sài gòn nhớ thương.
mới đây mà đã ba năm từ ngày em bước chân vào chốn sài thành, ở đây khác lắm không như đất thủ đô, ở đây vội vã và tấp nập hơn thế nhiều, rộn rã náo nhiệt hơn biết bao nhiêu. nhưng điều đó không khiến em e dè, không làm em chùn bước, chỉ thúc đẩy em đi về phía trước tìm được chỗ đứng cho chính mình. em năm đấy vừa tốt nghiệp không bao lâu, cũng có thể nói là chân ướt chân ráo đi lập nghiệp, rời xa hà nội nam tiến vào sài gòn thử thách bản thân. khoảnh khắc em đặt chân tới đây trong lòng em như hát một bản hoan ca, có cảm giác như mình vừa được về nhà. nếu hỏi em ngày đó rời hà nội có chút hối hận nào không, em sẽ chỉ cười rồi bảo em chưa bao giờ hối hận nhưng lại có chút luyến tiếc.
em lưu luyến về một mảnh tình xưa, em tiếc nuối người đã trao em hết thảy dịu dàng trên đời. em sống trên đất hà thành ngần ấy năm anh là người chỉ cho em thấy từng ngõ ngách từng con phố chất chứa biết bao nhiêu là thơ mộng, chất chứa bao nhiêu là cổ kính. anh đưa em đi khắp nơi, dẫn em đi mọi nẻo đường chỉ để em biết hà nội đẹp lắm, hà nội thật dịu dàng và mến thương.
" anh muốn em thấy hà nội trong anh, cũng muốn em là một phần hà nội trong anh."
" anh yêu hà nội và cũng rất yêu em."
em hay chê anh sao mà sến súa thế nhưng anh cũng thừa biết là em chưa bao giờ ghét nghe anh nói mấy câu thoại sến như trong những bộ phim truyền hình dài tập em vẫn hay xem. anh bảo em là mặt trời còn anh trong em là một vầng trăng tỏ. ánh trăng non dịu dàng hệt như ánh mắt anh nhìn em cười dịu hiền và đầy cưng chiều.
em là một đứa nghịch ngợm, cứ thích chảy nhảy khắp nơi, nay đây mai đó. anh là một người trầm ổn, anh thích chậm rãi ngắm nhìn mọi ngõ ngách, thưởng thức từng chút từng chút một. nhưng ta ở cạnh nhau lại rất hợp, có thể là vì sự bao dung anh dành cho em, cũng có thể là sự nhẫn nại hiếm hoi của em dành riêng cho anh, hoặc chỉ đơn giản là vì ta yêu nhau, tình yêu thật lớn cũng thật đẹp ôm mãi ta vào lòng, nhấn chìm ta vào biển tình ngọt ngào đắm say.
trước khi gặp anh, em rất hay mơ về sài gòn, mơ về một ngày em ở đấy an cư lập nghiệp, em ở đấy sẽ có một tình yêu thật đẹp, thật nồng say. khi ở bên anh giấc mơ ấy vẫn luôn còn cháy bỏng, nhưng em lại lẳng lặng xoá đi dòng mong ước về một tình yêu lớn rồi lại lặng lẽ điền tên anh vào chỗ trống với một nụ cười đắc ý trên môi. anh là người em yêu, cũng là ước nguyện của em từ đó mãi cho đến tận bây giờ. em đã từng nghĩ đến chuyện ở lại nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong một khắc rồi lại nhanh chóng bay đi, vì em biết rằng anh không nỡ để em vì tình mình mà bỏ lỡ cơ hội, vì em biết em sẽ không để bản thân mình ở bên anh nhưng lại nặng lòng tơ tưởng về một phương trời khác.
ta không nỡ tổn thương nhau nên ngày đó mới chọn cách xa nhau.
em giờ là chủ của một quán trà nhỏ ở chung cư cũ, quán của em chuyên các loại trà bánh và cà phê, đôi khi còn có những thức quà đặc trưng của đất hà thành, mỗi tối thứ bảy chủ nhật sẽ trở thành một phòng trà nhỏ, lúc đó chính em là người sẽ hát, hát về những tình khúc xưa cũ mà em đã từng ngân nga trên tiếng đàn của anh. em không được đào tạo thanh nhạc bài bản, em hát theo bản năng, hát theo cái tình mà em có. anh từng nói ông trời đã ưu ái tặng em một chất giọng của một thiên sứ, như một ly chanh mật ong ngọt ngào, đắm say, cũng lại trầm khàn quyến rũ quá đỗi. giọng hát của em như một liệu pháp chữa lành xoa dịu những nhức nhối, tổn thương trong lòng khiến mọi người mê đắm. thật xinh đẹp và diệu kì biết bao.
vào những ngày mỏi mệt em sẽ leo lên tầng thượng của toà chung cư cũ, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm vắng sao và thành phố lấp lánh ánh đèn đường. đó là những ngày nỗi nhớ cuồn cuộn trào dâng trong lòng, em nhớ về những ngày nép mình trong lòng anh, nhớ đôi mắt cười nhẹ cong thành vầng trăng non, nhớ về những nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên khoé mắt và hơn hết là vì em nhớ anh, nồng nàn và da diết.
anh rất đẹp, là chàng trai đẹp nhất mà em từng biết. có một sự thật mà em chưa từng kể anh nghe, ngày đó vốn dĩ em là người để mắt tới anh trước, là em cố tình lượn lờ quanh anh đi dọc hết một con đường. khi anh đột ngột tới chỗ em ngồi, em suýt chút nữa phát hoảng lên co giò chạy mất, nhưng thật may có lẽ trước đó anh không hề hay em đã lẽo đẽo theo anh cả một chặng đường dài. lần đầu thấy anh, em đã nghĩ rằng đường nét trên mặt anh sắc như thế, chắc hẳn ràng anh rất mạnh mẽ lại cao ngạo nhưng sau đấy anh đối với em lại vô cùng dịu dàng, còn có đôi chút giống mấy em cún bự, rất đáng yêu lại hay cười. da anh trắng lắm không giống như làn da rám nắng của em, cơ thể anh cũng rất săn chắc còn có cả múi bụng nữa cơ, em mỗi lần gối đầu lên đều dùng tay khều khều, hơi bỉu môi bảo anh đừng dắt em đi ăn nữa đưa em đi tập để lên cơ đi. mỗi lần thế anh chỉ cười ngốc một cái, đưa tay bóp bóp chiếc bụng em bé, thơm thơm hai cánh môi mềm.
" nhưng anh thích em thế này cơ."
là vì anh thích đấy nhé, không phải vì em không tập lên được đâu.
nghĩ tới đấy em lại bật cười thật khẽ, ở cạnh anh em lại hoá thành một đứa trẻ con hay làm nũng và có chút ỷ lại, vì em biết anh là chỗ dựa vững chắc cho em, là người luôn dang rộng vòng tay đón em vào lòng.
em ở hà nội được anh bao bọc trong sự dịu dàng, em ở sài gòn lại đầy mơ mộng, mạnh mẽ và gai góc. em ở cạnh anh lại là một em khác với khi em ở một mình, em ở cạnh anh là một em được tắm trong bể tình còn em ở một mình là một em ôm trọn bể tình trong tim.
buổi tối trước hôm em đi ta đã ở cạnh nhau thật lâu, anh ôm em thật chặt, em vùi mình vào lồng ngực vững chãi của anh, ta không nói gì với nhau chỉ lẳng lặng khắc ghi bóng hình nhau vào lòng. đôi ta từ đầu tới cuối vẫn là một dạng ăn ý không thể nói thành lời, ta không cùng ước hẹn, anh cũng không cùng em thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là bên nhau như thế. có lẽ ta đều sợ nếu nói ra sẽ không ai giữ lời, rất sợ nếu nói ra sẽ không cùng nhau bước qua được cái vạch vẽ sẵn đấy vì thế ta chọn lặng im. trước lúc em đi anh ngẩn người nhìn vào mắt em thật lâu như muốn giữ thật kĩ bóng hình em trong đáy mắt, em cũng nhìn anh mỉm cười thật dịu dàng sau đấy khẽ hôn lên đôi môi, len lén lau một giọt nước mắt trên mi.
lý đế nỗ
sài gòn luôn nhớ thương hà nội anh có biết chăng.
...
leng keng leng keng
tiếng chuông gió khẽ va vào nhau trước thềm cửa ra vào, em ngẩng mặt nhìn lên từ đống sổ sách trên bàn.
anh dịu dàng nhìn em bất động sau quầy thu ngân, mấp máy mãi chẳng nói nên lời. đôi mắt lại lần nữa cong thành vầng trăng non, cầm đoá hoa trên tay khẽ lắc.
" lý đông hách, lý đế nỗ muốn gửi em một hà nội dịu dàng đổi lấy một sài gòn mộng mơ, em có nguyện ý không?."
hoàn.
4/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro