thủ đô gửi em.
"nỗ ơi."
đã bao lâu rồi chưa được nhìn em dưới ánh mặt trời, được nghe em gọi tên anh một cách ngọt ngào, thân thuộc đến thế. từ cái ngày mà em bay vào sài gòn cũng đã ngót nghét gần ba năm trời, mà ta chưa lại gặp nhau lần nào. còn nhớ ngày em đi là một ngày hè oi ả, nắng nhuộm vàng đường phố hà thành, nắng chảy dọc trên làn da màu mật ong, nhẹ hôn lên đôi hàng mi run rẩy cùng chòm sao tiểu hùng xếp từ đôi ba nốt ruồi xinh xinh trên đôi gò má.
em xinh đẹp rực rỡ dưới nắng hạ giữa lòng phố cổ, độc tôn và vĩnh hằng trong lòng anh.
nhiều khi anh vẫn tự hỏi, hỡi ơi rốt cuộc làm thế nào mà anh lại yêu em nhiều đến thế, làm thế nào mà chỉ từ một bóng hình em nhẹ cười lướt ngang qua đáy mắt lại một mực đem lòng mà si mê. anh thời điểm đó cũng chưa có gì trong tay, chỉ có một chiếc xe máy cà tàng cùng chiếc máy ảnh đời cũ, chiếc máy ảnh mà sau này anh dùng để thu gọn cả thế giới của mình vào, để mỗi khi nhớ lại mang ra xem. thế giới ngoài kia rộng lớn, lắm điều tăm tối mịt mù, thế giới của anh bé lắm, chỉ vừa bằng em thôi nhưng lại bao la bạt ngàn ánh dương, thắp sáng cả cõi lòng nguội lạnh.
anh thương em một cách chân thành, bình dị, không khoa trương, không dồn dập, vội vã. anh thương em như đường phố hà nội vào sáng tinh mơ nhẹ nhàng êm ả và dịu dàng quá đỗi. anh không mơ về những thứ xa xỉ ngoài kia, anh mơ về một ngày anh có em trong ngôi nhà nhỏ giữa phố, anh ôm cây đàn guitar cả ngày ngồi gảy lên những giai điệu dịu êm cho em hát mãi về tình ca đôi mình. em bảo anh sao mà sến thế, cứ hệt như mấy ông chú già, mấy ông cụ non. anh cười xoà bảo ừ thì cũng đúng, anh yêu thủ đô, anh yêu phố cổ và anh yêu cả em. nên anh mong tình mình cũng bình dị như thế, như phố cổ giữa lòng thành phố, chỉ có anh và em mặc kệ dòng đời xô bồ vội vã ngoài kia.
" nhưng đời không như là mơ mà anh."
em ngày đấy ở trên sân thượng của một toà chung cư cũ khẽ nép vào lòng anh, đưa tay với những vì sao trên bầu trời rộng lớn. anh lặng thinh không nói chỉ biết ôm chặt em vào lòng, vùi mình vào hỏm cổ em hít lấy hít để, em không dùng nước hoa chỉ dùng một chút dầu dưỡng thể, nhưng mùi hương trên người em là độc nhất vô nhị, ngoài em ra thì không còn một ai khác có được. hơn ai hết anh biết em đang nghĩ gì, em mơ gì và em muốn gì. anh là một mặt trăng dịu êm mong một đời êm ả, em là mặt trời rực rỡ mong một thanh xuân cuồng nhiệt. anh biết em mơ về một thành phố lớn, một thành phố nhộn nhịp, một thành phố rộng mở phóng khoáng, em mơ về những toà cao ốc, mơ về sự rực rỡ phồn vinh. em không sống vội cũng không phải là kẻ ham một đời xa hoa, mà chỉ đơn giản đó là nơi em thuộc về, em sinh ra là dành cho một thành phố như thế nơi em thoả sức vẫy vùng, toả sáng như ánh mặt trời. anh biết nhưng anh không nỡ, anh không muốn mình xa em.
" đế nỗ, anh nghĩ gì về đất sài thành."
à sài gòn rộng lớn, tấp nập xô bồ, thành phố nhộn nhịp vội vã, nơi nuôi nhưng giấc mơ lớn cùng những tâm hồn rộng mở, nơi rực rỡ là mơ ước của bao người và có lẽ cũng là nơi mà em thuộc về, lần nữa anh biết nhưng anh không dám nói vì anh sợ em đi mất. anh ích kỉ, anh biết và có lẽ em cũng biết, nhưng tấm lòng em lại rộng lớn vô cùng, mỗi lần thấy anh im lặng, em chỉ khẽ nghiêng mái đầu nâu tròn, khoé môi cong cong, đôi mắt lấp lánh sao trời nhìn vào anh ẩn chứa biết bao nhiêu là dịu dàng. cảm nhận được đôi bàn tay em xoa nhẹ giữa hai hàng chân mày đã chau lại từ lúc nào, anh đột nhiên cảm thấy sao mà mình hèn mọn quá, cảm thấy mình thật thấp kém trước sự dịu dàng và bao dung của em.
" đừng sợ, cũng đừng lo em vẫn sẽ ở đây cho đến ngày anh thôi không còn sợ hãi."
và ta đều biết rồi một ngày anh sẽ để em đi. anh sẽ để em về với bầu trời tự do rộng lớn mà em thuộc về.
nhưng ngày đó đến nhanh hơn anh nghĩ, có lẽ ngay từ lần đầu gặp em anh đã nghĩ tới, ngay từ lần đầu nhìn thấy em đã vô thức đặt em ở một phương trời xa xôi. anh đã từng đặt chân tới thành phố rộng lớn đấy, từng đi giữa những tòa cao ốc, từng thả mình trên những cung đường tấp nập xe cộ qua lại. một nơi rất đẹp nhưng không dành cho anh, ta không thể mang một cái tách sứ đặt giữa bộ ly thủy tinh được, cho dù là cái tách ấy đắt giá tinh xảo tới đâu vẫn là không thích hợp. sài gòn trong lòng anh lúc đó là nơi để đi chứ không phải nhà để về. nhưng với em thì lại khác, có lẽ vốn dĩ nơi đó vẫn luôn dành cho em.
" anh sẽ nhớ em mà đúng không?"
ba giờ sáng, anh và em ngồi ở gánh phở quen ven đường, trước mặt là hai bát phở sốt vang nghi ngút khói, tiết trời lúc này vẫn là lạnh lắm, anh nâng mắt nhìn người đối diện vùi mình vào chiếc áo len màu be ngoại cỡ, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh sao trời đang chăm chăm nhìn mình thì bật cười, đưa tay xoa mái đầu nâu tròn xoe.
" không nhớ em thì nhớ ai bây giờ đây hả em."
có lẽ em không biết vào buổi chiều thu hà nội năm đó, kể từ ánh nhìn đầu tiên anh đã đem lòng nhớ em, kể từ đó tới bây giờ trong lòng chỉ có mỗi em ngoài dáng em cười thì không còn ai khác. ta ngày đó vẫn là sinh viên, anh học nhiếp ảnh, em học tài chính. ngày đấy anh là thợ nháy ngỏ lời mời em làm chàng thơ cho luận án tốt nghiệp, ta không quen cũng không biết, nhưng khi nhìn em anh lại cảm thấy thân thuộc, em như nhà cũng lại là tương lai, là mãi tận sau này. anh là người theo đuổi em trước, là người dẫn em đi tới từng ngõ ngách phố cổ, chạy theo em như đuổi theo bóng mặt trời, chân thành và da diết. anh vẫn hay bảo em là mặt trời của riêng anh, là mặt trời duy nhất ngự trị trong lòng anh, mãi không đổi thay. em cứ hay chê anh sến nhưng anh thừa biết em là người vẫn hay ngồi xem mấy bộ phim truyền hình lãng mạn chiếu trên khung giờ vàng mỗi tối. anh biết em thích một chuyện tình lãng mạn, nồng nhiệt và tha thiết nên anh nguyện trao em cả một biển tình dịu dàng lại nồng say.
ngày em đi, anh không khóc, em lại càng không. ngày em đi ta đã ôm nhau thật lâu và hôn nhau thật sâu. ngày em đi cả anh và em không ai hứa hẹn về tương lai, không ai dám nói về sau này, ta chỉ biết mỗi hiện tại và quá khứ, ta đã yêu nhau rất nhiều, rất nồng nhiệt và tha thiết. ta đã yêu nhau như thế ở chốn hà thành, yêu đúng chất hà nội.
cầm trên tay tấm ảnh chụp số hiệu chuyến bay năm đó, anh mỉm cười thật dịu dàng.
lý đông hách.
thủ đô gửi em xa nhớ, liệu em có nghe thấy chăng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro