Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con đỉa đói thèm kẹo

Cậu ấy đúng thật là kẻ đeo bám, cứ đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.

"cậu có phải người ở bãi biển đó không?"

"cậu nói đi phải không"

"tớ muốn làm quen với cậu"

"CẬU ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA" tôi mang trong mình tâm trạng bực mình quát lớn vào thẳng mặt cậu ấy.

Đôi mắt ấy như hững lại một nhịp

từ khi nào nước mắt đã rơi lã chã đã ướt đẫm 2 bên gò má ấy

" tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn có bạn mới thôi"

nói rồi cậu ấy lại bỏ đi

cứ như vậy ngày ngày cậu ấy đều tránh mặt tôi

trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã hét mắng cậu ấy nên tôi phải đi xin lỗi thôi

"tôi xin lỗi vì đã hét lên với cậu chỉ vì cậu quá bám đuôi tôi thôi"

" dù sao tớ cũng sai nên tớ tha thứ, nhưng cậu đã hét lên làm con tim bé nhỏ của tớ tổn thương nên đền bù đi"

"đền bù gì?"

"tớ rất thích kẹo, nhất là những viên kẹo ngọt, vì vị ngọt của chúng sẽ làm tớ vui hơn"

"được rồi mai tớ sẽ mua cho cậu"

"tớ muốn ngày nào cũng có kẹo cơ"

"HẢ????"

thế là ngày nào tôi cũng phải mua cho ả ta mất thôi

"đúng là con đỉa hảo ngọt"

"cậu vừa nói gì cơ? ngon nói lại xem"

thế là chúng tôi làm quen nhau từ lúc nào không hay, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau và kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống cho đối phương nghe.

nhờ vậy tôi mới biết được rằng gia đình cậu ấy cùn giống tôi. bố thì nghiện rượu đánh đập vợ con nên hai người đã li dị, cậu ấy thì sống với mẹ. Do nỗi ám ảnh về tâm lí nên hai mẹ con qua Úc đã hồi phục tinh thần. Do một thời gian sau bà ngoại mất nên họ mới về lại đây.

Vậy nên chúng tôi mới gặp được nhau

do hai chúng tôi đều mang trong mình nỗi bất hạnh như nhau nên dễ dàng thấu hiểu nhau chăng?

bên ngoài cậu ấy mạnh mẻ hoạt bát lắm nên được nhiều người yêu thích

nhưng ai biết được trong từng ấy năm qua cậu ấy đã trải qua những gì, trong tâm trí cậu ấy thế nào ?

cứ như vậy hai con người ngồi với nhau trên biển kể mãi về cuộc đời của họ, kể hoài kể mãi đến khi ánh chiều tà dần dần chuyển thành bình minh chói sáng

khi cả hai đã thấm mệt bỗng trên vai tôi mang trên mình một sức nặng nào đó

đúng vậy cậu ấy đã ngủ thiếp đi trên bờ vai của tôi

đôi mắt nhắm lại, gương mặt đang cau có vì ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống mặt nàng. Trong tay vẫn giữ chặt cây kẹo như thể sợ tôi sẽ lấy mất.

"cứ như vậy tôi sẽ có tình cảm với cậu mất thôi con đỉa phiền phức ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro