Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cha đã biết [HTLCN]

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Lam Trạm nói qua video call khi nhìn thấy Ngụy Anh vẫn còn đang ngồi hí hoáy trên bàn học viết gì đó.

"Tí nữa." Ngụy Anh không nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, hắn vừa cắm cúi viết vừa trả lời.

"Ngụy Anh!" Lam Trạm sốt ruột, đã gần 2h sáng và...cậu vẫn đang phải giục hắn đi nghỉ.

"Lam Trạm, cậu đi ngủ đi. Chẳng phải mai cậu sẽ phải đến công ty của gia đình cậu sao? Đừng lo cho tôi, xong cái này tôi sẽ đi ngủ liền."

Ngụy Anh nói xong vẫn không ngẩng đầu lên.

Lam Trạm bật ra tiếng thở dài, sức khỏe hắn từ nhỏ vốn dĩ không tốt, trái gió trở trời tí là có thể ốm, nặng hơn thì đi viện. Sức đề kháng của hắn không như người bình thường. Cha hắn cũng đã nói cho cậu biết, và thời gian quen hắn cũng chứng kiến không ít lần. Thức đêm hôm như vậy không hề tốt cho sức khỏe chút nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên xa nhau và cũng là ngày đầu tiên nghỉ hè, ngày thường vì phải đến lớp nên hắn không dám thức quá muộn, cùng lắm là đến 11h đêm thì sẽ...lăn giường.

Vốn dĩ tưởng hắn đã ngủ, ai dè ma xui quỉ khiến hắn lại gửi cậu 1 đoạn nhạc mà hắn thu âm vừa đàn vừa hát chúc cậu ngủ ngon lúc 1h sáng. Lam Trạm cũng bởi ngày đầu xa hắn, không được nhìn thấy hắn, không được hôn môi hắn mỗi tối.

Kể từ khi 2 đứa thừa nhận tình cảm của nhau là mỗi tối cứ đúng 9h bất kể mưa hay gì Lam Trạm đều sẽ ghé qua nhà hắn, đứng chờ hắn dưới mái hiên nhà. Chỉ 1 phút sau hắn sẽ chạy ào ra, ôm chầm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm, rồi cọ cọ chóp mũi hắn vào mũi cậu, mỉm cười khẽ nói: "Ngủ ngon nha Lam Trạm."

Về sau, cứ đúng 9h tối từ đằng xa Lam Trạm đã thấy hắn đứng ngoài cửa, vẫy tay với cậu cùng nụ cười đẹp ma mị của hắn, và cũng sau đó Lam Trạm nhận ra kể từ khi yêu hắn hình như "cơ mặt" của cậu cũng...giãn ra đôi chút.

Thế cho nên đêm nay, nhắn tin cho hắn chúc ngủ ngon xong cũng không thấy hắn nhắn lại, thấp thỏm, nhớ nhung và rồi...mất ngủ. Để rồi nhận được tin nhắn của hắn lại thấy vui hơn bao giờ hết, nhưng nhìn đến thời gian thì cậu liền gọi video call cho hắn.

Rốt cục Ngụy Anh cũng ngưng bút viết, cầm lấy điện thoại, chạy đến bên giường và nằm phịch xuống. "Thấy chưa, chuẩn bị đi ngủ đây!" hắn làm mặt quỷ trêu Lam Trạm trong điện thoại.

Lam Trạm nhíu mày: "Chỉ đêm nay thôi đấy!"

Ngụy Anh làm bộ xụ mặt: "Biết rồi, còn cậu, sao giờ này còn thức mà dám nói tôi?" Hắn chất vấn.

"Nhớ!" Lam Trạm khẽ nói.

"..."

"Vì nhớ cậu nên không ngủ được."

"Trời, Lam Trạm, Lam Trạm, trước khi nói mấy lời này phải báo trước cho tôi, con tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi đâu!"

Lam Trạm nhìn hắn làm trò rồi bắt đầu nói linh tinh trong điện thoại, cậu bất giác bật cười.

"Để tôi hát cho cậu đỡ nhớ nhé."

Nói rồi Ngụy Anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, thanh âm trong trẻo vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Lam Trạm lắng nghe và chỉ hận không thể bay ngay về với hắn mà ôm chặt hắn vào lòng, hôn hắn cho đến thất điên bát đảo, cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nhưng đêm đó không chỉ có 2 kẻ si tình thức giấc. Còn có người đang lặng lẽ đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng hát của Ngụy Anh và những lời nói yêu thương mà cậu đang nói với Lam Trạm.

~~~o0o~~~

Ngụy Thường Trạch trở về phòng, linh tính của 1 người cha và dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, ông không thể nhầm lẫn được.

Tay ông bấu chặt vào thành ghế, 1 sự thật quá khó chấp nhận. Ông không biết mình phải làm thế nào trong tình huống này? Ông ngả người ra sau ghế, ngẩng mặt nhìn chằm chằm trần nhà, ông thất vọng? Nếu nói là không thì chính là nói dối.

Không phải ông không nhận ra sự thân mật quá đỗi giữa Ngụy Anh và Lam Trạm trong thời gian qua, nhưng cũng như bao người khác, thấy chúng lại là con trai, đùa nhau, đụng chạm tay chân này nọ, không thấy vấn đề gì, chỉ nghĩ đơn giản như hắn vẫn hay làm rộn với Giang Trừng.

Nhưng xâu chuỗi lại mọi biểu hiện, cử chỉ gần đây của Ngụy Anh, có đôi lần ông vô tình thấy Lam Trạm luôn nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt không phải bình thường. Càng nghĩ ông càng thấy kì quặc.

Trong căn phòng tối, ông bật ra tiếng thở dài. Cả đời này, ông chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, nó là báu vật, là món quà trân quý mà ông sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ mong nó được hạnh phúc, vui vẻ.

Không thể phủ nhận ông rất quý Lam Trạm, đã có lần nhìn hai đứa chèo thuyền đùa vui nhau trên hồ sen ngày ông chở 2 đứa về lại chốn xưa của gia đình mình ở Liên Hoa Ổ, ông đã từng ước "Phải chi có thêm đứa nữa như A Trạm!"

Và giờ...điều ước của ông đã thành hiện thực.

Nhưng...nó lại không theo cách thông thường. Oái ăm thay, tạo hóa đang trêu ngươi cuộc đời ông sao?

Ông mở điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp Ngụy Anh đang cười hạnh phúc hơn bao giờ hết và đằng sau hắn là ông đang khoác vai Lam Trạm đứng trước cây anh đào nơi căn nhà xưa cũ.

Liệu đây có phải là định mệnh?

Nếu vợ ông còn sống, nàng sẽ phản ứng thế nào? Hay nàng sẽ chấp nhận sự thực này và cầu chúc cho hai đứa được hạnh phúc.

Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong đêm nay của ông, nhìn sang đồng hồ đã là 4h sáng.

Ông lặng lẽ đứng dậy, đoán chừng giờ này Ngụy Anh đang say giấc. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đèn bàn học Ngụy Anh quên chưa tắt, ông nhè nhẹ đi đến bên giường, ngồi xuống và trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ như thiên thần của con, trên môi vẫn hơi mỉm cười, không biết nó đang mộng đẹp thấy điều gì? Rất khẽ, ông đưa tay lên vuốt ve mái tóc con.

Bất giác ông thấy nhớ vợ vô cùng, chỉ ước lúc này nàng đang ở cạnh ông và cho ông lời khuyên. Anh phải làm sao đây? Ông thì thầm qua kẽ răng.

Lặng lẽ vào, lại lặng lẽ rời đi, Đưa tay định tắt đèn thì ông chợt thấy trên bàn học có bức vẽ, giống với bức ảnh trên nền màn hình điện thoại mà Ngụy Anh đã nghịch ngợm cài hộ ông, bên dưới bức ảnh là bản nhạc với chữ viết tay rồng bay phượng múa của Ngụy Anh, ông cầm lên và đọc.

Một giọt nước mắt chảy dài trên má.

Ông tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới lại khóc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro