Chap 10
Jennifer
Mấy ngày sau ở trại hè y hết như mấy năm trước, chúng tôi phải đi vác củi, chạy bộ sáng sớm, lau dọn các phòng... Như lao động khổ sai vậy, người không quen( như tôi đây) có khi chết ngất từ lúc nào rồi ấy. May mà cứ mỗi lần tập xong thì Ed lại mang cho tôi 1 chai bù nước vị chanh leo( vị tôi thích nhất). Cậu ấy bảo nó giúp đỡ mất nước, mất sức đề kháng, vân vân và mây mây, tóm lại là cậu ấy ép tôi uống đến nửa chai mới chịu để yên.
Hôm nay, chị Rowan bảo tôi, Ed, Michael với mấy người nữa đi khiêng mấy dụng cụ thể thao dọn vào trong kho. Chỉ có mấy quả bóng, dây nhảy, thùng gỗ mà nặng gớm đi được. Cái bực nhất là đường hôm qua mưa mà tôi lại đi dép tông khênh nặng nên bùn đất dính hết vào chân. Cứ đi được 1 đoạn là gót chân tôi trượt ra khỏi đôi tông xanh.
- Dừng lại đã, Jen!- Ed hổn hển nói.
- Sao thế?- Tôi thở 1 hơi dài hỏi.
- Mình bê hết cho. Bỏ tay ra nào.-Bằng 2 cánh tay đã rám nắng, cậu ấy nặng nhọc bê cả cái thùng gỗ to đùng. Mà cơ thể thì có phải loại 6 múi đâu cơ chứ?
- Điên à? Gãy xương sống bây giờ.- Tôi giành lấy 1 bên nâng đỡ. Nhưng chưa kịp dùng sức thì Ed đã quay người đi.
- Để cậu bê cùng thì bao giờ mới nghỉ. Tránh tránh cho mình đi. - Và thế là cậu ấy đi luôn kệ cho tôi cứ lèo nhèo mãi. Thật sự là thà để tôi bê cùng còn hơn chứ để cậu ấy khiêng khiêng vác vác 1 mình thấy mà sợ. Chân cậu ấy cũng đầy bùn chẳng khác gì, phần thân thì cứ nghiêng về đằng sau. Tôi toàn phải đi phía sau để đỡ hộ. Đến nơi thì mọi người đã xong từ đời thuở nào rồi. Thấy bóng dáng chúng tôi Michael chạy đến hỏi.
- Mấy cậu làm gì lâu thế?
- À, Ed giành bê 1 mình nên mới thế!- Tôi tắc lưỡi lắc đầu.
- Đừng nói nhảm,.. nữa mau giúp mình cất nó vào... đi.- Ed dùng bàn tay đỏ ửng vẫy vẫy ra hiệu. Mệt cái cậu này thật, đã yếu cứ thích ra gió.
Tôi dùng 2 bàn tay và chân để đỡ lấy thùng trong khi Ed đang cho mấy cái dây nhảy về lại vị trí của nó. Nhưng do vận động nhiều nên mồ hôi tiết ra mà cái thùng lại không có tay cầm nên tôi sơ ý trượt tay đúng lúc Ed cầm cái dây cuối cùng lên. Và...
SẦM
Cái thùng gỗ to đùng đè lên tay cậu ấy. Tôi hốt hoảng nhấc cái thùng ra.
- Aaaa... Tay mình. - Ed đau đớn kêu lên. Mọi người xung quanh xúm lại, Michael cũng chạy vào xem.
- Ôi, làm sao đây?- Tôi sợ hãi xoa vào tay cậu ấy.
- Edward này!- Michael vội cầm chai nước lạnh dí vào tay Ed. Rồi 1 anh nữa đỡ cậu ấy đứng dậy đưa lên phòng y tế. Tôi cũng luống cuống chạy theo với tâm trạng lo lắng. Sau 1 hồi xem xét, cô bác sĩ bỏ kính ra, thở dài.
- Hừm. Cũng may mà có cái vòng này nó chịu tác động đỡ cho nên chỉ bị bầm tím và hơi bong gân thôi. Tốt nhất là em cứ băng lại cho chắc, tránh vận động mạnh trong nhiều ngày tới.
Tôi thở phào, vẻ mắt của cô bác sĩ làm tôi tưởng bị gãy nát xương rồi cơ. Nếu thế thật thì tôi biết giải thích thế nào với mọi người. Phải mất 1 lúc lâu, cô bác sĩ mới băng xong cái cổ tay cho Ed. Vì không nặng lắm nên cậu ấy chỉ bị băng cho bằng dải khăn gì đấy chứ không có bằng bột rồi dây dợ lằng nhằng. Đến lúc ra khỏi cái phòng y tế đầy mùi thì trời đã sẩm tối.
- Mình vẫn thấy rất có lỗi. 1 lần nữa xin chấp nhận lời xin lỗi chân thành này. - Tôi chắp tay.
- Lần thứ 8 cậu nói câu này rồi đấy. Với lại nhờ cái vòng cậu tặng nên mới không bị nặng còn gì? Nhưng tiếc là nó bị hỏng rồi. - Ed giơ cái vòng đã vỡ thành 2 mảng lên lắc lắc trước mặt ra chiều tiếc nuối. Cái vòng bằng đá đấy là hôm đầu hè tôi mua nó cùng với cậu ấy ở tiệm phụ kiện Moji. Tôi thấy nó khá hợp với cậu ấy nên mua tặng, cứ tưởng là nằm lăn lóc xó nào rồi mà ai ngờ vẫn giữ.
- Không sao, hàng rẻ tiền mà. Mình sẽ tìm cái khác đẹp hơn cho...
- Eddd! Này!- Đúng là đồ anh John phá đám. Tôi còn chưa nói hết câu nữa.
- Sao... Không. - Anh hỏi trong khi thở lấy thở để- Anh đã phải chạy 1 mạch đến đây... sau khi nghe tin đấy.
- Chỉ bị bầm tím thôi. Mấy ngày rồi khỏi. - Ed nói.
- Anh làm gì mà giờ mới đến. Em gọi mà không nghe.- Tôi trách móc.
- Ngủ. - Anh John tỉnh bơ nói. - Thôi đi ăn đi, anh cá là Ed đói meo rồi. -Khoác tay lên vai tôi anh cao giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro