Chap 5
Hôm bữa tiệc nhà Bevis, Jen mặc cái váy có dây vòng qua cổ với đôi
xăng- đan cao gót. Tuy nhìn không khác thường ngày nhưng tôi thấy có gì đó là lạ và đẹp hơn. Jen trang điểm. Cậu ấy thoa son, đánh má, chải mascara và uốn tóc theo kiểu lượn sóng. Mẹ tôi chắc chắn đã giúp cậu ấy tất cả. Gì chứ riêng những vụ này là mẹ tôi rất rất hào hứng. Bà đã từng nói: Nếu có thêm 1 cô con gái nữa thì chắc chắn mẹ sẽ ăn diện và làm đẹp hết mức cho nó. Anh John khuyên tôi nên mặc đồ gì thật là nổi bật nhưng không được dị hợm. Tôi quyết định chỉ mặc cái áo thụng đen và quần jean rách gối.
Đúng như Jen nói, bữa tiệc của Bevis rất hoành tráng. 2 bên cửa cạnh là 2 cái bàn bày la liệt đồ ăn, nước uống. Mọi người thì quẩy tưng bừng trên sàn với tiếng nhạc EDM từ dàn loa to đùng. Xung quanh trang trí bóng, dải băng, dây dợ đầy màu đính lung tung lên tường. Tôi đang nói chuyện với Jen thì 1 cô gái tên Carmen - theo như được giới thiệu, nhảy vào phá. Có vẻ cô nàng rất thân với Jen. Nhưng riêng tôi thì tôi chẳng hứng thú với việc Carmen xúi Jen tiến tới Michael nào đó. Khi Jen nhận lời, tôi thấy mình khó thở, ngột ngạt vô cùng cho dù biết họ thành đôi.
Họ ngồi nói chuyện, vui vẻ rồi ngượng ngùng. Tôi biết bởi tôi đang nhìn họ, Carmen cũng vậy, còn háo hức hơn cả. Khi thấy Carmen tiến lại hỏi Jen, tôi đã chắc rằng mọi chuyện đã kết thúc. Sét đánh ngang tai, tâm trạng rối bời, tôi đứng nhìn cái cốc giấy đỏ trong tay. Vậy là mấy tháng hè tới, tôi phải chịu đựng việc họ bên nhau, nắm tay, ôm ấp,...
Rồi 1 tiếng động vang to từ phía
W/C. Tính tò mò nổi lên, tôi tiến tới. Có nhiều người đang ngóng ngóng đầu vào xem. Tôi thấy Jen đứng đấy với 2 cô gái khác. Mặt cậu ấy đỏ bừng, có lẽ đang cãi nhau. Carmen nhìn Jen lo lắng tính đẩy đám đông ra chen vào, nhưng tôi ngăn lại.
- Hãy để cậu ấy giải quyết. - Tôi nói.
Sau đó, Jen chạy vụt đi, tôi gọi với theo mà không được. Cậu ấy cần thời gian, tôi nghĩ. Rồi anh John hùng hục đi tới, mặt đỏ không kém, trông rất tức giận anh kéo thẳng Molly đi. Chẳng việc gì tôi phải chạy theo 2 người họ nên tôi tự đi về.
Đi qua phòng Jen, không nghe thấy 1 tiếng động gì, có lẽ cậu ấy ngủ rồi.
Sáng hôm sau, trong khi đi mua ít bánh mỳ Pháp ở tiệm France' de Fa cho cô Gwen, tôi bắt gặp Carmen. Cô ấy hỏi rằng Jen đã ra khỏi phòng chưa, hay đã có bất kì hành động nào không 1 cách sốt sắng.
- Từ tối qua, cậu ấy chỉ ở lì trong phòng. - Tôi nhún vai nói. Đúng là như thế thật, anh John cũng vậy. 2 anh em họ thật giống nhau. Carmen chỉ lắc đầu ngao ngán, rồi bảo sẽ đến nói chuyện với Jen và anh John ngay bây giờ. Nhỡ đâu tâm trạng của họ sẽ tốt hơn nên tôi cũng chỉ gật bừa, phẩy phẩy tay bảo Carmen đi luôn đi.
Tôi thấy khá bất ngờ về Carmen khi chỉ nói năng vài câu đã giúp mọi thứ về đúng với thường ngày. Bước chân vào nhà, tôi thấy anh đang ngồi kềnh ra ghế sofa xem tivi với bát ngũ cốc pop-porn trên bàn. Carmen và Jen thì đang chuẩn bị sắm sửa cho 1 buổi shopping. Đặt túi giấy đầy ụ bánh trên bàn, tôi nói:
- Anh có muốn đi lướt sóng 1 buổi đã đời không ?
- Hay đấy. - Anh với tay lấy lát bánh trong túi ra tọng luôn vào miệng nhai nhồm nhoàm.
- Này Jen. Nếu lúc về, cậu có phiền mua hộ mình quyển tạp chí Sports được chứ?- Ném lon Coke vào tay Jen, tôi nói.
- Ờ, được. - Mở nắp lon nước cậu ấy nói.
Đúng vậy, mọi thứ đã trở lại như nó vốn có. Và Carmen đã làm rất tốt việc của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro