Chương 1: Có lẽ không nên làm quen vẫn tốt hơn
Lại một ngày buồn tẻ như những ngày buồn tẻ khác. tôi lại dạo quanh bờ biển như mọi khi. mọi thứ vẫn như trước từ những hàng quán quen tới những tiếng hô rao bán hàng của những tiểu thương bên biển. tôi cùng với những suy nghĩ mông lung "có nên chấm dứt không?"
bổng từ phía xa, tôi thấy một cô gái như những tia nắng bé nhỏ.
cô ấy mặc một bộ váy trắng cùng với một mái tóc dài.
ánh nắng như thể đang chiếu qua từng sợi tóc của nàng. ôi đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng với đôi môi đỏ nhẹ.
đó là ai thế, tôi liền thắc mắc. bổng nàng quay lại phía tôi. một nụ cười từ từ nở ra. Nụ cười ấy đã khiến tôi rung động rồi ư?
"sao anh lại nhìn tôi?"
tôi đừ người ra như thể không nghe thấy gì
"xin chào anh có nghe tôi nói gì không?" nàng vừa nói vừa tiến gần lại
" Hả cô vừa nói gì cơ "
" tại sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế? vì tôi đẹp sao "
tôi định phủ nhận nhưng lời định nói ra đã ngăn lại
nàng áp sát mặt lại gần tôi. mắt tôi và mắt nàng nhìn nhau như thể đã tìm thấy nhau. Đôi mắt mèo ấy khiến tôi không thể ngừng ngắm nghía chúng.
" Không! có lẽ cô còn hơn cả xinh đẹp cô gái ạ "
Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng
ánh mắt ấy vẫn cứ dõi theo tôi
tôi bỏ chạy, bỏ lại cô ấy một mình đứng đó thẫn thờ
Đúng vậy tôi là người hèn nhát
từ nhỏ tôi đã mồ côi cha, tôi sống cùng mẹ và dượng. Họ luôn cô lập tôi trong căn phòng của mình, họ bạo hành tôi.
chỉ có trường học, bạn bè mới giúp ta vượt qua mọi đau đớn?
haha chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như vậy.
tôi bị bạn bè bắt nạt trong trường, họ đánh đập tôi, xé hết sách vở, hất xô nước từ trong bồn cầu xuống người tôi, họ nướng thịt tôi, tôi van xin họ nhưng chỉ như một con cừu trong bầy sói xám
trên tay tôi đầy vết rạch. mỗi lần áp lực tôi lại tạo thêm một vết dài hằn sâu dưới lớp thịt mỏng ấy.
tôi muốn kết thúc cuộc sống nhưng lại không dám.
vì tôi là kẻ hèn?
vẫn như mọi ngày tôi lại phải tới cái nơi quái quỷ được gọi dưới cái danh là lớp học đó.
hôm nay bạn bè trong lớp tôi lại cho tôi một món quà mới.
lần này họ tặng tôi những luồng điện chạy dọc qua cơ thể.
Bằng cách họ chích điện tôi
Thầy giáo bước vào lớp ngăn cản đám đông lại.
thầy đã thấy hết
nhưng kệ đi, vì tôi là kẻ cặn bã trong xã hội này mà
thầy giới thiệu lớp chúng tôi hôm nay có một bạn du học sinh Úc về lại đây học.
tất cả bọn họ đều háo hức
cánh cửa mở ra
ôi sao nhìn quen thế nhỉ, có phải tôi đã từng gặp ở đâu không?
đúng rồi là cô gái ở bãi biển ấy
"Xin chào mọi người, tôi tên là Tiểu An, tôi cùng bố mẹ tôi đã từ Úc sang đây để học, do từ nhỏ tôi đã sống bên Úc nên không biết phong tục tạp quán gì hết, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ"
nói xong ánh mắt cô ấy đảo hết 1 vòng quanh lớp học
bỗng dừng lại về phía tôi
tôi cố tình tránh ánh mắt ấy
cô bạn mới này có vẻ hoạt bát luôn đi theo tôi hỏi tôi có phải chàng trai trên bãi biển không.
tôi im lặng trước sự tò mò ấy, cô ấy cũng dường như đoán ra
" xin chào tớ mới chuyển đến đây hi vọng được làm quen với cậu "
" cậu đi đi, đừng làm quen với tôi, cậu sẽ hối hận đấy "
tôi bỏ lại cô ấy với vẻ mặt hoài nghi ấy đứng ngây ngốc
có lẽ cậu ấy không nên làm quen với tôi thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro