Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Chương này viết theo góc nhìn của thụ ( ngôi thứ nhất )

Chuyện này thật điên rồ, tôi ước tôi chưa từng được sinh ra...

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó là cuối tuần, tôi vừa đi xong tăng 3 với đồng nghiệp và chuẩn bị đi về, lúc đó cũng đã hơn 11h tối nên việc bắt xe khá khó khăn, vì vậy nên tôi quyết định gọi cho thằng bạn đến đón. Khoảng 10 15 phút gì đó thì có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trước tôi, bước xuống xe là một người đàn ông trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, gã cất lời ngắt ngang suy nghĩ của tôi:

" Tôi là bạn của Hiroshi, cậu ấy mệt nên nhờ tôi tới đón anh "

" Vậy thì làm phiền cậu rồi "

Nói xong, nhóc đó mở cửa xe ra cho tôi vào, tôi có phần không tin tưởng cậu ta lắm do trước đây chưa từng nghe Hiroshi giới thiệu qua cậu ta, vì thế nên tôi đã cầm sẵn bình xịt hơi cay để phòng thân

Suốt nửa chặn đường, cậu ta và tôi chẳng nói gì với nhau một phần do không quen biết với lại đường tối nên cậu ấy phải tập trung lái xe

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa tới nhà, tôi cảm thấy kì lạ vì từ quán rượu đó đến nhà tôi chỉ mất tầm 30 phút, mang theo chút nghi ngờ tôi mới hỏi cậu ta:

" Cậu gì ơi, hình như cậu đi sai hướng rồi thì phải, nãy giờ lâu quá chưa tới nhà tôi nữa "

Cậu ta thắng xe bất ngờ khiến tôi ngã ra trước, sau đó có thêm hai người đàn ông khác mở cửa đi vào trong xe, tôi chỉ nhớ bọn chúng đã làm gì đó với tôi và ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ

Mắt tôi dần mở ra, đầu tôi đau điếng, trước mắt tôi là một căn phòng, à không, nó trông giống một cái hộp sắt khổng lồ hơn, nơi này chẳng có cửa sổ gì cả, chỉ có cửa ra vào nhìn có vẻ đã bị khóa ngoài. Tôi cảm thấy khát nước vô cùng, định ngồi dậy tìm nước thì phát hiện ra tay chân tôi đã bị trói bằng dây nịt rất chặt và tôi đang khỏa thân

Tôi cảm nhận được phía dưới tôi có vật nhỏ gì đó cứ rung rung khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Hiện giờ tôi chỉ có thể suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây và đây là đâu, tôi thật sự đã quên đi những chuyện trước đó

" Kéttt "

Tiếng mở cửa sắt vang lên, hình như có người bước vào

Tôi cố gắng xoay người sang xem đó là ai. Thật sự nơi này rất tối, tôi chả thấy được gì ngoài một bóng đàn ông cao to đang đứng trước tôi. Tên đó đi đến công tắt và bật điện lên, hắn tiến từng bước về phía tôi. Tôi nhìn tên này rất quen, não tôi dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi đã ý thức được rằng mình đang bị bắt cóc

Hắn nhìn tôi một lúc rồi mò tay xuống phía dưới tôi rút cái thứ đang run kia ra, nó quá đột ngột, tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng, hắn nhìn tôi vẻ mặt khinh bỉ rồi nói:

" Ngày này tìm tới anh rồi nhỉ? "

Tôi không thể nói được lời nào vì cổ họng đau rát khát khô, hắn không thấy tôi trả lời liền nói tiếp:

" Chào anh! Tôi là Juro Tsuketsu, 23 tuổi, chắc anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi chắc chắn rằng sau này anh sẽ phải sống những chuỗi ngày đau khổ để ĐỀN TỘI "

____________________________________♡

Tôi nghĩ sẽ có chương 2 nhưng nó sẽ tùy hứng, hoặc là ra ngay hôm nay, hoặc là mấy tháng nữa...

Chương sau tôi nghĩ tôi sẽ viết theo góc nhìn của công hoặc là ngôi thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro