
Phần 1
Hàn Tiểu Mạc là một cô gái hồn nhiên , ngây thơ và trong sáng . Cha , mẹ cô đã bỏ cô đì từ khi cô còn mới 3 tuổi . Cuộc hôn nhân của hai người không thể trọn vẹn . Từ đó cô sống với bà ngoại của cô . Hai bà cháu lủi thủi kiếm sống , kiếm ăn . Mỗi ngày là một thử thách cự hình đối với cô . Nếu bà cô không còn nữa chẳng lẽ cô sẽ không sống được . Và ngày kinh khủng đó đã đến . Khi cô lên 12 tuổi bà cô đã mất :( cô trở nên im lặng và lủi thủi đến trường không ai nhìn mặt . Người ta bảo cô không cha , không mẹ , không gia đình . Cô tủi thân , mỗi khi về nhà cô ôm mình khóc 1 góc trong phòng . Cuộc định mệnh của cô đã dẫn cô gặp gỡ Hạo Thiên . Hào Thiên là một anh chàng đẹp trai , nhà giàu và lại lạnh lùng , khép kín . Trên đường đi học cuộc đụng độ của 2 người dẫn đến thích thầm . Nhưng cô đâu biết Hạo Thiên rất gét con gái . Các bạn hỏi ? Sao Hạo Thiên lại gét con gái đến như thế ? À thì hồi xưa anh ta đã gặp một cô gái ở bên một con sông nhỏ chừng nhỏ hơn anh ta 3 tuổi bị ngã sông lúc đó anh ta nhảy xuống cứu :) ( Thế thì mấy bạn nghĩ Hạo Thiên rất tốt đúng không ?) Sai rồi ! Không phải đâu . Vì cứu cô bé ấy mà chị anh ta đã mất mạng . Từ đấy anh rất căm hận người con gái mà anh đã cứu . Càng ngày , nỗi đau của người chị thân yêu đã mất làm anh càng hận con gái hơn nữa . Hiện tại hạo Thiên đang học lớp 9 :) Còn Hàn Tiểu mạc đang còn lớp 6 . Trong cái trường này cô gái nào mà chả thích anh ta cơ chứ . Rồi một ngày trong khi cô đi ngoài mua thức ăn gặp Hạo Thiên trên đường về nhà < Hoảng Hốt > cô bất chợt ngã xuống sông . Anh ta đã không định cứu cô nhưng mà nhìn mắt cô có 1 sự cuốn hút lạ lùng anh ta nhảy xuống cứu cô < Chính là đôi mắt đấy , của người mà anh đã cứu lúc nhỏ . Anh hững hờ và nắm lấy tay Hà Tiểu Mạc quát lên :
- Chính là cô là người tôi gét
Cô trả lời :
- Anh .... anh .... là ....ai ....mà sao lại gét.....tôi...tôi ....t
Anh lặng :
- Chã lẽ cô không nhớ vết xước hồi đó cô té sông mà tôi cứu cô
Cô ngạc nhiên trả lời nhanh :
- A...a chính ... là ....anh .....ư
Anh lại quát lên :
- Đúng là ông trời có mắt :D Để tôi gặp cô ở đây mà tính sổ :D
Cô không hiểu anh đang nói gì :
- Ý ... anh....anh.....là..?
Anh nhìn cô với ánh mắt căm hận :
- Vì cứu cô mà chị tôi bị chết :) Cô hài lòng chứ :)
Cô thẫn người :
- Anh.....anh....m...uốn...tính...s..ổ ..ư.?
Anh trả lời :
- Đúng vậy ! Tôi đã căm hận cô suốt bao nhiêu năm qua rồi :) Nỗi đau ấy cô có hiểu được không :a
Cô nghẹn lời :
- Vậy...anh...đẩy tôi...x..uống ...sông đi ....coi như ..là..t...rả.....thù ....đấy
Anh đứng dậy và bước đi coi như không có chuyện gì . Cô cất nhẹ lời nói :
- Anh.....không.....đ..ịnh...t..rả ...mối..th..ù ......này..sao ?
Anh không nói gì mà cứ bước đi . Cô chạy về nhà và nhớ lại lúc đó . Cô tự hỏi :
- Tại...sao...? A..n..h ....ta ...lại...b..ỏ ....đi ??
Sáng hôm sau , một đám học sinh đang vây quanh cổng trường , Hàn Tiểu Mạc bước tới Hạo Thiên bước ra và nói :
- Mối thù này tôi sẽ trả vào dịp tới :D Chỉ là tôi muốn trêu cô thêm thời gian tới nữa nhé :D
HẾT PHẦN 1
Liệu rằng mối thù này diễn ra như thế nào ? Anh ta có định giết cô để trả thù hay là ....
ĐÓN XEM PHẦN 2 BẰNG CÁCH THEO DÕI MÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro