Chap 1: "Cô bé mùa đông"
Là một người con của núi rừng Tây Nguyên, tôi có một niềm hứng thú đặc biệt với biển.
Ấy vậy mà tôi chỉ mới đặt chân đến biển duy nhất hai lần, lần đầu vào mùa hè cách đây năm năm ở Sầm Sơn (khi tôi về quê ngoại nghỉ hè), lần mới đây là ở Bãi Cháy mùa đông năm ngoái (lúc này tôi là sinh viên học tại Quảng Ninh).
Có lẽ tôi hơi khác người khi lại đến biển vào lúc thời tiết trở nên lạnh giá. Bởi, tôi cảm thấy biển lúc này như thuộc quyền sở hữu của riêng tôi vậy.
Một mình trên bãi cát trắng dài, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu khí trời se lạnh đậm vị mặn của muối, điều đấy thật tuyệt.
Và tuyệt hơn nhiều khi tôi có thể làm những điều ngớ ngẩn ở đây mà chẳng lo nhìn mình một cách kỳ thị, ai lại đi biển mùa đông cơ chứ, ngoại trừ tôi.
Bước đôi chân trần trên cát, để những dòng cát nhỏ, mịn màng len lỏi vào khe chân; tôi tự ví mình thành nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên, đang bước đi trên dải bông gòn mềm mại, rồi tự bảo mình không đủ cam đảm như Alice nên thôi vậy, vẫn là tôi thì hơn.
Tôi thích đứng ngay vị trí giao nhau của nước và cát, cái ấm của cát xen cái lạnh của nước được cảm nhận rõ rệt qua từng tế bào dưới chân, cảm giác lạ lắm, không tả được. Đưa mắt nhìn ra xa nơi mặt biển trong xanh dập dềnh, nơi những tia nắng mặt trời chiếu lên mặt biển tạo những điểm sáng nho nhỏ tựa như ai đánh đổ hàng ngàn hạt pha lê lên một tấm lụa màu xanh ngọc bồng bềnh, thật tuyệt nếu cô gái nào sở hữu nó (mà ngay lúc này là tôi).
Rồi khi một con sóng lại gần chỗ tôi, tôi chạy như ma đuổi, tránh cái lạnh căm của nước biển mùa đông, tôi cứ lặp đi lặp lại hành động ấy và cười vang.
Khi chơi mệt, tôi ngồi bệt xuống cát rồi xây lâu đài cát, thứ mà khi còn bé tôi hay ghen tỵ với mấy bạn trên ti vi, hihi. Những tòa tháp cứ cao dần theo dòng bùn cát từ tay tôi chảy xuống, rồi "soạt", nửa tòa lâu đài của tôi sụp đổ bởi một con sóng nhỏ. Cảm thán một câu không hài lòng, tôi lấy từng phần còn lại của lâu đài ném xuống biển như hành động giận dỗi trẻ con.
Rồi tôi viết chữ trên cát, những điều khiến tôi buồn, tôi giận, tôi ghét và cả những bí mật chưa từng nói với ai, chờ sóng biển xóa đi tất cả, tôi mỉm cười. Lúc này biển tựa như một người bạn tuyệt vời nhất, im lặng lắng nghe tất cả, xóa đi những muộn phiền, sẽ trao lời an ủi đúng lúc mà chỉ tôi và biển mới hiểu, và sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bí mật.
Tôi kết thúc một ngày tuyệt vời bằng cách ngắm hoàng hôn.
Không giống cách tả hoàng hôn trên núi, ví như mặt trời mệt mỏi đi ngủ sau ngày lao động trên nương rẫy, mang chút u tối; hoàng hôn trên biển là một bức tranh rực rỡ. Mặt trời chuyển sang màu đỏ cam nhẹ nhàng đi gặp biển xanh, tựa như chúng đang có một tình yêu đẹp. Sau một ngày, biển dang tay yêu thương ôm mặt trời vào lòng và chúng hòa làm một, màu đỏ cam của mặt trời lan tỏa trong biển. Tình yêu của chúng nồng nàn, ấm áp như gam màu nóng ấy; tỏa vầng sáng mờ ảo trên mặt biển; nó còn lan tỏa đến mọi nơi, từ bầu trời xanh với vài đám mây lửng lờ trôi đến bãi cát trắng mịn, từ những bức tường đầy màu sắc của những ngôi nhà ven biển đến hàng dừa nghiêng theo gió, tất cả đều được nhuộm màu hoàng hôn.
Tôi không tránh khỏi ngẩn ngơ, làm sao có đủ tỉnh táo mà cưỡng lại khoảnh khắc đẹp đến vô cùng này được? Bỗng tôi thấy ganh tỵ với những ai được chiêm ngưỡng hai kiệt tác của tạo hóa, là bình minh và hoàng hôn, mỗi ngày.
Nán lại thêm một chút tôi nuối tiếc rời đi cho kịp chuyến xe buýt cuối về nhà. Rồi sẽ có một ngày, một mình trên một bãi biển dài (ở tại đây hoặc một nơi nào khác) tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn những kiệt tác ấy.
À quên mất giới thiệu về bản thân nhỉ.
Tôi đang là sinh viên năm hai Đại học Ngoại thương Quảng Ninh (một cơ sở mới mở cách đây vài năm).
Tuy học ngành Kinh tế, đòi hỏi phải năng động và cởi mở nhưng tôi lại hướng nội khá nhiều. Nhiều khi cũng không biết sao mình lại chọn ngành này, chắc là dòng đời xô đẩy. Tôi chỉ nói chuyện và tiếp xúc trực tiếp với những người tôi thật sự biết, càng không tin vào thế giới ảo.
Ấy thế nhưng tôi vẫn có một nick facebook, tôi lập chỉ với mục đích nắm bắt tình hình học tập hay hoạt động của lớp khi mà người ta đã quên mất cách thông báo truyền thống (như gọi điện, nhắn tin, hay truyền miệng nhau nghe...). Danh sách bạn bè của tôi cũng chỉ có ba người: một là lớp trưởng hồi cấp ba – người yêu cầu lập face, hai là cô bạn thân 12 năm của tôi, ba là lớp trưởng đại học – để add mình vào page lớp.
Ngày nào cũng lên face để cập nhật thông tin của lớp rồi lại đăng xuất. Lâu lâu tôi cũng đăng ảnh mà mình chụp được lên face (nhưng để chế độ xem chỉ mình tôi), coi đây là một nơi lưu trữ những bức ảnh của mình, không lo mất hay phai mờ đi.
Hôm nay cũng vậy, tôi lên đăng vài bức ảnh tôi chụp được ở bãi biển. Là cảnh từng còn sóng nhỏ dập dềnh dưới chân; là lâu đài cát ngay trước khi nó bị sóng biển đánh sập; là bầu trời hoàng hôn tuyệt sắc, giờ mới phát hiện xa xa có những chú chim biển đang bay. Hóa ra mình cũng có thể chụp những bức hình đẹp như thế nhỉ?
Ngẩn ngơ một lúc tôi ghé qua page lớp xem thế nào, cũng chỉ là vài thông tin bài tập môn học mà lớp phó học tập đăng lên mà tôi thì làm ngay khi tan học rồi, thông tin về hoạt động câu lạc bộ mà mấy thành viên chia sẻ;... Định đăng xuất thì hai ba thông báo tới liền.
Đây là một điều lạ với tôi bởi quá ít bạn nên thông báo cũng rất hạn chế. Thấy mình cũng đang rảnh rỗi, tôi ấn vào xem, và... hơi bất ngờ.
Bất ngờ, à không, là không tin nổi vào mắt mình ấy chứ.
Chắc mọi người cũng biết mấy vụ chụp ảnh rồi tìm người chứ? Phải rồi, hầu như đều là những soái ca, soái tỷ trên xe buýt, trên đường, trong quán café hay gì đấy. Còn giờ người trong bức ảnh này lại là tôi, một con bé bình thường đến mức người ta gặp cả mười lần thì đến lần thứ mười một vẫn hỏi: "Bạn là ai?".
Mà điều đáng nói là những bức hình đều rất nghệ thuật, nó đẹp đến mức người ta nhìn vào mà cứ như thấy thiên đường trước mắt vậy. Album ảnh mang tên "Cô bé mùa đông" bắt đầu từ khi tôi chạy tránh những con sóng ập vào chân lạnh buốt, rồi khi tôi đắp lâu đài cát, khi tôi ném những nắm cát đã vỡ xuống biển, khi tôi chạy qua chạy lại viết chữ trên cát, rồi khi tôi ngồi im ngắm nhìn hoàng hôn, còn có cả cảnh tôi xách ba lô đi về;...
Tất cả hiện lên thật đẹp, chúng khiến tôi có chút vui sướng, cảm động và cả... chút rung động.
Dù chụp không được cận mặt nhân vật – là tôi nhưng cảnh, người và màu sắc hòa quyện tạo nên "kiệt tác", rất nhiều lượt like, comment và chia sẻ, trong đó có con bạn tôi và đứa nào đấy trong lớp. May mà mái tóc dài và chiếc khăn len to đùng đã che bớt phần nào khuôn mặt nếu không thì tôi sẽ rắc rối lắm (đương nhiên là bị ném đá vì nhan sắc thật rồi).
Tự dưng muốn tìm hiểu hơn về người chụp hình mình nên tôi vào face của người đó.
Hắn tên Hoàng Gin, bằng tuổi tôi và cũng là một sinh viên đại học, mà trường hắn lại kế trường tôi. Một người có đam mê nhiếp ảnh được khá nhiều người theo dõi. Mỗi bức ảnh của hắn đều được quan tâm rất nhiều, xem ra cũng là một người nổi tiếng.
Nhìn mặt thì cũng đẹp trai, à mà liên quan gì nhỉ? Người ta cũng chỉ là chụp ảnh thôi mà, ảnh đẹp thì khen, khen rồi thì thôi. Tôi không phải loại người dễ bị ám ảnh hay để ý những chuyện thế này. Hắn tìm tôi, có khi còn không biết mặt chứ nói gì tìm kiếm. Tôi đăng xuất, tắt máy rồi đi ngủ, mai tôi có ca học sớm.
o0o
Vác bộ mặt ngái ngủ lên lớp, tôi không ngấm được môn học này, Đường lối Đảng, lời cô giảng mà cứ như lời ru của mẹ vậy. Gật gù vài cái rồi nằm lăn ra bàn ngủ luôn. Vùi đầu vào chiếc khăn len ấm áp tôi đánh một giấc cho đến hết tiết.
Ngủ gục trên lớp cũng là điều bình thường thôi mặc dù nó cũng mang lại một số hậu quả như: không hiểu bài này (cái này về nhà tự học cũng được), mất thiện cảm trong mắt giảng viên này (đương nhiên chẳng ai muốn công nhận mình dạy chán đến nổi sinh viên ngủ hết cả), có những tấm ảnh đi vào lịch sử troll của bạn bè này (đấy là những đứa có nhiều bạn thân, còn tôi hầu như không có nên không sao).
Cái vấn đề ở đây chính là việc bộ đồ, kiểu tóc và chiếc khăn này giống với nhân vật nữ chính trong album "Cô bé mùa đông" tối qua. Rất dễ để người ta biết rằng tôi là ai. Tỉnh dậy, vài cô bạn trong lớp ghé đến hỏi tôi. "Ừ thì đơn giản là người giống người thôi. Mùa đông thì ai mà chẳng mặc đồ giống nhau, với lại tớ đâu điên mà đi ngắm biển mùa đông chứ (?)". Hơi dối lòng cơ mà kệ đi, tôi chẳng muốn gặp thêm rắc rối nào.
Chào tạm biệt mấy bạn ấy tôi ghé vào quán café sách gần trường, nơi yêu thích của tôi mỗi khi rảnh rỗi. Gọi cốc cà phê sữa như thường lệ, với tay lấy ngẫu nhiên một cuốn sách đã cũ trên kệ, tôi bước đến chỗ yêu thích của mình.
Đó là một góc khuất của quán, ẩn sau một giá sách nhỏ. Nơi này khá tối và chật, thường chỉ một người ngồi được nên hiếm khi có ai tới đây. Nhưng tôi lại rất thích nơi này. Không phải chia sẻ không gian với ai, lại được ẩn mình ngắm nhìn mọi người xung quanh từ sau kệ sách nhỏ ấy.
Tới gần tôi phát hiện chỗ yêu thích của tôi đã có ai đó chiếm mất rồi. Giờ sao nhỉ? Tôi không thích ngồi chỗ khác, cũng không dám dành lại chỗ. Haiz, quá ngại giao tiếp thật là một vấn đề lớn. Không lẽ giờ lại về ư? Ôi không, tôi không muốn về bây giờ.
Dồn hết can đảm từ góc xó nào đấy tôi quyết tiến lại. Trước mặt tôi là một gã con trai đang ngồi dựa vào tường thiu thiu ngủ, hắn gác cuốn sách dày đã cũ ngang mặt. Trên bàn bên cạnh là cốc cà phê sữa đã nguội cùng một chiếc máy ảnh hiệu Canon đặt ngay ngắn.
Không hiểu sao tôi lại không nỡ đánh thức hắn dậy, chắc mệt quá mới chui vào góc này ngủ, mà xem chừng hắn cũng không phải người không đàng hoàng. Quần áo ngay ngắn, lịch sự với chiếc quần bò tối màu, chiếc áo sơ mi cổ trắng, bên ngoài là một áo len chui cổ ca rô xám đen. Đúng kiểu trang phục mà tôi yêu thích nên thành ra cũng có hảo cảm.
Thôi thì nhường cho người ta một hôm vậy, quay đầu bước đi, chân tôi vô tình đụng vào chân hắn. Khiến hắn giật mình mà thức giấc, đánh rơi cuốn sách để lộ khuôn mặt ngái ngủ. Và... Ôi không! Tôi quay đầu bước nhanh ra phía trước giá sách. Giả vờ chọn cho mình một cuốn sách nào đấy rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống, quay lưng về phía hắn.
Đừng ngạc nhiên khi tôi làm thế bởi vì đây là phản ứng bình thường thôi, ai ngờ cái tên Hoàng Gin lại xuất hiện ở đây chứ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đáng lẽ tôi nên về nhà luôn mới phải, bộ sáng nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà trước hả ta? Rốt cuộc thì tôi ngồi đấy và chẳng đọc vào chữ nào, uống nhanh cốc cà phê rồi về nhà luôn.
o0o
Một tuần trôi qua kể từ ngày gặp hắn ở quán cà phê ấy.
Tính ra thì cũng chẳng có gì khác lạ ngoài chuyện con bạn thân 12 năm của tôi suốt ngày kể lể về hắn qua điện thoại. Thật ra nó muốn lên face nói chuyện với tôi lắm nhưng mạng nhà tôi bị hư (rất đúng lúc) nên gọi điện thoại. Cũng không dám nói nhiều vì sợ tốn tiền, con nhỏ đó được cái mê trai với sợ lãng phí tiền. Nó gọi tôi chỉ để hỏi xem có biết cô gái mà hắn tìm là ai không (vì tôi ở gần khu vực ấy mà). Đương nhiên là tôi bảo không biết rồi, nó cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng mỗi lần gọi là mỗi lần hắn được nhắc đến, nhiều đến nỗi tôi phát mệt rồi.
À, còn thêm một chuyện lạ nữa là tự dưng từ hôm ấy tôi đâm ra để ý hắn.
Không phải là thích hay cảm nắng gì đâu tại hắn cứ xuất hiện trước mặt tôi suốt ấy. Trường hắn gần trường tôi nên mỗi khi đi học là lại thấy hắn lướt qua cổng trường, đôi khi còn chung một chuyến xe buýt, những quán ăn bên đường,... và nhất là quán café sách ấy. Lần này thì hắn không ngồi chỗ yêu thích của tôi nữa mà ngồi vào phía đối diện, chỗ duy nhất tôi có thể nhìn mà không vướng giá sách.
Để ý hoài thành ra tôi cũng có chút biết được thói quen của hắn. Vật hắn không thể thiếu chính là chiếc máy ảnh; trang phục thường ngày sẽ là những bộ đồ lịch sự nhưng thoải mái, màu sắc chủ đạo là trắng hoặc đen (màu yêu thích của tôi); hắn thích đồ ngọt và không ăn cay; thích nghe nhạc pop ballad và không có một thể loại sách nhất định để đọc. Ngẫm lại thấy tôi biết về hắn cũng nhiều phết.
Bẵng đi một tuần tôi chẳng thấy hắn đâu, cả ngoài đời cũng như trên facebook. Tự dưng lại thấy lo lo, mỗi khi đi đến chỗ nào mà gặp hắn trước kia tôi lại kiếm tìm một cái dáng cao cao gầy gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, vai đeo ba lô, trên cổ là chiếc máy ảnh. Tối tối thay vì đọc một cuốn sách nào đấy tôi lại lướt facebook của hắn để xem hắn có xuất hiện không.
Rồi bỗng nhận ra hình như mình quan tâm đến hắn nhiều quá rồi thì phải. Haiz, thật không hiểu nổi mình nữa, chỉ là lo cho hắn vậy thôi.
Đến ngày thứ tám hắn "mất tích" tôi nhận được cuộc gọi của con bạn thân, nó bù lu bù loa nói rằng, anh chàng đẹp trai của nó phải nhập viện vì viêm loét dạ dày một tuần nay. Ừ thì cũng hỏi qua hỏi lại vài câu hời hợt, xong nó nghiêm giọng hỏi:
"Sao mày tỏ ra bình tĩnh thế hả? Không quan tâm chút nào sao?"
- Thế mày bảo tao quan tâm thế nào? Có quen biết gì đâu?
"Thế nào là không quen biết? Hoàng Gin mà mày bảo không biết đi"
- Cái gì? Mày bảo Hoàng Gin á? Hắn làm sao?"
"Ố thế nãy giờ mày bảo tao nói ai?"
- Anh chàng đẹp trai của mày là một danh sách mà cả ngày đọc cũng không hết thì làm sao mà tao biết được. Đừng lảng, rốt cuộc Hoàng Gin bị gì?
Tôi nổi nóng, quả thật rất ít khi nổi nóng.
Nhớ lần gần nhất là ba năm trước khi mọi người cứ bàn tán chuyện mẹ tôi đi bước nữa.
Ừ thì gia đình tôi từ lâu đã tan vỡ, cả ba và mẹ đều có tình yêu khác khi vẫn mang danh tiếng là vợ chồng. Cơm không lành, canh không ngọt đã xuất hiện từ những ngày thơ ấu. Trong ký ức của tôi chỉ là những bữa cơm một mình, những ngày lễ một mình, có khi tính ngại giao tiếp của tôi là từ ấy mà ra.
Ba tôi kết hôn sau khi ly hôn được ba tháng, lúc ấy tôi học lớp bảy. Còn mẹ, vì ngại người ta đàm tiếu thêm tôi phản đối nên mãi bốn năm sau mới đi bước nữa. Cũng vì tôi cảm động trước tình cảm ba dượng dành cho mẹ tôi thôi. Họ là mối tình đầu của nhau nhưng vì dượng đi làm ăn xa, nhiều năm không có tin tức; mà ở hồi đấy gái hai mươi mà chưa có chồng là có vấn đề rồi nên mẹ phải cưới ba rồi chuyển vào Tây Nguyên làm ăn. Sau cùng thì dượng trở lại tìm mẹ và giờ họ đã là vợ chồng.
Tôi ở với mẹ, còn ba thì vài tháng gặp một lần. Cũng không thể trách ba được, dù gì tôi chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, có tình cảm thì cũng không thể bằng gia đình mới mà ba rất yêu thương được, ba nhớ đến tôi cũng là một điều tốt rồi.
Khi đấy mọi người xung quanh đều không hiểu được sự tình, mà phụ nữ đã có chồng mà có người đàn ông khác (trong khi ba tôi cũng có tình nhân) thì bao giờ cũng chịu tiếng chửi nặng nề hơn. Họ nói quá nhiều, lại quá đáng quá nên tôi lớn tiếng nói lại, ai dè nhận được một cái tát của mẹ. Nhẫn nhịn bao năm, khi tìm được hạnh phúc thật sự lại phải nghe tiếng chửi của người đời, tôi cũng chỉ bất bình thay cho mẹ nên mới thế nhưng lại bị mẹ đánh. Thành ra từ đó tôi không nổi nóng nữa, có chuyện gì cũng nhẫn nhịn.
Ấy thế mà nghe tin Hoàng Gin phải nhập viện tôi lại thế đấy. Mà nổi nóng không phải vì tính hay quên của nhỏ bạn mà vì biết Hoàng phải nhập viện do ăn quá cay. Cái tên này, đã biết là mình không ăn cay được còn làm trò gì mà đến nỗi nhập viện thế không biết, chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả. Tôi ôm một bụng bức xúc trong lòng mà đi ngủ.
o0o
Sáng tôi ghé quán mà tôi hay ăn sáng trước khi đến trường thì bắt gặp hắn. Ngồi đối diện với hắn (do quán đông khách chỉ có mỗi bàn hắn là còn chỗ), nhìn sắc mặt hắn cũng không đến nỗi tệ, chắc là ổn. Dù lo cho hắn thật nhưng tôi cũng không thể mở miệng hỏi han hắn được, cũng chẳng biết lấy tư cách gì ra hỏi hắn.
- Một bún nhiều ớt của ai đây?
Tiếng cô chủ quán khiến tôi về với thực tại. Tôi quên mất rằng mình phải ăn để đến trường nữa.
- Của cháu ạ!
Tiếng Hoàng vang lên làm tôi giật mình. "Nhiều ớt"?? Một kẻ mới vào viện vì loét dạ dày lại gọi món đấy mà ăn hả? Bộ thần kinh hắn có vấn đề hay trước giờ cách nhìn của tôi về hắn đã sai rồi. Khó chịu, tôi cất lời.
- Sao lại gọi món đấy? Bạn không ăn cay được mà.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười xã giao quen thuộc.
- Giờ thì tớ ăn cay được rồi.
- Nhưng... – Định bảo về bệnh tình của hắn nhưng nghĩ lại như vậy thì mình lộ liễu quá nên tôi bịa ra chuyện khác. – Cô chủ ơi, cho con bát bún không cay nhé! Xin lỗi bạn tớ mới nhớ ra là tớ đang vội lên trường, cậu nhường tớ ăn tô này trước được không?
- À ừ,... nếu cậu muốn.
Tôi kéo tô bún lại rồi ăn vội.
Không phải đóng kịch đâu, tôi đang muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cái lý do tôi đưa ra chẳng phải củ chuối lắm sao, thật ngượng muốn chết.
Nhanh chóng tôi rời đi, sau khi chịu đựng cảnh vừa ăn vừa nhìn mình của Hoàng. Một suy nghĩ chợt lóe lên, có khi nào hắn nhận ra tôi là người hắn chụp cách đây không lâu không nhỉ?
Thật ra thì đúng là như thế. Hôm sau khi tôi ghé vào quán ăn sáng, hắn vẫy tôi lại ngồi cùng bàn rồi mở đầu câu chuyện bằng:
- Cậu có vẻ biết tớ nhỉ? Cái chuyện tớ không ăn cay được ấy.
Tôi nên trả lời thế nào nhỉ? "Vì tớ thấy cậu chẳng bao giờ ăn cay cả", không, chẳng khác nào bảo tôi vẫn luôn để ý đến hắn. Thế nói gì bây giờ...?!
- Facebook. Tớ có theo dõi cậu trên face. Mấy bức ảnh cậu chụp rất đẹp, rất ấn tượng.
- À, vậy chắc cậu cũng biết album "Cô bé mùa đông" chứ?
Hắn hỏi như thế có phải nhận ra tôi rồi không? Rồi sẽ là gì tiếp theo?
- Thật ra cậu không nói tớ cũng biết rồi. Hôm qua tớ ngờ ngợ nên có về nhà xem lại. Thật ra cậu đừng hiểu lầm, tớ tìm cậu chỉ vì muốn cảm ơn cũng như xin phép cậu cho tớ được đăng tải mấy bức ảnh đấy lên. Hình ảnh riêng tư mà tự ý đăng lên thì không nên.
À ra vậy. Thế mà tôi cứ ngỡ... có vẻ mình ảo tưởng quá rồi.
- Không sao. Dù sao cũng đăng lên rồi, với lại cũng không chụp phải mặt tớ nên không sao đâu. Công nhận là nó rất đẹp, tớ cũng rất thích.
- Cậu nói thế tớ lại thấy ngại đấy, hay tớ mời cậu đi ăn xem như cảm ơn nhé! Đồng ý nhé!
Không hiểu sao cái bản mặt năn nỉ của hắn lại khiến tôi mềm lòng mà nhanh chóng đồng ý đến vậy. Đúng là mình càng ngày càng lạ mà.
Ăn xong hắn cùng tôi đến trường và hẹn một buổi khác cùng đi khám phá ẩm thực ở Quảng Ninh.
Kể từ hôm đó chúng tôi trở nên thân thiết, thay vì như trước kia dù có thấy nhau rồi thôi thì giờ chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện, bàn luận. Hắn khiến tôi thoát ra khỏi cái dáng vẻ suốt ngày thu mình, ngại giao tiếp trước kia. Không còn những buổi lang thang một mình, ăn uống một mình, không còn những lúc ngồi im trong góc café quen thuộc để ngắm nhìn người khác,...
Cuộc sống của tôi không còn là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, giờ đây nó có thêm nhiều màu sắc. Màu xanh tươi mới, màu vàng rực rỡ, màu đỏ nổi loạn và màu hồng đáng yêu.
Ừ thì đáng yêu thật, cái cách hắn đắm chìm trong những khung cảnh thông qua các bức ảnh, cách hắn chăm chú đọc một cuốn sách, cách hắn vụng về nấu cho tôi một bữa cơm (khi tôi đi ăn ké), cách hắn cười, hắn nói, hay ngay cả cách hắn nhăn mặt khi tôi mãi không chịu nói gì,... Tất cả mọi thứ về hắn trong mắt tôi bỗng đáng yêu đến lạ. Và tôi cảm nhận được một điều rằng, cái màu hồng đáng yêu và ngọt ngào ấy đang dần lấp đầy trái tim mình. Thế này có được gọi là yêu không nhỉ?
Tôi cũng chẳng rõ, chỉ đơn giản là muốn thấy hắn mỗi ngày, bên cạnh hắn mỗi ngày...!
Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro