặc dù còn rất rất tham vọng vào đôi môi ấy nhưng vẫn phải lưu luyến rời ra. Anh chàng này thật là... đã rời ra rồi còn đưa tay chạm vào môi cô, giọng trầm thấp.

- Tớ đã đánh dấu chủ quyền. Từ giờ cậu là của tớ.
- ...

Thêm một bất ngờ nho nhỏ nữa dành cho Tiểu Hạo. Cô vẫn đứng im nãy giờ, mặt như kiểu không thể tin nổi. Câu nói của Thương Khánh còn chưa chắc đã lọt tai. Vẻ mặt của cô bây giờ khá là... đáng yêu. Khánh bật cười, cầm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, giọng hớn hở trở lại.

- Chúng ta về thôi!
- Về đâu? - Tiểu Hạo nhất thời hồ đồ, hỏi câu ngớ ngẩn. Nhưng vì Khánh đang vui, nên lỗi này hôm nay tạm thời được bỏ qua.
- Nhà cậu. Cậu nên có trách nhiệm với chân của tớ! - Khánh cười cợt, ánh mắt hiện rõ sự vui sướng.
-'------'-------'----'----'----'--'-''--------''-'------

19:00 pm...

- Thương Khánh, đưa chân cậu đây!

Tiểu Hạo để hộp thuốc lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Khánh. Tên này... ngủ mất tiêu rồi. Lần nào cũng thế hết. Tiểu Hạo chợt mỉm cười bất lực, nhìn cậu ta bằng ánh mắt cưng chiều. Cô đặt chân Khánh lên chân mình, xoa thuốc vào mắt cá và lòng bàn chân rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Chân cậu ta bị chấn thương do tai nạn, đi bộ lâu sẽ gây đau nhức. Khổ nỗi Khánh cứ bám dính lấy Tiểu Hạo nên cô đành phải chịu trận, làm người trị thương sau cùng cho hắn (tác giả: kệ nó chứ...). Mặc dù không cam tâm nhưng khi thấy Khánh ngủ gục vì cô, Tiểu Hạo lại mềm lòng. Khánh vốn rất đẹp trai, khi ngủ lại càng đẹp hơn. Khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc đen tinh nghịch, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi hơi mím lại. Tiểu Hạo hơi đỏ mặt, vội lắc đầu, nhẹ đặt chân hắn xuống ghế rồi đi vào bếp. Chưa kịp đứng lên thì cô bị một lực kéo mạnh kéo xuống. Cô mất đà, ngã vào người Khánh.

Tên lắm trò!

- Cậu không ngủ.
- Tớ làm sao ngủ được. - Khánh vòng tay, giữ chặt cô gái đang nằm trên người mình - Tớ phải tận hưởng cảm giác được vợ mình chăm sóc chứ!
- Thôi đùa cợt đi. - Hạo Hạo trừng mắt, chống tay đứng dậy nhưng không được.
- Tớ đã nói cậu là của tớ mà. Hay tớ đánh dấu thêm lần hai?

Khánh cợt nhả, ngồi dậy, kéo cô sát vào người mình. Tiểu Hạo chưa hiểu được cậu ta định làm gì thì bất ngờ thấy buốt ở cổ. Cậu ta làm trò đánh dấu chủ quyền rồi. Khánh cắn mạnh vào cổ cô. Một vết cắn không sâu cũng không nông, nhưng đủ để lại sẹo. Máu hơi rỉ ra. Khánh "tận tình" liếm hết sạch. Tiểu Hạo đứng hình, mặc cậu ta giở trò. Trên làn da trắng muốt như bạch ngọc xuất hiện vết đỏ lòm phản cảm. Khánh cười, chỉnh lại áo cho cô, mặt sát mặt, tay vuốt qua dấu vết mình vừa để lại.

- Cậu là của tớ.
- Đi chết đi.

Và cái kết cay đắng cho cậu nhóc bị Tiểu Hạo đánh cho thê thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro