C3
Sorry vì ra truyện trễ nho, tui dạo này nhiều bài tập quá nên quên
Hiện giờ tôi thật sự khát đến sắp phát điên nhưng với tình trạng hiện tại thì tôi không thể đi tìm nước uống được. Sau đó tôi đã ngất vì mất nước, tôi không thể trụ được nữa
Tỉnh dậy, tôi đang ở trong một căn phòng kín đúng nghĩa, không hề có một cái cửa sổ nào cả, cửa ra vào có vẻ đã bị khóa nhưng nhìn chung nơi này vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cái " hộp sắt khổng lồ " kia. Ở đây có giường êm, điều hòa, tủ lạnh mini, tủ quần áo,... Có vẻ giống với một khách sạn
Nhìn ngắm căn phòng một hồi mới nhớ lại tôi đang bị bắt cóc nhưng có vẻ bây giờ tôi đã không còn cơ hội khi bằng một cách nào đó hắn đã không để cho tôi ở bệnh viện nữa. Giờ nhìn lại mới thấy tôi đang bị xích cổ, kính cận thì biến mất khiến tôi không thể nhìn rõ xung quanh và hắn cũng đã cho tôi mặc một chiếc quần nhỏ cùng với một chiếc áo sơ mi
Chiếc xích đang trên cổ tôi thật sự ngắn tôi chỉ có thể di chuyển quanh giường và thậm chí không thể bước xuống giường. Đang suy nghĩ về chiếc xích thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên, là người đó, hắn đang tiến đến gần tôi
" Tỉnh rồi à? Nơi đó không an toàn nên tôi chuyển anh đi "
" Cậu... sao lại bắt tôi? "
" Vì tôi yêu anh "
" Yêu cái gì chứ, tôi cũng không còn trẻ, nhan sắc cũng chỉ bình thường, cậu còn trẻ đẹp vậy sao không yêu ai xứng với mình? "
" Anh " đặc biệt " "
Hắn nói tôi đặc biệt, tôi không hiểu lắm, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng mà không thèm đóng lại như thể biết tôi sẽ không chạy thoát được
Hơn 15 phút sau, hắn quay lại với một bát cháo, tôi cũng đói và không muốn bị giết nên cứ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo hắn đưa, " đứa trẻ " đó nhìn tôi rồi cười vui vẻ đi ra khỏi căn phòng, còn không quên bảo tôi ngủ sớm, có vẻ tên này dịu dàng hơn tôi tưởng nhưng việc bắt cóc giam giữ người khác một cách trái phép thật sự là một sai lầm
Tôi không biết là trôi qua bao lâu nhưng đối với tôi thì nó như nghìn thập kỷ đã trôi qua, không có bất kì thứ gì để giải trí, tôi chỉ có thể bất động nhìn vào một góc của căn phòng...
_______________________________♡
Hello, tui định cho chương này hơn 1000 từ nhưng bận quá trời không làm đươc hjc, tui nghĩ chương sau tui sẽ viết hơn 1000 từ, cảm ơn các độc giả❤️❤️
Sorry vì chương này quá ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro