Chap 12
Michael
Nhiều lúc tôi không chắc là những biểu hiện lạnh nhạt này có làm Edward để tâm đến, khi hết lần này đến lần khác cậu ấy tỏ ra thân thiết quá độ với Jen. Chỉ riêng việc 2 người họ sống chung 1 nhà và ở cùng 1 nhóm cũng khiến tôi bực mình thế nào rồi. Như lần tôi thấy họ cười cười nói nói với khi khiêng cái thùng. Nói thật ra thì việc Edward bị thương ở tay cũng là đáng đời, ai bảo cậu đi chọc ngoáy vào chúng tôi. Nhưng điều làm tôi thực sự bực mình đó là Jen quá để tâm đến Edward. Cô ấy định lau vết đen trên mặt cậu ta, vui vẻ khi không có mặt tôi. Hay chuyện cái vòng cũng thế, Jen đã hẹn sau giờ học bện dây đã hẹn gặp tôi trước, thế mà trong phút chốc lại chạy đến ngay bên cậu ta. Tôi đồ rằng cô ấy chỉ nhanh nhanh vội vội làm cho xong cái của tôi để được gặp nhanh Edward. Bằng chứng là sợi của tôi thì xộc xệch phần đuôi, còn để lại vết đo đỏ gì đấy. Lúc nhận cái vòng tôi cố tỏ ra hết sức bình thường, chẳng để tâm đến. Tôi làm vậy để mong Jen để ý và thấy được lỗi lầm của mình. Nhưng vấn đề là cô ấy tỏ ra thờ ơ, lại còn cố gọi Edward đến nói chuyện. Cậu ta chỉ bị tím tay có tí chứ có phải là khuyết tật, què quặt gì đâu mà cần đến sự quan tâm ghê gớm, vớ vẩn đấy cơ chứ. Đồ giả tạo, 2 mặt! Việc này đã khiến tôi khó chịu thì chớ, vậy mà Sullivan- 1 người bạn cùng nhóm, bảo tôi rằng anh John đã xúi Edward tán Jen để cô ấy đá tôi. Lúc đầu tôi chẳng tin điều này mà chỉ cười khẩy cho qua nhưng thái độ của 2 người họ rõ rành rành càng làm tôi thêm tin tưởng Sullivan. Còn nữa, bạn biết là khi Jen thấy tôi đi chơi với Sullivan cô ấy đã có thái độ thế nào không? Cô ấy nói rằng Sullivan đã từng có những hành động khinh thường người khác, ngang ngược và tính cách thì theo cách nói chẳng có tí thiện cảm của Jen là như 1 tên nghiện không bằng. Jen còn yêu cầu tôi ngừng chơi với Sullivan. Thế là cái** gì vậy? Cậu ấy có quyền tình tứ với Edward vậy mà tôi không thể chơi với 1 người bạn sao? Quá lắm rồi! Jennifer chẳng hề tôn trọng tình cảm của 2 đứa chút, cậu ấy không đáng có được. Và cả John và Edward nữa, họ chỉ là những thằng rác rưởi thích chõ mồm vào chuyện người. Đều là những thể loại hạ đẳng!
P/s: Chap này mình viết hơi lủng củng mong mọi người không để tâm đến nhiều nhé♥♥♥^-^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro