Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Xe chúng tôi chạy băng băng trên đường cao tốc đã hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Cảnh vật ngoài của bây giờ chỉ là những hàng cây cao vút trải dài vô tận.Tôi cảm thấy như mình đã già đi chục tuổi từ lúc khởi hành. Tôi cục cựa quay mình sang trái, 2 chân co lại để cho cái chăn mỏng trùm kín được cả thân người. Cũng tại bố tôi không chịu tăng cái điều hoà chết tiệt lên, ông bảo " Người lái xe luôn luôn có quyền quyết định mọi thứ".
- Ed. Ngồi tử tế lại đi nào. - Qua gương chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy mẹ đang nhíu mày nhìn vào tư thế ngồi kì cục. Tôi đành ngậm ngùi bỏ đôi chân đang lạnh ngắt xuống sàn xe. Tuy ngồi đọc cuốn tạp chí Woman&Home trên tay nhưng từng hành động của 2 bố con bà vẫn biết.
- Mục đích của chuyến đi này là để thư giãn đầu óc. Em có hơi khắt khe quá không, Gwen.- Bố tôi nói đỡ. Khi thấy tôi gật gật đầu tán thành ông quay sang nháy mắt rồi cười.
- Không được. Nếu con làm vậy ở nhà Tess thì anh cũng đồng tình sao?- Tess là người bạn rất thân của mẹ hồi cấp 2, nhân kì nghỉ hè này cô muốn mời cả gia đình tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ của cô ở biển Cooper. Thực sự tôi không để tâm tới chuyến đi này nhiều như mẹ, tôi hứng thú với việc leo núi hơn là lướt sóng.
- Cũng đâu thể biết được đứa con trai của Tess không làm vậy.- Ông phân trần.
- Ôi, Roger! Anh đã quên rằng cậu ấy còn có 1 cô con gái nữa sao? - Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài ngao ngán của bà ở đằng sau. Có lẽ bố tôi cũng vậy và ông im lặng nhấp 1 ngụm cà phê rồi tập trung lái xe nếu không muốn 1 cuộc cãi vã nổ ra. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra tôi nhắm mắt lại rồi dần dần thiếp đi trong tiếng nhạc của chiếc radio bố mở.
Cho đến khi mẹ lay tôi dậy, tôi mới nhận ra mình là đã đến nơi. Tiếng sóng đánh rì rào, hương mằn mặn của biển tôi có thể cảm nhận được ngay cả khi ngồi trong xe. Bước xuống xe nhìn về ngôi nhà trước mặt. Nhà của cô Tess trông bề ngoài khá to và rộng hơn nhưng ngôi nhà xung quanh. Bao trùm lên nó là lớp sơn xanh lá nổi bật với mái ngói vàng sẫm. Từ trong nhà, một người phụ nữ hồ hởi chạy ngoài ra mà tôi có thể chắc chắn đó là cô Tess. Cô mặc một cái váy maxi trắng có điểm xuyết những bông hoa xanh biếc li ti và xõa mái tóc nâu dài của mình. Mẹ tôi mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp. Sau khi bắt tay chào hỏi với bố, cô mới để ý đến sự hiện diện của tôi.
- Edward! Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Từ hồi bé lận, Gwen nhỉ? Trông thằng bé thật bảnh bao!- Cô nói.
Thật sự mà nói, tôi không nhớ nổi mình đã gặp cô bao giờ, có thể là rất lâu rồi. Trí nhớ của 1 đứa trẻ thì làm sao có thể kéo dài trong mười mấy năm được cơ chứ?
- Cô vẫn khỏe chứ ạ?- Tôi đáp. Mẹ có vẻ khá hài lòng với câu nói vừa xong nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật sáo rỗng.
- Vào đi con.- Cầm giúp tôi cái túi cô kéo tôi vào trong, đằng sau bố mẹ tôi đang chật vật với đống đồ đạc lỉnh kỉng. Bên trong nhà còn đẹp hơn tôi tưởng tượng. Nội thất đều được bố trí ngăn nắp, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái, ấm áp.
Thấy con trai đang nằm trên ghế sofa cô Tess liền khẩy khẩy vào chân anh ra chiều khó chịu.
- Đây là John, nó lớn hơn con 2 tuổi đấy. - Cô giới thiệu.
- Edward phải không? Mẹ kể nhiều rồi. - Anh bắt tay xong vuốt vuốt mái tóc vàng rồi phụ bố tôi với đống đồ.
- Jennifer đâu rồi? Mình muốn gặp con bé.
- Đang đi dạo sắp cũng sắp về rồi. Ông Chad( bố của cô Gwen) đang ở sân sau đấy.- Vừa nói cô vừa cầm li nước chanh mát lạnh đưa cho tôi. Đón lấy li nước từ tay cô, tôi nốc cạn một hơi hết sạch. 2 tiếng trên xe đã làm sức lực tôi kiệt quệ.
Mẹ lấy cái áo từ trong vali ra đưa tôi vì thấy cái lưng áo đang rỉ mồ hôi. Sau khi thay ra cái áo mới, tôi cảm thấy như đang mở ra cả cuộc sống phía trước.
- Ed. Lấy cái điện thoại trong xe cho bố, sắp có kết quả của trận bóng chày rồi.- Ông ném nhanh cái chìa khóa vào tay tôi rồi tiếp chuyện tiếp với ông Chad. Dù sao thì tôi cũng đang khá rảnh rang, ra ngoài hít thở không khí của biển cũng không tồi. Đứng trước hiên nhà, tôi để mặc cho gió thổi tung tóc mái thành một đống bù xù. Phải mất một lúc tôi mới mở được cửa xe vì cái ổ khóa đã hoen rỉ. Cũng may mà tôi lần ra được cái điện thoại rơi xuống gầm xe nhờ tiếng chuông reo. Nhưng hình như người gọi đến đã chờ được một lúc lâu nhưng không có ai nhấc máy nên đành bỏ cuộc .
Xàn xạt.
Tôi đoán đó là tiếng bước chân của bố, có lẽ ông không đợi được nữa nên đành phải ra ngoài xem xét tình hình. - Bố ơi. Có một cuộc gọi...
Nhưng thay vì khuôn mặt hằm hằm mà tôi tưởng tượng thì lại là dáng vẻ ngạc nhiên của một cô gái. Về phần mình, tôi thấy hoảng hơn là ngạc nhiên như vậy.
- Cậu là Edward đúng không? Tôi là Jennifer. Rất vui được gặp.- Cô ấy hất mái tóc nâu ra sau lưng rồi chìa tay.
- Mình cũng vậy.- Tôi toan giơ tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy thì tự nhiên con chó dưới chân sủa váng lên khiến tôi giật mình lùi lại.
- Sam được tiêm chủng rồi. - Jennifer vội nói nhưng trông cô ấy có vẻ không vui lắm.
- Mình không có ý đó. - Tôi phân trần.
- Không sao. - Vẫn với vẻ mặt ấy, cô ấy đi nhanh đến cái cọc ở góc sân rồi xích con chó lại rồi bỏ vào nhà. Có lẽ tôi nói gì đó làm chạch lòng Jennifer chăng ? Từ ngoài sân tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mẹ khi gặp cậu ấy. Còn tôi thì đứng ngoài này, trong khi con Sam vẫn đang nhìn tôi gầm gừ từ nãy giờ.
Đứng được thêm 1 lúc nữa, tôi mới nhận ra mình chưa đưa cái điện thoại cho bố. Khi chạy vào nhà, thì cô ấy đã lên gác từ bao giờ. Nhìn thấy tôi mẹ níu lại.
- Chắc 2 đứa gặp nhau ngoài kìa rồi. Jennifer là học sinh xuất sắc nhiều năm liền đấy. Trông con bé cũng chững chạc nữa. Con thấy sao?- Trên mặt bà hiện rõ cái vẻ hí hửng, gian gian.
- Mẹ có ý gì? Tôi trả lời nghi hoặc.
- Chỉ thế thôi. Con nghĩ sao cũng được.
Được cái mẹ biết khi nào nên dừng lại chứ không quá chớn như bố. Có lần bố nổi hứng rủ tôi chơi trốn tìm cho bằng được, đến khi không tìm ra ông chán bỏ đi xem tivi vì nghĩ rằng tôi cũng đã chạy ra ngoài chơi. Đến khi mẹ về, tôi mới được tìm thấy trong tủ đồ. Lúc đấy mẹ nổi giận, rồi cấm 2 bố con chơi trốn tìm, rồi đi tìm một bảo mẫu về.
Bữa tối hôm đó mọi thứ đều diễn ra bình thường. Bố mẹ tôi, cô Tess và ông Chad lúc nào cũng rôm rả. Tôi không biết giữa người lớn với nhau thì có chuyện gì để nói được. Đồ ăn cô Tess nấu cũng khá hợp khẩu vị của tôi. Nhưng điều làm tôi thấy khó khăn nhất đó là việc Jennifer ngồi đối diện nhưng cô ấy không thèm nhìn hay nói với tôi lấy 1 lần, kể cả liếc trộm đi chăng nữa. Đôi lúc cậu ấy quay sang nói 1 vài câu gì đó với anh John rồi lại cúi xuống ăn tiếp món súp kem rau củ của mẹ tôi. Thành thật mà nói thì, riêng cả nhân tôi thấy món súp của mẹ có thể trở thành một thương hiệu riêng nếu bà phát triển ra thế giới và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bà chỉ nói sau này truyền lại cho tôi để tôi kinh doanh nhà hàng. Nhưng tôi đâu có muốn làm đầu bếp cơ chứ, ước mơ của tôi đơn giản chỉ làm giám đốc của 1 công ty nào đó. Đâu biết được rằng ước mơ của tôi lại thay đổi 1 lần nữa. Hồi 4 tuổi, tôi đòi bố lớn lên cho làm thuốc táo bón như trên đĩa CD giới thiệu sản phẩm của ông. Lên 10, tôi đã chín chắn hơn khi muốn làm phi hành gia đầu tiên bay lên mặt trời lấp lánh, tuyệt đẹp(như tôi đã từng nghĩ vậy). Rồi từ năm cấp 2 đến giờ tôi ước mơ đơn giản chỉ là trở nên giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phongtuyenn