Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1b

Từ sau hôm đó, hai đứa nhỏ quấn quýt lấy nhau. Sáng nào cũng thấy Tiểu Hạo đứng ở cầu thang đợi cậu nhóc. Có vẻ như Tiểu Hạo khá là khép kín, chỉ làm bạn với Khánh. Hai đứa như hai thái cực khác nhau. Một đứa thì năng động, hoạt bát; một đứa thì lạnh lùng khép kín. Nhưng không hiểu sao chúng vẫn chơi được với nhau, lại còn chơi rất thân, nói quá lên là dính như keo, kéo ra không nổi.
---------------------------------------------------

11 năm dài đằng đẵng trôi qua...

Một ngày đầu năm.

Trời trong xanh, không lạnh lắm. Gió thổi nhè nhẹ, mơn trớn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc.

Chậc, đại khái hôm nay là ngày rất đẹp.

- Hey Tiểu Hạo, nhanh lên chút coi. Cậu làm gì lâu vậy?

Một giọng nam trầm vẻ cáu kỉnh. Có lẽ cậu ta đã đợi rất lâu, hoặc do tính tình cậu ta không thích những người đến muộn.

- Tớ xin lỗi...
- Tiểu Hạo, cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi xin lỗi!

Cậu như gắt lên. Ánh mắt nóng nảy di chuyển hết khuôn mặt cô và bỗng dừng lại trên má người con gái trước mặt. Một vết xước nhỏ, tím và hơi rỉ máu. Không để cô kịp quay đi chỗ khác, cậu ta mạnh tay giữ chặt cằm cô, gầm lên như một con hổ đang tức giận.

- Tiểu Hạo, ai đã đánh cậu vậy hả? Lại là đám đàn em của Khiêm Tử Nhi hả?
- Tớ không sao! - Tiểu Hạo kéo khăn, cố che đi vết thương - Mau đi thôi. Chúng ta sẽ tới muộn mất!

Họ nhanh chóng đến công viên Z. Hôm nay có lễ hội đầu năm khá hấp dẫn, nên dù bài tập ngập đầu thì hai đứa trẻ vẫn rủ nhau đi. Thương Khánh thấy nó bình thường nhưng vì Tiểu Hạo, anh sẵn sàng bỏ thời gian quý giá của mình để đi cùng cô. Họ đã đi chung với nhau như vậy suốt 11 năm qua.

Lễ hội chia ra làm nhiều phần, bao trùm hết cả công viên. Mà khuôn viên của nó rất rộng, đi hết phải mất hơn một giờ, còn chưa kể thời gian tham gia chuỗi hoạt động và tham quan ăn uống. Thương Khánh khá là ghét đi bộ, nhưng để nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vui vẻ của Hạo Hạo, anh cũng bỏ qua. Và kết quả là lần nào anh cũng phải về nhà Tiểu Hạo để chữa trị cho cái chân hoàn toàn tê liệt. Có lẽ anh chàng chỉ thích mỗi lúc ấy trong cả một ngày.

Mang khuôn mặt không mấy hào hứng đi bên cạnh Tiểu Hạo, Thương Khánh có thể liếc nhìn cô bất cứ lúc nào. Tiểu Hạo bé nhỏ ngày nào giờ đang trong quá trình lột xác để trở thành một nàng thiên nga. Theo như cách nghĩ của Khánh thì khuôn mặt không còn bầu bĩnh trắng mềm như lònh trắng trứng gà nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt trái xoan không tì vết. Làn da mịn màng, đôi mắt to tròn nhưng không hợp với tính cách cho lắm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hoa anh đào luôn có màu hồng tự nhiên (vì Tiểu Hạo không biết dùng đồ trang điểm). Anh luôn phải khổ sở kiềm chế bản thân mỗi khi thấy cô liếm hay cắn môi. Và anh cũng không tha thứ cho kẻ nào dám động vào cô, nhất là làm tổn thương đến khuôn mặt thiên thần ấy. Đặc biệt kẻ nào để lại thương tích trên đôi môi của Tiểu Hạo thì chắc chắn chết không toàn thây.

Chậc, tình cảm to lớn quá!

Trong suốt buổi đi chơi, Khánh đã chụp rất nhiều ảnh của cô. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc cô cười nhất, vì hôm nay chính là ngày duy nhất Tiểu Hạo cười vui vẻ và tự nhiên. Cô có rất nhiều bí mật, rất nhiều nỗi đau đã làm mất đi nụ cười của cô. Cho dù năm tháng có qua đi thì những bí mật đấy vẫn sẽ đeo bám cô suốt cuộc đời. Khánh rất thích Hạo Hạo cười. Có lẽ vì chơi thân từ bé nên hình ảnh Tiểu Hạo cười đã khắc sâu vào tâm trí anh. Chỉ cần cô cười, anh sẽ làm được mọi việc.

Chậc, còn vắt mũi chưa sạch mà tình yêu dạt dào gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro