QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
Y về lại căn phòng như không có chuyện gì cùng với Hoa, Hoa thay bộ đồ rất đẹp đi ra ngoài, còn Y thì tự trói mình lại. Đến trưa, có người mang thức ăn cho Y, Y đói lắm rồi, người đó cũng cởi trói cho Y, cô bé nhanh chóng lấy khay đồ ăn sau khi người kia đi khỏi, một mùi hôi kinh khủng bốc ra từ khay đồ ăn, trên khay nào là cá sống, chuột chết, nước cống, và chất thải của gà, tởm vô cùng, may thay có một cái bánh bao thơm phức bên cạnh , Y vứt khay đồ ăn qua một bên, cầm cái bánh bao ăn ngấu nghiến, đột nhiên cô bé cảm thấy đau ở trong miệng như bị cái gì nhọn đâm vậy, không phải 1 mà là rất nhiều, Y nhả ra toàn bộ bánh bao ở trong miệng, là một đống đinh nhọn, Y vội vàng lấy hết đống đinh ra, miệng cô bé toàn máu, vài cây đinh đâm vào phần thịt dưới răng, nó rất sâu, cảm thấy đau đớn vô cùng, cô bé không dám ngậm miệng lại, đôi bàn tay bắt đầu rung rẩy từ từ lấy từng cái đinh ra, nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Sau khi lấy hết toàn bộ đinh ra, cô bé thở phào nhẹ nhõm ,cô bé muốn khạc ra tất cả máu trong miệng nhưng vì quá đau nên Y chẳng còn sức để khạc, đành chịu vậy, Y tiếng đến lấy cốc nước cống để súc miệng, bạn biết mà, nước cống rất rất dơ, nhưng trong hoàn cảnh này nó chính là thứ duy nhất giải thoát khoan miệng cô bé khỏi đống máu. Khi sục hết máu, Y cảm thấy rất buồn nôn, không nhịn được nên đã nôn ra hết, căn phòng chật hẹp lại chứa mấy thứ gớm ghiếc này, sao Y dám ngủ chứ. Cô bé muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng đói quá, sao có sức để chạy được, nhờ sự mệt mỏi quá mức cô bé đã thiếp đi mà không ai hay biết.
Đến chiều tối cô bé chợt tỉnh dậy vì sự đánh thức của Hoa, Hoa mở cửa dục Y dậy.
Hoa:"dậy đi Y, chúng ta sẽ thoát khỏi đây"
Y đang mơ màng nghe Hoa nói thì tỉnh luôn. Chưa gì mà Hoa đã chuẩn bị kế hoạch trốn thoát rồi sao, nhanh vậy sao.Cởi trói xong Hoa dắt Y đi ra cửa, lạng lách, đánh võng qua các cánh cửa, hành lang thì cuối cùng hai cô bé cũng đến được căn phòng của Dịch Khải Liêm, Y chần chừ, hình như cô bé quên cái gì đó, là Hùng, Y muốn Hùng cũng thoát khỏi đây, và còn hai cô bé đối diện nhà tù lúc trước của Y nữa, cô bé thật nhân hậu, Y nói với Hoa, thì Hoa bảo Hùng đã thoát khỏi đây trước chúng ta rồi, Y sửng sờ, cô bé không cảm thấy giận mà còn vui khi biết Hùng đã thoát khỏi đây, còn hai cô bé kia, chúng vẫn ở đây, Y cầu xin Hoa đưa hai cô bé kia đi cùng, vậy những người cùng Y đến đây thì sao, những người bị bắt cóc cùng Y ấy, cô bé nghĩ gì mà lại chỉ cứu hai bé kia, chắc Y quên thôi mà.
Hoa:"được rồi"
Hoa nhanh chóng đồng ý, cô bé dường như biết đường đi đến nơi mà hai cô bé kia bị giam cầm. Y và Hoa tiếp tục bốc đầu đi tiếp, Hoa dường như rất thuần thục trước nhiều ngã rẽ, sau một hồi thì cũng đến được nơi Y từng bị giam cầm, hai cô bé kia vẫn ở đó, nhưng mở cửa bằng cách nào, trong lúc Y đang dựt dựt cái cửa xem nó có khóa không thì cái xong sắt đột nhiên mở ra, dễ vậy sao, Y đến gần hai cô bé đang sợ hãi.
Y:"đừng lo mình là người tốt"
Không có phản hồi nào từ hai cô bé kia
Y:"mình sẽ dẫn các cậu thoát khỏi đây"
Tuy không trả lời nhưng hai cô bé vẫn đứng dậy tỏ ý đồng ý đi cùng Y, Y vui vẻ cùng Hoa tống 4 đi đến căn phòng của tên kia. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ, xem ra tên bắt cóc này cũng có kỉ luật lắm chứ, Hoa chạy tới bên giường hắn ra hiệu cho 3 người còn lại tiếp đẩy cái giường ra, chỉ có Y giúp còn hai cô bé kia chỉ đứng đực ra đó chờ thành quả, Y và Hoa cũng không nói gì mà cố gắng đẩy cái giường ra, đang đẩy thì Y mới chợt nhớ ra làm sao hai cô bé kia hiểu tiếng Việt
Y:"hai cậu là người Việt hả"
Y:"hai cậu có thể giới thiệu tên mình được chứ"
Một trong hai trả lời là Trúc người còn lại là Mai, đều là người Việt.
Y:"òoo"
Y lại tiếp tục đẩy cái giường, cuối cùng cũng ra, thì ra là có một cái ống khá to bị chặn lại bởi miếng sắt chắc chắn, kế bên là nơi bấm mật khẩu để mở miếng sắt, kì lạ, tại sao cái ống dẫn ra ngoài lại phải cài mật khẩu chứ, Y khá ngây thơ nên cũng không để tâm lắm, bằng Tiếng Trung cái may nói chỉ có thể cho hai người qua trong một lần bấm mật khẩu, ái chà phải làm sao đây có tận 4 người mà, vậy chỉ cầm nhớ mật khẩu là được, mà mật khẩu là gì, Y nhìn Hoa, Hoa nhìn Y, cả cô bé cũng không biết gì về việc có cài mật khẩu ,Y nẩy ra một ý là tìm xung quanh đây có cái gợi ý nào về mật khẩu không, hai cô bé bắt đầu tìm kiếm xung quanh hết vào chục phút nhưng không thu được kết quả gì, Trúc và Mai vẫn đứng thờ ơ ra đó không chịu giúp.
Y:"các cậu cũng phải giúp gì đi chứ"
Trúc:"..."
Mai:"..."
Hoa:"hay các cậu bị thương ở đâu nên không giúp được hả? "
Mai:"tao không bị gì hết"
Y:"xưng mày tao nghe lạnh nhạt vậy"
Trúc:"không liên quan tới mày"
Y bất lực, thôi kệ đi, việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra mật khẩu, Y đột nhiên tiếng lại gần cái máy bấm loạn xạ, miếng sắt mở ra đúng là mật khẩu rồi Y thiên tài ạ Hoa thốt lên "vậy là chúng ra có thể ra ngoài bằng cái ống này".Nhưng làm sao bây giờ do Y bấm đại nên không biết chắc mật khẩu, bây giờ chỉ có hai người qua được thôi, phải làm sao đây, chưa kịp suy nghĩ xong thì Mai và Trúc là vội vàng trượt xuống ống, miếng sắt đóng lại, quá nhanh quá nguy hiểm, Y nhìn Hoa, Hoa nhìn Y hai đứa thở dài bất lực "chắc chúng ta phải tìm cách khác rồi " "em cũng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro