Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

                    ( Jennifer )
- ĐÃ ĐẾN ĐƯỜNG XYZ XIN MỜI QUÝ KHÁCH XUỐNG XE. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐÃ SỬ DỤNG HỆ THỐNG XE BUS...
Tiếng loa thông báo khiến tôi giật nảy người, va đầu vào cạnh cửa. Vơ vội cái túi, tôi chạy nhanh xuống xe. Trên xe bus mát lạnh thế nào thì dưới đường nóng nực như thế. Tôi đưa tay vào mò mò cái kính râm để đeo. Nắng ở New York lúc nào cũng gay gắt hơn tại biển Cooper. Đường phố đầy tiếng xe cộ, không khí chắc chắn chẳng trong lành đến đâu là bao. Bước trên con đường trải bê tông về nhà, tôi ngân nga giai điệu của The Beatles. Vẫn cái cây ấy, vẫn là những ngôi nhà quen thuộc, vẫn chỉ cái băng ghế xanh nhưng sao mọi thứ lại trở nên xa lạ như vậy. Tôi nhớ biển Cooper!
- Về rồi sao con gái? - Mẹ ngó ra hỏi mang theo mùi thơm của bánh mới ra lò. Mẹ đã hứa sẽ làm bánh chocochip cho 2 anh em tôi mà.
- Mọi việc thế nào? - Bà hỏi.
- Trường khá tốt, có nhiều câu lạc bộ, hoạt động văn hoá. - Bỏ phịch cái túi xuống ghế sofa tôi nói.
- Được. Trường đại học Columbia là trường có chất lượng cao. Con có 1 quyết định đúng đắn rồi đấy. - 2 tuần trước, mẹ con tôi ngồi cân nhắc về việc chọn trường đại học. Cá nhân tôi không để tâm lắm vì sau này tôi chỉ muốn làm nhân viên công sở cho 1 hãng mỹ phẩm nào đó. Khá giản dị nhưng là ước mơ. Và cuối cùng tôi cũng quyết định nộp hồ sơ vào trường Columbia. Chỉ mấy ngày sau họ đã nhắn tin thông báo được nhận. Hôm nay là ngày, tân sinh viên tới trường tập trung.
- Con lên phòng đây!- Nhón nhanh chiếc bánh nóng ấm, tôi lên tầng.
XẠP.
Tôi dẫm phải cái gì đó dưới chân. Tờ giấy hay vỏ bánh gì đó, tôi đoán vậy trước khi mò đến cái công tắc đèn. Đó chính xác là 1 lá thư, 1 lá thư màu xanh đá với những nét chữ quen quen. "Gửi Jen", tôi nhìn vào dòng chữ trên đầu, trong lòng trào lên cảm giác kì lạ. Còn ai gọi tôi như vậy ngoài những người thân thiết. Tôi thấy nghi ngờ gọi mẹ.
- Mẹ! Hôm nay có ai đến thăm sao?
- À... Là Ed. Thằng bé đến đưa ít cà phê hạt cô Gwen gửi.- Mẹ nói vọng lại. Đúng là cậu ấy rồi, lá thư là của Ed, không thể sai được.- Từ... lâu chưa ạ? - Lòng tôi sục sôi, nóng bừng như lửa đốt.
- Trước khi con về... tầm 30 phút. Ừm... Có chuyện gì sao?
- À... Không. - Tôi chạy vội lên tầng, khóa kín cửa lại. Tim tôi như sắp lọt ra khỏi lồng ngực rồi. Miết nhẹ lên mép thư, tôi lục lại những kỉ niệm của cả 2.
Xoẹt.
Thư đang ở bên trong, tôi hồi hộp lấy ra. Mùi hương này, nét chữ này sao tôi quên được.
"Gửi Jen"
"Là mình, Edward. Chắc cậu vẫn nhớ chứ. Mới 3 tuần thôi mà! Cậu bất ngờ lắm nhỉ? Mình cũng thấy việc viết thư này thật điên rồ, nhưng đó là cách duy nhất mình làm được.
" Mấy ngày nay mình rất khổ tâm. Khổ tâm về tinh thần. Có lẽ đây là 1 yêu cầu quá đáng nhưng chúng ta gặp nhau được không? Mình sẽ nói nơi hẹn gặp. Làm ơn!
Đó là tất cả những gì thôi đọc được từ lá thư. Chuyện này thật kì quặc. Thứ nhất, Ed muốn gặp nhưng không cho địa chỉ, ngày giờ. Thứ 2 là lí do gặp. Nhưng tôi vẫn nóng lòng muốn biết, tôi tìm lại bao thư, đúng là vẫn còn 1 tờ giấy bên trong. Nhưng nó chẳng có gì ngoài 1 câu chuyện.
" Đầu thế kỉ 20, ở các nước Ả Rập, người ta truyền tai nhau về một người hát rong bí ẩn. Gặp được anh ta là điều hiếm hoi, vì tiếng sáo của anh chỉ vang lên vào đêm tối, khi mọi người chìm trong rất ngủ. Nơi mà người hát rong ấy đi qua đều xảy ra điều kì lạ, mùa màng tươi tốt, khí hậu thuận lợi. Ấy là nó đem lại điều lành cho người dân, nhưng lại chẳng là điều vui mừng gì với bọn quan thần. Nhau nhảu bên tai hoàng thượng về những điều ác độc, phi lí cũng là do chúng mà ra." Ta chỉ mong người hát rong ấy, vạch trần bộ mặt của chúng", Già làng nói một câu."
Tôi lại chìm trong mớ lùng bùng mà Ed dựng ra 1 lần nữa. Đây đơn giản là câu chuyện vớ vẩn, mắc nhiều lỗi liên kết, dựng chuyện hay nó mang thông điệp gì. Càng nghĩ càng thêm đau đầu. Chẳng lẽ Ed đang muốn đùa giỡn. Không! Không phải! Quá mệt mỏi, tôi liệng lá thư qua góc bàn, rồi lăn ra ngủ.
Mấy ngày sau, tôi hầu như quên chuyện thư thỏ của Ed đi. Bởi mọi thời gian tôi dành đều cho bạn bè, sách phim. Gần đây, tôi mới mượn được cuốn" Những hình nhân nhảy múa" của Sherlock Holmes. Truyện trinh thám không phải là lựa chọn tốt nhất những đứa IQ thấp, may mà tôi còn đủ chất xám để hiểu. Phải nói là trong cả câu chuyện tôi ấn tượng nhất với câu nói của Holmes " Nếu bỏ qua mọi bước suy luận trung gian, chỉ nói với đối phương về điểm xuất phát và đáp án, thoạt nghe có vẻ dễ nhưng cũng đủ để khiến đối phương bất ngờ"
Nếu tình huống nào cũng nói vậy, truyện còn gì mà hấp dẫn nữa. À, hình như Ed cũng thích truyện trinh thám. Nhưng liên...quan gì đến cậu ấy...chứ? 1 suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu. Tôi vồ lấy lá thư trên bàn, mở căng con mắt ra. Thôi đúng rồi, đây là mật mã, sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. "Điểm xuất phát và đáp án" là manh mối ở đây. Xem nào 2 từ "Đầu" và "câu" của cả câu chuyện có nghĩa là chỉ tìm các chữ đứng đầu mỗi câu. Vậy sẽ còn " Gặp, nơi, ấy, nhau, ta". Ghép lại là " Nơi ấy ta gặp nhau", đúng là vậy rồi. Nếu là địa điểm thì là bãi... biển Cooper...chăng! Tôi băn khoăn. Nhưng còn thời gian, kì lạ là trừ số 20 ra thì tất cả con số đều được viết bằng chữ. Vậy là ngày 20.
- Hôm nay lại còn! - Liếc lên tờ lịch tôi hoảng hốt kêu. Bây giờ là 3h chiều rồi, nhỡ đâu... Ed không còn nữa thì sao? Tôi nên làm thế nào đây? Nếu bỏ lỡ thì bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Lúc đấy hối hận cũng không xuôi.
- Đánh liều thôi!- Ý tưởng táo bạo hiện lên trong tôi. Lái xe thì tôi lái được, đi mất 2 tiếng đến 5h là tới. Nhưng đâu thể thẳng toẹt ra với mẹ. Chỉ còn cách nhờ Carmen giúp thôi.
- Carmen!- Tôi thốt lên.
- Sao?
- Mình sẽ đến Cooper. Nếu mẹ mình bảo thì cậu nói mình đang ở nhà cậu nhé. Có lẽ tầm... 9 rưỡi mình về rồi sang chỗ cậu ngủ luôn. Được chứ?
- Nhưng tại sao? Được thì có nhưng lí do đến Cooper ý? - Carmen băn khoăn hỏi. Tôi nghĩ nếu nói ra bây giờ thì "nhỡ đâu" cậu ấy lại mồm miệng thế nào thì gay. Tốt nhất là để sau rồi tâm sự.
- Tối nay mình sẽ kể nên cậu giúp mình đi.
- Ờ. Nhớ về phải kể đấy!- Rồi Carmen cúp máy.
Tôi vội vơ cái chìa khóa, nhét thêm ít tiền phòng khi cần thiết. Tôi cũng ghé qua chỗ mẹ xin sang nhà Carmen ngủ tối nay, tất nhiên là nói dối rồi. May mà mẹ không để ý, còn gói cho ít bánh quy đem theo.
Thắt dây an toàn, xong. Bằng lái, xong. Điện thoại, tiền, xong. Bây giờ giờ chỉ việc khởi hành và đến nơi. May mà tôi vẫn nhớ đường. Băng qua bao hàng cây, đi qua mấy trăm km, lòng tôi vẫn hồi hộp không yên. Nếu gặp được thì cư xử thế nào, tôi sẽ nói gì, tất cả đều trống rỗng. Nếu Ed bỏ về rồi thì sao? Cậu ấy còn ghét tôi sau lần cuối hè đó chứ?
Tôi lái xe vào con đường dẫn vào nhà, tim đập nhanh hơn cả trên đường. Sắp đến rồi, 1 đoạn nữa thôi! Ngôi nhà mùa hè của chúng tôi đây rồi. Bỗng nhiên tôi thấy lòng có chút tiếc nuối gì đó. Tôi đỗ tạm xe ở sân, rồi đi tìm Ed. Chắc chắn cậu ấy không ở trong nhà rồi, bởi mẹ tôi cầm chìa khóa mà. Lúc này tôi mới để ý mặt trời đang xuống núi, muộn rồi. Tôi càng lo lắng thêm. Làm ơn đi Ed, đừng bỏ đi, xin cậu đấy! Tôi bắt đầu nóng lòng, chạy đi tìm loanh quanh. Ghé qua mấy tiệm bán đồ mà hồi hè chúng tôi cùng vào, qua công viên chúng tôi cũng từng đến. Không có!!! Vậy chẳng có lẽ là... biển sao? Có khả năng lắm.
Bịch bịch bịch.
   Tôi chạy như điên hướng về phía biển. Thấp thỏm mong chờ.
- Làm ơn! Làm ơn!
   Quãng đường phía trước trải dài vô tận, lòng tôi càng thêm hoang mang. Và như 1 lời ước nguyện thành hiện thực, ngay trước mắt tôi đây, hình bóng quen thuộc dần dần hiện lên. Vẫn chiều cao ấy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn những đường nét khuôn mặt đó. Không phải ảo ảnh chứ? Bước chân chậm lại, mắt bắt đầu nhòe đi. 8m, 7m rồi 6m nữa. Và tôi khựng lại trong thổn thức. Giờ đây, đường đi của tôi đã được xác định, không còn băn khoăn, lạc lối bấy lâu. Cậu ấy đứng đó, hiện diện trước tôi. Khóe môi khẽ mỉm, cậu nói:
- Lâu rồi không gặp!

                            End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phongtuyenn