Chương 6: Vì cậu thú vị [HTLCN]
Nhà của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cách nhau không xa lắm, cùng trên 1 tuyến đường từ trường về, mất khoảng 20 phút đi bộ. Đến nhà của Giang Trừng thì đi thêm 5 phút nữa là tới nhà Ngụy Anh.
Vậy nên Giang Trừng luôn là người phải đợi Ngụy Anh cả lúc đi học lẫn lúc về, nhiều khi hắn chỉ muốn cho Ngụy Anh ăn đập vì cái tội cà lơ phất phơ, chỗ nào cũng phải tạt qua ghé lại. Nếu không có đi tìm hắn thế nào cũng sẽ về nhà muộn.
Giang Trừng mắng mỏ, "Ngươi lại trêu lớp trưởng, không nghe cảnh báo hả?"
Ngụy Anh mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, "Nào có, thấy hắn đẹp thì trêu thôi!!!" câu trước đá câu sau, Giang Trừng xì xì khinh bỉ, "Nghe mà buồn nôn. Đừng nói với ta là ngươi..." nói đến đây Giang Trừng không muốn nói nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Da gà da vịt lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Ngụy Anh gõ vào lưng hắn bồm bộp, "Nghĩ linh tinh gì đấy, thấy không ai bắt chuyện hay chơi với hắn thì qua chơi thôi. Bạn bè cùng lớp làm quen với nhau thì có gì sai?"
Giang Trừng nhìn hắn, nghĩ thấy lời hắn cũng đúng, nhưng vẫn không chịu thua, "Nhưng cái kiểu làm quen của ngươi cứ dán sát vào người ta thế thì bó tay rồi."
Ngụy Anh cười ha hả, không ngờ Trừng sư muội cũng để ý đến thế, hắn lại được đà ho sù sụ vì cười quá nhiều. "Ặc ặc...Trừng sư muội cũng để ý ha, hay cũng muốn là quen hắn, nhưng mà hắn...thơm thật nha" nói xong Ngụy Anh giả bộ dí sát vào người Giang Trừng, hắn liền đẩy vội ra như phải bỏng "Buồn nôn, đừng có lây bệnh cho ta."
"A Trừng, A Anh" một giọng nữ thánh thót cất lên – Giang Yếm Ly, chị gái của Giang Trừng. Ngụy Anh quen biết 2 người từ bé nên coi cô như là chị của mình.
"Tỷ tỷ," 2 đứa từ ngày thơ bé đã gọi cô thân thiết như vậy, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Giang Yếm Ly không phải là cô gái sắc nước hương trời, nhưng tính cách nhu hòa, nụ cười hiền dịu cùng gương mặt ôn nhu luôn mang đến cho người khác cảm tình ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
Nhìn hai đứa em líu lo trên đường, cô thấy chúng vẫn như ngày nào, chẳng hề thay đổi.
"Hai đứa ăn chè sen không? Tỷ tỷ vừa mới nấu xong đó."
Cả Ngụy Anh lẫn Giang Trừng gật đầu như giã tỏi. "Ăn ăn ăn chứ, tỷ tỷ là nhất!"
"Yêu tỷ tỷ nhất" Ngụy Anh ôm lấy Giang Yếm Ly làm nũng. Giam Yếm Ly mỉm cười xoa đầu hắn hỏi, "Ngụy Anh mấy tuổi rồi nhỉ?"
Ngụy Anh không cần suy nghĩ đáp, "Ngụy Anh 3 tuổi."
Giang Trừng lắc đầu nhăn mặt, lườm nguýt hắn xong rồi vụt chạy vào trong nhà như sợ Ngụy Anh sẽ ăn hết của mình.
~~~o0o~~~
Từ đằng xa Ngụy Anh đã thấy bóng dáng cha, hắn chạy nhào vào lòng cha, Ngụy Thường Trạch như mọi lần đều dang tay đón lấy đứa con trai duy nhất, cũng là điều tuyệt vời nhất mà người vợ đã khuất để lại. Gà trống nuôi con từ bé, nên ông luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể.
Cả đời này ông sẽ mãi không quên được hình ảnh Ngụy Anh lúc đó mới 6 tuổi, khóc nức nở đòi mẹ. Rất nhiều đêm sau đó, ông đã luôn phải bên con dỗ dành nó hằng đêm, chỉ sợ Ngụy Anh giật mình tỉnh dậy trong đêm khóc đòi mẹ.
Lớn lên một chút Ngụy Anh mới biết mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa, Ngụy Anh dần học cách chấp nhận cuộc sống thiếu vắng mẹ.
Ngày mẹ mất là ngày mà cây hoa anh đào trồng trong khu vườn ở ngôi nhà ngũ, chỉ trong 1 đêm đã rụng hết hoa, còn trơ trọi lại những cành cây khẳng khiu, đứng 1 mình buồn bã.
Cũng phải đấu tranh rất nhiều, cả hai cha con mới quyết định tạm biệt ngôi nhà xưa cũ, gắn bó với rất nhiều kỷ niệm và mang bóng hình của mẹ để chuyển đến nơi ở mới.
Ngụy Anh và cha vẫn giữ lại tất cả đồ đạc cũ, sắp xếp, bài trí lại ngôi nhà mới giống hệt như ngôi nhà cũ. Ông biết Ngụy Anh là người sống khá nội tâm, tuy ngoài mặt luôn nở nụ cười, nhưng trong mắt con ông vẫn thấy thấp thoáng đâu đó nỗi buồn không thể diễn tả hết thành lời mỗi khi con vô tình bắt gặp ai đó giống mẹ trên đường.
Trời sinh Ngụy Anh luôn mang gương mặt tươi cười, mỗi khi nhìn vào đôi mắt con trai cùng nụ cười rạng rỡ đó, ông lại thấy hình bóng người vợ xinh đẹp dịu dàng trong mắt con. Ngụy Anh thừa hưởng nét đẹp của mẹ, từ bé mỗi khi ông đưa Ngụy Anh ra ngoài chơi thì các bà, các mẹ khác không thể không ngừng tán dương, nựng nựng cho bằng được hai cái má mũm mĩm xinh xinh của nó.
Bởi vậy, mỗi khi mệt mỏi, ông lại mang ảnh cả gia đình ra để ngắm rồi lại cười thầm 1 chút. Mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy nụ cười của Ngụy Anh, những phiền muộn, lo lắng ông đều tạm để lại đằng sau.
"Cha, tỷ tỷ nấu cho cha chè sen đó, con mang về này."
Ông xoa đầu con, hôn nhẹ lên đó rồi hỏi, "Trường học mới, lớp học thế nào? Mà cổ họng con đã đỡ chưa? Nhớ uống thuốc theo lời bác sĩ dặn!"
Ngụy Anh líu lo như con chim nhỏ, hắn kể cha nghe tất tần tật mọi chuyện, khi nhắc đến lớp trưởng, hắn thoáng chốc nghĩ đến ánh mắt hồ vàng đẹp đẽ mà lạnh lùng của Lam Trạm.
Không hiểu tại sao mình lại hứng thú với hắn đến thế, chỉ biết là nếu không nhìn thấy hắn hay không trêu hắn được 1 câu là không thoải mái. Ngụy Anh không biết mình ngây ngốc trong bao lâu, cha cậu mỉm cười hỏi, "Có gì thú vị vậy con?"
Ngụy Anh híp mắt cười, "Lớp trưởng lớp con, cậy ấy rất thú vị!"
Mọi người bảo y lạnh lùng – hắn thấy cậu ấm áp.
Mọi người bảo y mặt liệt ngàn năm không đổi – hắn lại thấy khá nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt y.
Mọi người bảo y xa cách – hắn lại thấy y sống nội tâm giống mình.
Mọi người bảo y khó bắt chuyện – hắn lại thấy y dễ nói chuyện chết đi được.
"Lam Trạm a, Lam Trạm" Ngụy Anh lầm bầm. Chỉ mong mau đến ngày mai để lại được gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro