Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Lần đầu ( H )

Anh và cậu đan chặt 2 bàn tay vào nhau , môi lưỡi lại triền miên ko dứt , anh hôn lên tai cậu , rồi lại xuống cổ , để lại 1 dấu đo đỏ , môi anh cứ mân mê khắp cơ thể cậu , đi qua từng nơi , mỗi nơi đều để lại 1 vết đỏ gợi tình , cậu ngửa cổ ra sau , 2 mắt nhắm chặt , miệng khép hờ , hơi thở gần như dồn dập , anh hôn lên bụng cậu , làn da mịn màng của cậu như 1 loại thuốc phiện , chạm vào 1 lần , liền muốn chạm vào lần nữa , tay 2 anh bắt đầu rời đi , dời xuống đôi chân thon dài của cậu nâng lên , anh rơ nhẹ mũi lên phần đùi non của cậu , cậu liền giật người một cái

_ Ko...Kook....nhột...ưm.....ha....

Anh với tay lên tủ , lấy 1 hủ dung dịch rửa tay , vốn ko hề tính trước chuyện này nên anh cũng ko mua dung dịch bôi trơn , nhưng sợ cậu đau , nên đành dùng đỡ cái này

_ Ráng chịu 1 chút , nếu ko sẽ đau lắm

Anh mở nắp chai , nhẹ nhàng tách 2 chân cậu ra 1 chút , rồi đổ dung dịch lên lỗ nhỏ , dung dịch lành lạnh chạm vào da thịt , cả người cậu đều run lên , 1 cảm giác lạ lẫm chưa từng trãi , anh đưa tay thoa thoa , rồi đẩy 1 ngón tay vào trong

_ A.....

Lần đầu được khai thác , cậu liền có cảm giác khó chịu , cảm giác trướng trướng , ko hề thích 1 chút nào , lấy 2 tay bịt miệng lại ngăn tiếng la , cậu sợ làm Kang Kook mất hứng , ngón tay anh luồn lách vào bên trong , cảm nhận được từng vách thịt , sự ấm nóng và nhớt nhát , anh nhẹ nhàng rút tay ra rồi lại đâm vào , rồi lại thêm 1 ngón , động tác chậm rãi ôn nhu , cậu cũng dần quen với nó , anh tiến lại hôn lên trán cậu , gỡ tay cậu ra

_ Đừng làm vậy , anh muốn nghe giọng của em

Anh đột ngột đổi xưng hô , làm cậu có chút ngại , đang mông lung suy nghĩ , thì cảm giác đau đớn phía dưới lại cậu bừng tỉnh , đúng thật là Kang Kook , cơ thể hoàn hảo , đến cái đó....cũng hoàn hảo

_ A......Kook.....đau....Aaaaa....á.....

_ Tae Joo à , ko sao chứ ?

_ Đau.....hức......

_ Xin lỗi , anh....anh ko làm nữa...nhé....

Thấy cậu la lên đau anh liền hoảng , nam căn mới đi vào chưa được 1 nữa liền muốn rút ra , cậu đưa tay bấu lấy vai anh , mặt nhăn nhó , khóe mắt đã ướt nước

_ Ko....ko cần đâu.....em...em chịu được...em ko muốn làm anh mất hứng....

_ Tae Joo à ko được đâu , em sẽ bị đau

_ Em ko sao mà , Kook à.....anh hôn em được chứ ?

Anh cuối xuống hôn cậu , xem nụ hôn như là 1 cách trấn an , phía dưới từ từ tiến vào , cậu ghì chặt lấy vai anh , móng tay cậu bấm vào da thịt anh muốn rướm máu , cuối cùng cũng vào được hết , cậu vẫn nhắm chặt mắt , cả người đều bấu chặt lấy anh , anh vì sợ cậu đau nên ko dám động đậy , nhưng bản tính đàn ông vốn ko thể kiên nhẩn quá lâu , từ từ ra vào , từ nhẹ nhàng chậm chạp , rồi dần dần lại trở nên gấp rút

_ Ưm....ah....ah....ư.....Ko...kook.....chậm..
aaaaa.....ư....hư....đau.....nhẹ lại....hư.....

_ Tae Joo à anh yêu em....ha.....

_ Em...cũng....á....haaa....yêu.....ưm...aaa
ha....ha....an...anh....ư.....

Anh ôm lấy cậu , từng cái đâm vào rút ra đều giống như đem cả ruột gan của cậu trộn lẫn , tiếng da thịt va chạm ngày 1 rõ , tiếng rên rỉ nỉ non ko ngừng , anh đem cả nổi nhớ 3 năm nay thoát ra hết , những lời ngọt ngào tưởng chừng như sẽ ko bao giờ thoát ra từ miệng anh , những âm thanh dâm đãng tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu , cả 2 đều vì yêu , đều vì nỗi nhớ nhung mà đem ra hết , anh và cậu yêu nhau bất chấp thời gian , bất chấp sự phản đối , mặc cho cả thế giới quay lưng , cậu và anh chỉ cần có nhau là đủ

Từng ánh sáng le lói vào trong phòng , cậu nằm gọn trong lòng anh mà say giấc , trải qua 1 đêm đầy ám mụi , cả 2 gần như quên đi thời gian , tiếng chuông điện thoại cậu reo liên hồi nhưng vẫn chưa ai nhấc máy
Anh lờ mờ tỉnh dậy , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , 1 tay với tới lấy điện thoại cậu nhìn xem , là ba của cậu

_ Dạ chủ tịch

_ " Kang Kook ? "

_ Vâng

_ " Tae Joo đâu ? "

_ Em ấy đang ngủ ạ

_ " Em ấy ? Hừm....kêu nó mau tới gặp tôi "

_ Vâng thưa chủ tịch

Anh để điện thoại lại chỗ cũ , nhìn xuống cậu vẫn còn đang ngủ , vuốt vuốt lại mái tóc cậu , cậu lúc ngủ vẫn khiến anh yêu cậu nhiều đến như vậy , ko muốn đánh thức cậu ngay lúc này , anh đành nằm đó nhìn cậu chờ cậu dậy , ba cậu gọi vậy thì chắc chắn đã biết cậu trốn về nước , ông ấy ko muốn chấp nhận cho cậu và anh , hôm nay muốn gặp cậu chắc cũng ko phải điều gì tốt lành , nếu như vậy thì anh sẽ cùng cậu đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro