Chương 1: Hôn sự chết tiệt!
Tôi tên Hoàng Trúc Đan, một đứa con gái đã sống trên đời được 19 năm 2 tháng. Tôi là con gái của một vị lãnh đạo tài ba trong kinh doanh_Hoàng Quốc Tuấn. Ừ, bố của tôi đấy! Ông ấy là một chủ tịch khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới tọa lạc ở nơi đất nước Pháp phồn hoa, con người tôi rất giống ông ấy, cố chấp, bảo thủ và nóng nảy. Người ta nói con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, thật chẳng sai vào đâu được khi đem bố con tôi ra để mà so sánh... Và cũng chính từ những nét tính cách ấy, tôi và bố luôn trong tình trạng khắc khẩu!
- Con đã nói là con không chấp nhận cuộc hôn nhân này, con không yêu anh ta cũng chưa từng gặp anh ta, bố nhất quyết gả con đi như vậy chẳng thà giết con luôn đi!
Tôi bực bội nhìn người bố đang ngồi ung dung đọc báo trên sofa, tay ông còn đang chậm rãi đẩy gọng kính lên, không thèm ngước mắt nhìn tôi trả lời:
- Hừ, con gái bố mẹ sắp xếp cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì không muốn cứ thích tự mình đi tìm cái gì gọi là tình yêu. Cái tuổi của con không cần yêu đương, bố đã tìm cho con một thằng chồng tốt rồi con có muốn cũng không thoát được. Cứ thế mà làm!
Bố tôi nói bằng giọng quả quyết nhất có thể. Tôi đứng trân trân nhìn, yêu đương với tôi cũng chẳng có gì to tát thậm chí với cái đứa chẳng hiểu yêu đương là cái gì như tôi thì việc trao tình cảm cho ai đó thật sự là không có hứng thú! Nhưng hôn nhân thì khác, cứ thử tưởng tượng một ngày tên chồng học thức trăng hoa của bạn cư nhiên lén lút cặp bồ vì anh ta hoàn toàn không dành tình cảm gì cho người vợ hiền là bạn ở nhà, liệu rằng bạn có thể chấp nhận nổi sự phản bội và những lời đàm tiếu hay không? Đặc biệt với một con bé nóng nảy và có lòng tự trọng cao ngất như tôi dĩ nhiên không thể để cái việc đó xảy ra!
- Vậy nếu con nói con sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này, bố sẽ xử lí thế nào?
Lúc này bố tôi mới ngước mắt lên nhìn, tôi còn thấy rõ chân mày ông ấy cau lại bất mãn, giọng ông ấy lạnh băng lọt vào tai tôi:
- Thế thì đừng gọi tôi là bố, cô cũng đừng sống trong cái nhà này nữa!
Tôi điên tiết chạy lên lầu, vậy tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với ông ấy, không bao giờ!
- Đan, Đan, quay lại đây mẹ bảo!
Tôi quay đầu nhìn thấy mẹ chạy tới, tay bà còn đang cầm một cái kéo tỉa cây...
- Mẹ, con đi khỏi nhà một thời gian đợi khi nào bố đồng ý bỏ đi hôn sự của con lúc đó con sẽ quay về.
Mẹ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, trợn mắt lên hỏi:
- Con chẳng phải con ông ấy hay sao? Còn có thể xảy ra khả năng ông ấy thỏa hiệp trước???
Lời mẹ nói như một cú giáng thật mạnh vào cái đầu đang chứa đầy sự ngây thơ của tôi. Phải rồi, ông ấy mà làm thế chắc cũng không phải bố của tôi! Bà ấy chắc cũng đang ngán ngẩm với cái trò bỏ nhà của tôi lắm rồi, sống 19 năm đã từng không dưới 8 lần bỏ nhà đi bụi. Xong chẳng hiểu thế nào lại gặp phải tên vệ sĩ của bố tôi ngoài đường, thế là lại lon ton lên xe đi về mái ấm thân thương. Bây giờ chắc chắn đã khác xưa lắm rồi, chỉ còn cách quay về kí túc ở cùng mấy con bạn dở của tôi ở trường thôi!
- Đan, sao mày lại ở đây???
Giọng nói ngạc nhiên của Huyền My kéo tôi về với thực tại. Chẳng là sau khi chạy ra ngoài đường, tôi đã bắt taxi thẳng một mạch tới ngôi trường Đại học SC danh tiếng và mở khóa cho căn phòng mà lúc trước tôi vẫn hay tạm trú qua đêm mỗi lần cãi nhau với bố, giờ đây tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay văn phòng của Huyền My.. Ngước mắt nhìn khuôn mặt còn chưa tiêu hóa hết hình ảnh của tôi, tôi giơ ngón tay tạo thành hình chữ V chào nó:
- Đã lâu không gặp mày, con bạn thân của tao. Từ giờ Trúc Đan tao sẽ ở lại đây cùng mày, mày thử phát biểu cảm tưởng tao xem nào!
- Cảm tưởng cái con khỉ, tao không cần mày ở đây đâu!
- Tại sao chứ? Tao có gì không tốt?? - Tôi tròn mắt nhìn nó.
- Mày bày bừa bẩn như cái chuồng khi ấy, tao không có sức để thu dọn hộ mày như lần trước đâu.
À, khoảng 2 tháng trước lúc tôi cãi nhau một trận tam bành với bố tôi đã chạy sang đây ở với Huyền My và kết quả là lần đó tôi làm cái gì cũng bê tha, lôi thôi lếch thếch báo hại con bạn thân phải dọn dẹp. Lúc tôi trở về nhà trong sự chào đón của bố mẹ thì nó lại phải gom lại bãi chiến trường tôi bày ra, sau đó đúng 12 giờ đêm lẻ 5 phút cùng ngày, con bạn lâu năm chính thức gọi điện chửi xối xả qua điện thoại, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó chửi tròn 15 phút không thiếu một giây. Sau hôm đó, tôi phải móc hầu bao đãi Huyền My xứng đáng, con bạn này tiền không cần, tình không cần chỉ có đồ ăn là nó chưa bao giờ từ chối.
Tôi cười xuề xòa, ngồi buôn dưa với nó vài câu nó liền quay tới chủ đề chính.
- Mà lại cãi nhau với bố à? Bố con mày cũng lắm xích mích ghê cơ, thế lần này định ở bao lâu? Một tuần hay nửa tuần?
Tôi lườm nó một cái:
- Sẽ lâu đấy! Tao bị ép hôn thế nên mới quyết tâm không thỏa hiệp, mày cũng biết tính bố tao rồi mà, việc ông ấy đã quyết có trời cũng chẳng làm ông ấy lung lay, những chuyện cỏn con lúc trước thì được còn hôn nhân đại sự của tao thì không thể!
Huyền My gật đầu đồng tình với suy nghĩ của tôi, sau đó nó quay sang nhìn tôi thật lâu mới mở miệng:
- À đúng rồi, cái việc mày nhìn thấy người âm đã hết chưa?
Tôi giật mình...
Tôi phát hiện ra sự việc bản thân có khả năng nhìn thấy người âm vào năm tôi 10 tuổi. Lúc đó còn rất nhỏ nên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của người, tôi liền đứng tim và sợ hãi chạy về nhà ôm mẹ khóc. Ngạc nhiên là tôi lại chỉ có thể nhìn thấy người âm vào buổi tầm chiều tối, từ 7 giờ đến 3 giờ sáng thế nên những việc xảy ra ban ngày ở thế giới kia tôi hoàn toàn không biết.
Lần đó tôi được thím Lan là người làm trong nhà dẫn đi công viên hóng mát vào buổi tối sau lúc ăn cơm, vì háo hức được chơi xích đu nên tôi chẳng đợi nổi thím ấy dắt đi mà tự mình chạy tới công viên. Trời hôm đó rất nhiều sao, gió thổi lồng lộng, tôi tới gần chiếc xích đu và thấy một dáng người gầy gầy với mái tóc dài xõa ngang lưng đang ngồi hát ngơ ngẩn, lời hát vang lên trong không khí như thể thôi miên tâm trí của người khác. Điều đặc biệt là dù cô bé đó không đưa đẩy nhưng chiếc xích đu cứ thế nhịp nhàng lên xuống. Lúc tôi nói một chữ :"Này!" cô bé đó liền quay đầu chầm chậm, khuôn mặt trắng bệch cùng với quầng mắt đen xì và hốc mắt sâu hun hút của người đó đã khiến tôi chạy như điên về nhà. Vậy là cả tối hôm đó tôi cứ khóc nỉ non cạnh mẹ không ngủ được, còn thím Lan thì bị bố tôi quở trách đến mức sợ hãi xin thôi việc ...
Nghĩ lại mới thấy lần đó đúng là quá ghê rợn. Một đứa trẻ nhìn thấy người âm chắc chắn sẽ rất ám ảnh. Thế nhưng với tôi, lần đó đúng là một bước ngoặt lớn. Ai biết rằng từ đó về sau, cứ đúng tối tôi liền đi tới một nơi không ai dám đặt chân tới, chỉ để thăm những người bạn ở thế giới bên kia mà tôi quen biết.
- Này! Mày ngồi ngẩn ra làm cái gì thế? - Huyền My cất cao giọng gọi lớn.
- Hì hì, tao đang nhớ lại mấy đứa nhỏ dễ thương ở nhà hoang, mà mày quan tâm làm gì thế? Sợ ma theo tao ám vào nhà à, không có đâu nhé! - Tôi thừa biết việc con bạn tôi nó sợ ma thế nào mà!
Ọt...ọt...
Huyền My chưa nói câu gì đã bị cái bụng của tôi nổi trống biểu tình át đi tiếng nói của nó. Tôi đưa cái thẻ ATM cho Huyền My dặn dò nó mua vài thứ đồ rồi bản thân xếp gọn quần áo và lau sạch bệ bếp trước khi nó đi siêu thị về nấu cơm. Lúc tôi đang hăng say trong công việc dang dở thì điện thoại reo:
- Alo? Mày gọi gì thế?
- Trúc Đan, lần này mày chơi tao đúng không? - Đầu bên kia giọng Huyền My như đang tức đến nổ ruột, nói với tôi từng tiếng chậm rãi, một linh cảm không hay truyền đến bộ não của tôi...
- Làm sao thế?
- Thẻ tín dụng của mày bị đóng băng rồi, đóng băng rồi hiểu chưa?
Tôi ngây người ra, bố tôi...... ông ấy hành động nhanh thật! tôi nghiến răng tự rủa: Đúng là cái hôn nhân chết tiệt! Tôi thà sống cả đời không cưới còn hạnh phúc hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro