Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

   Trại hè này cũng không có gì mới mẻ so với những trại hè mà tôi từng đi hồi nhỏ. Trong lúc sắp xếp đồ đạc trong phòng, tôi đã quen được với 2 người bạn mới là Finn và Dan. Họ khá là thân thiện, vui tính, tôi đã được cho nghe bài hát tự sáng tác của họ. Tuy cần chỉnh sửa nhiều nhưng đó cũng là 1 thành quả.
   Buổi chiều hôm ấy, anh hướng dẫn viên kêu mọi người tập trung tham gia hoạt động đại loại như kéo co hay hát hò. Tôi ngó quanh tìm anh John bởi anh đang giữ cái tai nghe của tôi thì bắt gặp Jen, có vẻ cậu ấy vừa mới dậy xong. Tôi đưa cho Jen chai nước mình vừa mua và cậu ấy làm 1 hơi đến nửa chai. Rồi tôi nhận ra cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi và định đưa tay lên lau giúp tôi 1 vết gì đó, điều đó làm tôi ( rất) bối rối. Lương tâm bảo tôi phải đứng im và không nên phản kháng lại, và tôi đã làm như vậy, tôi thích cảm giác ấy khi nó chưa trọn vẹn. Vì ngay đúng lúc ấy, khoảng khắc cánh tay phải của Jen chỉ cách 2cm nữa thôi thì Michael tự nhiên xuất hiện đằng sau. Michael trông không để tâm lắm vì cậu ấy đang bận nói lời đường mật, nhưng khi Jen kéo áo Michael đi thì cậu ấy quay lại liếc tôi 1 cái nhìn hằn học ẩn chứa trong đôi mắt (tôi đoán thế). Nếu bạn hỏi tôi rằng, điều nhỏ nhặt mà sâu sắc vừa xảy ra có khiến tôi cảm thấy có lỗi không thì câu trả lời là 50/50. Nghe thì trông tôi giống như 1 thằng vô liêm sỉ, nhưng bạn đâu thể nói thích là thích, không thích là bỏ. Trái tim tôi cũng vậy, nó đang nuôi dưỡng 1 ngọn lửa, và từng ngày từng ngày ngọn lửa đấy lại lớn dần lên và tôi không kiểm soát được.
   Buổi tối ấy, dường như tôi cũng chưa quên được chuyện ấy thì 2 anh em họ lại rủ tôi đi ăn. Trên con đường đất, mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu gió thổi hàng cây xào xạc, và tiếng huýt sáo vu vơ của anh John. Nhận ra không khí căng thẳng, Jen mở lời.
- Này, sáng mai cậu có muốn cùng mình đi mua ít đồ không?
- Xin lỗi, Finn và Dan đã rủ mình đi câu cá rồi. - Sự thật là 2 cậu ấy chả có lời mời gọi gì với tôi cả, đơn giản tôi chỉ không muốn thêm Michael khó chịu.
- Sao cậu không rủ Michael ấy?- Chẳng hiểu đầu óc tôi đang nghĩ gì cả. Ngay cả anh John cũng quay xuống nhìn tôi.  Kiểu được thả ra tù mà cứ thích đi giết người để trở lại í.
- Ưm... Cậu ấy hơi đau bụng với lại...mình thích sự tự nhiên. Nếu cậu không đi được thì thôi vậy. - Giọng cậu ấy có vẻ hơi ngập ngừng. "Sự tự nhiên", tôi không chắc là mình có hiểu hết ý nghĩa của cụm từ đấy không nhưng ý của Jen là ở cạnh Michael cậu ấy không vui vẻ mà bị gò bó sao.
Bananà Babananà banànà...
   Tiếng chuông điện thoại của Jen reo lên và cậu ấy chạy ta 1 quãng để nghe. Trong lúc đấy, anh John chạy đến đập bốp cái vào vai tôi.
-Aiishiiii!!! Anh làm cái quái gì vậy?- Tôi nhăn mặt hét lên.
- Gì mà đần thếếế? Sao không nhận lời? Nó đã ngụ ý thì phải xông luôn chứ?- Tuy có vẻ tức giận nhưng anh phải cố nói giọng nhỏ nhỏ đủ để 2 chúng tôi nghe thấy.
- Ai chả biết, nhưng giống như mấy thằng chuyên đi cắt trộm hoa ý.- Tôi nói.
- Đã muốn thì bằng những cách bỉ ổi nhất cũng phải làm. - Anh John phán 1 câu như đúng rồi. Người ngoài nói lúc nào chả dễ
- Chẳng đẹp chút nào. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy. - Cứ từ từ như bình thường vậy. - Với khuôn mặt hằm hằm anh tức khí bóp chặt tay tôi.
- 2 người làm gì thế? - Jen đứng đấy hỏi 1 cách ngạc nhiên. May mà cậu ấy nói chuyện xong chứ không tôi bị choảng cho phát rồi.
- Làm gì đâu? Mà ai gọi thế. - Tôi chối nhanh rồi tìm cách đánh trống lảng.
- Mẹ mình gọi hỏi han các thứ thôi.- Cậu ấy nói.
   Bữa tối nay cảm giác như bữa ăn ân huệ cho ngày mai tăm tối vậy. Đồ ăn lên 1 đẳng cấp mới. Bít tết và súp nấm, không bằng mẹ làm nhưng vẫn ăn được.
- May mà hôm nay Michael nó không xuống ăn. - Anh John uống nước rồi nói.
- Anh nói năng tử tế hơn xem nào! người ta đang có vấn đề sức khỏe đấy. Jen bực bội nói.
- Đây không thích vừa ăn vừa nhìn cảnh tình tứ. Ed nhỉ? - Đồ tồi, John! Anh cố ném sự chú ý sang cho tôi với Jen.
- Ơ...ờ!- Đáp cho xong tôi cúi xuống húp nốt bát súp.
- Thôi đi. Anh ghen tị vì bị Molly đá trong khi người khác thành đôi chứ gì. - Có vẻ như Jen ném trúng điểm yếu làm anh John sặc nước.
- Là anh đá cô ta.- Tức khí lần 2 anh hét.
- Sao cũng được!- Cậu ấy đáp lại bằng câu nói mang đậm chất hàm ý kinh miệt. Mặc kệ qnh em nhà họ cãi nhau ai đá ai tôi bê khay đứng dậy. Nhưng vừa bước được 1 bước thì có bờ vai vững chãi huých thiệt để vào người. Cũng may tôi chỉ kịp ngửa về đằng sau chứ không ngã chỏng gọng.
- Đi đứng cho cẩn thận vào. - Tên con trai đấy nói 1 cách rất vô tội và có tính dạy đời.
- Cái gì?- Tôi quay lại bực mình nói. Trước mặt là 1 quả đầu đo đỏ, undercut và nồng nặc mùi sáp. Mặt tàn nhang lỗ chỗ; khuyên mũi, khuyên tai đều xỏ. Thân hình to con, đồ sộ, bụi bặm. Miêu tả như thế cũng đủ hiểu con người như thế nào.
- Không hiểu à nhóc? Bố mẹ có dạy mày lễ nghi không?- Hắn vừa cười hô hố vừa nói, hơi thở hăng mùi bia. Tưởng ở đây cấm bia, rượu, thuốc lá. Tôi định kéo hắn lại hỏi chuyện 1 mất 1 còn trong lúc hắn quay đi thì tự nhiên Jen kéo giật tôi lại xuống ghế.
- Làm cái quỷ gì vậy, Jen?- Tôi hằn học gạt tay cậu ấy ra.
- Đó là Sullivan Gildant. Tên chuyên đi gây sự với người khác. - Jen nói nhỏ.
- Thằng đấy là con ông lớn nào ý, nó chỉ thích được chú ý thế thôi. Khùng thật. - Anh John cũng bỏ muỗng xuống nói.
- Vậy phải có ai dạy đời tên đấy chứ?- Tôi vẫn giữ cái ngữ điệu ban nãy nói.
- À, ừ thì có đấy chứ. - Jen liếc liếc sang chỗ của anh John với anh mắt đầy ngụ ý.
- Chẹp! Là anh. Sao?- Anh nói.
- Đừng có đùa. Ai chứ anh thì...- Tôi cười cười giễu cợt. 2 anh em họ thì dễ nhờn lắm. Hôm trước họ vừa lừa tôi ăn cái Burger có nước sốt sò hầm tỏi. Đến tận hôm sau vẫn còn thoang thoảng trong mồm.
- Thật! Năm trước anh John với Gildant đánh nhau, lại còn đem nhau ra tòa kiện nữa chứ.
- Vì lí do gì?- Tôi bắt đầu tin.
- Tị nạnh công việc ý mà. May mà có mấy chị ra làm chứng không thì anh có mà đến trại cải tạo rồi. - Jen nói.
- Anh có bị xây xát toàn thân gì gì không?- Tôi tò mò hỏi.
- Bầm mắt, chảy máu mũi, mồm.- Anh
trả lời mà mắt thì dán xuống đĩa pudding, chắc ngại.
- Gildant thì né giỏi hơn nên chỉ xước có tí ở tay và bắp chân. Thế mà bố nó cũng kiện được với tòa. Đúng là cậu ấm!- Cậu ấy thở dài bất lực.- Thế nên đừng dây vào nó, Ed ạ! Đừng làm John ver 2 nhé! - Vỗ vỗ vai tôi cậu ấy đứng dậy bê khay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phongtuyenn