Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Mình đã có quyết định truyện này sẽ viết theo ngôi thứ nhất ( góc nhìn của thụ ) luôn rồi nhé

Tôi không thể hiểu được hai từ " ĐỀN TỘI " được hắn nhấn mạnh trong câu. Trong quá khứ tôi đã thật sự làm gì đó quá đáng với tên này à, thật ra trong trí nhớ của tôi thì tôi chuẩn là một công dân gương mẫu, chưa hại ai bao giờ và được rất nhiều người quý mến với tôi còn chẳng biết tên này là ai thì làm sao tôi hại hắn được

Sau khi giới thiệu về bản thân, hắn lấy trong cái hộp gần đó ra một thứ trông có vẻ là sex toy. Hắn tiến gần đến tôi và nói:

" ĐỀN TỘI nào ~ "

Nói xong, hắn đâm thẳng thứ trong tay vào hậu huyệt tôi. Ôi chúa ơi, nó thật sự rất đau, tôi tưởng chừng như mình chết mất rồi. Không như tưởng tượng của tôi, hắn chỉ đâm vào rồi chỉnh cho nó rung nhẹ xong gấp gáp ra khỏi căn phòng

Tôi hình như đã nhớ ra được chút gì đó, à phải rồi, tên này là đồng nghiệp của tôi lúc tôi còn làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Tôi không nghĩ một bác sĩ có thể làm ra điều này, hắn là gay à, nếu vậy thật thì kinh quá, tôi rất ghét những tên gay nhưng thật sự tôi chưa bao giờ thể hiện nó cho ai thấy

Đã bao lâu trôi qua tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng có lẽ đã khá lâu rồi nhưng cái máy rung phía dưới cứ rung liên tục, có vẻ nó được điều khiển từ xa vì lâu lâu tôi lại cảm giác nó rung mạnh hơn lúc nãy nhiều. Tôi cảm thấy rất buồn nôn với việc bị đâm lỗ hậu thế này nhưng tay chân tôi bị trói rất chặt, miệng thì bằng một cách nào đó không nói được một lời nào

Tôi tuyệt vọng nằm giữa căn phòng chẳng biết phải làm gì, người tôi mệt rã rồi, chỉ cử động nhẹ là tôi như sắp chết đến nơi. Đang mãi mê suy nghĩ thì một tiếng " t " ngắt ngang suy nghĩ của tôi, hắn ta, tên bác sĩ gay bệnh hoạn bước vào với chiếc áo bác sĩ dính đầy máu

" Hắn ta vừa thực hiện phẫu thuật à "
- tôi nghĩ

Hắn cứ đứng trước cửa cố gắng lôi một thứ gì đó vào phòng, tôi không xác định được thứ kia là gì do tôi đã quá mệt với lại căn phòng này quá tối. Sau khi nhìn kĩ lại thì đó là một bệnh nhân, là một bệnh nhân! Đây là bệnh viện sao, nếu không sao lại có bệnh nhân ở đây nhỉ, người đó mặc quần áo của một bệnh nhân nên không thể nào nhầm được

" Anh có đang ngủ không? "

Tôi im lặng

" Đồng nghiệp! anh nghĩ sao về việc yêu điên cuồng một người đến mức muốn giết người đó để làm của riêng rồi mỗi ngày tra tấn? "

Sợ thật, đầu óc tên này bị sao vậy, hắn có bị gì không?

" Tôi biết anh đang giả vờ, già rồi thì đừng nên lừa con nít! "

Tôi chỉ mới 30 mà cũng gọi là già hả, tôi thật sự không hiểu nổi tên này, rõ ràng trước kia hắn là một bác sĩ lương thiện hết mình vì công việc, điều gì đã khiến cậu ta trở nên như vậy?

" Tôi hiểu rồi "

Nói xong, hắn rút thứ đang rung ở phía dưới ra khỏi tôi một cách bất ngờ, tôi không nhịn được là kêu lên. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một đôi mắt khác, tôi giật mình la lên, hắn bóp cổ tôi nói:

" Anh thật sự muốn chết nhỉ, tôi không muốn anh chết sớm như vậy đâu, biết điều chút đi, nếu kh- "

Một tiếng la vang lên trong căn phòng tối tăm, bệnh nhân vừa rồi hắn đưa vào đã la lên hoảng loạn rồi vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói. Hắn thấy vậy không nói gì mà cầm một cây gậy đập thẳng vào đầu người kia xong lôi ra ngoài. Khoảnh khắc hắn bước ra, tôi thấy được bênh ngoài là hành lang bệnh viện, tôi có hy vọng rồi, tôi thật sự có thể thoát được rồi

_________________________________

1 chương 1 tháng:))

Xin vài bình luận với mấy cậu ơi, đánh giá truyện giúp mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro