Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nụ hôn dưới màn mưa [HTLCN]

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè, khỏi phải nói ai ai cũng mừng vui, nhưng cũng đồng thời kéo theo áp lực khác là bài vở học hè thầy cô giao cho cũng không hề ít. Chưa kể còn hơn 1 năm nữa là tất cả sẽ chọn cho mình những tương lai khác nhau, học nghề hoặc thi đại học.

Nhưng đó là chuyện của năm sau, lúc này ai cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Lam Trạm đã được anh trai thông báo cho từ tuần trước là 2 anh em sẽ bay đến Thượng hải, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Lam Thị, vừa kết hợp thăm cha và ông, vừa quan sát tình hình kinh doanh, cách làm việc... hiện anh cả đang theo học ngành Tài chính kinh doanh để sau này vào làm việc cùng với cha và có thể là tiếp quản lại đế chế của gia đình.

Trước kia cậu cũng từng nghĩ sẽ theo nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng sau khi gặp Ngụy Anh và biết Ngụy Anh sẽ thi vào Học viện Âm nhạc, niềm đam mê với cây đần cổ cầm cùng những bài hát ngày xưa của mẹ trong cậu lại một lần nữa trỗi dậy.

~~~ Hồi tưởng~~~

"Nè, Lam Trạm, năm sau cậu định thi trường nào?" Ngụy Anh híp mắt lười biếng nằm trên bãi cỏ xanh mướt trong công viên, miệng gặm nhánh cỏ, tay cầm 1 nhánh cỏ khác ve vẩy nó trên tay lúng búng miệng hỏi Lam Trạm.

Lam Trạm ngồi xếp bằng 2 chân ngay ngắn bên cạnh người hắn, tựa lưng vào gốc cây, chiếc đàn cổ cầm đặt ở trên đùi, bàn tay đang lướt trên những dây đàn chợt dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống Ngụy Anh, trầm ngâm suy nghĩ.

"Còn cậu?" Lam Trạm hỏi Ngụy Anh. Chưa trả lời câu hỏi của hắn.

"Học viên Âm nhạc" Ngụy Anh không cần suy nghĩ, liền trả lời. "Tôi mê cây đàn ghi ta lắm, thích ánh đèn sân khấu, cậu biết không Lam Trạm? Sau ngày hôm đó cuối cùng tôi đã tìm ra được định hướng cho tương lai của mình, cảm giác đứng trên sân khấu biểu diễn và ở dưới lại là hàng trăm, hàng ngàn người đều tập trung chú ý vào mình, cảm giác thực sự khó tả lắm, không thể nói hết thành lời Lam Trạm à." Hắn hồi tưởng lại cái ngày hôm đó cùng phần thưởng là chiếc cúp chiến thắng và những tràng vỗ tay không ngớt của toàn trường.

Lam Trạm buông đàn, tay xoa lên tóc hắn, mái tóc mềm mại mang theo hương cỏ nhàn nhạt: "Cậu thích đến vậy?" Lam Trạm khẽ mỉm cười ôn nhu hỏi hắn.

"Ừm, rất thích!" Ngừng 1 lát hắn nói: "Nhưng...sẽ còn thích hơn nữa nếu như có cậu bên cạnh. Nhiều khi tôi nghĩ nếu như hai chúng ta cùng thi vào đó học thì vui biết bao, cậu đánh đàn cổ cầm, tôi chơi ghi ta, biết đâu chúng ta lại tạo ra thể loại âm nhạc mới lạ thì sao?"

Nghe đến đây bàn tay đang vuốt ve tóc hắn chợt khựng lại, Ngụy Anh xoay người lại, hai khủy tay chống lên mặt cỏ, tựa cằm lên hai tay, híp mắt cười với Lam Trạm và hỏi. "Thế nào? Ý tưởng không tồi đấy chứ?"

Lam Trạm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thấy hết cả sự chân thành và đam mê trong đó. "Cậu thực sự muốn thế?" Lam Trạm lại hỏi.

"Muốn." Ngụy Anh gật đầu.

"Vì sao?" Lam Trạm tiếp tục vấn.

Lúc này Ngụy Anh ngồi hẳn dậy, hai mắt mở to nhìn vào Lam Trạm, khóe môi mang theo nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ngay lúc ấy cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi xuống, dưới tàng cây nơi hai người ngồi tí tách từng giọt mưa nhỏ xuống đọng lên trên mi mắt Ngụy Anh. Ngụy Anh ghé mặt vào sát mặt Lam Trạm, thì thào hỏi cậu: "Cậu đoán vì sao?"

Lam Trạm nhìn giọt mưa nhỏ trên mi mắt hắn, chầm chậm lăn xuống đôi môi mọng đỏ của hắn, cùng hơi thở nóng hổi phả vào mặt mang theo sự ấm áp yêu thương. Chẳng còn những đắn đo, suy tính, không còn nỗi ngại ngùng hay bức tường ngăn cách nào giữa hai người vào lúc này nữa. Cậu biết Ngụy Anh chính là thế giới của cậu – chỉ của riêng mình cậu.

"Vậy cứ quyết định thế đi!" Lam Trạm khẽ mỉm cười nói với Ngụy Anh.

Hai tay nhẹ nhàng đưa lên, áp lòng bàn tay vào mặt Ngụy Anh và rồi chậm rãi đặt môi mình lên hai cánh môi xinh đẹp của hắn. Mới đầu vẫn còn hơi vụng về, chậm chạp ôn nhu vô cùng. Chỉ sợ làm đau hắn, để rồi càng hôn lại càng thấy không đủ, muốn chiếm đoạt, gặm nhấm, sau lại như muốn nuốt chửng đầu lưỡi hắn. Hai người chìm đắm trong nụ hôn tưởng chừng như kéo dài vô tận, mặc cho cơn mưa đang thấm ướt đầu tóc, áo quần. Cả người Ngụy Anh lúc này dán sát vào Lam Trạm, hai bàn tay Lam Trạm không biết từ lúc nào đã chuyển xuống ôm quanh eo Ngụy Anh và kéo hắn ép chặt vào trong ngực mình. Không còn cảm thấy cái lạnh của cơn mưa, thay vào đó là cơ thể hai người như muốn bốc cháy, nóng rực. Cho đến khi Ngụy Anh cảm thấy không còn thở nổi nữa, hắn đành hơi khẽ tách môi mình ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Lam Trạm, trước lúc đó Lam Trạm còn cắn lên môi dưới của hắn một ngụm xong như lưu luyến không rời, nuốt trọn sự ngọt ngào cùng với sự ướt át trên bờ môi hắn.

Lam Trạm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã ướt đẫm nước mưa của Ngụy Anh, yêu thương nhìn hắn, sau đó lại kéo hắn ôm chặt vào lòng, như sợ hắn sẽ chạy mất.

"Ngụy Anh." Lam Trạm thì thầm.

"Ừ."

"Ngụy Anh." Lam Trạm lại gọi tên hắn.

"Ừ"

"Yêu Ngụy Anh nhiều lắm!" Lam Trạm nói qua hơi thở nồng nàn. Sau bao tháng ngày chôn giấu tình cảm trong lòng. Đã có những lúc cậu tưởng chừng mình sẽ chôn vùi mãi mãi tình cảm này cho đến lúc ra trường. Nhưng khi nghe điều Ngụy Anh nói ra, cậu không muốn phải hối tiếc sau này. Như anh trai đã từng nói với cậu, thanh xuân chỉ có 1 lần, đừng để vụt trôi 1 cách đáng tiếc.

Ngụy Anh chính là thanh xuân của cậu.

Niềm mong mỏi được cùng nắm tay Ngụy Anh đi chung 1 con đường đang sắp thành hiện thực.

Viết nên ước mơ về một gia đình của cậu với Ngụy Anh trong tương lai chẳng còn xa nữa.

Ngụy Anh, cậu có biết tôi đã chú ý đến cậu ngay từ cái ngày tôi nhìn thấy cậu dưới cây hoa anh đào đó không? Kể từ đó ánh mắt tôi đã chẳng thể dời khỏi cậu.

~~~ Kết thúc hồi tưởng~~~

Lam Trạm bất giác đặt tay lên môi, cảm xúc vẫn còn như mới xảy ra. Môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nho nhỏ, cử chỉ thay đổi đó không qua mắt được Lam Hoán, anh thấy em trai mình bần thần 1 hồi xong lại mỉm cười, trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng ghê gớm. Tự hỏi ai đã khiến cho em mình lại thay đổi đến vậy. Liệu có phải....? Bất chợt 1 cái tên hiện ra trong đầu anh. Không thể nào, không thể nào? Lam Hoán lắc đầu, nhưng giác quan thứ 6 của anh chưa bao giờ sai, dựa vào những thay đổi gần đây, biểu hiện và mỗi khi "người kia" xuất hiện thì ánh mắt của Lam Trạm chưa bao giờ rời đi, mang theo tất cả sự si mê đến...dại khờ.

"Ngụy Anh!!!" Lam Hoán buột miệng ra hai từ này đã bắt được sự chú ý của Lam Trạm. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt mang như dò hỏi. Lam Hoán biết mình lỡ lời, anh khẽ ho sau đó hỏi Lam Trạm:

"Vậy là tuần tới bắt đầu nghỉ hè, anh đã đặt vé cho cả 2 rồi. Em có...muốn thay đổi gì không?"

"Anh..." Lam Trạm do dự, Lam Hoán cũng đã đoán ra điều Lam Trạm sắp nói với mình, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi chính miệng cậu nói ra, không nói thay cậu như mọi lần nữa.

Lam Trạm nhìn thẳng vào Lam Hoán: "Năm tới em sẽ thi vào Học viên Âm nhạc."

Chính là nó. Lam Hoán không tỏ ra mấy ngạc nhiên, bởi anh đã dự cảm được sớm hay muộn Lam Trạm cũng nên có quyết định cho tương lai của mình. Chỉ là không nghĩ cậu em lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm là chuyến đến thăm cha và ông, đồng thời nhìn việc hoạt động của tập đoàn.

Lam Khải Nhân từ lâu đã hướng cho 2 anh em họ về con đường kinh doanh truyền thống của gia đình bao đời nay. Tuy biết Lam Trạm có thể chơi tốt đàn cổ cẩm nhưng cả ông cũng như anh chỉ nghĩ đơn giản là giải trí, sở thích nhất thời của cậu. Bởi vì chiếc đàn này là món quà, cũng là kỷ vật cuối cùng của mẹ để lại cho Lam Trạm, mẹ của 2 người trước kia là ca sĩ chơi đàn cổ cầm cũng có tiếng ngày xưa, nhưng Lam Khải Nhân chưa bao giờ hài lòng về công việc của con dâu, bởi tính chất công việc hay đi biểu diễn nơi này nơi kia, chưa kể biết bao người hâm mộ vây quanh, cả nam lẫn nữ, thỉnh thoảng lại có lùm xùm tin đồn vô căn cứ trên các mặt báo. Vốn dĩ là gia đình gia giáo, mẫu mực, lại quy củ nghiêm ngặt như vậy nên tất nhiên ông không chịu nổi việc bị mất mặt, dựng chuyện, rồi cánh phóng viên săn tin đứng chầu trực trước cổng không kể ngày đêm...

Có lần trong bữa cơm gia đình, ông đã thốt lên: "Xướng ca vô loài!" Sau đó lại xảy ra 1 vài chuyện không hay nên cuối cùng mẹ của hai đứa đã quyết định họp báo, tuyên bố dừng tất cả các hoạt động biểu diễn, lui về hậu phương chăm sóc gia đình, con cái khi còn đang rất nổi tiếng, trẻ trung và xinh đẹp.

Nhưng Lam Hoán dù cho ngày đó chỉ là đứa bé, anh vẫn không thể quên được ánh mắt thẫn thờ nhiều đêm của mẹ, ngóng chờ chồng trở về mỗi tối. Có nhiều khi lại lấy đàn ra chơi 1 bản nhạc dang dở, mắt mẹ lại buồn buồn.

Ngày Lam Trạm mới sinh ra, 3 tháng đầu khóc rất dữ, nhưng mỗi khi nghe mẹ đàn hát thì dường như lại ngoan ngoãn thôi khóc. Đến lúc tập đi, tập nói thì lúc nào cũng thích quẩn quanh bên chiếc đàn của mẹ.

Lớn lên nữa thì Lam Khải Nhân gần như tách 2 anh em ra khỏi mẹ, bởi ông sợ cả 2 anh em chịu ảnh hưởng từ mẹ thì sẽ đi theo con đường giải trí đầy thị phi, tai tiếng, thật giả lẫn lộn của mẹ.

Theo năm tháng, dần dần những uất ức, dồn nén, chất chứa bao năm cũng đã đánh gục mẹ. Cái chết của mẹ dường như đã được dự đoán trước, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và cái ngày định mệnh đó đã tới, trong lúc đưa 2 anh em đi chơi, đứng trước 1 cửa hàng chọn đồ chơi thì cửa hàng đối diện bên kia đường mẹ nghe thấy họ đang bật bài hát năm xưa của mẹ vọng sang. Mẹ như ngây dại ra, để mặc 2 anh em đang đứng đó, rồi như kẻ mất hồn, mẹ xoay người đi nhanh sang bên đường và sau đó...không còn sau đó nữa.

Hình ảnh mẹ nằm gục giữa đường, dưới bánh chiếc xe tải là 1 vùng loang lổ màu máu đỏ tươi. Cho đến bây giờ hình ảnh đó vẫn đọng lại trong đầu Lam Hoán.

"Anh..." Lam Trạm gọi anh khi thấy anh trai chìm đắm trong suy nghĩ.

Lam Hoán giật mình, anh đưa mắt nhìn cậu: "Vậy em có muốn đi thăm ông với cha nữa không?"

"Chắc chắn vẫn đi, nhưng em muốn tự mình nói chuyện với ông và cha về chuyện này."

"Em thích Học viện Âm nhạc hay vì...có lý do khác?" Lam Hoán chậm rãi hỏi.

Lam Trạm bình thản trả lời: "Vì có Ngụy Anh..." rồi ngừng, Lam Hoán đang định nói gì đó thì cậu đã lên tiếng nói tiếp: "Cũng vì em thích nữa. Quá khứ đã là quá khứ, dù cho mẹ có thế nào em vẫn tôn trọng mẹ. Khi nhìn thấy Ngụy Anh trên sân khấu em lại như thấy hình ảnh mẹ trên sân khấu với niềm đam mê và hạnh phúc trong mắt. Em muốn đi theo con đường của mẹ và...muốn được ở bên Ngụy Anh."

Lam Trạm mỉm cười nhìn anh trai: "Cậu ấy là thế giới của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro