Chap 6
Jennifer
Đã 8 rưỡi sáng rồi mà tôi vẫn chỉ nằm bẹp tại giường. Mệt mỏi, buồn chán. Tuy mẹ đã lên tận nơi để giục ăn sáng nhưng tôi chẳng buồn nhấc 1 chân ra khỏi chăn. Được thêm 1 lúc, cửa phòng tôi mở tung, rồi Carmen chạy xộc vào. Từ bé đến giờ không thay đổi được gì, chẳng lúc nào cậu ấy từ tốn gõ cửa ngay cả khi tôi đang thay đồ hay làm gì đi cả.
- Ngồi dậy luôn đi. - Với 1 cách thô thiển, Carmen nắm 2 cánh tay xốc thẳng tôi lên, có khi dùng thêm lực nữa thì tay lìa ra khỏi thân chứ không đùa. Tôi đau đớn xoa xoa chỗ đau, nhưng cậu ấy chẳng để tâm mà nhảy luôn lên giường nói.
- Michael Dillen đã gọi được 9 cuộc gọi nhỡ cho cậu rồi đấy.- Chộp lấy cái điện thoại đang tắt nguồn để trên bàn, Carmen hí hoáy kiểm tra. 9 cuộc có là gì so với lần anh John đi prom về trễ, mẹ đã phải liên tục gọi tới tận 32 lần.
- Sao nữa?- Tôi uể oải hỏi.
Còn sao gì? Nên Michael đã phải gọi cho mình hỏi tình hình của cậu. - Tự nhiên Carmen nổi đóa lên.
- Ai biết được chứ, nó hết pin mà. - Tôi viện lí do.
- Với lại, Michael đang ngỏ ý muốn 1 buổi hẹn đầu tiên đấy.
- Là Michael hay cậu muốn? - Tôi hỏi xoáy Carmen.
- Ờ thì, cậu ấy chỉ... nói thế...- Carmen ngập ngừng rồi ngó lơ qua cửa sổ. Như vậy có nghĩa là tôi đã nói trúng tim đen của cậu. Việc bị Carmen chỉ đạo hay dàn xếp mọi chuyện đã quá quen thuộc đối với tôi.
- Thế nên Jen, chúng ta cùng đi shopping đi. Nhé?- Lay lay tay tôi, Carmen ra vẻ nũng nịu nói.
- Sao cũng được. - Tôi đành chịu thua, vì theo kinh nghiệm lâu năm đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
- Tuyệt. Mình sẽ lấy đồ cho, cậu chuẩn bị tắm đi là vừa.- Hẩy tôi về phía nhà tắm, Carmen mở tủ quần áo gạt từng bộ ra.
Sau khi tắm táp sạch sẽ và ngoan ngoãn mặc cái váy hoa Carmen chọn, cậu ấy hỏi anh John tâm trạng đã tốt hơn chưa. Nhưng theo tôi thấy thì như thế này thì còn lâu anh í mới chịu ra ngoài. Carmen kéo tôi về phía phòng anh John, lần này thì cậu ấy thật sự gõ cửa và đứng đợi. Gớm, cậu ấy chả thân với anh ngang ngửa tôi chứ chẳng đùa.
- Này. Điên hả? - Tôi hỏi.
- Im.- Carmen giơ ngón trỏ lên miệng "Suỵt" 1 cái.
Anh John mở cửa, hơi bất ngờ vì Carmen đang đứng đấy, nhìn thì trông có vẻ dậy từ lâu rồi nhưng bộ dạng thì tềng toàng thấy kinh.
- Carmen à? Gì thế?- Anh nhăn tít mặt.
- Bây giờ em sẽ là bác sĩ tâm lý của anh nên thích gì thì cứ nói ra hết đi nào. - Cậu ấy mỉm cười.
- Anh không có tâm trạng đâu nhé?
- Sao lại không có tâm trạng được ? - Carmen lên tiếng đẩy cửa vào luôn phòng.
- Anh không thấy mình thật sự may mắn à? Việc gì lại phải buồn vì 1 đứa con gái lăng nhăng. Anh. Phải vui mừng, rất rất vui mừng thì đúng hơn vì đã đá được cô ta đi chứ. Chắc chắn bây giờ cô ả cũng chẳng nhá khẩm hơn anh là nhiêu đâu khi bị cùng 1 lúc 2 anh chàng chia tay.
- Không dễ thế đâu?- Anh John mệt mỏi nói.
- Ngưng!- Cậu giơ tay chặn họng. Đừng bao giờ để tình cảm chi phối. Nhất là với người yêu cũ. Em không cần biết tối qua mọi chuyện như thế nào, nhưng nếu anh cứ nuông chiều 1 tình cảm nhỏ bé với cô ta thì thật sự là đáng thương. Thay vì như vậy sao anh không thay đổi lại bản thân, ăn mặc, nói năng, gì cũng được. Em cá là sau khi gặp lại cô ta sẽ phải thấy hối hận rất rất nhiều ! Đúng không?- Tuôn xong 1 tràng, Carmen kết lại bằng 1 câu hỏi chẳng có ý gì mong anh John trả lời nhưng nhận lại được sự trầm ngâm, suy nghĩ. Nhiều khi tôi khá bất ngờ về Carmen đấy, những thứ gì về mảng của cậu ấy thì Carmen uyên bác, có uy thấy kinh luôn chứ!
- Thôi mình sắp muộn rồi. Đi nào. - Không làm mất thêm thì giờ nữa tôi kéo Carmen đang đòi nói nữa rời khỏi tầm mắt anh John.
- Bảo mẹ là cắt bữa trưa của em nhé! - Tôi nói vọng lại không biết là anh có nghe thấy không nhưng kệ.
- À, còn nữa...
Chúc anh 1 ngày tốt lành. - Chí ít thì với cương vị em gái tôi có thể làm gì đó.
Khi chúng tôi xuống tầng thì, Ed đã về nhà với mùi ngọt ngọt của bánh mỳ hiệu France' de Fa, cậu ấy nói và tôi trả lời như những câu chuyện xã giao thường gặp.
Trước khi bước chân vào khu trung tâm thương mại, tôi đã biết ngay là Carmen sẽ trở nên phấn khích như con Sam với quả bóng đỏ mà. Cậu ấy kéo tôi hết từ chỗ này sang chỗ khác, bắt thử liền tù tì mấy bộ đồ. Trông 2 chúng tôi có khác gì mẹ và con gái không cơ chứ.
- Jen~. Lại đây nhìn này. - Carmen hổ hởi vẫy vẫy tay từ phía góc của cửa hàng.
- Xem cái váy xếp li này kết hợp với cái áo khoe vai mua vừa nãy thì hợp hết biết.
- Nhưng nó có hơi nhỏ không. - Tôi nhăn mặt chê bai.
- Lấy size to hơn được mà. Nào vào thử đi. - Với lấy cái váy y chang bên cạnh, Carmen đẩy tôi vào cái phòng thử đồ đang trống.
- Đấy xinh kinh luôn ý. - Cậu ấy vỗ tay khen lấy khen để sau khi tôi bước ra.
- Chốt lại là bộ này nhé. - Tôi bảo.
- Ừm... Mình có để ý cái váy kiểu hạ eo ở shop vừa nãy cho cậu.
- Nữa sao?-1 lần nữa tôi xụ mặt xuống.
- Đi mà, Jen. Nếu không ưng thì không cần mua cũng được mà. Nhé? Jen!!
Và cuối cùng tôi cũng rước bộ váy đấy về, phải nói thật là Carmen cậu ấy khá có gu thời trang tốt. Đi với Carmen thì sẽ được khuyến mãi cho lời phê rồi cách chọn đồ vân vân và mây mây về quần áo.
Chúng tôi đang ngồi ăn trưa trong 1 cửa hàng Sudway. Cái vụ đi shopping này khiến tôi mệt đứ đừ, cắm đầu thủ tiêu luôn cái sandwich cá hồi và bánh donut. Hút 1 ngụm trà chanh nho, tôi đưa mắt liếc Carmen. Nãy giờ cậu ấy vẫn cứ hẩy qua hẩy lại, nhấp nháp mỗi tí đĩa gà phô mai teriyaki đã nguội.
- Sao thế? Chảnh ăn à? - Tôi nhoài người cắm cái dĩa đang cầm vào đĩa của Carmen, chọc ngay miếng gà thơm ngon đút tọt vào mồm.
- Ngon ghê nhỉ? - Lau khóe miệng dính nước sốt tôi cười.
- Nhổ ngay ra! Là người chứ có phải lợn đâu. - Carmen lấy cái gót giày chọc chọc vào mu bàn chân tôi.
- Bây giờ, mình sẽ làm bác sĩ tâm lý của cậu nên thích gì thì cứ nói ra hết đi nào!- Tôi cố dùng cái giọng ngọt xớt của cậu ấy nói với anh John hồi sáng để nhại lại. Carmen cười hẩy 1 cái tiếp lời.
- Jen này, mình định sẽ hẹn hò với Clay. Anh ý đã ngỏ lời, chỉ cần mình đồng ý thôi. - Carmen thì thào như sợ có ai nghe lén không bằng.
- GÌ? CLAY-J Á?- Tôi hét ầm lên vì người Carmen nói đến là 1 rapper đang nổi. Poster của anh ấy được dán đầy trên tường của phòng anh John. Cậu ấy giật mình ra hiệu im lặng càng làm sự nghi ngờ của tôi tăng cao.
- Điên à. Là Clay Dilant cơ mà. Cái anh đi cùng Bevis hôm party ý.
Carmen giải thích nhanh trước khi suy nghĩ của tôi đi quá giới hạn.
- Thế thôi. Nhận lời cũng được.- Tôi thờ ơ trả lời, ngoạm 1 miếng donut.
- Thế là thế nào. Chẳng vui gì cả! Mình hỏi cậu vì Clay có lần đi lướt sóng cùng anh John rồi. - Cậu ấy lại xụ mặt hút 1 ngụm hết nửa cốc latte đào đã tan đá. Tôi đoán bây giờ thì nó nhạt
- Ừ, thì theo mình thấy thì Clay cũng đẹp trai, body ổn, trông lương thiện, chưa thấy vụ lăng nhăng nào. Triển luôn. - Tôi thật thà nói cho dù chỉ gặp qua có vài lần.
- Nhận xét hay đấy. Brenda cũng bảo thế.- Carmen búng tay tách phát rồi rút điện thoại ra.
- Trả lời thôi.
Cậu ấy vô tư bật loa lên cho tôi nghe cùng. Tôi thấy khá áy náy lắm nhưng tính của Carmen thoải mái, phóng khoáng nên biết sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro