CHƯƠNG1:Quá Khứ
"Không ai có thể đọc những suy nghĩ của người khác ,nhìn thấy quá khứ của họ,vung tay ra lửa,..v...v.Nhưng tôi thì khác
bởi vì tôi là người ông trời chọn để thừa hưởng sức mạnh đó.Tôi chắc chắn rằng trong số các bạn đã có người đã từng mơ ước là được có những sức mạnh kì diệu(vd: biến ra tiền,xem trước dc tương lai của mình hoặc của người khác,...).Nếu bạn nào có ước mơ như vậy thì :
1.Nếu bạn vẫn đủ tự tin giữ vững mơ ước này(thì tôi khuyên bạn nên cố gắng thực hiện nó)[mà chưa chắc đã đc],[Mà nếu bạn là người giàu có thì xin chúc mừng bạn , bạn đã dc thừa hưởng sức mạnh biến ra tiền rủi đấy]
2.Bạn chỉ mơ ước cho vui và nghĩ nó là không có thật(thì tôi khuyên bạn nên vất quách nó đi để dung lượng trong đầu bạn đỡ đầy)[tôi khuyên thật lòng đấy.]
Khi các bạn đã dc thừa hưởng một trong số các sức mạnh,mà các bạn không biết sử dụng nó hoặc lợi dụng nó thì xin chúc mừng bạn, bạn đã thành công trong công việc tự hại chính mình rủi đấy.Như tôi đã làm khi còn ở cái tuổi 12 trẻ trung, năng động ấy"
Năm 1993(tức là năm tôi 12t/cách đây 13 năm rủi)
(Thời tôi còn là một cô bé học sinh non nớt,ngây thơ và thiếu hiểu biết)
"Khi tôi mới bước vào tuổi 12 đẹp đẽ(con số trong số tự nhiên mà mị thích í mà)đồng thời cũng cái ngày đầu tiên đi học ấy tôi đã phát hiện ra sức mạnh kì diệu.Sau cả sáng phải đứng tập trung muốn gãy cả chân thì tôi đã được về nhà,vừa bước lên cái sàn nhà dc lát bằng đá mát rười rượi,vì quá dễ chịu tôi không kìm được chính mình,nên tôi liền nằm xuống lăn đi lăn lại trên sàn nhà với vẻ mặt thỏa mãn và phê lòi.Tự nhiên mẹ tôi bước ra ,trên tay cầm một xô nước , mẹ tôi dịu dàng ,nhỏ nhẹ nói:
- Công chúa của mẹ à có vẻ con rất thích lau nhà nhỉ ,lớn lên có tiềm năng làm osin cho nhà người ta đấy con gái cưng à
"Vừa nghe xong những câu nói ấy tôi tức mình cầm chân mẹ làm xô nước đổ xuống,tôi tự ôm mình sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt và nghĩ mình chuẩn bị tắm đến nơi rùi.Nhưng chờ mãi vẫn chả thấy bị ướt ,tôi đành mở mắt ra.Tôi giật mình vì cảnh tượng trước mắt mình , xô nước không đổ mà mãi cứng đờ,mẹ thì ko di chuyển dường như thời gian dừng lại khi tôi ôm ,tôi vui lắm vì tôi đã có sức mạnh như trong các cuốn truyện tranh mà tôi đã từng đọc.Nhưng vui được thêm vài phút thì tôi phát hiện ra một thứ cực kì tồi tệ đó chính là làm sao có thể để thời gian tiếp tục trôi,tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.Tôi nhấn tất cả bộ phận trên mặt (mắt, mũi ,mồm ),làm các hành động ,nhưng thời gian vẫn cứ dừng lại.Dường như ông trời không thương tôi rùi đó là suy nghĩ của tui hiện giờ .Tôi đưa mắt ra nhìn mẹ khóc lóc ,rồi tôi nói không nên lời(tức là chữ dc chữ ko):
-Mẹ ơi ,con xin lỗi mẹ ,con sai rồi mà mẹ đừng cứng đờ như thế nữa
"Vừa cất lời ,thì một làn khói tím xuất hiện tạo ra y hệt như mẹ tôi,nó nhìn tôi rồi chỉ vào mặt tôi"
-Mày,chính mày làm cho tao không di chuyển được ,chắc kể cả khi tan sương nát thịt thì tao vẫn không thể nằm xuống chết một cách thoả mãn,mày đích thị mày là đứa con khốn nạn
"Tôi nghĩ mẹ nói đúng nên chỉ biết cúi gằm mặt nhận lỗi,chả nói cũng chả rằng.Lạ thay tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói dìu dịu,êm tai phát ra bên tai,tôi hoảng hốt nhìn xung quanh chả thấy ai cả.giọng nói ấy mách nhủ tôi một điều:
- Hãy lơ nó và đừng tin gì những thứ gì nó nói,vì nó chỉ là linh hồn lang thang
"Theo giọng nói ,tôi bắt đầu lơ nó và đi ra khỏi căn nhà của mình .Vừa bước ra ,cảnh tượng đáng sợ trước mặt tôi làm tôi giật mình vì trước cửa có những con yêu quái hình thù kì dị đến nỗi tôi nhìn nó mà ko dám thở ra tiếng nữa ,còn con người, xe cộ ,...v.v.dường như đã dừng lại mọi thứ như dc đóng băng ,chỉ còn những con quỷ đang đi lại ,tấp nập và đông đúc.Giọng nói lạ ấy lại xuất hiện văng vẳng bên tai của tôi,nó nói:
- ngươi có thể nhìn thấy những con quỷ phải không?
"Tôi gật đầu nhẹ ,ko dám nói vì sợ lay động đến những con quỷ.Đột nhiên có một tiếng nhạc vang lên ,ôi tôi liền nghĩ rằng nó hay quá,thật là động lòng người,tôi bất đầu say sưa nhảy theo nhạc,tôi chưa từng nghe bài nào mà nó hay đến thế.Đột nhiên giọng nói bên tai tôi hét lên,khiến tôi giật nảy mình ,tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình tự di chuyển,giọng nói ấy lại nói:
- mau bịt tai lại,đừng nghe tiếng nhạc ấy nữa
"Vì đã đặt niềm tin vào giọng nói đó nên tôi làm theo nó,nhưng tôi nhận ra tay tôi đang múa theo điệu nhạc và không chịu nghe theo lời của tôi .Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể dừng cái tay chết tiệt này lại,thế là chân tôi tự bước đi đến một nơi ,mặc dù không biết nơi đó là nơi nào ,nhưng tôi chắc chắn một điều đối với tôi chả mấy tốt đẹp gì.
Đột nhiên tôi dừng lại,có vẻ cái chân đã đến đc nơi nó muốn đến.Đó là một cái lâu đài cổ và vô cùng to,cả đời tôi chưa từng thấy một cái lâu đài to như thế này ,Có vẻ nó rất quan trọng với thế giới này hoặc chủ nhà là một người rất giầu có thì mới xây dc một toà lâu đài lộng lẫy đến như vậy.Vì mải nhìn toà lâu đài nên tôi không để ý rằng bài hát được phát ra từ toà lâu đài rộng lớn đó.Nhưng tôi lại nhận ra rằng nhiều người giống tôi,họ cũng vì say sưa nghe bản nhạc mà chạy đến cái chốn này,họ cũng ko thể làm chủ được cơ thể của chính bản thân mình như tôi.Chúng tôi đi theo tiếng nhạc và vào trong lâu đài cổ.bên trong lâu đài cổ rất tối và nhiều phòng chúng tôi chạy vào căn phòng đầu tiên nó tối thui và trống rỗng chả có gì ngoài 4 bức tường màu đỏ .Cơ thể tôi bắt đầu nghe lời ,tôi vui quá vì tôi có thể di chuyển theo ý của chính mình rùi,tôi thở phào nhẹ nhõm và bớt sợ hơn một chút.Đột nhiên căn phòng sáng bừng lên khiến cho mọi người trong phòng hét toáng lên vì lo sợ.Có người nói:
- Chúng ta sẽ phải chết đúng không
- hức hức ,tôi nhớ gia đình
"Ai cũng nghĩ mình sẽ phải chết nhưng tôi lại khác vì tôi chắc chắn rằng mình còn phải chịu những thứ tồi tệ hơn nữa cơ"
- Sẽ không sao đâu,đừng tưởng rằng các người dễ chết thế(tôi trả lời một cách vô cùng bình tĩnh)
----------hết chap 1------;(the end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro