Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wear my jersey

Gửi tới Yangyang Liu - Tháng Tư 2020

Yangyang thân mến,

Điều này vượt qua cả lãng mạn, nhưng tay của chúng mình đã chạm vào nhau chỉ một giây ngắn ngủi khi mình đưa cậu chiếc dao để mổ hàm dưới con ếch trong giờ thực hành.

Và mình chắc rằng cậu sẽ không cảm nhận được điều gì hết, nhưng mình vẫn nhớ lúc những ngón tay của cậu chạm vào tay mình qua vải găng tay. Cậu chỉ cần nói "cảm ơn, Donghyuck" và một nụ cười với hàm răng thật đáng yêu của cậu cũng đã khiến mình nói vấp đến chẳng thể kiểm soát nổi.

Cậu có thể làm bài sinh học một cách hoàn hảo dù chẳng cần học, và thường thì mình sẽ ghét cay ghét đắng những người như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể làm điều đó đối với cậu - đặc biệt khi cậu thu hút mình với một nháy mắt thật nhanh và nói cho mình đáp án chính xác mỗi khi mình cần trợ giúp.

Cậu rất quyến rũ đó, Yangyang, và mình say mê cậu tới mình nó khiến mình thức giấc vào buổi đêm và tưởng tượng sẽ ra sao nếu những như mình chạm vào giày của cậu chỉ để cậu nhìn qua khoảng cách giữa mái tóc bạch kim của cậu và chia sẻ những bí mật với mình.

Cậu khiến mình mắc kẹt trong nụ cười của cậu, Yangyang Liu, và mình không chắc khi nào nụ cười ấy mời bỏ qua cho mình.

Yêu cậu thật nhiều,

Donghyuck Lee

—------

Những lá thư đó thật ngu ngốc.

Cậu bắt đầu viết nó khi là một cậu học sinh cấp 2 mơ mộng về tình yêu, và thói quen đó vẫn giữ tới bây giờ. Nó không có nghĩa là cậu tự hào về chúng hay gì cả, nhưng có những dòng thoại khiến Donghyuck sững lại và nhận ra rằng ái chà, có khi cậu lại có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng. Có khi Jane Austen còn phải nhường chỗ cho cậu nữa chứ.

Tuy nhiên những lá thư này chỉ dành cho đôi mắt của cậu mà thôi. Thói quen viết thư tình này giống như một nghi thức của cậu vậy, một cách giải thoát cho cảm xúc của cậu khi chúng trở nên quá mãnh liệt.

Vậy nên ở tít cuối tủ quần áo của Donghyuck chứa 5 lá thư tình yêu đầy xấu hổ, gây đỏ mặt người đọc, khiến họ phải giấu mặt vào bàn tay mình trong một hộp bánh quy giáng sinh màu đỏ.

Là thư tình yêu đó chết tiệt.

Thật ra Jane Austen có thể quỳ xuống tôn thờ mình luôn, vì làm gì còn ai viết những lá thư về tình yêu giống như bây giờ mới là thế kỉ thứ 19 cơ chứ? Donghyuck. Chỉ mình Donghyuck

Dù thế-

"Chúa ơi, những lá thư này thật ngu ngốc," Donghyuck rên rỉ, ngồi trong phòng quần áo với một mớ quần áo hỗn độn và những thứ thật vô tri xung quanh cậu. Donghyuck ném phong bì màu đào quay trở lại hộp thư.

"Cái gì mà ngu ngốc cơ?" Anh trai cậu nói, bước vào phòng mà chẳng hề gõ cửa. Còn chẳng hề có chút riêng tư gì xuất hiện trong cái ngôi nhà này cả. Donghyuck nhanh chóng giấu chiếc hộp xuống một chiếc áo len cổ lọ dày sụ, giống nó khỏi tầm nhìn của Doyoung.

"Việc dọn phòng của em đó, chúng thật ngớ ngẩn," cậu nói, nhìn ngước lên từ chỗ mình đang ngồi.

Doyoung ngồi lên giường của cậu, nở một nụ cười. "Không, nó chẳng hề ngu ngốc gì cả. Trái lại nó còn tốt khi có một căn phòng ngăn nắp ấy chứ. Nó giúp kích thích não đó."

"Nó giúp kích thích não đó." Donghyuck bắt chước giọng của Doyoung, làm những hành động tay kì quặc. " Những lời khuyên sang trọng về y sức khỏe của anh không đủ để động viên em dọn hết đống bừa bộn này đâu." Donghyuck ném một chiếc tất đơn vào tủ đồ của mình. Ít nhất là chiếc tất đó sạch.

Doyoung bật cười. "Hay là chúng ta đổi vai ha. Em xuống giúp bố với bữa tối và anh sẽ dọn chút quần áo ở đây," anh trao đổi sau khi nhìn đống quần jeans chắc-là-sạch mà Donghyuck tự xây lên góc phòng cạnh bàn học của cậu.

"Quà được luôn đó anh," Donghyuck rên rỉ. Dọn bàn ăn tối có vẻ tốt hơn những gì mà cậu đang làm lúc này. Donghyuck đứng lên, bỗng tiếng đầu gối cậu kêu lên.

Doyoung nhướn mày. "Là em dần trở nên già đi hay do em không giãn cơ một cách tử tế sau giờ tập vậy?"

"Chả là cái nào cả. Chỉ là do em ngồi quá lâu trong tủ đồ mà thôi."

"Anh tưởng rằng em đã công khai giới tình của mình rồi chứ?" Doyoung đưa tay chạm nhẹ vào cằm.

Donghyuck ném một chiếc gối vào mặt anh trước khi rời phòng, khiến anh trai cậu hét lên.

—-------

Doyoung thở dài sau khi em trai cậu ấy đóng cửa phòng. Anh nhặt chiếc áo len cỡ rộng xấu nhất anh từng thấy và ném nó ra ngoài tủ đồ. Cái đó cần phải mang đi từ thiện gấp.

Từ đâu đó, một chiếc hộp đỏ thẫm rơi ra khiến Doyoung tò mò mà nhặt nó lên. Anh mở chiếc hộp ra.

Năm lá thư nằm yên vị bên trong, được bọc trong những phong vị màu đỏ nhẹ,

những địa chỉ được viết ở trước với dòng chữ nắn nót của Doyoung. Một số cái tên còn gợi ra cảm giác quen thuộc cho anh.

Doyoung đảo ngược mắt. Để Donghyuck viết rõ nhiều thư nhưng lại quên mất gửi chúng.

Có lẽ anh sẽ phải tự gửi thư đi rồi.

—--------

Gửi tới Shotaro Osaki - Tháng Mười Một 2018

Shotaro thân mến,

Mình chưa bao giờ cảm nhận quá nhiều cảm xúc trong một lần như thế này, và chúng khiến đầu và tim mình quá tải, cố gắng hết sức để có thể phân loại được chúng. Hối hận, say mê, nhưng đau khổ. Chính cậu đã cho mình những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ và mình chẳng biết làm gì với chúng.

Mình thật sự rất thích cậu, Shotaro. Và đến giờ mình vẫn vậy. Mình viết lá thư này bởi mình biết đó là điều sai trái. Vì một khi mình viết những cảm xúc lên giấy, chúng thường biến mất, và mình mong cậu không phá vỡ điều đó.

Mình rất thích xem cậu nhảy. Cậu có rất nhiều tài năng trong mình, và cậu thể hiện điều đó trên sàn nhảy. Ngày Sungchan đưa mình đi một trong những buổi biểu diễn của nhóm cậu, và mình đã xem với sự ngưỡng mộ và tình yêu giấu kín khi cậu biểu diễn từ thể loại này tới thể loại khác.

Giọng điệu tiếng Anh pha chút giọng Nhật của cậu khiến mình thấy ấm áp, nụ cười của cậu khiến đôi mắt của mình như đang chảy rực vậy. Nhưng những điều này sẽ chẳng dành cho mình, chẳng còn nữa rồi. Tất nhiên điều đó làm mình tổn thương khi mình là phần tối của tình yêu không được đáp trả, nhưng mình lấy làm vui cho cậu và Sungchan. Hai người thật đẹp đôi. Và Sungchan không nở nụ cười rạng rỡ như vậy với bất kì ai cả đâu.

Cậu thật đặc biệt, Shotaro. Mãi mãi là như vậy.

Yêu cậu thật nhiều,

Donghyuck Lee

—------------------

Cuộc đời của Donghyuck kết thúc vào ngày thứ Sáu đầu tiên của năm cuối học sinh.

Có thể cậu đang nói quá, nhưng nói qua một chút thì cuộc sống cậu ắt hẳn sẽ thú vị hơn đúng chứ?

Hiệu trưởng huy động học sinh vào phòng thể dục vào buổi sáng sớm chỉ để nhắc nhở học sinh hãy hoàn thành những mục tiêu được đề ra của mình.

" Các em đã hoàn thành xa tới bước này rồi! Hãy khiến năm học trở nên tuyệt vời cho mỗi người! Hãy ăn mừng nó với niềm hãnh diện của học sinh cuối cấp!"

Donghyuck luôn trạng thái mệt mỏi và gay, nhưng điều đó không thể là "niềm hãnh diện của học sinh cuối cấp" mà hiệu trưởng trường cậu đang nói với niềm say mê. Cậu ngồi thu mình ở trên ghế và lướt mạng xã hội trong khi Giselle dùng vai cậu như một chiếc gối. Thật kì diệu khi cô ấy có thể ngủ mà không hề hay biết gì những tiếng vỗ tay và những tiếng hò hét của học sinh.

Sau giờ tiếp sức của hiệu trưởng, học sinh như bay ra khỏi phòng thể dục, Giselle tỉnh dậy và liền cho miếng kẹo cao su vào mồm khi học đang chờ một lượng lớn học sinh đi qua khung cửa.

Bên ngoài, Sungchan chờ họ, khuôn mặt nở nụ cười ngay sau khi cậu thấy bóng dáng của hai người. Sungchan bước đến, nhanh chóng đặt tay lên vai Donghyuck.

"Buổi tiếp sức hôm nay như nào?" Cậu hỏi, bật cười với Donghyuck. "Đầy cảm hứng? Tràn trề sức sổng tuổi trẻ? Nó có giúp cho trái tim anh có niềm đam mê mãnh liệt không?"

Donghyuck đảo mắt trong khi họ đi xuống hành lang, chỉ còn mười phút nữa trước khi tiết học của họ bắt đầu. "Chẳng liên quan gì đến mấy thứ em liệt kê cả. Và nếu anh là em, mình sẽ không hỏi "quý cô ngủ gật" ở đây đâu. Người ấy ngủ xuyên suốt buổi như một con lười vậy."

Người bên cạnh cậu, Giselle khịt mũi. "Ừ, xin lỗi. Mình đã thứ muộn vì khủng hoảng đăng ký xét tuyển đại học. Dù rằng mình đã cầu cứu Renjun, nhưng cậu ta chẳng hữu dụng gì cho cam". Giselle vừa nói vừa lắc đầu, sự bất bình hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

"Cái gì? Cậu đáng lẽ phải gọi mình, mình đã có thể hữu dụng hơn đó." Donghyuck nói.

Giselle lườm cậu ta một cách ghê tởm. "Ừ ừ. Tất cả chúng ta ở đây đều biết cậu sẽ chỉ đi ngủ vào lúc hai giờ sáng sau khi thức cả đêm chơi liên quân hay cái gì đó."

"Xin lỗi nha, chứ tui thức khuya chơi Fortnite, chứ ai thèm chơi liên quan chứ"

Sungchan cười. "Cái đó thậm chí còn tệ hơn nữa đó." Điện thoại của cậu rung lên trong túi quần.

" À, Renjun nói rằng anh ấy không thể gặp chúng mình rồi, 'phải theo kịp tiến độ ở nhà hát' anh ý nói vậy đó." Sungchan đọc từ điện thoại của mình.

"Chà. Nhà hát nên được trở thành một bộ môn thể dục luôn đó," Giselle nói. "Bây giờ mới chỉ là tuần đầu tiên đến trường mà cậu ấy đã bận ngập đầu với những buổi đăng ký tham gia rồi." Donghyuck gật đầu đồng ý kiến với Giselle.

"Sho sẽ chở em về nhà sau buổi tập, vậy nên mong rằng em có thể gặp được Renjun sau giờ học," Sungchan nói, cất điện thoại sâu trong túi quần.

"À, em và Shotaro dạo này như nào rồi?" Giselle hỏi. Cũng đã được một thời gian từ khi Shotaro có thời gian đi chơi cùng bọn họ - một chuyến đi tới Nhật Bản đã chiếm hết thời gian của cậu trong mùa hè.

Donghyuck ngay lập tức để ý đến cách Sungchan ngập ngừng trước khi trả lời.

"Bọn em... Bọn em vẫn đang tốt lắm," cậu ấy nói, nhưng cách cậu ấy nói lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa của nó.

"..Nhưng?" Donghyuck biết rằng có những thứ chưa được thể hiện ra.

Sungchan nhăn mặt, sự không chắc chắn như khắc lên mặt cậu ta. "Nhưng em - em sợ. Một chút thôi." Giselle và Donghyuck kiên nhẫn chờ cậu nói.

"Em chưa có nói với Sho về chuyện này vì trông có vẻ khá là ngu ngốc, nhưng Em sợ rằng năm nay có thể là năm cuối. Anh ấy tốt nghiệp cùng mọi người, và em sẽ - bị bỏ lại phía sau. Và điều đó nghĩa rằng bọn em sẽ phải chia tay sớm, đúng không?" Sungchan tránh ánh mắt của họ, như thể sắp đào một cái hộ dưới đất khi họ dừng ở hành lang nghệ thuật.

Ôi trời. Giselle bĩu môi ôm lấy Sungchan. Cậu dựa vào như cần một nơi tựa chắc chắn. Và Donghyuck vỗ vai an ui cậu.

"Này Sungchan. Shotaro tốt nghiệp không có nghĩa em phải chia tay với cậu ta, okay?" Donghyuck nói. "Nó không còn như xưa nữa, những anh cảm thấy điều tương tự khi anh Doyoung chuyển đi để học đại học. Nó cảm giác như... thế giới của mình đang thay đổi. Và sự thay đổi đấy sẽ xảy ra mà không cần sự xin phép của mình."

Sungchan gật đầu, góc miệng của cậu dần hướng lên. "Sao thế giới dám thay đổi mà không có sự xin phép của em chứ." cậu đùa. "Nhưng cảm ơn anh Donghyuck rất nhiều nha. Em sẽ nói chuyện với anh ấy sớm thôi."

" Giao tiếp là chìa khóa đó." Giselle tư vấn cho cậu.

"Câu đó không phải trong phim hay gì sao?" Sungchan hỏi trong lúc nhìn xuống, vẫn mắc kẹt trong vòng tay của cô ấy.

"À, vậy khi Donghyuck cho em lời động viên, thì sẽ là ' cảm ơn anh Donghyuck rất nhiều, anh thật là một người bạn tốt', còn khi tui nói thì lại là ' chị chỉ nói từ một câu trong phim'", Giselle phàn nàn, và Donghyuck bật cười lớn, dần dần thoát khỏi cuộc trò chuyện của họ dễ dàng

—------------

Donghyuck giữ những trang giấy bay trong cuốn sổ của mình bằng chiếc điện thoại trước khi quay trở lại bật tài liệu lên. Chỉ còn một đoạn văn tổng hợp nữa trước khi cậu có thể nộp bài.

Cậu đã may mắn khi có thể lấy được một bàn học bên ngoài và làm bài tiếng anh trước khi Renjun cùng cậu ăn trưa và giúp cậu hoàn thành đoạn văn. Họ làm việc với nhau một cách hoàn hảo - Renjun giúp cậu bài viết và Donghyuck đưa cậu những từ gợi ý nhanh về sinh học trước những giờ kiểm tra.

Nhưng do Renjun tới muộn hôm nay, vậy nên Donghyuck phải cắn rắng làm bài luận một mình. Cậu định sẽ để Renjun đọc nó và sửa cùng nhau sau.

"Uh - Donghyuck, phải không?"

Donghyuck nhìn lên để thấy người cuối cùng mà cậu mong được gặp. Đứng trước mặt cậu là chàng trai cao mét tám ba Jeno Lee - tiền vệ của đội bóng rổ, ban điều hành của hội sinh viên Châu Á, và cũng là nhân vật chính được nhắc đến trong lá thư tình yêu thứ ba của Donghyuck.

—------------------

Donghyuck rướn lông mày nhìn anh. "Đúng rồi, là mình đó." Cậu quan sát Jeno thay đổi trọng lượng cân nặng mình từ chân này qua chân khác, làn gió làm rối nhẹ mái tóc của anh. "Có...có điều gì cậu cần sao?" Cậu hỏi chậm rãi. Bởi cậu và Jeno chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả, chưa bao giờ cả.

Jeno ngồi xuống đối diện cậu, nhăn mặt lại vì đầy sự ngại ngùng và do dự. "Nghe này, Mình rất vui khi cậu... rất thích nụ cười của mình. Và quai hàm của mình. Nhưng Kimberly và mình mới chia tay, kiểu, mới hai tuần trước thôi và-" Donghyuck lập tức chặn cậu bằng cách giơ tay lên.

"Mình xin lỗi nhưng mà cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?" Cậu hỏi. Jeno có vẻ như nói với nhầm người rồi. Donghyuck chẳng hiểu anh ta nói về thứ gì nữa.

"Lá thư đó!" Và Jeno lôi từ trong túi quần jeans một chiếc phong bì màu đỏ nhẹ, đặt lên bàn.

Donghyuck nghĩ rằng cậu ta qua trẻ để trải qua cảm giác trái tim ngừng đập ngay tức khắc đó.

"Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy?" Donghyuck cảm tưởng mình sắp ngất rồi đây.

Jeno nhìn câu khó hiểu. "Ý cậu là sao? Mình được trong hộp mail, từ cậu mà."

Tâm trí Donghyuck chạy vòng vòng khi cậu chưa thể tiếp nhận thông tin mà cậu đang nghe. Lá thư sao có thể tự rời khỏi tủ quần áo chứ? Ai lại làm điều này vậy? Mình có kẻ thù sao? Hay là do một thành viên trong gia đình ta? Hay là do chính mình? Có khi mình ngủ mơ rồi tự đưa thư đi cũng nên đó.

Trước khi cậu có thể nói gì, Donghyuck để ý tới mái tóc bạch kim ở khóe mắt mình và nhìn đằng sau Jeno.

"Ôi, chết tiệt," cậu nói, sự kinh hãi bắt đầu lấp đầy cậu khi hình ảnh Yangyang Liu bước tới cậu với phong bì với đặc điểm nhận dạng chỉ có thể là của Donghyuck. Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời của cậu. Donghyuck viết thư tình cho cậu chỉ vì một cuộc phẫu thuật ếch ngu ngốc. Sao cậu có thể nói chuyện với cậu ấy đây?

"Có chuyện gì sao?" Jeno nhìn trái rồi phải, hỏi cậu

Donghyuck nhìn Jeno, và ý tưởng ngu ngốc nhất hiện lên trong đầu cậu. Đừng làm thế, Donghyuck, giọng nói đó nghe chẳng khác gì lời nói của Doyoung cả, nhưng thật tiếc giờ đã quá muộn để dừng lại rồi.

Dù sao thì, sự bốc phát chính là cha đẻ của những ý tưởng tuyệt vời mà, hoặc cái gì đó cũng được.

Donghyuck hít thở thật sâu, nắm lấy tay Jeno ở đối diện. Jeno bất ngờ nhìn lại cậu.

"Jeno, đây có thể là một điều điên rồ, nhưng mình phải hôn cậu. Khẩn cấp luôn đó."

Bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên khuôn mặt của Jeno khi anh nói "Cái gì cơ?" trước khi ngón tay của Donghyuck đặt lên cằm anh để đưa hai người gần nhau hơn, kết nối môi của họ.

Môi của Jeno mềm và mọng, và việc hôn anh ấy khiến mạch máu của Donghyuck như được tiêm thêm dopamine, khiến cậu càng ham muốn hơn nữa. Chà, Jeno Lee cũng biết cách hôn đó chứ.

Họ chắc chắn sẽ bị nhìn rất tục tĩu, hôn hít nhau ở bàn cắm trại giữa bữa trưa, và chính ý nghĩ đó khiến Donghyuck tách ra, đôi mắt của cậu mở hết sức. Jeno nhìn cậu, và wow, cậu ấy không lẽ gì lại nhìn đẹp tới vậy với đôi môi dính đầy nước bọt.

"Cảm ơn nha," Donghyuck nói, cố gắng nhìn xung quanh hít lấy hít để. Yangyang đã đi rồi. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm

Jeno nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu mình. "Mình có thể nghe lời giải thích cho những điều vừa xảy ra được không? Hay..."

Donghyuck cố gắng để không đỏ má như cậu nghĩ một cách hợp lý để giải thích rằng "Mình hôn cậu để tránh phải nói chuyện với chàng trai mình đã thích mùa xuân năm ngoái" mà không nghe như một thằng điên vậy.

"Tao vừa xem cái quái quỷ gì vậy" Renjun đập mạnh lên bàn, nhìn thẳng thừng vào Donghyuck rồi liếc sang Jeno.

Donghyuck khoanh tay trên bàn, thờ ơ nói. "Tùy thuộc vào những gì cậu thấy,"

"Cái mình thấy," Renjun ngồi cạnh Donghyuck nói, "là cậu với Jeno Lee đang chim chuột nhau giữa ban ngày đó."

Trước khi cậu với Jeno có thể đáp trả, Renjun tiếp tục nói, tìm sâu trong túi để tìm cái gì đó. "Và có thể những sự việc đó có thể lý giải được, nếu như không phải vì cái này," Cậu ấy ném một tờ phong bì quen thuộc lên bàn, lần này là với chính địa chỉ của cậu ấy ở trên.

Mắt Jeno đột nhiên mở to "Cậu cũng có cái đó ư?" Anh hỏi

Donghyuck rên rỉ "Ôi cậu đùa tớ chắc." Sao cậu có thể quên lá thư gửi tới Renjun cơ chứ?

"Mình là bạn thân của cậu ấy, tất con mẹ nó nhiên là mình có lá thư rồi. Cậu nghĩ Donghyuck yêu ai đầu tiên chứ?" Renjun cau có với Jeno.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào," Donghyuck xoa dịu cậu, kéo tay Renjun cho đến khi cậu ta dựa vào ghế.

Donghyuck chẳng biết làm gì cả. Có phải cậu vừa... nói hết mọi thứ cho Renjun và Jeno ư ? Không thể như vậy được. Cậu vốn chẳng biết gì về Jeno ngoài việc bắt buộc phải gần gũi với nhau trong cộng đồng Hàn Quốc.

Donghyuck nhăn mặt. "Thật ra thì, Jeno à, cậu có thể cho chúng mình một vài phút riêng tư được không?" Cậu chỉ Renjun và cậu.

Và Jeno, chúa ơi cậu thật hiền lành, gật đầu hiểu ra và đứng lên. "Mình hiểu rồi. Gặp lại cậu sau nha Donghyuck"

"Xin lỗi vì, ừm, hôn cậu nhé," Donghyuck nói. Jeno quay lại và nhếch môi vẫy tay chào cậu khiến Donghyuck phải nổi da gà từng đợt.

Renjun quay ra nhìn cậu và huýt sáo, một bên lông mày nhướn lên như thẻ biết hết mọi chuyện vậy. Điều đó khiến Donghyuck như muốn chôn cậu ta xuống đất cho xong vậy.

"Cái gì vậy trời" Cậu cằn nhằn.

Renjun nhún vai. "Chẳng có gì cả. Mình đã nói cái gì đâu chứ." Cậu khoanh tay. "Nhưng đúng ra thì, cậu mới chính là người phải giải thích một số chuyện đó." Đầu cậu hướng về chiếc phong bì trên bàn.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Donghyuck thở dài và kể đầu đuôi câu chuyện cho Renjun. Năm lá thư, năm câu chuyện tình. Renjun có một lá, Jeno cũng có một lá, Yangyang là người gần đây nhất, và hai lá thư còn lại được gửi tới Jaemin Na và Shotaro.

"Chết cha rồi." Donghyuck mở to mắt. Shotaro.

Renjun cũng chừng mắt với cậu, cảm giác cũng sốc y chang vậy. "Không thể nào, Shotaro ư?"

Donghyuck gật đầu, xấu hổ. "Cũng xung quanh thời gian Sungchan bắt đầu hẹn hò với cậu ấy nữa."

"Trời đất ơi." Và tất cả những thứ này thật là drama đến nỗi Renjun không thể không bật cười một cách lo lắng cho thằng bạn thân của mình.

"Nghe này, nó không thực sự to tát đến thế đâu, được chưa?" Renjun an ủi Donghyuck. "Nó đều xảy ra hai năm trước rồi. Và Sungchan thì không phải người sẽ có ác cảm nặng hay gì đâu. Cậu cứ nói chuyện với Shotaro đi ha."

Nói chuyện. Donghyuck có thể làm được điều này mà.

—----------------

Đồng hồ chỉ điểm 2:40, và Donghyuck thì đang ngồi với chiếc laptop của mình lo lắng, đợi chờ Shotaro bước vào thư viện trong lúc rảnh của cậu ý.

Cậu không lo lắng hay gì cả, trái lại còn hơi...xấu hổ. Có tới tận năm chàng trai ở trong trường đã biết Donghyuck thích họ, và cậu mới chỉ (gần như) làm rõ chuyện với một trong số họ.

Chà. Ai mà làm lại được thời học sinh cuối cấp của Donghyuck đây? Cậu còn không thể cười khi nghĩ vì nó, bởi Shotaro bước vào thư viện và ngay lập tức thấy Donghyuck, vẫy tay chào cậu với một nụ cười. Lạy chúa tôi ơi.

Donghyuck bắt gặp được hình dáng lá thư của mình trên tay Shotaro và hoảng loạn hết lên, trái tim cậu dần dần đập nhanh hơn với nỗi sợ cùng với câu nói của Sungchan rượt qua tâm trí cậu - "Em sợ rằng năm nay có thể là năm cuối" và rồi Donghyuck-

"Mình có bạn trai rồi," Donghyuck buột miệng ra khi thấy Shotaro đang trong phạm vi có thể nghe được mình nói. Một vài chiếc đầu đã ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng nói của cậu vang lên và cậu cũng đang đấu tranh với bản thân để khiến mặt mình không trở nên đỏ bừng.

"Điều - Điều đó thật tốt, Donghyuck à," Shotaro nói, hoang mang rằng tại sao Donghyuck lại hét lên tình trạng mối quan hệ của mình. "Mình có biết người đó không nhỉ?"

chết tiệt, Donghyuck chưa nghĩ xa tới vậy. Nhưng có vẻ như giờ cậu đã trở thành một người nói dối nghiêm túc rồi, vậy nên cậu chỉ mỉm cười với Shotaro, những từ ngữ vọt ra dễ dàng dù rằng trong thâm tâm cậu đang gào thét điên cuồng. "Cậu có quen đó. Cậu có biết Jeno Lee không?"

Mắt Shotaro mở to. "Ồ, tất nhiên rồi! Jeno là hàng xóm của mình đó. Điều đó thật tốt với cậu, Donghyuck à." Cậu ta nói, mỉm cười ngọt ngào, và đó chính là vấn đề, đúng không? Shotaro quá hiền rồi. Donghyuck đã viết cho cậu ta một lá thư tỏ tình cùng lúc cậu yêu một trong những người bạn thân của Donghyuck, vậy mà cậu ấy vẫn ở đây, cổ vũ cho mối quan hệ giả của Donghyuck thay vì chửi cậu lên bờ xuống ruộng.

Vậy nên Donghyuck đã có quyết định đúng đắn đầu tiên xuyên suốt cả ngày là mời Shotaro ngồi đối diện mình. Đôi khi điều đúng đắn là đối mặt với cuộc chiến đang xảy ra trước mình.

"Cậu ở đây là vì lá thư, đúng chứ." Donghyuck thậm chí chỉ nói chứ chẳng hỏi gì cả.

Shotaro gật đầu, yên vị trên ghế, đặt phong bì trên bàn.

Donghyuck nhăn mặt. "Mình rất xin lỗi về chuyện này. Tất cả những chuyện này đều xảy ra lâu lắm rồi, và những lá thư đó đáng lẽ ra không bao giờ được thấy ánh sáng ban ngày nữa. Mình thề, mình không còn chút cảm xúc lãng mạng nào với cậu nữa. Không còn một chút nào hết nữa đâu." Cậu tự uốn éo với chính cách lựa chọn ngôn từ của mình. Donghyuck vốn đã hối hận viết về những lá thư rồi, nhưng cậu hối hận về lá thư này nhất.

"Không sao đâu, Donghyuck à,"Shotaro trấn an cậu. "Mình biết rằng những lá thư này được viết từ vài năm trước rồi. Và mình nghĩ rằng Sungchan sẽ không để tâm tới vậy đâu."

Và đây là lúc Donghyuck phải năn nỉ như thể đặt phẩm giá của cậu lên bàn cược.

"Mình biết rằng điều này là quá sức với cậu, nhưng cậu có thể làm ơn, làm ơn, đừng nói với Sungchan về lá thư được không?"

"...Tại sao vậy?"

Donghyuck sẽ không nói gì về sự bất an của Sungchan về mối quan hệ của họ. Nó sẽ một điều vượt qua giới hạn mất. "Em ấy chỉ đang có một thời gian khó khăn. Năm hai rất mệt mỏi đó, cậu biết mà? Những lớp học nâng cao và những bài kiểm tra chất lượng..." cậu dần nói nhỏ, mong rằng những điều đó làm củng cố điều mà cậu muốn nói. "Em ấy không cần phải thêm một điều gì làm em bận tâm nữa đâu."

Shotaro nhìn cậu một lúc trước khi thở dài. "Mình... Mình nghĩ rằng mình không cần phải nói với em ấy về điều này ngay bây giờ. Nhưng cậu cần biết rằng, cậu không viết gì quá ghê gớm trong lá thư đâu."

Donghyuck rướn mày. "Thật ư?" Đến chính cậu còn không thể nhớ rằng mình viết những gì.

Shotaro gật đầu. "Cậu - Cậu chắc chắn cảm thấy tội lỗi. Cậu đã nhắc đến việc cậu sẽ hết cảm xúc với mình khi cậu viết lá thư." Donghyuck nhìn Shotaro sờ gáy, cảm thấy ngại ngùng. "Và rồi cậu... ừ thì, mình không nghĩ cậu có thể viết như vậy đó, Donghyuck. Cậu là một người viết xuất sắc đó."

Ôi trời, Donghyuck ước rằng cậu có thể biến mất ngay bây giờ. Có thể tan chảy xuống sàn như tầng tâm trí trong Stranger Things, hoặc biến thành một tờ giấy và bay đi như Flat Stanley.

"Một lần nữa, mình thật sự xin lỗi," Donghyuck than thở.

Shotaro vẫy tay chào cậu bằng cách tốt bụng nhất có thể. "Đừng lo. Nếu có gì đó, thì lá thư đó đã rất tâng bốc tui đó." Cậu mỉm cười nhẹ với Donghyuck. Donghyuck bật cười trong sự xấu hổ.

Shotaro liếc nhìn chiếc đồng hồ ở bàn thủ thư. "Mình phải đi sớm mất rồi," cậu thừa nhận, "nhưng mình muốn biết rằng cậu có muốn lấy lại lá thư không? Hay là mình..."

"Mình sẽ lấy nó," Donghyuck nói, cái tôi của cậu ấy lung lay theo gió khi Shotaro đẩy lá thư tới cậu.

"Cảm ơn nha, Shotaro. Mình nợ cậu lớn lắm đó." Donghyuck cầm lá thư.

Shotaro mỉm cười, vẫy tay và rời khỏi thư viện.

Và cùng lúc đó Donghyuck nhận ra rằng cậu vừa nói dối về việc hẹn hò Jeno Lee.

—------------------

"Làm tình, cưới, giết - Dev Patel, Steven Yeun, Daniel Kaluuya," Renjun nói, hút sữa dâu. Nhà hàng Cathy đã trống một nửa, và Renjun và Donghyuck đã có một bữa tiệc trưa thịnh soạn cho bọn họ, những chiếc cặp và túi đựng đồ bóng chuyền của Donghyuck được gói gọn trên ghế quầy bar cạnh họ.

"Cậu biết gì không, Renjun? Đụ má cậu đó," Donghyuck cắn một miếng, mắt cậu nhíu lại. Đó là tam giác quỷ về trai của Donghyuck đó - cậu thà nhai chính ngón tay của cậu hơn là giết một trong số họ. Kể cả nó có là trên lý thuyết hay gì đó.

"Sau lá thư cậu gửi tớ thì? Mình sắp tin rằng cậu muốn thế đó."

Donghyuck chẳng thể tin được lời bạn thân mình nói, hàm cậu rơi xuống.

"Mình mới mười ba!" cậu rít lên, trong khi Renjun bật cười lớn, cố né những ngón tay của Donghyuck đang chọc ngoáy cậu.

"Cái gì ý nhỉ? 'Ôi, Renjun, cậu thật đẹp. Mình thích việc cậu với mình trở thành bạn thân, nhưng mình ước chúng ta có thể hơn thế,'" cậu ấy hồi tưởng và nói một cách kịch tính. Cathy giấu nụ cười của mình khi bà nghe lén cuộc trò chuyện của họ ở quầy tiếp tân.

Toàn khuôn mặt của Donghyuck như cháy bừng lên. Cậu vỗ mồm của Renjun và kêu lên khi cậu cảm nhận được Renjun liếm một đường vào lòng bàn tay của mình.

"Chúa ơi, cậu thật tởm," Donghyuck rít lên lần nữa. "Cậu sẽ chết nếu như im lặng một lần thôi hả?" Renjun lắc đầu, và Donghyuck có thể cảm nhận được nụ cười của cậu ấy trong lòng bàn tay dính đầy nước bọt. Ghê quá trời.

"Thôi được rồi, cậu thắng, neanderthal (*)" Donghyuck nói, rụt tay lại. "Mình đi rửa tay đây. Trông đồ hộ mình nha." Renjun đảo mắt nhưng vẫn nghe theo, quay ra hỏi Cathy về ngày của bà trong khi bà lau mặt bàn.

Cho đến khi Donghyuck quay trở lại từ phòng vệ sinh, chiếc ghế của cậu đã bị chiếm bởi người cuối cùng mà cậu muốn gặp.

"Chào, Jeno." Donghyuck lơ đi cái cách Renjun cắm mặt vào cốc sữa để giấu nụ cười ngu ngốc của cậu. Cậu đã gặp Jeno Lee hai lần trong một ngày, và điều đó gấp hai lần điều cậu muốn rồi.

Jeno cười, mắt cong lại một cách ngọt ngào. "Này, Donghyuck. Mình mong cậu không phiền về việc mình chen vào buổi đi chơi của cậu, nhưng mình nghĩ rằng chúng ta nên nói một chút về... cậu biết đó..."

"Ừ, mình đồng ý," Donghyuck nhanh chóng nói, để Jeno không thể tiếp tục nói nữa.

"Và đó là lúc mình rời khỏi đây," Renjun nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và vác cặp lên vai. Trước khi đi, cậu còn kịp nháy mắt với Donghyuck nữa.

Donghyuck quay trở lại với Jeno. "Vậy, cậu muốn nói về cái gì?"

Jeno chỉ đơn giản nhướn mày lên nhìn cậu. "Mình đang thực sự rối bời đây." Anh bắt đầu nói. "Mình ban đầu nhận được... thư tình trong hòm thư, và đến khi mình đứng trước mặt cậu để nói chuyện, cậu lại hôn mình trước mặt cả trường, và rồi nói rằng cậu muốn nói chuyện với Renjun, và mình bị bỏ lại trong bóng tối. Vậy nên, Donghyuck-" anh khoanh tay và dựa vào ghế- "Mình nghĩ cậu nên kể với mình về việc chúng ta nên nói về cái gì."

Não của Donghyuck đột ngột dừng lại. Cậu không biết Jeno có thể...đáng sợ như vậy. Kiểu hoàn toàn đáng sợ ấy. Anh mặc bộ denim đen cùng với một chiếc áo polo tối màu và vẻ mặt nhăn nhó, anh ta chính là một bức tranh hung tợn đó. Và kì lạ rằng, chính điều đó làm Donghyuck rạo rực trong người.

Cậu hắng giọng. "Cậu đúng. Mình xin lỗi, và mình nợ cậu một lời giải thích." Donghyuck hít một hơi thật sâu và đẩy hết những lời đang đọng trên môi cậu ra ngoài. "Mình hôn cậu vì mình thấy một chàng trai khác với lá thư của cậu ấy đi tới chỗ mình và mình hoảng lên."

Mắt Jeno mở to. "Còn nhiều nữa sao? Không phải chỉ có mình và Renjun mới có lá thư đó sao?"

"Có năm lá thư đó, Jeno à," Donghyuck nói, thất bại trong việc giấu nụ cười của mình.

"Năm?" Jeno nhìn cậu với ánh mắt thật khó tin, môi anh mở to hết nấc. Nhìn nó thật ra cũng đáng yêu. Và bằng cách nào đó chính là ý nghĩ đã khiến Donghyuck nhớ về điều cậu nói với Shotaro buổi chiều đó.

"Chờ đã, Jeno. Mình cần nói cậu điều này," Donghyuck nói, đặt tay lên cánh tay của Jeno

"Chà, điều đó có lẽ sẽ không bất ngờ bằng thứ cậu vừa mới kể cho mình đâu ha," Jeno nhún vai.

Donghyuck nhăn mặt. "Nó cũng sốc y chang đó. Mình bảo với một người rằng cậu là bạn trai mình." Cậu giải thích tất cả những thứ còn lại một cách nhanh chóng, quan sát khuôn mặt Jeno trải qua năm trạng thái đau khổ. Cậu đã sẵn sàng đón nhận sự từ chối tồi tệ nhất mình từng trải qua.

"Nghe này, Donghyuck, nếu đó là điều xảy ra vào một thời điểm khác, mình sẽ không bao giờ quan tâm tới những điều này nếu cậu nói ra. Mình có thể hiểu hoàn cảnh của cậu," anh giải thích, "nhưng Kim và mình mới chia tay. Cô ấy sẽ ghét điều này nếu như mình có một mối quan hệ nhanh chóng như vậy."

À, Kimberly Scott. Cô ấy và Jeno đã trong một quan hệ gương vỡ lại lành trong sáu tháng qua, lần chia tay gần nhất của họ xảy ra ở Dairy Queen và trạm xăng Holiday. Donghyuck thì không ở đó, nhưng Renjun đã ở đó đổ bình xăng xe Toyota của mình, há hốc mồm khi thấy Kim đổ hết cốc kem của mình xuống đầu Jeno.

"...Và cậu muốn quay lại với cô ấy sao?" Donghyuck nhướn mày hỏi. Nếu bất kì ai đó đổ cookies and cream lên đầu cậu, thì thứ họ nhận lại sẽ một đống cát trong giày của cậu vào mồm.

Jeno thở dài. "Ừ, đúng rồi."

Okay, cậu cố gắng nha trời, Donghyuck nghĩ. "Cậu nhìn có vẻ không quá hào hứng về điều đó," cậu đề nghị, rụt rè nói ra.

"Chỉ là," anh dừng lại, nghĩ cách sắp xếp từ cho đúng, "Mình không biết làm cách nào để giành lại được cô ấy. Cô ấy... cô ấy thật đẹp, nhưng cũng thô lỗ, luôn ghen tị với tất cả mọi người và-"

"Cũng có những phẩm chất hẳn đáng ngưỡng mộ ha," Donghyuck xen vào, uống cốc sữa lắc của mình. Tại sao một chàng trai như Jeno lại muốn ở bên một người thô lỗ tồi tệ, luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ và ghen tuông như vậy chứ? Có lẽ nào Kim là một người hôn giỏi không? Nếu cô ấy là người dạy Jeno hôn như vậy, thì quả là-

Môi của Donghyuck bắt đầu ngứa ngáy. Thôi đủ rồi đó.

Cậu quay trở lại với cuộc trò chuyện, đổi sang một chủ đề khác

"Từ từ, Jeno à. Cậu nói rằng Kim rất dễ ghen đúng chứ?" Donghyuck hỏi, những mảnh ghép dần dần kết nối với nhau.

'Ừ," Jeno nhăn mày. "Mình thậm chỉ còn chẳng biết gì về bạn của cô ấy. Kim luôn kéo mình ra xa nếu như mình nói chuyện với ai khác quá lâu."

"Vậy thì, giả sử như cậu có một bạn trai giả," Donghyuck nói chậm rãi, hướng người về phía trước. "Vậy thì có khi cô ấy - giả sử - sẽ ghen lồng lộn và muốn quay lại thì sao?"

Hai mắt của Jeno nhíu lại "Và cậu sẽ được gì nếu cậu làm việc này chứ?"

"Mình cần một bạn trai giả bây giờ để những người khác với lá thư sẽ biết rằng mình không còn tình cảm với họ. Đặc biệt là khi mình mới nói dối với Shotaro nữa. Cậu cũng sẽ giúp mình mà." Donghyuck giải thích, quan sát cách não Jeno bắt đầu hoạt động nhanh nhẹn hơn.

Và rồi kết cục, Jeno thở dài. "Thôi được rồi," anh nói, đưa tay ra. "Cậu đã đưa tớ vào tròng rồi."

Donghyuck mỉm cười "Hân hạnh được đồng hành với cậu, bạn trai giả mới của tớ."

Hai người họ bắt tay nhau, thành công giao kèo.

—-------------

Hợp đồng quan hệ giữa donghyuck & jeno

những điều lệ và quy định về mối quan hệ giữa donghyuck lee và jeno lee được đặt ra bởi hai bên trên một tờ giấy ăn màu be của nhà hàng ăn tối Cathy (100% làm từ chất liệu có thể tái chế)

1. đây là một mối quan hệ giả

2. hợp đồng kéo dài cho đến khi vẫn cần. (cho đến khi Kim chạy tới, năn nỉ, van xin Jeno "làm ơn, làm ơn quay lại với em đi, jeno à! Em yêu anh và em xin lỗi vì đã làm rơi kem trên áo anh" để xin lỗi)

3. mối quan hệ cần phải thuyết phục được mọi người.

điều này cho phép nắm tay, ôm, hôn, không hơn không kém đâu, mình nghĩ jeno bị ghẻ đó (cái gì vậy, cậu năm tuổi hả, donghyuck?)

điều này cũng có nghĩa là phải đến tham dự trận đấu của nhau như người bạn trai ủng hộ hết mình (bóng chuyền của donghyuck và bóng rổ của jeno)

4. chỉ mỗi một renjun huang và một na jaemin biết về chuyện này. mọi người khác đều phải tin hai bên đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.

5. nếu một trong hai người có tình cảm với người khác, người đó sẽ được kết thúc mối quan hệ đó bất cứ lúc nào.
—-------------------

Hẹn hò với Jeno... là một điều gì đó khác biệt.

Vào ngày thứ hai, Donghyuck đóng cửa tủ và vừa quay lại đã chạm mặt với Jeno nở nụ cười trong chiếc áo cổ lọ với chiếc quần kẻ sọc.

"Em không biết rằng hôm nay là ngày cải trang thành Steve Jobs đó," Donghyuck nói, khoác cặp lên vai. Jeno sẽ là một phiên bản sexy hơn của Steve Jobs, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Nụ cười của Jeno dần rõ hơn. "Anh thậm chí còn có cặp kính đó, em có muốn xem không?"

"Chúa ơi không." Chính cặp kính đó sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho Donghyuck. "Nhưng sao anh lại ở đây vậy chứ"

Jeno bĩu môi, đóng hẳn tủ đồ và khoác vai Donghyuck "Tất nhiên anh muốn đưa em tới lớp mà."

"Aww, anh thật là một người bạn trai tốt," Donghyuck nói, nghiêng đầu nhẹ để nhìn anh.

"Anh chỉ làm việc mình cần làm thôi," Jeno trả lời, nở nụ cười mắt trứ danh của mình. Donghyuck hiểu ý nghĩa ẩn ý sau câu nói đó, bật cười với Jeno.

Một điều mà Donghyuck đã bỏ qua khi cậu kí bản hợp đồng để trở thành bạn trai giả của Jeno chính là Jeno rất nổi tiếng. Đủ nổi tiếng để khi họ dừng lại ở phòng học tiết kinh tế của Donghyuck, mọi người đều quay lại nhìn họ. Và khi Jeno sát gần lại để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên má Donghyuck và nói gặp em sau nha, tiếng thì thầm bắt đầu lan rộng.

Chà, điều này sẽ vui lắm đây.

—-----------------

Vào ngày thứ ba, Donghyuck hôn lên tờ giấy bị gấp lại và nhét chúng vào túi áo khoác Jeno vào giờ ăn trưa, và trước đi ra ngoài, cậu nháy mắt và mỉm cười với bạn của Jeno đang ép sát và đánh vào tay cậu. Jaemin Na bên cạnh cậu cười, biết rằng giữa Donghyuck và họ có bí mật chung.

Ngày thứ tư đến, Donghyuck và Jeno ngồi trên khán đài bóng đá trong giờ nghỉ của Donghyuck, Jeno bật cười càng một to hơn khi nghe Donghyuck kể về những câu chuyện thơ ấu hổ thẹn. Điệu cười của anh ấy thật dễ gây nghiện,

và Donghyuck cảm thấy thật ấm lòng.

Ngày thứ năm tiếp theo, họ không thể gặp mặt nhau, bận rộn với lịch trình của mình. Donghyuck, đắm chìm trong mồ hôi và mệt mỏi vì buổi luyện tập bóng chuyền, mở túi vải để tìm chai nước cam điện giải, 'hãy uống nhiều nước nha!' - kí hiệu quen thuộc J' trong Jeno được viết bên cạnh. Sungchan huých vai cậu, nở nụ cười khi đang uống nước. "Anh ấy thật ngọt ngào," cậu nói, chỉ vào tớ giấy được viết gọn gàng trên cốc nước. , Donghyuck nghĩ, nhìn chai nước. Jeno đúng là ngọt ngào thật đó.

—-----------------------

Thứ sáu là ngày thi đấu, và Donghyuck bắt lấy cánh tay Jeno khi họ đi qua nhau ở hành lang sáng hôm đó.

"Này, anh vẫn sẽ tới tối nay chứ?"

Jeno chớp mắt. "Uh, tất nhiên rồi," anh nói trước khi thay đổi giọng điệu như thể muốn tán tỉnh em. "Sau tờ giấy em đưa cho anh trước mặt mọi người? Thì sao anh dám từ chối người đẹp chứ?"

Donghyuck rùng mình, chống chọi làn má đỏ sắp xuất hiện nhưng có vẻ nó đã thất bại rồi. "Thôi được rồi, em sẽ gặp anh lúc sáu giờ nhé. Chào nha." Cậu bắt đầu chạy.

"Chào em, Hyuck," Jeno hét lên, nụ cười giữ nguyên trên môi, và Donghyuck cảm ơn vũ trụ rằng cậu đã ngoảnh lại trước khi biệt danh đó tuột ra khỏi miệng của Jeno.

—--------------------------

Những trận bóng chày thì thường không lấp đầy phòng tập như vậy, càng không phải bóng chuyền cho nam. Nhưng khi Donghyuck bước vào, đám đông trong phòng tập đã lớn hơn bình thường rất nhiều.

"Chúng mình đang chơi ở State hay gì mà không ai bảo anh về việc này hết vậy?" Donghyuck hỏi, dựa vào Sungchan.

Em nhún vai. "Em cũng chẳng biết gì luôn. Hay họ ở đây vì là trận đấu đầu tiên?" Mắt của Sungchan lia mắt lên hàng ghế cho đến khi em nhìn thấy Shotaro, lập tức chạy tới cậu ấy. Donghyuck đảo mắt và cười khi cậu nhìn thấy họ.

Shotaro chỉnh băng đô dưới mái của Sungchan với nụ cười nhẹ và có thứ gì đó đập vào lồng ngực của Donghyuck. Đã rất lâu từ khi cậu còn tình cảm với Shotaro, nhưng Donghyuck luôn ước cậu có một người chờ đợi cậu ở trên hàng ghế giống như Sungchan.

"Này, bạn trai anh ơi."

Donghyuck quay đầu lại và nhìn thấy Jeno, mặc chiếc áo hoodie nâu và quần jeans, nước cam điện giải bên tay phải anh. Jeno đeo một chiếc kính buổi tối hôm nay, khung kính mỏng và tròn khiến chúng làm cho khuôn mặt của Jeno đẹp đến điên lên.

"Chào?" Nó còn không nên nói như vậy, nhưng Donghyuck bất ngờ đến nỗi biến nó trở thành một câu hỏi.

Jeno tiến tới gần hơn, ném chai nước cho Donghyuck. "Sao vậy, em nghĩ rằng anh sẽ không tới ư?" anh nhếch mép.

"Không. Không hề mà. Em nghĩ rằng em đã quên mất thôi," Donghyuck thừa nhận, sờ sau gáy của mình.

"Thôi thì, anh đã ở đây rồi, anh có mang bạn bè của anh tới, và họ cũng mang bạn bè của họ." Jeno choàng tay qua vai cậu, xoay cậu ngược lại để thấy đám đông. Donghyuck nheo mắt chỉ để thấy toàn bộ hội bóng rổ, kể cả những cầu thủ mới và phòng bị.

Donghyuck nhướn lông mày nhìn Jeno, vẫn mắc kẹt trong vòng tay của anh ấy. "Không thể nào." Tất cả những gì Jeno vừa nói đã giải đáp cho thắc mắc tại sao khán giả lại nhiều tới vậy.

Jeno bật cười. "Có thể nào chứ."

Huấn luyện viên tuýt còi, ra kí hiệu cho mọi người khởi động.

"Em sẽ làm được, yeah? Dập nát đội khác nhé," Jeno nói, kéo Donghyuck lại gần và đặt một nụ hôn lên đầu của em.

Cho đến khi Donghyuck chạy tới chỗ huấn luyện viên, trái tim cậu như đang đe dọa để nhảy ra khỏi ngực. Cậu giờ đây đã có người chờ đợi mình trên khán đài, và cảm giác đó thật khó tả.

—---------

Tất nhiên, Donghyuck đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bại đối thủ của mình một cách hoàn hảo. Bầu không khí giờ đây trở nên nóng hơn bao giờ hết giữa hai đội với tỉ số hòa, nhưng một thành viên trong đội chuyền bóng cho cậu, Donghyuck đánh bóng với tất cả những adrenaline trong mình, ghi thêm một điểm cho đội.

Điều này giống như một tình tiết ngớ ngẩn trong những bộ phim, nụ cười của Donghyuck nở rộ khi đồng đội của cậu ùa vào ôm cậu thật chặt. Tiếng cười của cậu vang lên cùng với tiếng hô chiến thắng từ khán đài.

Mắt của cậu và Jeno gặp nhau, người đang đứng trên ghế với nụ cười lớn nhất mà Donghyuck từng thấy, và cậu tưởng tượng Jeno chạy ùa xuống sân, Donghyuck vòng tay qua cổ Jeno khi họ gần nhau và-

Ôi trời.

Có lẽ cậu đã mắc sai lầm rồi.

—--------------------------

Gửi tới Jaemin Na - Tháng mười một 2019

Jaemin thân mến,

Cuộc gặp gỡ của chúng ta giống như một câu chuyện tình yêu đẹp đó, cậu biết không? Mình thì đang vội vã tới khoa kịch để đưa dụng cụ cho họ trước tiết học nghiên cứu toàn cầu của mình, và cậu đã đâm vào mình. Khiến đống dụng cụ rơi tung tóe.

Và thật lòng thì, mình đã rất bực đó. Tay mình đang cầm những quyển vẽ của Renjun cùng với cọ vẽ của cậu ấy, ngay lúc đó nỗi lo sợ đầu tiên của mình chính là một trong những lọ sơn sẽ bị bật tung ra và đổ hết ra sàn nhà.

Cậu lập tức cúi người xuống để giúp mình nhặt mọi thứ. Mình biết rằng cậu cảm thấy tệ, nhưng khi mình nhìn lên, mình thậm chí còn không nghe thấy lời xin lỗi được phát ra từ mồm cậu nữa. Điều duy nhất mình có thể làm là nhin cậu - bời vì Jaemin Na à, cậu trông thật rực rỡ. Không phải kiểu rực rỡ bình thường đâu, mà là hào quang rực rỡ của nam chính đó.

Mình nghĩ rằng mình đã mê cậu đắm đuối mất rồi, hoặc ít nhất, là một lý tưởng về một người như cậu, bởi cậu giống như một câu hỏi bí ẩn vậy. Một cầu thủ yên tĩnh, một tình nguyện viên săn sóc trong bệnh viện.

Cậu quả thật là một người khó hiểu Jaemin, bởi vì mình không chắc mình đang say đắm với cậu hay chỉ đơn giản là mình ngưỡng mộ con người cậu mà thôi. Mình sẽ nói cho cậu khi mình đã có câu trả lời cho nó.

Yêu cậu thật nhiều,

Donghyuck Lee

P.S. - cậu đã bao giờ nghĩ về việc trở thành diễn viên chưa? Mình nghĩ cậu rất phù hợp đó.

—-------------------------

Giống như cách cậu giải quyết mọi vấn đề của mình, Donghyuck cố ý làm lơ ngọn lửa đang cháy dần trong tim cậu với Jeno.

Nghe nè, nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề nữa, được chưa? Và họ đang giả vờ hẹn hò. Đây chính là một thời gian thật tồi tệ để tình cảm của Donghyuck chen vào. Đúng hơn là suy nghĩ rất thiếu quan sát đó.

Bảy giờ tối thứ sáu, và Donghyuck chỉ làm cho mình một đĩa gà phô mai bỏ lò, tắm rửa sạch sẽ và đói meo sau giờ tập. Cậu chẳng có kế hoạch gì cho tối nay ngoài một buổi hẹn hò lãng mạn với Netflix và đồ ăn của cậu - bố của Donghyuck đã ra ngoài ăn uống cùng bạn của ông và mẹ cậu thì đang thay ca cho một người đồng nghiệp của bà trong bệnh viện.

Thú thật mà nói, cậu thích sự cô đơn này. Kể từ ngày cậu công khai giới tính thật của mình cho gia đình, mẹ của cậu dần trở nên xa cách, và mối quan hệ của họ giờ đây còn xa cách hơn nữa. Những bữa tối gia đình như chậm lại và trì trệ khi không có Doyoung ở đây giúp cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn và chuyển đổi chủ đề khi cần thiết. Donghyuck chỉ đang chờ đến khi mẹ cậu nhận ra rằng con trai của bà không phải là người bà luôn mơ ước trở thành.

Điều khiến cậu bất ngờ là ba của cậu đã vô cùng ủng hộ khi Donghyuck công khai, một chiếc vỗ vai đầy trấn an và một câu nói "Bố tôn trọng việc con thành thật với chúng ta,", câu nói khiến trái tim của Donghyuck ấm áp và đôi mắt rơm rớm nước.

Donghyuck tập trung lại vào thức ăn của mình.

Cậu đưa vào miệng một miếng gà phô mai - ngon y chang masterchef vậy đó - khi chuông cửa reo lên. Donghyuck thở dài, cầm theo đồ ăn của mình. Cậu nhìn qua kính cửa trước và cố gắng giấu vẻ mặt bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa.

"Chào em," Donghyuck thở ra khi thấy Jeno, tay trong túi áo khoác denim đen với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Anh ấy có vẻ đẹp, ăn mặc chỉnh tề cho một buổi đi chơi.

"Chào anh," cậu nói, nhìn cách mắt Jeno nhìn xuống đĩa thức ăn trên tay cậu.

"Anh có làm gián đoạn bữa tối của em không? Anh xin lỗi nhé." Jeno nói.

Donghyuck lắc đầu. "Không hề. Em chỉ ở nhà một mình mà thôi, và em cũng chỉ đang xem TV thôi. Anh vào đi," Cậu nói, mở cửa rộng hơn.

Đã được được ba tuần từ khi họ bắt đầu mối quan hệ giả này, nhưng chẳng ai trong số họ tới nhà của nhau cả. Donghyuck không chắc tại sao cậu lại cảm thấy chút lo lắng khi Jeno đặt đôi giày lên kệ.

"Tại sao cậu lại không đi chơi với bạn tối nay vậy?" Donghyuck hỏi, đứng đối diện bàn ăn và Jeno.

"Anh, uh-" Jeno lưỡng lự. Donghyuck híp mắt lại nhìn cậu. "Ý anh là, Jaemin đang tổ chức một bữa tiệc tối nay, nhưng nếu như em muốn ở lại hay gì đó, anh cũng cảm thấy được thôi."

"Anh nghĩ em chọn ở trong ngôi nhà tẻ nhạt, một mình, hơn là đi dự tiệc của Jaemin ư?" cậu hỏi, một chút hoài nghi.

"Uhm thì, Anh nghĩ em muốn thư giãn sau buổi tập bóng chuyền–" Jeno nói ngập ngừng.

Có thể anh ấy muốn dành thời gian cho mình, Donghyuck thì thầm. Nhưng cậu lơ đi. "Anh đùa ư? Từ từ– Kim có ở đó không?"

"Anh nghĩ là, có thể?"

"Ôi trời ơi, chúng mình phải đi chứ, Jeno! Anh phải đến gặp cô ấy chứ," Donghyuck nói, để vào tay Jeno nửa phần gà phô mai bỏ lò còn lại, trái tim nhói lên bởi chính câu nói của mình. Đã thấy tình cảm của cậu bất tiện như nào chưa?

"Anh đoán là được thôi — chờ đã, em đi đâu vậy?"

"Đi thay đồ đó!" Donghyuck hét, nhảy lên bậc thang, để lại Jeno đứng hoang mang cùng với đĩa gà trên tay.

"Sốt chấm và salad vẫn còn trong tủ, anh cứ thoải mái đi nha!" Cậu hét trước cửa phòng ngủ trước khi đóng lại.

Trên lầu, Donghyuck nhét chân mình vào chiếc quần jeans đen bó sát–rách ở đầu gối và những chỗ khác– và sơ vin chiếc áo trắng. Cậu xịt khử mùi và cuối cùng khoác lên mình chiếc áo khoác yêu thích nhất, chiếc áo adidas đỏ tía với cổ lọ đứng.

Cậu đứng trước gương và dùng tay chải mái tóc nhuộm màu nâu vàng nhẹ mùa hè năm nay, và giờ đuôi tóc cậu dần chạm tới cổ, mái uốn qua trán cậu và đầu đen đã bắt đầu hiện ra.

Donghyuck tự đánh giá bản thân mình trong gương. Mình nhìn cũng bảnh đó chứ. Nhìn cậu đã sẵn sàng để tiệc tùng rồi đây.

Jeno quay người đối diện với Donghyuck từ phòng bếp nơi anh đang rửa tay khi nghe thấy tiếng của Donghyuck bước xuống. "Chà, em mặc đẹp thật đấy," anh khen với chiếc miệng đầy thức ăn.

"Chắc chắn là như vậy rồi. Và nó chỉ tốn em mười phút thôi đó," Donghyuck đáp lại, đeo giày ở trước cửa.

Jeno đi theo, trượt chân mình vào giày. "Anh còn thức ăn trong miệng không?" anh hỏi, nhe răng để Donghyuck nhìn.

"Không có đâu. Vậy em có không?" Donghyuck hỏi lại, tiến tới. Ngực của cậu cọ vào cánh tay Jeno.

"Không, em không có gì hết cả." anh bật cười, đẩy mặt Donghyuck ra xa bằng tay cậu.

Donghyuck cười, mắt vương vấn nụ cười cong vút của Jeno.

Mười lăm phút sau, Jeno đỗ chiếc xe Altima 2017, cách biệt thự bốn tầng rộng lớn của Jaemin một quãng ngắn. Một playlist vang lên qua cánh cửa đôi, tiếng trống đập khiến những viên sỏi rơi vào vết nứt giữa hai đường khi Donghyuck và Jeno lướt qua những chiếc xe và những chiếc SUV.

Đứng trước cửa nhà, Donghyuck để ý cách Jeno liên tục chạm vào tà áo khoác, cái cách anh liên tục cắn môi dưới lo lắng.

"Này, anh ổn không vậy?" cậu nói nhẹ nhàng, huých nhẹ vào vai anh.

"Sao cơ?" Jeno quay sang, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. "À, không có gì. Không sao anh ổn mà," anh nói dối. Donghyuck nhìn anh, biết rằng anh đang nghĩ gì trong đầu.

Jeno thở dài, dần nản chí. "Anh có hơi lo lắng. Anh nghĩ rằng mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi," anh nói

"Anh nghĩ chuyện gì vậy?" Donghyuck hỏi.

"Kiểu, mọi người có hỏi gì về việc chúng ta gặp như nào không? Anh nhìn có ổn không? Chúng mình đã hẹn hò bao lâu rồi? Tại sao tóc anh nhìn tệ thế nhỉ?" anh nói lan man như thể rapper vậy. Đây là tốc độ nói nhanh nhất mà cậu nghe anh ấy nói.

Cậu bật cười lớn. "Dừng lại đi mà," cậu nói nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Jeno.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng nữa nha." Donghyuck đặt tay từ vai lên mặt Jeno, dùng ngón tay kéo môi dưới khỏi răng Jeno. "Em sẽ bịa chuyện tại chỗ nếu có người hỏi về cách chúng ta gặp nhau. Người trong kẹt sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời lắm," cậu mỉm cười.

"Và, và tóc của anh–" cậu tiếp tục nói, đẩy mái của Jeno ra sau bằng hai tay và thả cẳng tay xuống vai anh– "nhìn tuyệt vời mà."

Jeno nhìn xuống cậu, với đôi mắt đầy bất ngờ và thứ gì đó nặng trĩu xuống.

"Anh rất nóng bỏng đó, Jen à. Anh cần phải nhớ điều đó, được chứ? Anh sẽ ổn thôi mà."

Jeno gật đầu. "Ừ, được thôi," anh đồng ý, và giọng nói của anh nhỏ và trầm khiến Donghyuck cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa cậu và Jeno khi ánh mắt của anh ấy nhìn xuống. Ôi, chết tiệt.

Cậu lùi lại, ngay lập tức rung chuông cửa trong khi tay còn lại vươn ra nắm tay trái của Jeno. Jeno siết họ lại với nụ cười khi cửa mở ra.

"XIN CHÀO CÁC DÂN CHƠIIII!!!" Zhong Chenle hét lên, rượu văng tung tóe ra khỏi chiếc cốc đỏ trên tay cậu một cách nguy hiểm.

Donghyuck ngửa đầu ra sau và bật cười lớn, kéo Jeno đi theo mình. Giờ mới là một đêm thứ sáu đúng nghĩa này.

—---------------

Cậu đang bước xuống cầu thang sau khi sử dụng phòng vệ sinh khi có người va vào cậu. Đây là một thời gian hoàn hảo, thật đó, bởi Donghyuck đang dần trở nên chán nản khi bữa tiệc tiếp tục. Những cuộc hội thoại thường chỉ trong một thời gian ngắn, và cậu đã tiếp cận người bạn này tới người bạn khác, cũng chẳng có rượu để giúp cậu ấy buông xõa cả.

Donghyuck hẳn đã nhận ra cậu sẽ là người lái xe khoảnh khắc họ bước vô ngôi nhà và Jeno khéo Chenle gần mình và vòng tay qua đầu cậu ấy, cướp lấy nước uống và nốc hết trong một nốt nhạc. Chenle đã bật cười và chạy đi, kéo Jeno đi theo. Donghyuck đi theo trong sự phấn khởi.

Và bây giờ, cậu cảm kích rằng mình đã không uống, bởi cậu cá chắc rằng mình sẽ ngã xuống cầu thang nếu như cậu uống.

"Chà! Xin lỗi cậu nha," Yangyang Liu cười khúc khích khi Donghyuck giữ cậu lại tránh trượt ngã.

Mắt của Yangyang cuối cùng cũng tập trung vào Donghyuck và mặt cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ. "Donghyuck Lee! Người đã thích mình mùa xuân năm ngoái!"

U là trời.

Donghyuck cảm thấy mặt mình nóng dần. "Chào, Yangyang. Cậu dạo này thế nào rồi?"

"Tớ đang cảm thấy rất tuyệt ngay bây giờ, Donghyuk à," cậu ta nói, hai tay vỗ hai bên vai của Donghyuck. Nụ cười của cậu ấy còn rộng hơn nữa, nếu điều đó thực sự xảy ra. Donghyuck khá chắc rằng cậu có thể cả hàm răng của cậu ta– ba mươi hai chiếc răng lận luôn đó.

"Cậu biết điều gì tuyệt không, Donghyuck?" Yangyang có vẻ tận hưởng cách cậu nói ra từ Donghyuck trong từng câu. "Những nhà khoa học nói rằng rượu giống như thuốc trầm cảm vậy–" cậu tiến gần lại, giống như cậu muốn chia sẻ một bí mật vậy– "Mình cảm thấy trái ngược với trầm cảm vậy. Mình đang cảm thấy...không trầm cảm. Có phải điều đó thật điên rồ không?" Đôi mắt cậu ta mở to.

"Quá điên rồ," Donghyuck nói, gật đầu theo cậu ấy. Chúa ơi, cậu chết chắc rồi đây.

"Cậu biết điều gì khác điên rồ nữa không? Việc mà cậu đã thích tớ," Yangyang bật cười, đập mạnh vào ngực Donghyuck

Donghyuck cười mắc cỡ. "Ừ?"

Yangyang gật đầu. "Ừ. Thật ra thì, nó giống như kiểu giúp mình tăng sự tự tin vậy đó, Donghyuck à. Mình đã định nói chuyện với cậu vào ngày mình nhận được lá thư, nhưng cậu đang bận hôn hít với Jeno Lee mất rồi." Cậu ấy nói như thể cậu đang xì xà xì xầm vậy, mắt mở to và nở nụ cười tinh nghịch. "Điều đó hoàn toàn ổn hết! Mình cũng thích cậu, Donghyuck, nhưng mà không phải kiểu,... uh..."

"Lãng mạn?" Donghyuck đề xuất, cố gắng che giấu đi sự nhẹ nhõm cậu cảm thấy khi nghe Yangyang nói.

"Đúng kiểu đó đó! Mình không thích cậu theo kiểu lãng mạn đâu. Mình chỉ thích cậu theo kiểu không lãng mạn thôi," Cậu ta nói, gật đầu theo.

"Không sao đâu mà Yangyang. Những lá thư đó bị gửi đi một cách vô tình thôi, cậu có thể quên rằng lá thư đó đã tồn tại được không?"

"À được chứ. Không có vấn đề gì hết, Donghyuck à," cậu nói, "hơn nữa, tớ cũng đang cảm nắng Renjun một chút."

Nếu Donghyuck uống rượu, thì chắc hẳn cậu đã phụt nước ra thẳng vào mặt Yangyang rồi. " Cậu cảm nắng với ai cơ?"

Yangyang kéo gần đầu họ lại cho đến khi trán họ chạm vào nhau. "Shh, Donghyuck," cậu ta thì thầm. "Renjun Huang đó. Tớ nghĩ rằng cậu là bạn với cậu ấy."

"Ừ, Tôi biết Renjun Huang là ai mà chết tiệt," Donghyuck nói, vẫn còn sốc. "Cậu thích cậu ấy ư?"

Yangyang gật đầu, một nụ cười mắc cỡ hiện lên. Trời, sao cậu ta hành xử đáng yêu vậy

"Nếu cậu muốn," Donghyuck mở lời, "Mình có thể nói tốt cậu với Renjun."

Mắt cậu ta như sáng lên. "Được đó chứ! Ôi trời ơi, mình phải kể Xiaojun về chuyện này mới được." Nói xong, Yangyang bắt đầu đi ngược lại, xa dần Donghyuck và tiến về đám đông trong phòng khách.

"Donghyuck Lee, cậu thật tuyệt vời và mình yêu cậu!" cậu ta hét lên "Nhưng mà không phải kiểu đó đâu nha."

Donghyuck bật cười.

—---------

Donghyuck rót cho mình một cốc đầy rượu trộn Hawaiian, cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với Yangyang. Cậu đã nói chuyện thẳng thắn với Renjun (hiển nhiên rồi). trong một mối quan hệ giả với Jeno. nói chuyện với Shotaro và giờ đã xong với Yangyang, vậy chỉ còn–

"Vậy ý tưởng này của cậu hay Jeno vậy?"

Jaemin Na.

"Ý tưởng nào chứ?" Donghyuck nói, nhướng mày khi Jaemin bước vào phòng bếp. Cậu đã chẳng thấy Jaemin cả buổi tối nay, dù rằng đây là nhà của cậu ấy.

"Cái... quan hệ giả này này," Cậu ấy nói, vẫy tay theo hướng của Donghyuck khi cậu mở tủ. " Mình sẽ thành thật với cậu, điều đó không giống với thứ Jeno có thể nghĩ ra được."

Jaemin nhảy lên bàn ăn, vỗ vào chỗ trống bên cạnh cậu ta. Donghyuck đi theo, mặc dù có chút cảnh giác. Jaemin đưa cậu một lon sprite.

"Những thứ tốt thì phải được giấu đúng chứ," Jaemin mỉm cười nói.

Donghyuck cười theo. Cậu bật lon nước trước khi đổ một chút vào cốc nước của cậu.

"Mình là người đề xuất nó," Donghyuck nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng. "Mình nói với anh ấy rằng điều này sẽ có lợi cho đôi bên. Anh ấy có thể quay lại với Kim, và mình có thể cho giải quyết mọi vấn đề với chủ nhân của những lá thư đó." Cậu nhún vai, nhìn qua Jaemin

Jaemin cười lớn. "À đúng rồi, những lá thư. Nghe này, cậu thật sực nghĩ tớ có thể trở thành diễn viên hả?"

"Ôi. cậu cút đi được không trời," Donghyuck phản bác. Jaemin khúc khích cười, uống một ngụm nước. Thật hài hước làm sao, Donghyuck, cái cách mà lá thư của cậu đã giúp cậu có thêm bạn bè mới. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Jaemin trong quá khứ, kể cả Jeno cũng vậy. Nhưng đôi khi những bí mật cũng có thể tạo nên tình bạn mà.

"Nhưng, này, hãy cẩn thận với Jeno, được chứ? Cậu ta sa vào lưới tình quá nhanh đó," Jaemin nói, và trái tim của Donghyuck bắt đầu rung động. "Ý mình là, cậu ta đã từng hẹn hò với Kim, người có lẽ là người tồi tệ nhất để có thể yêu đương cùng."

Donghyuck nhăn mày. "Phải. Vậy cậu có biết lí do tại sao cậu ấy–"

"Chà, nhắc đến cái là đã xuất hiện rồi," Jaemin chen ngang, nâng lon nước chỉ vào thứ gì đó sau lưng Donghyuck.

Hoặc ai đó.

Bởi người bước xuống cầu thang không ai khác ngoài Kimberly Scott, Jeno nghiêng vào người cô ta cùng với cánh tay thả lỏng quanh vai cô. Anh ấy nhìn... rất say rồi.

Donghyuck cố gắng kiềm chế làn sóng ghen tuông đang trực trào trong người khi cậu thấy Kim với Jeno.

Kim nhếch mép khi cậu thấy Donghyuck và Jaemin, đôi môi đỏ dần mở rộng. "Ồ, Donghyun, phải không? Nono nói rằng cậu và anh ấy là một cặp đôi rồi."

Toàn bộ thân thể của Donghyuk nổi da gà khi nghe biệt danh của cô ấy dành cho Jeno. Chúa ơi, nghe thật là ám ảnh mà.

"Thật ra tên mình là Donghyuck" cậu nói, trượt khỏi bàn ăn và bước tới chỗ họ. Kim chỉ đảo mắt.

Donghyuck đã nghĩ rằng những kiểu tính cách xấu tính như này đã sớm chết vào đầu 2000 rồi chứ. Cậu chẳng thể hiểu sao Kim lại cố gắng khiến tính cách đó quay trở lại cả.

Nhưng điều đó không quan trọng, khi Jeno ngước lên khi nghe thấy giọng của cậu. "Donghyuck?" anh nói, một nụ cười lười nở trên khuôn mặt khi ánh mắt anh chạm với Donghyuck

"Này, Jen." Donghyuck cười lại, chỉ để đỡ Jeno khi anh vấp ngã vào tường và ngả vào lòng Donghyuck.

Cánh tay của Jeno ôm quanh cổ cậu, mũi vùi vào xương quai xanh của Donghyuck. Não cậu giờ đây đang vô cùng bấn loạn– một dòng chảy vang lên ôi trời ơi cho dù cậu đã cố kiểm soát nhịp tim của mình.

Gương mặt của Kim đã lộ rõ sự ngạc nhiên trên mặt trong phút chốc trước khi mắt cô ta nheo lại. Donghyuck vòng tay qua eo của Jeno, cảm thấy ghen tuông đến phát dồ đi được.

"Cảm ơn ơn cậu vì đã chăm sóc cậu ấy, mình sẽ chăm sóc anh ấy cho," cậu nói, nghe như thể cậu đang nói lời mật ngọt vậy. Kim nghe liền giận dữ, dậm chân mà bỏ đi.

Jaemin nhảy xuống, nhắc nhở Donghyuck rằng mình cũng có mặt ở đây mà.

"Cẩn thận nha," cậu nhắc nhở Donghyuck, đôi mắt sắc lẹm nhìn giữa Donghyuck và Jeno, trước khi bước đi.

Tin mình đi, Donghyuck muốn nói, mình biết mà.

—---------------

"Này, Donghyuck?"

Donghyuck xuống thấy Jeno, người cuối cùng cũng thức dậy và ngáp. "Chào cậu, Jen. Cậu cảm thấy sao rồi?"

Donghyuck đã đưa anh xuống chiếc ghế trong phòng khách hơn một tiếng trước, ngồi phịch xuống với Jeno đang ngất xỉu và vẫn bám lấy Donghyuck.

Jeno chớp mắt một cách mệt mỏi. "Ừ thì, căn phòng giờ đây không còn xoay nữa. Anh nghĩ đó là một điều tốt."

Donghyuck bật cười "Vậy sao? Em cũng nghĩ như thế đó."

Jeno dường như đã nhận ra anh vẫn để tay mình vòng quanh eo Donghyuck, khiến anh ngồi thẳng dậy và nhăn mặt lại vì cử động đó. "Anh đi vệ sinh một chút," anh nói, đứng dậy một cách cẩn thận. Donghyuck gật đầu.

Cho đến khi Jeno quay lại, anh ấy có vẻ đã tỉnh táo hơn và tỉnh rượu hơn rất nhiều rồi.

"Anh có muốn về nhà không? Đã gần hai giờ sáng rồi đó," Donghyuck hỏi

"Ừ, được thôi," Jeno nói, hơi thở của anh bỗng dưng có mùi bạc hà

Donghyuck nhướn mày. "Anh đã đánh răng sao?"

Jeno kéo Donghyuck đứng lên, cười mỉm. "Đây là nhà của Jaemin mà– tất nhiên anh có bàn chải ở đây rồi. Chenle và anh thậm chí còn có cả tủ đồ chứa quần áo riêng luôn đó." Khi Donghyuck nhìn anh với đôi mắt chứa đầy câu hỏi, Jeno nhanh trí trả lời. "Cả ba tụi anh lớn lên với nhau. Bọn anh đã ngủ ở nhà nhau nhiều tới mức anh không có thời gian để nhớ đến nữa." Với cái cách Jeno nói từng từ nhẹ nhàng và luôn mỉm cười, có vẻ như anh vẫn còn chút chuếnh choáng thì phải.

Donghyuck ậm ừ hiểu điều anh đang nói, dẫn đường đi tới cánh cửa với bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Ngoài trời giờ đây đã dần trở nên lạnh hơn khi mùa thu gần tới. Làn gió khiến tóc Donghyuck bay, và cậu biết ơn bản thân khi đã cầm theo chiếc áo khoác.

Họ đã gần đi tới xe của Jeno, khi anh đột ngột xoay Donghyuck với tay vòng quanh eo cậu. Donghyuck mất cân bằng, lưng cậu đập vào một chiếc xe ngẫu nhiên nào đó.

"Jeno– gì vậy–" Donghyuck nhìn anh, đôi mắt cậu mở rộng và tay nắm chặt vào bắp tay của Jeno.

Jeno tiến lại, giọng cạnh tai Donghyuck. "Mọi người đang nhìn qua cửa sổ. Em có nghĩ chúng ta nên làm cho mọi thứ trở nên thuyết phục hơn không?" Khi anh ngước lên, mắt của Jeno nhìn xuống môi Donghyuck. Điều đó khiến não Donghyuck như bừng tỉnh, rằng cậu biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như nào.

"Anh có bị khùng không vậy?" Donghyuck cố gắng quay lại và nhìn cửa đôi to phát khùng của Jaemin. Jeno chặn cậu lại với ngón tay trên cằm cậu, vết chai trên tay anh tạo nên nhiệt mỗi khi chúng chạm vào Donghyuck.

"Em có thể từ chối. Luôn luôn có thể từ chối mà" Mắt của Jeno đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhưng ôi, Donghyuck chẳng thể làm điều gì cả khi nhìn vào đôi mắt đó.

"Em có tin anh không?"

Và Donghyuck tin tưởng anh ta đến ngu ngốc đi được.

"Liệu-Liệu anh có nhớ chuyện này không?" cậu thì thầm, hơi thở giờ đây được rút ngắn lại.

"Luôn luôn." Và Jeno tiến lại, cho Donghyuck nụ hôn tuyệt vời nhất của cuộc đời cậu trên một chiếc xe Subaru màu đỏ của ai đó.

—-----------------

Gửi tới Jeno Lee - Tháng một 2019

Jeno yêu quý,

Chúng ta đã xuất hiện trong quỹ đạo sống của nhau lâu đến mức tớ không thể nhớ từ khi nào nữa. Tớ nhớ gặp cậu mỗi Chủ nhật ở lớp học tiếng Hàn, cùng với chiếc giày biết phát sáng của cậu. Và rồi cậu lớn lên và chuyển sang đi Jordans, rồi Converse, cùng với đôi Lebrons xanh nhạt được sử dụng trong một thời gian ngắn.

Đến khi chúng ta lên cấp ba thì chúng ta đã chẳng hề nhìn thấy nhau trên hành lang nữa. Chúng ta không phải là bạn bè, không hẳn thì đúng hơn, nhưng chúng ta quen nhau từ khi chúng ta còn nhỏ rồi. "Đó là Jeno Lee, bạn ấy bằng tuổi con đó Donghyuck à. Con có muốn chơi với bạn không?"

Spoiler nè: tớ chưa bao giờ tới để chơi cả.

Cậu đẹp trai đến đáng sợ đó, Jeno Lee. Cậu có biết điều đó không? Cái quai hàm đó, cách cậu đi qua hành lang... mọi thứ về cậu đều thật đáng sợ. Nhưng khi cậu cười, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết và mình thề với chúa đó, Jeno, nụ cười của cậu vẫn là thứ ngọt ngào nhất của cậu. Và điều đó chẳng hề thay đổi từ khi cậu vẫn còn là đứa trẻ năm tuổi.

Mình đã đến một trong những trận bóng rổ năm nhất của cậu. Đó là một trong những trận đấu đầu giải, và trận đấu đầu tiên trên sân nhà. Gia đình cậu đã tới ủng hộ cậu– mẹ cậu đã cầm một chiếc băng đô với số trên áo thi đấu của cậu. Tớ có thể thấy được niềm tự hào trên khuôn mặt của bố cậu nữa. Cậu nhìn lên trên hàng ghế và bắt gặp gia đình cậu– và đó là khi tớ thấy cậu cười.

Làm sao mà tớ có thể không đổ cậu sau nụ cười đó chứ, Jeno? Mình chỉ hối hận rằng mình năm năm tuổi chưa bao giờ đến chơi. Có lẽ chúng ta đã trở thành bạn rồi.

Yêu cậu thật nhiều,

Donghyuck Lee.

—----------------

Nụ hôn đó chắc chắn chứa đựng điều gì đó, Donghyuck biết vậy. Mối quan hệ của họ đã trở nên dễ dàng và bình thường hơn bao giờ hết, nhưng khi Jeno hôn cậu ở nhà Jaemin, nó thật khác biệt. Sâu đậm, ý nghĩa, thật hơn bao giờ hết.

Có lẽ họ cần phải nói chuyện thôi.

Họ đáng lẽ phải nói chuyện, nhưng đến lúc họ bước vào phòng của Donghyuck, một chút sức lực của họ đã hoàn toàn biến mất. Tất cả adrenaline giúp Donghyuck vượt qua đêm nay đã cạn kiệt, và cậu thậm chí chẳng còn sức lực để đánh răng trước khi Jeno đẩy cậu xuống giường.

"Em có một chiếc giường khí đó." Donghyuck thì thầm. "Để em mở cho."

"Shhhh." Mắt Jeno đã chuẩn bị nhắm lại. "Em sẽ làm bố mẹ thức giấc đó," anh lẩm bẩm, ngón tay xoa nhẹ nhàng tay Donghyuck.

Anh ấy nói có vẻ có lý đó. Donghyuck kéo những thứ giúp mình cảm thấy thoải mái và thiếp đi lúc nào không hay.

—------------------------

Buổi sáng hôm sau, Donghyuck cựa quậy khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng bồn nước bật lên. Cậu xoa mắt khi cửa phòng vệ sinh mở, và Jeno bước ra ngoài.

"Ồ! Chào em." Anh ta nhìn bất ngờ khi thấy Donghyuck tỉnh dậy. "Anh xin lỗi, anh đã làm em thức giấc hả?"

Có lẽ vậy đó. Cậu lắc đầu, nheo mắt nhìn Jeno. "Sao anh thức dậy sớm vậy?" cậu nhếch nhác nói.

"Anh đang cố gắng trốn ra ngoài trước khi gia đình em thức dậy," Jeno nói, chỉ tay ra cửa.

Donghyuck khịt mũi. "Nghe này," Jeno nói, kề tai lên cửa. Hai người im lặng và nghe thấy tiếng lò vi sóng dưới tầng kêu.

Jeno nhăn mũi lại. "Gia đình em thức dậy vào lúc bảy giờ sáng thứ Bảy ư?"

"Chỉ có bố em. Mỗi thứ Bảy thôi." Donghyuck nhún vai. "Không sao đâu, bố em thoải mái lắm đó. Cho em mười phút và em sẽ dẫn anh ra ngoài."

Jeno sờ sau gáy của mình. "Ừ được thôi. Anh sẽ chờ."

Donghyuck bước ra khỏi mền và bước đi loạng choạng vào phòng tắm.

Đến khi cậu bước ra ngoài – đã tỉnh táo một phần – Jeno vẫn ngồi ở góc giường, vặn vẹo ngón tay của mình cùng với đôi lông mày nhíu lại.

"Jeno?" Anh ngước lên khi nghe thấy giọng Donghyuck. "Sẵn sàng đi chưa?"

"Tất nhiên rồi." Anh gật đầu, có vẻ như bị mất tập trung vì thứ gì đó.

Donghyuck đưa tay lên nắm cửa thì Jeno nói.

"Chờ chút đã, Donghyuck à."

Donghyuck quay lại.

"Anh–uh– Chúng mình đã hôn tối qua. Em có ổn với chuyện đó không?"

Chết rồi. Họ sẽ nói chuyện đó ngay bây giờ ư.

"Anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao?" Donghyuck mới đây vẫn còn nghĩ anh ấy đã quên chuyện này rồi cơ mà.

"Anh không hề say, Donghyuck à. Anh nói với em rằng anh sẽ nhớ đúng chưa?" Jeno bước về phía trước.

"À ừ nhỉ."

"Dù sao thì, anh rất xin lỗi em, Donghyuck. Nếu em cảm thấy áp lực hay gì đó–"

"Jeno, thư giãn đi nào," Donghyuck trấn an anh. "Em không thấy phiền đâu. Dù gì thì nó cũng ở trong hợp đồng mà," cậu cười, mong rằng Jeno cũng sẽ nở nụ cười giống mình.

Và với lí do nào đó, cái nhướn mày của Jeno dần trở nên rõ hơn. "Được thôi, nhưng–" anh dừng lại, nhìn xuống chân mình.

"Nhưng gì chứ?" Lần này, đến lượt Donghyuck bước lên. "Anh cảm thấy không thoải mái sao?" Có lẽ anh ấy đang hối hận mọi thứ. Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ kết thúc tại đây. Dù sai thì nó cũng có phải là mối quan hệ thật đâu. Donghyuck không muốn nghĩ về lí do tại sao cậu đang cảm thấy đau đớn như thể ai đập vào đầu cậu vậy.

Giờ đây khoảng cách giữa hai họ chỉ cách một bàn chân khi Jeno ngước lên. "Anh muốn làm lại lần nữa," anh nói, đầy kiên quyết.

Lời nói của Jeno phá tan mọi suy nghĩ trong đầu của Donghyuck. Giống như não cậu hoàn toàn trống trơn, và tất cả những gì cậu có thể làm là lẩm bẩm như người mất hồn vậy, "Cái gì cơ?"

Jeno hít thở sâu. "Em sẽ để anh hôn em lần nữa chứ?"

, Donghyuck thích cái cách mà cậu tự đào hố chôn chính bản thân mình.

Nhưng cậu vẫn nuốt nước bọt và gật đầu. "Được thôi."

Khoảnh khắc tiếp theo, Jeno nâng niu khuôn mặt của Donghyuck trên tay và cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Lần này, Donghyuck đã chuẩn bị cho sự tấn công dữ dội của sự rung động trong người mình, cái cách mà tay cậu khát khao được luồn qua mái tóc của Jeno. Lần này, cậu đã giữ lại bản thân.

Anh lưu luyến rời sau vài giây, Donghyuck cố gắng không đuổi theo môi anh. "Việc này ổn chứ?" Jeno thở ra.

"Ừ."

"Anh làm lại được không?"

"Ừ"

Và câu chuyện mới bắt đầu từ đây.

—------------------------

"Anh muốn biết những người mà em gửi thư sao?" Donghyuck quay đầu, nhướn lông mày nhìn anh. Jeno bật dậy bằng khuỷu tay, nôn nóng gật đầu, tóc dựng lên vì chà sát với gối ngủ. Trời ơi, sao anh ta đáng yêu vậy.

Cậu và Jeno giống như miếng ghép hoàn thiện cuộc đời của nhau vậy. Mỗi tuần, họ sẽ dành ra một ngày ở nhà Donghyuck để làm bài, dù họ không ở chung lớp với nhau. Và giống như mọi thứ khác mà họ làm, lúc tĩnh lặng, lúc vui vẻ, và là một cách đơn giản đến nỗi Donghyuck cũng không ngờ một mối quan hệ lại êm đềm đến vậy.

Jeno đưa Donghyuck tới nhà dùng bữa tối vào buổi thứ Sáu nọ, mẹ của anh ấy ôm Donghyuck thật chặt.Cũng đã được một thời gian khi Donghyuck được mẹ mình ôm, và mắt cậu đã chứa đầy nước khi mẹ Jeno nhìn cậu với nụ cười lớn đầy tình yêu và đôi mắt cong giống như con trai bà ấy.

Cũng như mẹ của Jeno, ba Donghyuck đã ngay lập tức thích Jeno khi cậu giới thiệu anh, hai người họ luôn luôn hào hứng bàn luận về NBA khi ba cậu biết Jeno là người thiên về thể thao. Giờ đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi ba cậu mời Jeno chơi một - một, Donghyuck biết chắc điều đó.

Mọi thứ cho đến giờ đều êm đẹp. Donghyuck giả vờ nghĩ rằng đôi mắt trăng khuyết của Jeno chỉ là một buổi biểu diễn, và nếu như tim cậu rung động và nụ cười dần trở nên tươi hơn vì thấy Jeno– ừ thì đó sẽ là chuyện riêng của cậu chứ chẳng ai khác.

Và giờ, Donghyuck nhảy lên giường, nằm kế bên Jeno. Cậu ngước lên nhìn trần nhà khi Jeno ôm gối của cậu thư giãn.

"Có tổng năm lá thư," cậu bắt đầu nói. "Em viết lá thư đầu tiên năm em mười ba tuổi, và cái gần đây nhất viết vào cuối năm lớp 11."

"Ồ, bức thư đó mới đây thôi sao," Jeno nói, mắt dần mở to.

"Mhmm. Nhưng để em thay đổi thứ tự– và quay lại từ đầu."

"Em chắc là em không ở trong rạp hát không? Nhìn em giống như người làm cho mọi chuyện trở nên kịch tính vậy." Jeno trêu đùa.

Donghyuck chuyển hướng sang Jeno. "Anh có muốn nghe hay không đây? Không thì em sẽ quay lại làm bài toán vĩ mô đây." cậu nói, sẵn sàng rời khỏi giường.

Tay Jeno vươn ra nhanh như tia chớp, bắt lấy tay cậu. "Không không không, anh chỉ đùa thôi mà," anh bĩu môi, luồn tay nhau lại.

Donghyuck đảo mắt, nhưng cậu lại mỉm cười khi ngồi xuống. "Lá thư đầu tiên được gửi đến Renjun," Jeno cười hắt ra, xoa dịu ngón tay của Donghyuck trong bàn tay mình. Việc này gây xao nhãng thật đấy. "Không phải là khoảnh khắc tốt nhất của em, nhưng em đã có trải nghiệm từ bạn-đến-người-yêu của riêng em. cậu ấy là tình đầu của em, nhưng là đơn phương thôi."

"Hai người đã bao giờ hẹn hò thật chưa?" Jeno hỏi.

Cậu cười. "Ôi chúa ơi không hề. Em đủ trưởng thành để nhận ra rằng đó là công thức hủy diệt bản thân đó."

Jeno mỉm cười. "Vậy Renjun là người đầu tiên. Ai là người tiếp theo vậy?"

"Ừ... Shotaro là người thứ hai." Donghyuck thì thầm, không thể nói to mà không cảm thấy rùng mình. Cậu cựa mình.

Jeno ậm ừ ngầm xác nhận trước khi quay đầu. "Em biết không, em cần phải dừng việc cảm thấy tồi tệ vì cảm xúc mình thôi. Những điều đó xảy ra trong quá khứ rồi, và những lá thư được gửi đi mà em không hề biết. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, Donghyuck à."

"Hơn nữa, chúng ta đã không ở đây nếu như những lá thư không làm việc của chúng, đúng không?" Anh cười, và Donghyuck giờ đây đang kìm nén dữ dội ham muốn hôn anh ấy.

Thay vào đó cậu lại nuốt nước bọt, lưỡng lự gật đầu cùng với nụ cười nhẹ nhàng. "Ừ thì, em nghĩ rằng anh nói đúng." Donghyuck nói, giọng nhẹ dần.

"Tất nhiên là anh đúng rồi." Jeno dựa vào gối, bàn tay còn lại để sau đầu. "Vậy ai sau Shotaro vậy?"

Donghyuck ho. "Anh đó."

Đôi mắt của Jeno đột nhiên sáng lên. "Anh là số ba may mắn sao?"

"Anh là số ba may mắn sao?" Donghyuck nhại lại. "Đúng rồi, là anh đó. Vậy nên trật tự dùm cái." Jeno bật cười

"Sau đó em viết lá thư thứ tư vào đầu năm lớp 11, em khá chắc là như vậy. Tới Jaemin Na–"

"Cái gì cơ?" Jeno bật dậy như thể ai đó vừa nhập vào người anh, nhìn Donghyuck với đôi mắt mở to. "Jaemin? Là Jaemin Na, bạn thân của anh ư?" Donghyuck gật đầu chậm rãi, ngồi dậy.

"Cái quái gì vậy trời." Jeno choáng váng. Anh nắm chặt tay Donghyuck hơn nữa, nếu điều đó có thể. "Em thích Jaemin ư?" Nhìn anh ấy giống như thể...khó chịu vậy, và Donghyuck tự hỏi rằng có phải cậu đang tự tưởng tượng khuôn mặt nhăn mày nhẹ của anh ấy không.

"Chỉ là cảm nắng thôi mà Jeno," cậu cố gắng trấn an anh. Cơ mà tại sao mình lại phải nói thế với Jeno cơ chứ? "Tất cả mọi người đều chỉ là cảm nắng thôi mà. Hơn nữa, lá thư thứ năm được gửi tới YangYang Liu một vài tháng sau, vào mùa xuân. Qua một buổi phẫu thuật ếch."

Jeno ngay lập tức chú ý đến điều Donghyuck vừa nói. "Xin lỗi cơ mà, qua buổi gì cơ?"

"Bọn em làm chung bài trong lớp sinh học và cậu ấy– cậu ấy đề xuất tự cắt ếch–" Donghyuck vỡ òa và lườm Jeno khi anh cười phá lên.

Cậu đẩy Jeno ra và nhìn anh với nụ cười quỷ quái khi thấy anh ngã xuống giường và hét lên, tay bay lên không trung.

"Anh thề với chúa, Donghyuck–" Jeno gào lên, đầu ngoi lên đầu giường, trước khi quay trở lại chỗ nằm thoải mái của mình, vật lộn với Donghyuck.

Căn phòng giờ đây đầy ắp tiếng Donghyuck la hét và tiếng Jeno cười lớn, Jeno thật tồi tệ mà. Một khi anh cảm thấy mình đã trêu cậu đủ. Jeno nằm cạnh Donghyuck, lấy lại hơi thở của mình.

Anh nói, nhìn lên trần nhà. "Anh vẫn chưa thể tin được em thích bạn thân anh sau anh. Cái quái gì vậy chứ? Em còn thích cậu ta không? Mình anh là chưa đủ với em hả?" Anh giả vờ khóc.

Donghyuck đảo mắt. "Những lá thư đó giống như...một sự giải thoát vậy. Em thường hết tình cảm sau khi em viết một lá thư.

"Vậy đó là cảm nhận của em sau khi viết lá thư về anh sao?" Jeno hỏi, bật dậy vào trèo lên trên Donghyuck. Sự tiếp xúc quá gần gũi này khiến làn da của Donghyuck đỏ ửng lên.

"Uhm." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng nén cảm xúc của mình nhưng thất bại toàn tập. Jeno lia xuống nhìn yết hầu của cậu, và nhếch mép.

"Em có nói dối không vậy?" Giọng nói của Jeno nhẹ như tiếng thì thầm khi anh tiến gần lại cậu. Môi họ giờ đây gần hơn bao giờ hết. Ôi Donghyuck muốn anh ta lắm rồi.

Tiếng "Ừ." phát ra nhẹ tênh, mọi thứ xung quanh như biến mất hết khi Jeno hôn cậu.

Donghyuck luồn tay qua mái tóc của Jeno, nụ hôn của họ chậm rãi nhưng sâu đậm. Chúa ơi, hôn Jeno cảm giác thật tuyệt. Hôn Jeno nên trở thành kỳ quan thứ tám trên thế giới vậy đó.

Bàn tay còn lại của Jeno cuốn lấy mép áo của Donghyuck, trêu đùa làn da trên eo của cậu. Điều đó chỉ khiến cho cậu vồ vập lấy Jeno khẩn trương hơn, giống như một lời khẳng định mà không cần nói vậy.

Ngón tay của Jeno lướt trên phần dưới xương sườn của cậu khi Donghyuck chạm vào múi bụng qua áo của anh. Dòng máu đang chảy trong người Donghyuck như sôi sùng sục lên khi chạm vào eo của Jeno. Những người như Jeno còn tồn tại sao?

Cho đến khi bàn tay Jeno chạm vào bờ mông của Donghyuck và bóp nhẹ nó, cậu rên lên một tiếng và siết chặt bàn tay đang nắm lấy mái tóc của Jeno. Jeno phản hồi cậu bằng tiếng gầm gừ, mạnh bạo nhưng chậm rãi, khiến Donghyuck chỉ muốn xé rách quần áo của cả hai người ra trong nháy mắt mà thôi.

Nhưng thay vì làm vậy, có một tiếng động to phát ra dưới tầng, kèm theo tiếng chửi rủa từ ba của Donghyuck.

Donghyuck kêu lên khi họ tách nhau ra, và tiếng kêu đó không hề quyến rũ chút nào hết. Jeno bật cười khi anh kề sát trán lại với cậu.

"Không sao đâu mà," anh nói, cắn lấy môi dưới của Donghyuck. "Em hãy thử xuống xem ba có cần giúp đỡ gì không đi." Nói xong, anh bật dậy và ngồi trên đầu giường, thản nhiên như thể mấy phút trước người hôn cậu ấy đến mức cậu suýt mất lý trí không phải là anh vậy.

Donghyuck lại kêu lên một lần nữa. "Em không muốn nói với anh việc em hoàn toàn không muốn xuống giúp ba bây giờ đâu." cậu nói, liếm môi từ từ chỉ để thấy mắt Jeno tối sầm đi. Nhưng mắt anh chỉ tối trong vài giây, thay thế bằng một nụ cười ngọt ngào mà Donghyuck yêu thích.

Jeno nắm lấy tay cậu và đặt lên một nụ hôn lên tay. "Em cứ đi đi," anh nói nhẹ nhàng.

"Thôi được rồi," cậu thở dài. Và giống như bị bỏ bùa, Donghyuck đứng dậy, miễn cưỡng rút tay ra và tiến tới cửa phòng.

Đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng mình, Donghyuck dựa vào cánh cửa cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Giờ đây mọi thứ càng trở nên khó hơn và khó hơn cho Donghyuck khi phải giả vờ rằng mối quan hệ này không phải là thật.

Bởi vì sa vào lưới tình yêu của Jeno dễ tới mức nguy hiểm.

—-----------------------

Ngày lễ Tạ Ơn đến gần, một lễ hội năm ngày chứa đầy đồ ăn, quây quần bên gia đình và mua sắm. Doyoung về nhà để tận hưởng lễ hội và trêu Donghyuck về Jeno trong khi Giselle tổ chức một bữa ăn lễ Tạ Ơn với bạn bè tại nhà của Donghyuck. (Nhà của cậu tốt hơn nhà của mình rất nhiều, Hyuck à. Cậu chỉ cần lau dọn nhà thôi, còn đâu tớ sẽ chăm sóc phần còn lại.)

Jeno ấn chuông cửa vào thứ Tư, ba mươi phút trước khi mọi người đến, và Doyoung mở cửa trong khi Donghyuck bận hát trong phòng tắm.

Cậu bước ra ngoài mười phút sau, sấy khô tóc của mình với một chiếc khăn, chỉ để thấy hai người họ ngồi dưới ghế ở phòng khách, nói chuyện vui vẻ với nhau. Doyoung đứng dậy khi anh thấy cậu tiến lại gần, vỗ lên vai Donghyuck trước khi anh đi vào phòng bếp.

Donghyuck nhướn mày nhìn Jeno khi anh trai cậu biến mất. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chào em, Hyuck," Jeno mỉm cười. "Em hát rất hay trong phòng tắm đó," Donghyuck thích cách Jeno nói tên cậu – hoàn toàn yêu cách Jeno nói tên– lưới uốn lên khi phát âm từ hàn cùng với giọng điệu chính xác. Chỉ với giọng của Jeno mà bên trong Donghyuck bất chợt mủi lòng đi rất nhiều.

"Thật buồn cười đó." Cậu đảo mắt, đưa một tay ra để kéo Jeno đứng lên. "Vậy anh đã gặp Doyoung hả," cậu nói.

Jeno gật đầu. "Ừ. Anh trai của em hơi bị nóng bỏng đó nha."

Ghê tởm quá. "Em không muốn nghe những từ đó phát ra từ mồm anh một chút nào nữa đâu."

"Nhưng nó là sự thật mà," anh nhún vai, đi lên cầu thang

"Em sẽ nôn lên người anh đó." Donghyuck tiến về phía trước, giả vờ quắn người lại. "Anh thấy gì chưa? Nó đang ở trên cổ em rồi đây này. Một từ nữa và anh sẽ cần một cái quần mới đó."

Jeno đảo mắt, kéo cậu lên phòng ngủ để hôn cậu cho đã thay vì đứng đây trêu nhau.

Mười lăm phút sau, Donghyuck vuốt thẳng mái tóc ướt của mình từ việc bị giữ lại sau cửa phòng và bị Jeno hôn như thể đây là lần cuối cùng được hôn vậy. Cậu mở cửa để Renjun bước vào, một khay đồ ăn được cầm cẩn thận trên tay của cậu ta.

Renjun lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Mẹ mình làm món đậu hủ Tứ Xuyên đó, đồ chết tiệt này. Bôi kem che khuyết điểm lên dấu hôn của cậu và tôn trọng bà ý một chút đi."

Donghyuck cười khúc khích. Ừ thì, cậu tận hưởng điều này. Quá mức cho phép.

—---------------------------------

Thứ Năm mới là Lễ Tạ Ơn chính thức, nghĩa là mẹ của cậu ấy sẽ nghỉ hôm nay. Cả bốn người họ ngồi vào bàn ăn để nói lời cảm ơn và Donghyuck cảm tạ Chúa rằng Doyoung đã ở đây cùng với kiến thức anh ấy học được trong gần ba tháng ở trường Y để kể chuyện cho mọi người.

Nhưng trong khi đang bàn về bệnh lý và sinh lý của con người, mẹ của họ quay sang nhìn Donghyuck.

"Mẹ nghe được từ cô Kwan rằng Donghyuck đã có bạn trai đó," mẹ cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Donghyuck khi bà lấy khăn giấy lau miệng của mình.

"Ồ Jeno ý ạ?" Doyoung nói. "Con mới gặp thằng bé hôm qua. Mẹ sẽ quý em ấy lắm đó."

Cha cậu đồng ý, gật đầu trong khi đang nhai đồ ăn. " Nó là một chàng trai thông minh và rất lịch sự nữa."

Dù rằng cậu vẫn đang rất lo lắng, nhưng niềm tự hào bỗng bừng dậy trong người Donghyuck, mừng rằng cha cậu và anh cậu đều công nhận Jeno.

"Mẹ chắc chắn rằng Jeno là một chàng trai tốt bụng," mẹ cậu nói, và Donghyuck đã biết rằng câu nói tiếp theo của bà sẽ rất nhói lòng. "Nhưng mọi người đã bắt đầu bàn tán về chuyện đó rồi. Mẹ không thể để con trai mình trong một mối quan hệ với một người con trai khác."

Việc cô Kwan là một người kì thị đồng tính không phải là một điều bí mật gì cả. Donghyuck chỉ có thể tưởng tượng cách nói gay gắt mà cô ấy nói với mẹ cậu về cậu và Jeno. Và cho dù biết rằng những ý kiến ngoài đó không thể làm lay chuyển ý chí của mẹ, những lời nói đó vẫn đọng lại trong tâm trí của mẹ cậu.

Donghyuck kết thúc bữa ăn của mình càng nhanh càng tốt, đồ ăn giờ đây như thể ai đó đổ xi măng trong cổ họng cậu vậy. Cậu nhẹ nhàng xin phép đứng dậy và đi lên phòng của mình.

Cho dù là vậy, cậu chẳng cảm thấy như muốn khóc hay gì cả. Cậu chỉ ngồi trên giường, tâm trí chẳng đọng lại chút cảm xúc nào cả.

Doyoung gõ cửa một vài phút sau, nở một nụ cười buồn khi anh dựa vào thành cửa và nhìn Donghyuck

"Em cảm thấy sao rồi?" Anh hỏi khẽ.

Donghyuck nhún vai. "Nó chẳng là gì so với những điều em từng nghe hết."

Doyoung thở dài, đóng chặt cửa đằng sau anh và ngồi ở mép giường. "Điều đó không có nghĩa là mẹ được nói thế với em cả."

Có điều gì đó về việc Doyoung an ủi những cảm xúc của cậu đã giúp cho những xúc cảm của Donghyuck bất chợt nổi lên bề mặt. Cậu cắn môi mình và quay đi khỏi anh cậu, lo sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt.

"Thôi nào. Hít thở thật sâu vào, Donghyuck à." Doyoung nói, tiến gần lại để ôm cậu. Donghyuck vùi mặt vào trong lồng ngực của anh trai mà hít thở một hơi sâu.

Một khi cậu trấn an bản thân, cậu nói trong còn vùi mình trong áo đại học của Doyoung. " Em thích Jeno nhiều đến mức...nếu mẹ muốn em chia tay với cậu ấy thì... em sẽ không thể mất."

"Anh biết mà, Hyuck. Anh và bố mẹ không hề mong rằng em sẽ làm vậy."

"Anh ấy làm em hạnh phúc, Doyoung à. Nhưng chính mẹ ruột của mình lại không thích mối quan hệ đó...thật sự, giống như xây nên một bức tường ngăn cách giữa em và mẹ vậy."

"Anh hiểu mà, Donghyuck."

Và dường như có điều gì đó về cách Doyoung nói khiến Donghyuck tách ra để nhìn mặt anh trai của mình.

"Ý anh là sao?" Donghyuck hỏi

Mắt của Doyoung hướng lên trần nhà khi anh thở dài. "Em có nhớ, năm ngoái đó, khi em bảo giới tình chỉ là quang phổ không? Và rằng hành trình của mỗi người là khác nhau?

Mắt của Donghyuck mở rộng. Đụ má thiệc hả trời?

"Trời đất ơi. Vậy là anh không thẳng ư?"

Doyoung lắc đầu. "Có - Có một cậu bạn này. Trong lớp hóa học của anh," Anh thừa nhận, bật cười một cách lo lắng.

Donghyuck sà vào lòng anh trai mình, ôm anh thật chặt. "Em rất vui cho anh đó, Doyoung à!" cậu hét vào tai Doyoung "Tên của anh ấy là gì vậy? Anh ấy trông như nào dọ? Hai người đã hẹn hò chưa?"

"Ôi trời, từ từ thôi đã nào, hyuck à" Doyoung cười. "Và anh phải nói rằng, em thật may mắn vì em đã yêu một chàng trai ngọt ngào như Jeno. Yuta nhuộm tóc đỏ và có ít nhất 9 khuyên tai lận. Nếu mẹ mình thấy cậu ấy, mẹ sẽ ngất mất."

"Trời, nghe anh ấy có vẻ cá tính lắm đó. Hóa ra gu anh là những người như vậy."

Doyoung đánh tay cậu và cả hai bật cười lớn.

"Anh có ảnh của anh Yuta không?" Donghyuck hỏi

"Anh có instagram của cậu ấy đó." Doyoung đề nghị, lấy điện thoại ra

Cho đến khi hai người đã ngồi yên vị trên giường, Doyoung quay ra nhìn cậu. "Và Donghyuck này? Em hãy giữ bí mật nha?"

Donghyuck nhướn mày nhìn cậu. "Giữ bí mật gì cơ?" cậu nói, khuôn mặt tràn đầy sự ngây thơ.

Doyoung mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu cậu.


----------------------------------


Gửi tới Renjun Huang - Tháng sáu 2016

Renjun yêu mến,

Cậu phải tha thứ cho mình vì chuyện này, vì mình chẳng hề tốt trong việc viết lách, đây lại còn là viết thư nữa.

Tớ nghĩ rằng cậu là tình đầu của tớ.

Cậu là người duy nhất hiểu mình hơn cả chính  mình. Cậu không thể thấy rằng tớ mê cậu điếu đổ rồi ư?

Lí do tớ thích cậu chẳng hề sâu xa gì đâu. Cậu thông mình, tài năng và đẹp trai nữa. Ai mà không thích cậu cho được chứ? Cậu đẹp trai tới mức điên dồ. Mình thích việc rằng cậu là bạn thân của mình, nhưng mình ước rằng chúng ta có thể hơn thế.

Mình nhận ra rằng mình thích cậu sau khi cậu ở lại bệnh viện với mình khi mình bị gãy tay. Cậu thực sự không cần phải ở lại Renjun à, nhưng cậu vẫn ở lại với mình. Vậy nên dù chúng ta có mối quan hệ nào đi chăng nữa, mình cũng biết rằng mình muốn cậu ở bên mình dù thế nào đi chăng nữa.

Chúng mình là bạn thân mà, phải chứ? Luôn luôn là như vậy. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng mình sẽ không hề tách rời nhau.

Yêu cậu rất nhiều,

Donghyuck Lee.

-------------------------------------------


Quay cuồng trong giấy tờ đăng ký đại học, lớp học vẫn chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới, Donghyuck, quên mất rằng bạn trai của cậu không phải là bạn trai của cậu.

"Hyuck?"

Jeno bất ngờ khi thấy Donghyuck ở phòng tập gym chính, đôi mắt mở to qua khẽ hở mái tóc ướt át của mình.

"Có một không hai thôi đó." cậu nói, mỉm cười. "Em sẽ ngậm miệng lại trước khi ruồi bâu vào nếu em là anh đó."

"Không, chỉ là - em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em tạt qua để đưa anh cái này." Cậu lấy ra trong cặp mình một chiếc áo nỉ màu đen và xanh cây tượng trưng cho trường cuản họ. "Cái này của anh, anh đã để quên ở nhà em tối qua á." Donghyuck đưa ra.

Jeno mỉm cười lắc đầu. "Em cứ giữ đi." Anh nói, đây nó về phía Donghyuck. 'Anh muốn chiếc áo này dành cho em."

Donghyuck cố gắng nén lại cảm giác rung rinh sắp bùng nổ trong mình khi nghe Jeno nói. "Anh chắc không?"

Anh gật đầu, xoa gáy sau của mình. "Một trăm phần trăm. Thật ra, có điều anh muốn hỏi em. Anh đã muốn hỏi em về việc em có muốn mặc-"

Trước khi anh có thể nói xong, thầy huấn luyện viên thổi còi, tiếng chuông đó vang to tới mực khiến Donghyuck rên lên.

"Anh, ừm, sẽ nói chuyện với em sau nha," Jeno nói, nhìn thầy của mình. Donghyuck gật đầu.

Và rồi anh nghiêng người về phía trước với hai mắt nhắm lại, mong chờ một nụ hôn. DDonghyuck mỉm cười, sát lại đủ gần trước khi dùng tay chặn lại môi của Jeno.

Jeno lùi ra xa, đầy ngơ ngách và bĩu môi theo một cách chắc chắn chẳng đáng yêu chút nào.

Donghyuck bật cười. "Anh đang đổ mồ hôi dữ lắm. Hãy gặp em sau khi anh tắm rửa sạch sẽ, và có lẽ lúc đó anh có thể nhận được một nụ hôn đó." cậu nói

Jeno lườm yêu cậu, trước khi cúi xuống đặt lên một cái thơm nhẹ lên má Donghyuck.

"Anh sợ rằng anh không thể chờ đợi lâu đến thế." anh nói, lùi lại và bước đi khỏi Donghyuck.

Donghyuck khá chắc rằng cậu không thể giấu nụ cười của mình dù có cố đi chăng nữa."


------------------------------------------------


Donghyuck ôm chặt lấy chiếc áo khoác khi sải bước về nhà. Mùa đông đã lan tỏa ở mọi nơi, hàng cây giờ đây cỗi cằn và một lớp tuyết mỏng dần phủ trên mọi con đường.

Jeno đã hẹn qua nhà cậu sau khi tập bóng rổ, và Donghyuck mong rằng cậu sẽ về nhà sớm trước khi Jeno đến. Đã được một tuần từ khi họ được nghỉ đông, và giữa những đống bài tập và kiểm tra, gặp mặt Jeno giống như một lối giải thoát cho Donghyuck vậy.

Cậu hơi lo lắng về cách cậu càng ngày càng rung động mạnh hơn trước Jeno. Donghyuck đặt tay lên nơi Jeno thơm một tiếng trước. Dù rằng tình yêu của Donghyuck đối với mỗi người đều rất nồng nhiệt, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cậu không bao giờ mong chờ vào việc thực sự bày tỏ tình cảm của mình, nói gì đến việc thiết lập một mối quan hệ yêu đương. Cậu chẳng chắc chắn về việc có nên cảnh giác về mối quan hệ của cậu với Jeno hay cứ mặc kệ đời mà sống.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Donghyuck ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa nhà ai đó mở.

Một điều mà Donghyuck luôn luôn quên rằng cậu phải đi qua nhà của Kimberly Scott để tới trường và ngược lại. Thành thật mà nói thì nhà của cô ấy không hề hào nhoáng, nhà của Kimberly trà trộn với những gia đình trung lưu còn lại, tạo nên một khu phố của riêng họ.

Nhưng chiếc xe trong bãi đậu nhà họ trông thật quen thuộc, và người đứng ngoài cửa còn quen thuộc hơn thế.

Jeno nói gì đó với Kim, hai cánh tay cô ấy đặt lên miệng. Và rồi Jeno dang rộng cánh tay và ôm cô ấy vào lòng.

Donghyuck biết cái cách cánh tay anh ấy cảm giác như nào, cái cách chiếc ôm của anh ấy ấm áp ra sao. Trái tim cậu chìm xuống- sâu, sâu hơn thế nữa.

Vậy hóa ra điều mà Jeno muốn nói với Donghyuck là điều này sao? Rằng là anh ấy đã sẵn sàng kết thúc mối quan hệ của họ bây giờ ư?

Và Donghyuck đứng ở đó, vui vẻ khi thấy Jeno, để giữ lấy nụ cười và nụ hôn của anh ấy cho bản thân mình. Cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy.

Kim thì thầm gì đó vào tai của Jeno, mắt của cô ấy lia tới chỗ đứng của Donghyuck. Chúa ơi, cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng trước khi Donghyuck có thể làm điều đó, Jeno quay người lại.

"Donghyuck?" Anh bước ra, chặn Donghyuck lại trên vỉa hè.

Và Donghyuck không biết phài nói. Họ đã chấm dứt rồi mà, phải không?"

"Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên một hợp đồng Jeno à," Donghyuck nói, pha lẫn sự giận dữ của cậu. "Tất cả những gì anh cần làm là nói rằng anh muốn kết thúc mối quan hệ này. Thì có lẽ chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi."

Jeno vẫn còn đủ can đảm để có thể trưng ra bộ mặt khó hiểu. "Cái gì cơ chứ?"

"Nếu Kim muốn anh quay lại, đáng lẽ ra anh có thể bảo em. Anh không cần phải lén lút sau lưng em như này." Donghyuck nói với nước mắt đang trực chờ cậu buông thả lớp phòng vệ của mình. Cậu cần phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ.

"Chào tạm biệt, Jeno" Cậu đẩy anh sang bên

"Hyuck chờ đã-"

Cậu không hề dừng lại để nghe Jeno nói. Cậu không thể. Cậu giờ đây còn chẳng thể nhìn rõ đường vì nước mắt đọng lại làm mờ thị giác của cậu.

Donghyuck cố gắng hết sức để không chạy về nhà. Một khi cánh cửa phòng của cậu đóng lại, cậu dựa vào nó, hít một hơi thật sâu.

Mối quan hệ này -- không hề thật. Nó chưa bao giờ là thật cả. Donghyuck tự cười chính bản thân mình. Nghĩ lại thì, Donghyuck đã nghĩ rằng nụ hôn của họ là thật, tất cả nụ hôn của họ là thật. Chúa ơi, thật là quá ngu ngốc mà.

Mắt Donghyuck va phải chiếc khăn giấy màu be được nhét dưới đống sách vở trên bàn. Hợp đồng của họ. Là cái hợp đồng ngớ ngần, cái hợp đồng ngớ ngẩn đó.

Cậu cầm lấy khăn tay, suýt chút nữa đã xé khi cầm nó, và đọc những dòng cuối cùng.

5. nếu một trong hai người có tình cảm với người khác, người đó sẽ được kết thúc mối quan hệ đó bất cứ lúc nào.

Nó giống như một chuyến tàu lượn rơi xuống vậy, nhìn thấy Jeno bước ra từ nhà của Kim. Nhưng có lẽ Donghyuck phải nhìn trước điều đó rồi.

2. Hợp đồng kéo dài cho đến khi vẫn cần (hoặc tới khi Kim xin lỗi)

Donghyuck ném chiếc khăn giấy xuống sàn, giờ đây chiếc khăn trở nên nhàu nát và chẳng thể đọc được một chữ gì trên đó cả. Cậu ngồi trên giường cũng trái tim nặng nề và mệt mỏi. Cậu ngồi trên chiếc giường nơi cậu nói với Doyoung rằng Jeno là người quá quan trọng để mất, và mới chỉ là ba tuần trước mà thôi. Donghyuck nằm xuống.

Cậu mệt quá rồi.

----------------------------

Donghyuck nghỉ học ngày hôm sau.

Cậu năn nỉ Doyoung gọi cho nhà trường và giả vờ anh là bố của Donghyuck để xin nghỉ học cho cậu. Doyoung hỏi cậu có chuyện gì sao và cậu chỉ lảng tránh câu hỏi đó, nói rằng em sẽ giải thích sau. Cậu dành cả ngày lau dọn nhà và ôn tập cho bài thi toán cuối kì của cậu.

Nhưng chiều đến, và chuông cửa vang lên, ép buộc Donghyuck phải mở cửa.

Renjun ngay lập tức bước vào nhà, tháo giày ra trước khi lườm Donghyuck. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy"

Donghyuck thở dài. "Đi lên lầu thôi"

Renjun đóng cửa phòng lại trước khi ngồi xuống ghế. Cậu ấy nhướn mày. Donghyuck ngồi đối diện cậu và hít một hơi thật sâu. Donghyuck kể cho Renjun về mọi thứ.

"Bây giờ mọi chuyện đã hợp lí hơn rồi," Renjun nói, dựa người vào ghế một khi Donghyuck nói xong.

"Ý cậu là sao chứ." Donghyuck nói.

"Nghĩa là hôm nay tớ đã nói chuyện với Jeno, người không biết lý do tại sao hôm nay cậu lại nghỉ và nhìn cậu ấy như thể cậu ấy chưa ngủ cả đêm qua vậy."

Donghyuck nhăn mặt. "Anh ấy quay lại với Kim rồi. Anh ấy phải tốt hơn bao giờ hết chứ"

"Nghe tớ này, có vẽ như chuyện đó không hề xảy ra đâu. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với Jeno thì hơn."

"Có chuyện gì để nói sao? Bọn mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi hợp đồng còn hiệu lực, và giờ thì nó đã kết thúc rồi." Donghyuck lẩm bẩm

"Khoảng thời gian tuyệt vời là những gì chứ?" Renjun nói. "Một mớ cảm xúc hỗn loạn? Sự thiếu tương tác giữa cả hai bên? Là những thứ gì vậy, Donghyuck?"

Donghyuck, giờ đây đã quá chán nản với việc trêu đùa tình cảm của mình, đối mặt với Renjun. "Anh ấy làm tớ cảm thấy hạnh phúc, Jun à. Khiến mình cảm thấy đặc biệt. Kể cả khi mọi thứ đều là giả, thì anh ấy luôn làm mình cảm thấy đây là thật vậy."

"Và cậu nghĩ rằng cậu ấy chỉ- giả vờ suốt thời gian qua ư? Trêu đùa trái tim cậu vì cậu ấy thấy vui thôi ư?" Renjun nhướn lông mày.

Donghyuck thở dài. "Không đâu, anh ấy sẽ không làm thế đâu."

"Đó là điều mình muốn nói đó, Donghyuck." Renjun bắt đầu trở nên căng thẳng. "Hãy đừng để sự bất an của cậu làm mờ giá trị thật của bản thân mình."

"Chúa ơi được thôi. Mìnhn không ngờ rằng giờ chúng ta đang bắt đầu một lớp trị liệu tâm lý đó." Donghyuck cố đổi chủ đề, quay cuồng vì câu nói của Renjun. Nhưng rồi Renjun nói câu tiếp theo như thể vả vào mặt Donghyuck thật đau vậy.

"Jeno yêu cậu đó."

Donghyuck cười cay đắng. "Và giờ mày đang trêu tao đấy, Jun, và nó không hề vui đâu."

"Tốt, vì nó vỗn dĩ không để đùa." Renjun lườm.

"Sao cậu có thể nói thể, Renjun?" Donghyuck kêu lên, bực bội. "Tớ thấy anh ấy với Kim. Một cách tự nguyện! Tại sao anh ấy lại ở nhà cô ấy, ôm cô ấy, nếu anh ta thực sự muốn hẹn hò với mình?"

"Và đây là lúc hai người phải nói chuyện với nhau đó," Renjun nói, kí hiệu về khoảng cách giữa hai người"

"Giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào cậu đó, Hyuck. Liệu cậu có cảm thấy ổn với việc đẩy Jeno đi không?"


--------------------------------------

Và câu trả lời là không. Donghyuck không hề ổn với việc để Jeno đi, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì, hay phải bắt đầu từ đâu.

Vậy nên cậu chẳng làm gì cả.

Nghỉ đông đã diễn ra được vài ngày rồi, và Donghyuck đã quay trở lại tập trung vào gia đình mình cho mùa giáng sinh năm nay. Cậu đón Doyoung từ sân bay, ôm lấy anh thật chặt khi thấy anh từ cổng bước ra.

Hai ngày trước khi Giáng sinh đến, cửa nhà họ vang lên trong khi Donghyuck nvaf Doyoung xem Home Alone. Donghyuck mở cửa , mặt đối mặt với Sungchan, khuôn mặt được phủ lớp cam bóng từ ánh đèn trang trí trước cửa nhà Donghyuck.

Donghyuck nở nụ cười. "Chào em Sungchan. Có chuyện gì sao?" Rồi sau đó, Cậu nhận ra dáng vẻ thất thần của Sungchan, ngón tay liên tục nắm lấy đuôi áo khoác. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Sungchan đút tay vào túi áo, đứng thẳng lưng. "Anh mới là người nó cho em đấy Donghyuck. Đây có phải là lá thư tỏ tình tới bạn trai của em không?"

Ôi. Ôi không. Nụ cười trên môi của cậu liền rơi xuống khi đôi mắt mở to ra. "Làm cách nào..."

Cậu đoán rằng Shotaro đã lỡ lời, và kì lạ thay, Donghyuck đã nhờ vả cậu ta rất nhiều. Sự thật  rằng Shotaro đã tôn trọng Donghyuck đủ để giữ bí mật lâu tới vậy... Donghyuck chẳng thể nổi giận được. Cậu vốn dĩ không có tư cách để nổi giận với ai cả.

"Nhưng nó có gì quan trọng đâu chứ?" Donghyuck cố gắng tỏ ra thờ ơ. "Nó chỉ là một rung động ngu ngốc nhất thời mà thôi. Nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả."

"Chẳng có chút ý nghĩa nào cả ư?" Sungchan nhăn mày. "Vậy thì, nó có ý nghĩa lắm đó. Anh thích anh ấy cùng lúc em thích anh ấy. Anh không nghĩ đến việc kể cho em sao?"

"Và em sẽ làm gì với điều đó, Sungchan? Nhường cậu ấy cho anh ư?" Sungchan không nói gì nữa. "Shotaro thích em, không phải anh. Và cuối  cùng nó cũng đã thành công rồi mà, đúng chứ?"

Sungchan nhìn Donghyuck, trong mắt em chứa sự tổn thương. "Em chỉ cảm thấy như bị bỏ rơi, anh Hyuck à. Em đã nghĩ rằng chúng ta là bạn bè." Em nói, giọng dần bé đi.

"Em mở lòng và nói với anh về cảm xúc của em, và anh trả lại em bằng cách nói dối em. Anh để chính bạn trai em nói dối em." Câu từ của Sungchan tràn đầy sự phản bội, và tất cả những gì Donghyuck cảm nhận được chính là sự ăn năn đang dần ăn mòn lấy trái tim của cậu.

Và giờ, Doyong đã đứng ở cửa với khuôn mặt nhăn lại, tò mò tại sao Donghyuck chưa quay lại phòng khách.

"Sungchan à, anh xin lỗi." Ba từ đó không đủ để nói về tình huống hiện tại, cảhai người họ đều biết, nhưng Donghyuck đã dồn hết sức để chúng trở nên ý nghĩa hơn. "Những lá thư đó bị gửi ra vì một sự cố vàon khoảng thời gian em kể với anh về em và Shotaro, vậy nên anh đã bảo cậu ấy em không cần thêm điều gì đó khiến em căng thẳng hơn."

Vai của cậu trùng xuống, đầu hàng. "Anh không muốn một sai lầm trong quá khứ của anh làm rào cản trong mối quan hệ của em, nhưng điều đó có vẻ như đã làm ngược lại."

Đột nhiên tiếng của một chiếc xe đậu trước cửa nhà làm xao nhãng cậu. Donghyuck nhìn trước cửa nhà và thấy một chiếc xe Altima 2017. "Ôi chúa ơi đùa tôi ư," Donghyuck thở dài. Tuyệt vời, giờ đây cậu còn có cả khán giả tới xem nữa.

Sungchan nhìn đằng sau cậu khi thấy Doyong bước ra trước cửa, đi qua họ để ngăn Jeno tới gần. Donghyuck không thể nghe thấy họ đã nói gì, nhưng cậu ghét cái cách cậu ước mình có thể khiến khuôn mặt nhăn nhó đó biến mất đi.

"Hai người không ở bên nhau nữa ư?" Giọng của Sungchan khiến Donghyuck bừng tỉnh khỏi suy nghĩ nội tâm của mình.

Donghyuck lắc đầu "Cũng đã được gần hai tuần rồi."

"Ồ." Sungchan nhăn mày. "Em không ngờ tới việc đó. Vậy đó là lí do anh không ở trường mấy ư?"

"Anh- Ừ," Donghyuck thừa nhận. Thông thường, Donghyuck sẽ ở cùng với bạn bè mình, nhưng từ sự việc đường ai nấy đi nọ, cậu dần vắng mặt tại các bữa tiệc với bạn bè của mình.

"Ôi trời... Em  xin lỗi Hyuck. Anh đã phải trải qua nhiều thứ khó khăn như vậy." Sungchan nhìn cậu như thể em biết điều đó như nào, và chính điều đó cũng đủ khiến cho Donghyuck nhận ra lí do tại sao cả hai người họ đứng ở ngoài trời lạnh.

"Này, không sao đâu, đây không phải là về anh mà," Donghyuck nói. "Anh xin lỗi vì đã khiến cho mối quan hệ của em trở nên khó khăn. Anh thực sự rất xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên nói với em khi những lá thư đó được gửi đi."

Môi Sungchan dần nở nụ cười nhẹ nhàng, và cơ thể donghyuck dần thả lỏng, "Em hiểu rằng anh và Sho đã trông chừng em," cậu nói. "Hơn nữa, lá thư đó được viết vào, lúc nào nhỉ, ba năm trước? Anh đã vượt qua quá khứ đó rồi, vậy nên em cũng vậy." Em chỉ đằng sau mình, nơi Jeno đang quay lại xe.

Nụ cười của Donghyuck dần tan biến khi thấy Jeno bước vào xe. Có lẽ điều đó là điều cậu cần làm. Bước tiếp.

-----------------------------------------


Doyoung gõ cửa phòng ngủ của cậu đêm hôm đó, bộ phim bị bỏ quên dưới nhà. "Anh nghĩ rằng anh cần nghe một số giải thích về iệc tại sao Jeno đến để 'làm rõ mọi thứ'," anh nói với nụ cười nhẹ nhàng

Donghyuck cười trống rỗng, vỗ vào chỗ ngay cạnh cậu. Một khi Doyoung ổn định, cậu bắt đầu kể lại từ đầu.

Đâu đó giữa câu chuyện, khi cậu kể lại về những điều ngọt ngào mà Jeno đã làm cho cậu, những lúc trong đôi mắt họ chứa đựng vui buồn lẫn lộn, và điều đó khiến Donghyuck khó khăn trong việc tiếp tục kể câu chuyện này.

Cậu chưa hề khóc kể từ khi chia tay. Những giọt nước mắt của cậu chỉ đọng lại ở khoé mi, nhưng chúng chưa rơi một lần nào hết - cho đến bây giờ

"Ôi, Hyuck à" Doyoung nhìn cậu với một cảm xúc mà cậu không thể thấy vì mắt đã nhoè dần. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, những giọt nước mắt như tràn ra ngoài, rơi xuống má của cậu. Donghyuck ngã vào lòng anh trai mình, giấu khuôn mặt mình trong bờ vai của anh khi đang nấc lên từng đợt.

Doyoung vỗ về cậu y như cái cách anh làm mười năm trước, khi Donghyuck tám tuổi và khóc cùng với chiếc đầu gối đầy vết thương vì ngã khỏi xe đạp. Doyoung cảm thấy mình như một biến số không thay đổi trong cuộc sống chao đảo, kịch tính của Donghyuck vậy.

Cậu không biết mình đã ở tromg tư thế này bao lâu, cậu chỉ biết rằng mình đã thấm mệt từ bao giờ mà thôi. Vậy nhưng khi có ai đó ngồi kế bên cậu, Donghyuck ngẩng mặt lên.

Mẹ của cậu.

"Mẹ ơi?" Donghyuck hỏi, nước mắt nước mũi tèm lem

"Donghyuck à," mẹ cậu nói, nắm lấy tay cậu và giữ thật chặt. "Mẹ đã không ở bên con khi con cần đến mẹ."

Đôi mắt của Donghyuck giờ đây đã đỏ ngầu, bất ngờ về sự hiện diện của mẹ mình, bất ngờ khi mẹ mình nói ra tên mình đong đầy sự yêu thương như thế.

"Mẹ- Mẹ đang cố gắng học hỏi để trở nên tốt hơn. Bố con đã nói chuyện với mẹ, và mẹ xin lỗi vì mẹ đã đẩy con ra xa lâu đến thế. Mẹ cũng đang học hỏi từng ngày. Con sẽ kiên nhẫn với mẹ chứ?" Bà ấy nở nụ cười dịu dàng.

Với mọi người khác, Bác sĩ Lee là người phụ nữ xuất chúng - là bác sĩ của khoa nội khoa và là một người mẹ nghiêm khắc với hai người con trai của mình.

Với Donghyuck, bà ấy chỉ là mẹ mà thôi. Là mẹ của cậu.

Và đã rất lâu rồi khi cậu nhận được sự giúp đỡ từ mẹ của mình về mọi thứ - và cậu lại bật khóc thêm một lần nữa.

"Ôi, con trai của mẹ," mẹ cậu nói, ôm lấy cậu thật chặt. "Mẹ xin lỗi con rất nhiều." Bà đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Không sao đâu mà ạ." Donghyuck cố gắng nói, nhưng cậu giờ đây chắc khác gì một mớ hỗn độn khiến Doyoung bật cười.

Cậu thậm chí chẳng thèm nhìn anh, cậu chỉ đá chân ra sau, vô tình đánh vào nơi nhạy cảm của Doyoung

"OW! Thằng điên kia!"

"Ngôn ngữ nào"

Donghyuck bật cười trong áo len của mẹ.

-----------------------------

Donghyuck nhận được một bức thư vào năm mới.

Doyoung đi ra ngoài để lấy thư sau một tuần để chúng trong hộp thư, mang vào một chồng thư nhưng mấy quyển sách dược của anh vậy.

"Donghyuck!" Doyoung hét lên từ dưới cầu thang, "Em có thư này!"

Đến khi Donghyuck xuống dưới nhà để lấy thư, cậu để ý đến một phong bì màu đỏ ở trên đầu. Cậu nhìn Doyoung nghi ngờ, nhưng anh trai cậu lại nhìn thản nhiên hơn bao giờ hết.

Trong phòng mình, cậu mở phong bì, lấy ra một lá thư với nét chữ quen thuộc.

----------------------------------

Gửi tới Donghyuck Lee - Tháng Mười Hai 2020

Chào em, sunshine.

Có ai đó đã nói với anh rằng viết những lá thư tỏ tình giống như một cách giải toả, cho những lúc cảm xúc của mình quá mạnh. Nhưng anh nghĩ rằng điều đó không áp dụng với anh, vì anh biết rằng kể cả khi anh niêm phong lá thư này, anh vẫn yêu em đến tột cùng.

Kim ngỏ ý quay lại với anh chỉ sau hai tuần chúng ta giả vờ hẹn hò. Vào thời điểm đó, anh đã từ chối, tò mò xem chúng ta là gì với nhau. Ngày đó anh gọi chúng là tò mò, còn giờ đây anh đã say mê em không còn lối thoát nữa rồi.

Em thật là tuyệt vời, Donghyuck. Em khiến anh cười, khiến anh trở nên vui vẻ hơn. Quan trọng hơn, em đã dạy anh cách anh xứng đáng có một mối quan hệ lành mạnh hơn. Dạy anh về lí do con người rung động trước một người khác.

Anh chỉ muốn ở bên em, và duy nhất em mà thôi, Donghyuck à. Xin hãy cho anh một cơ hội nữa em nhé. Một cơ hội cuối cùng.

Yêu em thật nhiều,

Jeno.

----------------------------------

Donghyuck lái xe thẳng đến nhà Jeno.

Jeno đang đứng ở ngoài, bọc mình trong chiếc áo khoác đen dày và găng tay khi đang dùng máy thổi tuyết ra khỏi bãi đỗ xe của anh.

"Này, Romeo!" Donghyuck gọi một khi nghe thấy tiếng máy tắt hẳn hoàn toàn. Jeno nhìn lên, hoàn toàn mất cảnh giác. Anh tắt máy đi, khung cảnh trước mắt vẫn khiến anh không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra.

"Em không biết anh có thể viết như thế đó." Donghyuck nói, hơi chút hụt hơi khi đứng trước mặt anh. Cậu nhìn cái cách trên mặt anh dần nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh học từ người giỏi nhất mà," anh nói, và trời ơi, cậu đã nhớ giọng nói này đến điên mất rồi.

Cả hai đừng giữa con đường đang thổi tuyết dở của Jeno, nhìn nhau cười đến ngây ngô.

Đột nhiên, Donghyuck lùi lại, đặt một cánh tay đo khoảng cách giữa hai người. "Em nghĩ rằng có một số thứ cần phải làm rõ cho em đấy." Donghyuck nói,nhướn mày.

Jeno phì cười. "Đúng rồi nhỉ, anh cần phải giải thích chứ. Chờ anh một chút nha." anh nói trước khi tiến tới nhà để xe, nơi anh đang đỗ. Jeno mở cửa xe và cầm lấy-

"Áo jersey ư?" Donghyuck nghiêng đầu, bối rối.

Jeno quay lại đứng trước cậu, một tay cầm áo bóng rổ.

"Anh không hề quay lại nhà Kim để quay lại với cô ấy." Jeno nói. "Anh muốn lấy lại chiếc áo này từ nhà cô ấy và kết thúc mối quan hệ đó mãi mãi"

Hiện thực bắt đầu làm rõ hơn trong tâm trí Donghyuck.

"Nhưng thật ra điều này chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã mua một chiếc áo khác. Cho em." Jeno nhìn em, cười ngại.

"Anh chưa bao giờ gặp ai có thể toả nắng và xinh đẹp như em, Donghyuck à," Jeno nói, nắm lấy tay em. "Liệu anh có thể làm bạn trai của em không?"

Anh cầm lấy chiếc áo giữa ngực, mời gọi Donghyuck như thể muốn nói em hãy đồng ý đi.

Donghyuck cố gắng nín cười, nhưng thôi kệ, tới bước này rồi thì có cố cũng như không mà thôi.

"Đưa em cái áo đây." cậu nói, lấy chiếc áo từ tay của Jeno. Anh bất chợt cười lên, và nụ cười đó khiến cho cơ thể Donghyuck ấm áp hơn.

Donghyuck vòng tay qua cổ Jeno và sát lại cho tới khi môi họ chỉ còn vài mi-li-mét nữa sẽ chạm môi. Jeno vòng tay qua eo cậu.

"Được thoi, vậy thì em sẽ là bạn trai của anh."

Donghyuck niêm phong mối quan hệ mới và thật của họ bằng một nụ hôn.

À,

Cái áo jersey này tới số vời Donghyuck rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro