Chap 16
Tinh mơ sáng, tôi nằm trên giường trằn trọc nhìn lên trần nhà. Không phải vì không ngủ được mà vì không muốn lỡ đi từng giây phút ở đây. Bên ngoài tiếng rì rào của biển, tiếng chim hải âu kêu vẫn thật quen thuộc. Nghĩ đoạn, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc thang bằng gỗ. Tôi muốn dạo biển, hôm nay và ngày mai nữa. Bởi thật chẳng biết khi nào tôi mới trở lại đây. Cuộc sống đại học sẽ rất khó khăn, bận rộn rồi chẳng còn thời gian đâu mà bạn để tâm đến mọi việc khác nữa.
Gió biển mát rượi, cát len qua các kẽ ngón chân lành lạnh, êm êm. Hít 1 hơi nồng nàn mùi muối tôi ngửa lên nhìn bầu trời pha sắc cam kia. Bỗng từ đằng xa tôi thấy vóc dáng thân quen đang mải ngắm nhìn trời, biển. Jen đang ngồi đó, trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Hây! Ngủ ngon chứ?- Tôi hỏi. Có lẽ sự xuất hiện nhất thời của tôi làm cậu ấy giật mình.
- Không hẳn... Ngồi đi! - Và Jen lại đưa mắt ra biển.
- Mình rất tiếc vì chuyện của Jilly. - Tôi đánh bạo nói, cho dù biết đây chẳng là đề tài mang tính tích cực gì teong hoàn cảnh này.
- Không sao. Mình quen với cảm giác bị bỏ rơi rồi. - Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nói thẳng với Jen rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy như những người khác. Vậy nhưng sau bao lâu rồi mà tên hèn nhát vẫn cứ nhởn nha trong đấy.
- Cậu biết không? Bà Chad từng bảo đời người thật ngắn ngủi, và khi họ đi đến cuối con đường ấy, thượng đế sẽ gửi xuống 1 dấu hiệu nói rằng " Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nơi trần gian này, hãy cùng thiên sứ của ta tới cõi Niết Bàn để dưỡng tâm và an ngơi như 1 phần thưởng xứng đáng. "...
Rồi chúng tôi lại chìm vào lặng yên hồi lâu.
- Mình thật sự rất hối hận vì thời gian qua quá thờ ơ với mọi chuyện... Giờ thì tiếc nuối cũng chẳng có ích gì...
- Mình chắc là trên kia Jilly vẫn đang dõi theo mọi người nên đừng quá buồn. - Tôi cố an ủi nhưng nó nghe thật không có tâm tình gì cả.
- Chắc chứ? - Nhếch khóe môi, Jen quay sang hỏi.
- Mình nghĩ vậy. Chuyện đã qua hối tiếc cũng không tốt cho tâm lý. Cậu hãy coi nó như 1 kí ức đau thương mà cất đi. - Cứ nghĩ đây là 1 lời an ủi thấm thúy nhưng trái lại gương mặt của Jen lại trùng xuống, đôi lông mày nhíu nhẹ.
- Ý cậu là... mình hãy quên Jilly trong khi chuyện mới xảy ra cách đây chưa đến 1 ngày.
- Không... mình chỉ khuyên cậu nên... hướng về tương lai thì... có lẽ...- Tôi giật mình trước câu nói của cậu ấy, ấp úng bào chữa.
- Thôi được rồi. Mình không muốn nghe thêm nữa. - Nói đoạn, Jen đứng bật dậy bỏ đi. Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi chẳng muốn chuyện xảy ra như vậy. Chỉ còn 1 ngày nữa là mọi thứ sẽ kết thúc, mà sao lại xảy ra vấn đề được cơ chứ.
- Khoan đã! Jen!- Tôi vội chạy tới với tay Jen lại nhưng cậu ấy lại giật ra.
- Cậu muốn gì nữa? - Jen nói t4ong bức bối.
- Thật sự mình chỉ khiến cậu vui lên thôi mà. - Còn nước còn tát. Tôi nghĩ.
- " Rất " cảm ơn tấm lòng của cậu, Ed ạ! Nhưng người ngoài lúc nào nói chả dễ dàng, đâu có ai nghĩ gì đến tâm trạng của "chúng tôi".- Từ " chúng tôi" bị cậu ấy nói ra 1 cách cố tình và trách móc nào đó. Kim chỉ sự kiên nhẫn của tôi cũng đang nhích lên 1 vạch.
- Sao cậu cứ quá... căng thẳng vậy? - Tôi nhíu mày nói.
- Xin lỗi. nhưng theo tôi thấy người đang vô tâm là cậu đấy? - Và cậu ấy lại bước tiếp đoạn nữa. Đến lúc này thì cái kim nó không nhích lên 1 vạch mà nhảy hẳn sang 1 nửa. Tôi giật lại tay Jen.
- CẬU BỊ SAO VẬY ? - Phải nói là lúc đấy tôi có phần khá lớn tiếng.
- Cái gì?... - Lúc này trong đôi mắt của Jen thể hiện sự hoang mang, không tin tưởng. Đôi mắt ấy đỏ hoe và rỉ nước. Tôi đã quá đáng!
- Thật sự thì... nếu tôi chết... Cậu có để tâm không?- Tôi chết đứng khi nghe câu hỏi thấm thúy từ Jen. Bàng hoàng, hoảng loạn, bối rối, phân trần. Chẳng có từ gì diễn tả nổi.
- Tôi hiểu rồi!... Trớ trêu thật, tôi sẽ rất buồn. ( Chỗ này là Jen rất đau lòng nếu Ed mất, giả sử nhé! )
Và cô ấy bỏ đi, thật nhanh. Nhưng tôi không với lại. Qua bờ vai, lấp lánh giọt nước mắt đang lăn dài. Tôi như rơi xuống vực thẳm, nơi không có niềm tin, chìm vào sự vô vọng. Tôi oán hận bản thân, tại sao lại không nói ra nỗi lòng bản thân. Lúc nào cũng thế, tôi luôn là người thụ động trong mọi tình huống. Từ tình bạn cho đến tình yêu. Phía trước chỉ điểm dừng đau đớn mà tôi phải chấp nhận.
Tôi ngồi đó, chỗ của 4 tiếng trước, nhìn vào khoảng không xa xăm, đầu óc rỗng tinh. Ánh nắng chiếu vào da thịt nóng rát, mắt mờ đi, đầu đau như búa bổ. Nếu ngất ra đây được thì quá tốt, nhưng tôi không thể. Đến tận giờ trưa, lúc mặt trời đã nằm gọn trên đầu, anh John mới chạy ra gọi. Tôi không muốn về, không muốn giáp mặt với Jen. Có lẽ cô ấy cũng có suy nghĩ như thế nên bê cơm lên phòng ăn luôn.
Cả ngày hôm ấy, hôm sau nữa, chúng tôi như người dưng. Đi qua không chào hỏi, tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi. Việc này quá mệt mỏi, tôi không thể nào chịu như thế được. Nhưng chả dễ dàng gì để trở lại như xưa mà thời gian thì cứ trôi. Ngày mai rồi chứ đâu. Tôi đánh liều viết chữ xin lỗi lên giấy rồi đẩy nó qua khe cửa phòng Jen. Nếu cậu ấy chấp nhận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ tôi đã quá vội nhận định khi chờ mãi đến sáng hôm sau Jen vẫn chưa có động thái gì mới. Vậy là mọi thứ đã dừng lại rồi. 2 tiếng nữa là khởi hành nhưng tôi chẳng tìm được thời cơ nào để noi chuyện riêng cả. Jen thì cứ bên cạnh mọi người, đến khi cậu ấy ở 1 mình thì Carmen lại tới tạm biệt. Họ mà nói chuyện thì có Chúa mới ngừng được.
Chất từng túi đồ, thùng giấy lên cốp xe, tôi cố kéo dài thời gian bằng mọi cách. Nhưng vẫn chẳng tiến triển được gì. Thậm chí Jen còn chẳng để tâm hay nhìn mặt tôi. Còn tôi thì sao, 1 thằng yếu đuối chỉ dám nhìn lén người khác dù chỉ là khoảng khắc ít ỏi.
- Mạnh khỏe nhé Ed! Cô sẽ rất nhớ con! - Cô Tess ôm hôn tạm biệt tôi trước khi trèo lên xe.
- Chẹp! Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa! - Anh John cũng ra bắt tay, vỗ vai tôi. Có lẽ người lạc quan nhất ở bãi biển Cooper này chỉ có anh thôi.
Tôi ngó sang phía bố mẹ đang nói chuyện với Jen, họ vui vẻ trong khi tôi sầu não. Tôi mong đợi, Jen sẽ bước đến bắt tay hay nói gì cũng được. Đó sẽ xem như 1 lời chào ý nghĩa và vô giá đối với tôi. Nhưng tôi đang nghĩ gì vậy, chẳng có 1 cái gật đầu nào, 1 câu nói nào dành cho tôi cả. Và cứ thế 2 cánh cửa xe đóng lại. Tôi vẫn không nguôi nhìn theo chiếc xe đằng sau qua gương chiếu hậu. Chỉ 1 cánh tay vẫy vẫy cũng được, tôi thầm nhủ.
Xịch... Brừm Brừm...
Bố tôi xoay vô lăng, chiếc xe đằng sau xa dần. Tôi vẫn cứ nhìn mong mỏi 1 điều kì diệu xảy ra. Và rồi xe vào chỗ rẽ, chiếc xe ấy bỗng chốc mất hụt sau bụi cây râm bụt.
- Hà... Vậy là hết rồi. - Cười khẩy, tôi buồn rầu nói.
Kỉ niệm của 2 tháng hè đã hết.
Tất cả chỉ đến đây thôi.
Tạm biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro