Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bãi cát trắng mịn và mềm mại hơn tôi tưởng. Thả cái thân hình ướt nhẹp xuống cát, duỗi chân để sóng biển vỗ nhẹ vào người, tôi nhìn lên bầu trời cao xanh. Bên tai chẳng nghe gì cả ngoài tiếng rì rào và nhiều tiếng nói non nớt của bọn nhóc đi tìm vỏ ốc. Tại sao trước đây tôi lại không biết đến những điều nhỏ nhặt mà bình yên như vậy nhỉ.
- Vui chứ?- Anh John hỏi. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thở gấp của anh sau 1 giờ đồng hồ lướt sóng liên tục.
- Tốt hơn rất nhiều món sò hầm tỏi của cô Tess hôm nọ.- Anh cười rộ lên vì câu nói của tôi. Hôm thứ 3 tuần trước, dì của Jen gửi tặng chúng tôi 1 hộp xốp toàn hải sản. Sau 1 hồi tra sách, tra mạng cuối cùng cô Tess quyết định làm sò với tỏi, vì tỏi đó rất bổ cho gan, hệ miễn dịch, đường hô hấp lại rẻ nữa. Mọi chuyện ban đầu có vẻ khá thuận lợi (theo như Jen kể), cô sơ chế rồi ướp gia vị cho những miếng sò 1 cách điêu luyện. Nhưng đến khi cho mọi thứ vào trong nồi áp suất, cô Tess đã nghiền nát tỏi với rau mùi thành hỗn hợp đầy 1 bát. Cả hộp đậu Natto thúi hoắc như mùi chân thối cô cũng đổ vào tất. Bạn không thể tưởng tượng ra mùi hương của món hầm này có kinh dị, buồn nôn đến mức nào đâu. Miếng sò thì nhớt nháp, dính dính, lại còn có màu xanh xanh, nâu nâu của rau mùi và nước từ đậu. Phần sốt thì nhầy nhụa đến phát ớn, mấy hạt đậu Natto thì lổn nhổn, nát bươm. Chẳng ai trong chúng tôi chịu được cái mùi khủng bố nói gì là ăn hết cả đĩa đầy. Thế mà cô Tess với mẹ tôi vẫn ăn ngon lành trước sự chứng kiến đáng sợ của cả 3 đứa. Anh John liên tục bịt mũi gọi đây là cám lợn, chê bai đủ thứ, Jen thì có khi sắp ngất đến nơi rồi ấy chứ. Cậu ấy vội vàng xúc ít cơm carry còn thừa của buổi trưa và vài miếng bò chiên rồi chạy biến lên gác. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, húp ăn nhanh bát súp gà để thoát ra khỏi phòng ăn. Đúng là 1 kỉ niệm khó quên ở đây.
Anh John đang ngân nga 1 bài nào đó mới nổi, rồi tự nhiên anh ngoài đầu lại hỏi.
- Dạo này 2 đứa thân hơn rồi nhỉ?
- Ha... Đại loại vậy. - Tôi ầm ừ vài câu.
- Jen...- Anh John im lặng suy nghĩ - Mới gặp thì rất đáng ghét, khó ưa. Lại còn khinh người. Chỉ với ai không quen thì mới ra vẻ như thế.
- Nhưng mà thật chất nội tâm nó thì yếu đuối dễ sợ, nhiều lúc thì chẳng khác gì con điên.- Tôi im lặng nghe vì chẳng biết nên nói gì trước câu nhận xét vừa đấm vừa xoa.
- Muốn thân thiết thì phải 1 thời gian. Chắc là vậy! Cố lên. - Anh John kết lại bằng 1 câu nói mang đầy hàm ý. Tôi chột dạ chố mắt lên nhìn.
- Aha! Có sao đâu. Nhìn biểu cảm của cậu là biết. - Có lẽ anh đọc được những gì tôi đang nghĩ, nên hứng chí hùa.
- Rõ thế à? - Dù gì cũng bị nói trúng tim đen tôi đành xuống nước.
- Còn hỏi. Thật lòng này!
Anh không có quý thằng Michael bằng cậu đâu. Nên nếu mà có thể thì anh sẽ giúp hết sức. Nhưng đợi 2 cái đứa nó chia tay đã. - Anh John thì thà thì thụt như sợ ai nghe lỏm được, cho dù biển thì lác đa lác đác người.
- Đồng ý!- Tôi nắm lấy bả vai anh John nghiêm mặt thoả hiệp.
Vừa dựng cái ván bên cửa, tôi loáng thoáng thấy tiếng cười đùa của Jen ở góc vườn. Chắc chắn không phải là với Carmen vì giọng trầm trầm mà tôi đang nghe là của đàn ông, của Michael. Anh John đứng sau đang lấy tay vắt nước trên tóc mái chẹp 1 cái rồi đi luôn vào trong nhà.
- Mấy đứa về rồi à? - Cô Tess nhổm dậy khỏi ghế sofa đưa cho mỗi đứa tôi cái khăn bông để lau người.
- Còn chanh dây không mẹ?- Vò vò quả đầu ướt nhẹp của mình rồi chạy vào bếp tìm nước uống.
- Trong tủ lạnh đấy. - Cô nói vọng vào.
- À phải rồi, mấy đứa chuẩn bị cho trại hè vào tuần sau đi nhé. - Mẹ tôi từ trên cầu thang đi xuống.
- Sao lại trại hè?- Tôi nhăn tít mặt hỏi. Từ năm lớp 8 tới giờ, tôi chưa lần nào đi 1 cái trại hè nào cả, chẳng có hứng thú thì đúng hơn.
- Eo! Có còn là trẻ con đâu mà con phải đi. - Anh John hoảng hốt phản đối.
- Con biết là nó giống kiểu quân đội hơn là trại hè thiếu nhi bình thường mà. Với lại mẹ với cô Gwen đã đăng kí tất rồi.
- Con không muốn tham gia đâu. Chắc chắn không. - Tôi hậm hự nói.
- Đi 2 tuần thôi. Đã ghi tên rồi rút lại là điều không thể, Ed ạ - Mẹ tôi được thể tiếp lời.
- Cái gì thế này. Sao năm nào cũng phải đi. - Ra vẻ chán nản anh nói.
- Hay là nếu con đi thì mẹ mua cho con đôi giày ở cái cửa hiệu hôm trước nhé.- 1 ý nghĩ loé sáng trong đầu. Hôm chủ nhật, trong lúc đi siêu thị xách đồ cho mẹ, tôi tia ngay đôi giày mẫu mới nhất của Nike. Khỏi phải nói, tôi nài nỉ mọi cách nhưng mẹ tôi chỉ phẩy tay bảo" Đi tông là được rồi". Dù gì tên cũng không rút lại được nên nhân cơ hội này tôi đòi luôn.
- A! Con cũng thế. Xe đạp Fixed gear singer.- Anh John tét đùi cái sớn sở nói.
   Gương mặt mẹ và cô Tess từ từ đanh lại và điều đó khiến tôi biết chắc cái đề nghị phi thực tế vừa nãy là không thể.
- Không. Mấy đứa đòi hỏi kiểu gì thế?- Cô Tess lên tiếng.
- Được đi chơi cơ mà. - Mẹ khoanh tay trước ngực cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phongtuyenn