Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cưa được Đông Hách xứng đáng được trao kỉ niệm chương

Mở đầu câu chuyện:

Tên nhóc mới vào làm công ty được hai tuần, ra vẻ trải đời trên thông tinh văn dưới tường địa lý vỗ đùi cái đét bảo chứ: "Ai cưa đổ được người đẹp Lý Đông Hách người đó xứng đáng được trao kỉ niệm chương."

Lý Đế Nỗ nghe xong bật cười.

Hắn bỗng nhớ về dáng vẻ cương quyết của Lý Đông Hách sáng nay, khi em tự dưng nắm lấy tay hắn nói rằng hay là chúng mình công khai đi, em cảm thấy cái công ty nát này đách có cớ gì để trách em hẹn hò người cùng cơ quan cả.

"Nếu em hẹn hò với một thằng ất ơ con ông cháu cha nào đó còn chẳng biết tính trung bình cộng và giảm sút năng suất làm việc vì mải yêu đương mới đáng trách, chứ em hẹn hò cùng chuyên gia kĩ thuật thì ai có quyền nói gì được chứ!"

Lý Đế Nỗ gài khóa áo khoác cho Đông Hách, kéo eo người đẹp lại gần thơm lên má em một cái nhẹ tênh: "Đúng rồi, ai nói gì được chứ."

Chẳng biết tại sao em nổi hứng đổi ý nhưng mà thú thật hắn rất vui vì quyết định này.

"Anh cười gì thế? Bộ em nói không đúng hả?" Thằng nhóc vừa dứt câu thấy Lý Đế Nỗ cúi đầu tủm tỉm tưởng mình nói gì sai, lo lắng nhìn mái tóc đen láy mượt mà của đàn anh đang rủ xuống.

Chuyên gia kĩ thuật lắc đầu, bình tĩnh uống cạn những giọt cà phê cuối cùng trong ly, điềm đạm trả lời: "Cậu nói rất đúng."

Tên nhóc hài lòng giơ ngón cái, chưa kịp dương ngực tự đắc đã hóa đá ngay khi hắn tiếp lời:

"Thế, kỉ niệm chương của tôi đâu?"

Không khí im lặng trong chốc lát rồi ồn hẳn, âm thanh há há vang vọng khắp nơi chẳng nể nang gì ai, có thằng còn cười chảy cả nước mắt thắt cả ruột. Chúng nó cứ tưởng Lý Đế Nỗ đùa, đẩy vai hắn bảo hay ghê, mày không những đẹp trai mà còn ưa sống ảo nữa.

Thế rồi Lý Đông Hách bước vào quán cà phê mà đám đàn ông kĩ thuật đang ngồi nói nhảm. Thằng chuyên gia mới nhú đánh tiếng ra hiệu, năm sáu thằng tự động im miệng, trân quý khoảng thời gian được ngắm người đẹp.

Lý Đế Nỗ giấu nhẹm đi gói thuốc đang đặt trên bàn, cẩn thận kiểm tra xem trên áo sơ mi còn vương mùi khói hay không rồi to miệng gọi:

"Hách em ơi."

Đông Hách đang chọn món giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thằng ngồi gần nhất vội vội vàng vàng bịt mồm hắn, gầm gừ nạt bộ cậu muốn bị người đẹp cho vào danh sách đen hả hay sao gọi người ta đùa cợt như thế!

"Anh làm gì thế?"

Đúng như dự đoán, người đẹp tìm đến tận bàn, nhăn mày nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ.

"À cái thằng này-"

"Bỏ tay ra đi, làm vậy khó thở lắm."

Năm thằng trợn mắt tưởng mình nghe nhầm, h-hả, người đẹp đang bảo vệ Lý Đế Nỗ thay vì cầm cái túi bự tổ chang kia táng vào đầu hắn hả?

Chuyên gia kĩ thuật được trả tự do xong tự nhiên đứng dậy ôm lấy eo em, bỗng dưng người ta thấy má người đẹp hồng hồng.

Đỉ mẹ, Lý Đế Nỗ giành được kỉ niệm chương thật à?

"Đông Hách tự giới thiệu hay để anh?"

"Ai mà chả biết em rồi, lại còn giới thiệu làm gì." Người đẹp cong mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái trông yêu chết, "Nhỉ? Mấy anh biết em hết rồi nhỉ?"

À, ừ. Đúng là có biết em, nhưng không biết em "thân" với Đế Nỗ vậy...

"Em không nói thì để anh. Đông Hách là-"

"Em là người yêu của anh Nỗ." Đông Hách ngắt ngang lời hắn, lần đầu công khai mối quan hệ của hai người bằng một nụ cười rất đỗi rực rỡ, "Chúng em đang hẹn hò."

Đám đàn ông kĩ thuật chết trân. Cái đm đại ca, nãy giờ đại ca nói thật mà em tưởng nói đùa, chúng em thật hồ đồ khi dám cười cợt đại ca.

Năm thằng ráng giữ nguyên nụ cười sượng trân cho đến khi Đông Hách rời khỏi quán, Lý Đế Nỗ bình tĩnh quay lại chỗ ngồi đón nhận những cái ôm đậm tình đồng chí, như ong vỡ tổ vồ lấy hắn:

"Người anh em, người anh em có chắc người anh em không chơi ngải người đẹp không? Làm sao cầm cưa được Đông Hách hay vậy hả?"

"Cậu tốt nhất nên kể đầu đuôi câu chuyện cho chúng tôi nghe, chi tiết vào, càng chi tiết càng tốt."

"Đợi tí tao lấy cái sổ tay, mày thuyết trình cho tao nghe đi Nỗ."

Chuyên gia kĩ thuật đốt một điếu thuốc mới, trông năm thằng như năm đứa trẻ mẫu giáo tới giờ nghỉ trưa đợi được nghe chuyện cổ tích, rít một hơi đầy.

Nào, bắt đầu nhé?


[1]

Ấn tượng đầu tiên của Lý Đông Hách về Lý Đế Nỗ không tồi. Chí ít là vì thông tin cho rằng hắn trông rất đẹp trai, cụ thể là lời khen đến từ đồng nghiệp:

"Mẹ cái thằng chuyên gia mới từ Tổng công ty xuống đẹp trai như Tây mà bản mặt cứ khó đăm đăm thế nào ấy, vênh vênh váo váo, ngẩng lên trời không!"

Ừ có vẻ nửa khen nửa chê. Nhưng trọng điểm không phải là 'chuyên gia mới từ Tổng công ty xuống trông như Tây' đấy sao?

Lý Đông Hách bỏ miếng thịt vào miệng nhai, bình thản nhún vai: "Đi mà không nhìn đường có ngày vấp cục đá té à. Kệ chả đi."

Trần đời làm gì có ai mà bài xích người đẹp trai. Đông Hách cũng không ngoại lệ. Em cho rằng chỉ riêng việc người người công nhận hắn trông giống Tây thôi đã khiến cái sự 'mặt mũi khó đăm đăm' ấy hài hòa đi rất nhiều rồi.

Chứ không em hẳn sẽ nhăn mày bảo mấy cái người ít cười chắc chắn lòng dạ hiểm ác, tâm không thiện nên mặt mới nhăn nhăn.

Thế rồi sau đó có những tin đồn liên tiếp về hắn, nói rằng thứ duy nhất đẹp về Lý Đế Nỗ là vẻ ngoài. Còn thực tế hắn sống rất buông thả, hẹn hò hết người này đến người nọ, trên Tổng có bao nhiêu phụ nữ là hắn vợt hết không chừa ai, già trẻ gái trai gì đều cua.

"Trời ơi em Hồng em Hoa anh Thịnh gì là của chả hết, thím Lan bán căn tin góa chồng mà chả còn không tha."

Lý Đông Hách nghe mà nổi da gà, ổ bánh mì mới gặm được hai miếng nuốt không trôi. Cái gì thấy ghê vậy? Động vật ăn tạp thành tinh à?

Người đẹp sống hai mươi lăm năm thủ thân như ngọc không tiếp nhận nổi thông tin này. Thở dài hi vọng hắn sẽ là một tên tài cán cho xứng với cái bản mặt đó thay vì là một tên vô dụng Tổng cử xuống chỉ để trưng.


[2]

Ở chiều ngược lại, ấn tượng của Lý Đế Nỗ về Lý Đông Hách phải dùng hai từ 'đặc biệt' để hình dung.

Đông Hách là người đẹp nổi tiếng nhất của công ty, em gần như đã khiến mọi người mê mệt chỉ với nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu dàng dễ chịu. Đấy là chưa kể đến năng lực làm việc khỏi bàn và sự quyết đoán đầy cuốn hút trong tính cách của em.

Vào ngày đầu tiên khi hắn chuyển đến, trong lúc xếp hàng mua cà phê đã nghe có người bàn tán về Lý Đông Hách, nói rằng em lại từ chối đối tác giàu có nào đó dù cho người kia đã dành rất nhiều công sức cầm cưa. Đây đã là người thứ tư trong tháng, quả là người đẹp lạnh lùng.

"Không biết kiểu người như nào mới thu hút được Lý Đông Hách nữa. Từ giàu vừa vừa, giàu to to, đến giàu nứt đố đổ vách đều đã thử và thất bại. Chẳng biết ví phải dày thế nào cậu ta mới chịu."

Lý Đế Nỗ thấy những lời này quá mang tính xúc phạm, yêu đương gì mà chỉ bàn đến tiền bạc thế kia?

Thế rồi sau đó ba hôm hắn cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt người đẹp trong truyền thuyết.

Người kia đi làm trễ, lúc mà Lý Đế Nỗ đi kiểm tra xưởng một vòng trở về rồi em mới đến nơi. Hắn trông em đợi thang máy cứ nhấp nha nhấp nhổm đến sốt ruột, chẳng nhịn được tò mò bèn quay sang nhìn. Nào ngờ chỉ vừa chạm mắt người kia đã cáu bẳn nạt nộ:

"Nhìn cái gì? Lần đầu thấy người đi làm trễ à?"

"Ơ không." Hắn hốt hoảng xua tay, như sợ để lại ấn tượng xấu với em, "Anh có nhìn gì đâu."

Người đẹp rốt cuộc đợi không được thang máy, cong mông mở tung cửa thoát hiểm rồi quyết định leo thang bộ.

Lý Đông Hách đi rồi Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ như in giọng nói ấy, khi nóng nảy mà vẫn nghe thật bùi tai.


[3]

Cơ hội tiếp xúc giữa Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách không nhiều, em làm phó phòng kế hoạch còn hắn là chuyên gia được Tổng công ty cử xuống, hắn chỉ đảm nhận vị trí trưởng phòng kĩ thuật cho đến khi máy móc ở đây vận hành ổn định trở lại rồi sẽ trở về Tổng công tác.

Cái công ty quèn sắp sụp này như một đống hổ lốn khiến số lượng công việc Lý Đế Nỗ phải xử lý nhiều vô kể, cảm xúc dạt dào dành cho Lý Đông Hách vào buổi sáng hôm đó miễn cưỡng bị hắn cất gọn vào một góc.

Đôi lúc Lý Đế Nỗ đứng từ xưởng nhìn lên sẽ thấy em hậm hực bước ra từ cửa phòng Giám đốc, chống hông thổi tóc mái phù phù cho đến khi cơn tức vơi đi quá nửa, đến khi đầu mày thôi nhíu chặt mới trở lại phòng làm việc của mình.

Cũng có khi Lý Đế Nỗ bị em bắt bẻ trong cuộc họp, mỉm cười đón nhận hàng loạt những câu hỏi của em để rồi bình tĩnh trả lời lại hết thảy. Lý Đông Hách cẩn thận ghi chú lại những lời hắn nói, khi cuộc họp kết thúc còn chạy đến bên cạnh Lý Đế Nỗ đang sắp xếp giấy tờ buông câu khen ngợi: "Làm tốt lắm, lần đầu có người không bị bối rối trước câu hỏi của tôi đấy."

Lý Đế Nỗ trải đời nhiều hơn em, vào công ty cũng lâu hơn em ấy mà lại bị Lý Đông Hách vỗ vai như tấm chiếu mới vào nghề, đấy còn chưa kể hắn còn là chuyên gia của Tổng công ty, làm việc lại trụ sở chính và được cấp trên tin tưởng cử xuống để 'fix' lại nguyên nhà máy cà tàng của bọn họ.

Lý Đế Nỗ nhìn theo dáng em rời đi, cái ấn tượng 'đặc biệt' vào ngày đầu tiên ấy lại lũ lượt quay trở về, kiểu, em đúng là người đẹp kì lạ.

Mà Lý Đông Hách cũng không để tâm quá nhiều, em khen xong liền ngoảnh mông quay ngoắt không thèm quan tâm xem người được khen có phản ứng thế nào, cũng chẳng biết Lý Đế Nỗ đang bối rối ra sao.

Chuyên gia đứng ngơ ra một chốc mới lấy lại được tỉnh táo, tại vì, em ghé đến gần quá.

"Này." Lý Đế Nỗ lấy hết can đảm gọi em, Lý Đông Hách dừng bước chân quay trở lại thể hiện bản thân đang lắng nghe, "Anh lớn hơn em ba tuổi đấy."

"Thì....?"

"Thì em...lễ p-phép chút được không...?" Hắn lắp bắp, so với người vừa dõng dạc thuyết trình cách đây nửa tiếng quả thật một trời một vực.

Người đẹp bật cười, đồng nghiệp quen thân của người đẹp hào hứng xem chuyện vui, còn vài anh chàng ở phòng kĩ thuật đang đợi Lý Đế Nỗ trước cửa phòng họp tò mò ló đầu vào hóng hớt. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.

"Được." Người đẹp có vẻ là tuýp trọng nhân tài, so với thường ngày dễ tính bất ngờ, "Lần đầu trong cái công ty sắp tàn này có người không bị bối rối trước câu hỏi của em đấy. Đúng là chuyên gia nhỉ, anh Lý Đế Nỗ."

Chuyên gia Lý Đế Nỗ nghe tiếng 'anh' mà lòng mề chộn rộn, cúi đầu che đi biểu cảm bối rối của mình, nhét vội giấy tờ vào cặp xách, lâu lâu lại lén lút trông bóng lưng người đẹp vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Chết thật, sao lại lâng lâng thế này.


[4]

Có lẽ vì là người duy nhất không bị bối rối trước những câu hỏi của em mà Lý Đế Nỗ thành công thu hút được sự chú ý của người đẹp.

Dịp Tết năm đó, khi Lý Đế Nỗ phát nản với những lời giục giã tìm kiếm ý trung nhân, đến mức hắn quyết định sẽ không về quê mà ở lại đón năm mới ở thành phố. Vào ngày cuối cùng trước khi chính thức được nghỉ, người đẹp bỗng mở tung cửa phòng làm việc của hắn, mái tóc đen mềm mại và đôi mắt to tròn xuất hiện.

"Tết này anh có về quê không?"

Lý Đế Nỗ vừa trả lời xong tin nhắn của mẹ hối thúc hắn chỉ cần dẫn người về đây ra mắt, trai gái không còn quan trọng nữa giật mình ngẩng đầu, ngượng ngùng bảo em nói gì thế, xin lỗi anh không nghe thấy.

Lý Đông Hách bước hẳn vào trong, dựa người vào tường tốt bụng lặp lại câu hỏi: "Tết này anh về quê hay ở đây đón Tết?"

"À, anh ở đây."

Người đẹp tưởng chừng như nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, hốt hoảng bụm miệng: "Sao thế? Sao lại không về?"

"Ừ thì-"

"Có phải anh là con nuôi không?" Câu nói 'anh sợ bị mẹ ép làm đám cưới' chưa kịp thốt ra đã nghe tiếng em thở dốc rất căng thẳng, "Chỉ có con nuôi mới không muốn về quê thôi."

Lý Đế Nỗ chưa hiểu đầu óc lậm phim tình cảm tám giờ tối của người đẹp đã suy nghĩ ra được chuyện gì, ngây ngây ngẩn ngẩn: "Hả?"

"Anh là con nuôi đúng không? Là kiểu con nuôi bị gia đình xa lánh sau khi họ tìm được con ruột ấy." Đông Hách lo lắng, nói chuyện bằng nhiều cái bĩu môi, "Chứ ai lại không muốn mừng năm mới quây quần bên gia đình bao giờ."

Ấn tượng 'đặc biệt' về em lần nữa trở lại bên hắn, rằng, em đúng là người đẹp kì lạ. Chuyên gia kĩ thuật nghe em nói mà bất ngờ đến không biết phản ứng thế nào, cứ thế lặng thinh nhìn em không chớp mắt.

Thế mà đối với Đông Hách, đấy là biểu cảm tổn thương không nói thành lời.

Người đẹp cúi đầu, thì ra vẻ mặt khó đăm đăm của hắn là có lý do. Chẳng ai có thể niềm nở nổi nếu mang trên mình một vết thương lớn như thế.

Người đẹp lấy trong túi quần ra một viên kẹo mật ong đặt trên bàn làm việc còn bộn bề giấy tờ, lần đầu Lý Đế Nỗ thấy em dịu dàng nhường này.

"Anh nhất định sẽ có một gia đình mới, thật sự yêu thương anh."

Lý Đế Nỗ mân mê cây kẹo màu vàng trên tay, bị em hiểu lầm mà sao thấy ngọt lịm thế này nhỉ?


[5]

Kì nghỉ tết luôn là quãng thời gian yêu thích nhất của Lý Đông Hách.

Ngay tối hôm đó em liền đem câu chuyện về chàng con nuôi đáng thương Lý Đế Nỗ kể cho gia đình. Ba mẹ Lý đau lòng chẹp miệng, bảo đúng là trên đời có nhiều mảnh đời nghe mà xót xa.

Đêm trước giao thừa, tầm khoảng 23h50' Lý Đông Hách nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ, em cẩn thận đọc đi đọc lại dãy số vài lần, đảm bảo bản thân không hề quen biết mới thẳng thừng thả điện thoại lên bàn tiếp tục lau tóc.

Không từ bỏ, số máy ấy điện liên tiếp cho em bốn cuộc. Phát phiền Đông Hách đành phải nhấc máy, có chút bực bội: "Ai đấy?"

"À, anh mới mất điện thoại nên điện báo cho em. Đây là số mới của anh."

Người đẹp lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn chăm chú vào màn hình để định hình giọng nói có vẻ quen thuộc này suốt năm phút, nghi ngờ nói ra một cái tên: "Lý Đế Nỗ?"

"Là anh. Anh sợ có chuyện gì gấp mà em thấy số lạ không nghe máy thì lại lỡ nhiều việc nên phải điện báo."

"Đang nghỉ Tết thì có chuyện gì gấp được hả chuyên gia kĩ thuật Lý Đế Nỗ?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không đáp, không có ý tắt máy cũng không có ý tiếp lời. Đông Hách treo chiếc khăn thấm ướt lên giá, nhìn đồng hồ gần chạm đến số mười hai, thực sự chờ đợi Lý Đế Nỗ nói chuyện thay vì bực bội ngắt máy như em vẫn thường làm.

Bên dưới vang lên tiếng đếm ngược mười giây trước thềm năm mới. Ngược lại với âm thanh hò hét hào hứng ở nhà Đông Hách là sự yên tĩnh ở đầu dây bên kia. Em thoáng chút chạnh lòng, cố tình làm lơ đi tiếng gọi của em trai để cắn môi cân nhắc lời nên nói.

"Anh Hách xuống đây đi!!!" / "Anh ơi còn mấy giây thôi!"

"3...2...1..."

"Chúc mừng năm mới." / "Năm mới bình an, Lý Đông Hách."

Giọng nói của Lý Đế Nỗ vẫn luôn rất dễ chịu, lẫn trong tiếng reo của hai đứa em là âm thanh Lý Đế Nỗ dịu dàng nói lời chào năm mới với em.

Đông Hách siết lấy điện thoại, lâu sau mới ngập ngừng đáp lời: "Anh cũng thế, mong anh năm mới bình an."

Pháo hoa sáng rực ở góc trời, ngày đầu năm mới của một năm đặc biệt, Đông Hách ngồi trong phòng đón nhận sự chần chừ của Lý Đế Nỗ thay vì xuống nhà quây quần bên gia đình như thường lệ.

"Anh còn gì muốn nói không?"

"Anh theo đuổi em được không?"

Người đẹp bất ngờ trong chốc lát, thực sự đây là người duy nhất tính tới thời điểm hiện tại hỏi xin sự cho phép của em trước khi hành động. Đông Hách đã phải đón nhận quá nhiều sự theo đuổi sỗ sàng đến mức em chẳng biết phải phản ứng thế nào lúc này.

"Nếu em không đồng ý anh hoàn toàn có thể hiểu."

Lý Đông Hách bỗng nhớ về câu chuyện mà em vô tình nghe được lúc đi vệ sinh, hai ba anh chàng ở phòng kĩ thuật đang nhắc về Lý Đế Nỗ và ngạc nhiên thay tên của Lý Đông Hách lại xuất hiện ở đó.

'Này, cậu có nghĩ anh Đế Nỗ thích Đông Hách không?'

'Trời ơi tưởng có mình tôi để ý. Tại vì á, bình thường ảnh chơi bóng bàn cừ lắm mà cứ thấy Đông Hách đi ngang qua là ảnh đánh bóng lên trời.'

'Ê thiệt nha, có hôm còn quăng cả vợt vào mặt Giám đốc làm ổng phải dán băng cá nhân giữa má trông hài gì đâu.'

Lý Đế Nỗ và vài anh em phòng kĩ thuật cơ khí (có thêm Giám đốc nếu hôm đó là ngày đẹp trời) thường xuyên tụ tập đánh bóng bàn trong khoảng sân trống của công ty - nơi trùng hợp là chỗ để xe yêu thích của Đông Hách - sau khi tan làm.

Em không thích chơi thể thao nhưng lại thích xem người khác chơi thể thao. Nên rất thường xuyên thỉnh thoảng nán lại vài phút xem trận đấu nghiệp dư mà người thua sẽ phải trả tiền cho chầu nhậu nhẹt lên nóc vào tối đó. Mỗi lần như thế Đông Hách đều tặc lưỡi chê bai Lý Đế Nỗ, giễu cợt bảo sao anh chơi tệ mà thích làm màu thế? Đấu 1-1 thì chết hay sao mà đòi 1-2 mà người ta 2 mình 1 cơ?

Lý Đế Nỗ không phản bác, ngược lại còn hùa theo em, hắn nói chơi tệ thì phải tạo áp lực như này để giỏi cho nhanh.

"Nỡm thật. Cả tháng trời thấy có lúc nào anh đánh trúng bóng đâu. Cái phương pháp này không hiệu quả rồi. Làm ơn làm phước sống đúng năng lực đi ông ơi."

Lý Đế Nỗ nhặt lại cái vợt bị hắn quăng xuống đất, phủi sạch bụi rồi mỉm cười: "Tăng áp lực lên thì sao? 1-3 em thấy ổn không?"

"1-0 là ổn nhất đó." Đông Hách cất túi xách vào cốp xe, đầy đánh giá trông chuyên gia kĩ thuật gà mờ lại bắt đầu ảo tưởng, "Ở nhà luyện một mình cho giỏi lên đã."

Lý Đông Hách nghe xong mới vỡ lẽ, nếu thế thật thì việc chia đội đầy bất lợi ấy dễ hiểu hơn hẳn. Em đợi cho hai anh chàng kia rời đi rồi mở cửa phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa suy nghĩ xem bản thân nên tiếp nhận thông tin chuyên gia kĩ thuật mặt mũi khó đăm đăm kia thích mình thế nào.

Chiều hôm đó em cố tình không đến lấy xe ngay sau khi tan làm mà nép vào một góc xem Lý Đế Nỗ xắn tay áo quen thuộc bắt đầu trận đấu bóng bàn nghiệp dư. Suốt mười phút Đông Hách đều há hốc mồm nhận ra tên này chơi thực sự giỏi, đứng đến khi em xác nhận toàn bộ con điểm hắn ghi đều không phải ăn may mới quyết định xuất đầu lộ diện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi âm thanh 'Đông Hách nay tan làm trễ thế?' của Giám đốc vang lên thì quả bóng Lý Đế Nỗ đánh lập tức bay thẳng lên nóc, còn Giám đốc thuần thục tránh sang bên né khỏi cái vợt xanh rơi trúng má mình.

Hôm nay tâm trạng không ổn định, không muốn xem người ta chơi thể thao.

Em ngây ngẩn. Lý Đế Nỗ thế mà thích mình. Bây giờ còn thừa nhận đây rồi, đòi theo đuổi mình cơ đấy.

"Nếu em không đồng ý thì anh sẽ từ bỏ à?"

"Anh không muốn làm em khó xử hay mất thoải mái nên là... Ừ. Nếu em không đồng ý anh sẽ từ bỏ."

Đông Hách tựa cằm lên đầu gối, bàn tay còn trống mân mê gấu quần ngủ bằng vải lanh thoáng mát, mãi mới tiếp lời:

"Cá chắc anh sẽ không trụ quá nổi một tuần."

Lý Đế Nỗ thở phào, giọng nói nghe nhẹ nhõm thấy rõ:

"Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí chế tạo máy đấy Đông Hách, anh lỳ hơn em tưởng nhiều."


[6]

Lý Đế Nỗ quả thật lỳ hơn những gì em tưởng. Đông Hách trợn mắt trông anh chàng chuyên gia kĩ thuật quen thuộc mở cửa phòng làm việc của mình vào giờ ăn trưa, bình tĩnh đến ngồi đối diện em mặc kệ biết bao ánh nhìn nể phục của đồng nghiệp.

"Cậu thực sự nghị lực đấy Lý Đế Nỗ."

Có người nói như thế, sau khi chứng kiến cảnh Lý Đế Nỗ chọc người đẹp phát cáu lần thứ sáu trong ba ngày đầu đi làm sau nghỉ Tết.

Chiến lược gây ấn tượng với người đẹp của hắn thực sự độc đáo.

Người người đến tán Đông Hách đều chỉ bộc lộ mặt tốt của bản thân, tính cách dịu dàng, ga lăng tinh tế, và đặc biệt nhất là không chọc cho người đẹp nổi nóng. Chỉ riêng Lý Đế Nỗ liên tục tấn công Đông Hách bằng những quả gây sự trên trời dưới biển, ghẹo cho người đẹp tức đến mặt mũi đỏ kè.

Đầu tiên là cầm nhíp nhổ lông tay của em.

Thứ hai là giấu đi hộp cơm trưa mẹ Lý cất công làm khiến người đẹp mếu máo sắp khóc mới trả lại.

Thư ba là đột nhiên nhảy bổ từ phòng vệ sinh ra hù Đông Hách khi em có lịch đi trực vào buổi tối. Biết em yếu bóng vía còn sợ ma nên mới hù. Sau khi nhận vài cú đánh chí mạng của người đẹp vẫn niềm nở bảo anh ở phòng bên cạnh, em cần gì thì cứ ghé sang. Quyết định ở lại cơ quan một đêm dù hắn chỉ mới thức trắng do trực liền hai ca vào tối hôm trước.

Thứ tư là cầm bút lông viết bảng vẽ nguệch ngoạc lên mặt em, đồng nghiệp thấy Lý Đế Nỗ liều mạng như thế chỉ đành âm thầm niệm Phật, cầu xin Chúa trời nâng đỡ cho một tâm hồn lỡ dại. Lý Đông Hách bị nhột tỉnh giấc trước khi hắn kịp tẩu thoát, mực bút lông mát lạnh quẹt một đường mới cứng lên má, Lý Đế Nỗ đông cứng người. Hiện trường đẫm máu sau đó không cần phải kể quá chi tiết.

Thứ năm là sáng nay khi người đẹp vừa lái xe đến cơ quan, Lý Đế Nỗ bỗng dưng nổi hứng đứng chắn trước mặt em. Đông Hách né bên phải hắn liền né bên trái, em né bên trái hắn liền né sang phải, nhất định không cho người đẹp bước đi. Trời sớm bửng chưa tỉnh ngủ Đông Hách cáu bẳn đạp mạnh vào chân hắn, Lý Đế Nỗ rít một ngụm khí lạnh, cà nhắc đuổi theo dúi vào tay em một cái bánh chưng cỡ nhỏ, bảo nhà anh tự gói đấy em ăn đi.

Thứ sáu, cũng là lần gần nhất. Lý Đông Hách cực thích chơi tetris, em đang trên đà ghi nên một lịch sử mới nếu xếp hàng gạch màu hồng này vào đúng vị trí. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, chỉ riêng Lý Đế Nỗ canh lúc nó rơi sát đến chỗ trống, nhấn nút cho hàng gạch lệch khỏi tính toán. Phòng kế hoạch im lặng như tờ, Lý Đông Hách nhìn thông báo thua cuộc trên màn hình, bừng bừng lửa giận vác cây thước kẻ ba mươi xăng ti đuổi đánh Lý Đế Nỗ khắp hành lang công ty.

"Anh đứng lại coi!!!"

"Đứng lại cho em đánh à? Anh đâu có khờ."

"Lý Đế Nỗ!!!"

Thể lực của Đông Hách không bì nổi so với hắn, em chạy được năm phút đã mệt lả dựa người vào tường, ngồi phịch xuống đất ai oán trông Lý Đế Nỗ chậm rề rề tiến lại gần.

"Phánh đi."

Chuyên gia kĩ thuật đoạt lấy cây thước, tự động xắn tay áo sơ mi lên cao đưa đến trước mặt Đông Hách: "Cho em xả giận, nhưng không được dùng hung khí."

Người đẹp không biết chửi thề nhưng biết chửi bằng ánh mắt, cuối cùng nhe răng cạp mạnh lên cánh tay hắn, hiện trường đổ máu thứ hai.


[7]

Mối quan hệ giữa hai người không tồi, chí ít là người nhà Đông Hách ít nhất từng hai lần nghe về cái tên Lý Đế Nỗ.

Nhưng thế không đồng nghĩa với việc em với hắn là đồng nghiệp thân thiết, hay anh em chí cốt gì đấy. Tất cả đều chỉ dừng lại ở mức 'thằng chuyên gia mặt mũi trông như Tây thường xuyên chọc con nổi điên'.

Nhưng mà, trên đời có những chuyện rất khó giải thích. Giống như lúc này, khi em mắc kẹt tại quán nhậu lúc hai giờ sáng vì không có ai chở về, điện thoại sập nguồn phải đi mượn, không hiểu vì sao bản thân lại chỉ nhớ mỗi dãy số này.

Đông Hách chưa bao giờ thiếu bạn. Em có một nhóm bạn từ thuở cấp ba vẫn còn ríu rít chuyện trò, có một nhóm tụ tập những anh em quen nhau lúc đại học, và cả một nhóm ba người đồng nghiệp em quý mến ở cơ quan (hiện cũng đang ngất ngây bên trong). Nhưng thật kì lạ khi Donghyuck không thể nhớ nổi số điện thoại của họ. Em lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình dần tối đi, Lý Minh Hưởng đu cột dừa bên cạnh vẫn lải nhải em gọi nhanh lên rồi trả dế yêu cho anh, anh thích miếng dán điện thoại này lắm, miếng dán này là miếng dán họa tiết dưa hấu không dễ gì kiếm được, không có cho em lấy đâu.

"Anh im lặng chút được không?"

"Anh với em đi bộ về đi."

"Anh nói nhảm gì thế?"

"Anh với em đi bộ về thôi Đông Hách."

"Aishhhh, anh im coi!" Đông Hách lườm đàn anh, bực mình thật, đã đang trải qua cơn 'hoảng loạn Lý Đế Nỗ' rồi còn gặp cái ông mồm mép tía lia này. Rõ cực!

"Anh bảo rồi, anh với em đi bộ về đi."

"Anh im liền cho em."

"Đông Hách, chúng ta đi bộ về nhà thôi!"

Người đẹp cáu bẳn nhấn liền nút gọi. Không chịu nổi nữa. Không chịu nổi cái ông anh mắc chứng mê đắm dưa hấu giai đoạn cuối xỉn đến phát khùng này được nữa.

Âm thanh quen thuộc đợi đầu dây bên kia bắt máy làm lòng bàn tay Đông Hách đổ mồ hôi ngay giữa thời tiết tám độ C ở miền Trung.

Liệu hắn có nghe máy không? Và nếu nghe máy, hắn sẽ đến chứ?

"Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?"

Nhịp tim Đông Hách hẫng một nhịp,  vô thức siết lấy chiếc điện thoại dưa hấu màu mè, mãi mới nói thành câu:

"Là em..."

"À," Đầu dây bên kia im lặng một lát, như đang kiểm tra xem số điện thoại này là của ai và cái người chỉ đáp hai chữ gọn lỏn 'là em' kia rốt cuộc là kẻ nào, "Anh nghe đây."

Em nhận ra bản thân ngớ ngẩn khi sử dụng điện thoại anh Hưởng rồi lại còn không thèm giới thiệu tên cho người ta, xấu hổ tính lí nhí chêm vào hai chữ Đông Hách vậy mà không ngờ Lý Đế Nỗ đã tự nhận ra được rồi.

Cái người này sao cứ phải làm em suy nghĩ nhiều thế nhỉ?

"Anh còn thức không?"

"Giờ anh thức rồi, chuyện gì thế Đông Hách?"

Người đẹp dụi nửa mặt vào khăn choàng cổ dày sụ, lúng ba lúng búng: "...em vẫn đang ở tiệc liên hoan...mấy người kia say hết rồi, không có ai chở em về hết... Anh đến đón em được không?"

"Được."

Đồng ý nhanh đến bất ngờ.

Khi cuộc gọi ngắt kết nối rồi Đông Hách vẫn cứ ngỡ mình nghe nhầm. Bây giờ là hai giờ sáng vào một ngày đông, nhiệt độ ngoài trời đang là tám độ C, và hắn thực sự chạy xe từ quê lên thành phố chỉ để đưa em về nhà?

Đông Hách trả lại điện thoại cho Lý Minh Hưởng, ngồi xuống bên vệ đường nhớ về gương mặt chẳng mấy khi cười của hắn khi làm việc nhưng lại rất thường xuyên cong môi mỗi khi ở bên em.

Cái người mà không thể cầm nổi vợt khi Đông Hách đi ngang qua. Cái người mà đánh bóng cả lên nóc công ty chỉ vì em nhận tiền mua chuộc của Giám đốc đứng xem hắn chơi để hại hắn thua cuộc. Đông Hách từng lén lút bật cười khi Lý Đế Nỗ thua đến ván thứ năm, thở dài hỏi em định đứng đây đến bao giờ nữa, em về đi kẻo trời muộn.

"Em đứng xem không được à?"

"Được nhưng mà anh..." Lý Đế Nỗ xém chút đã thốt ra 'vì anh rất run rẩy mỗi khi thấy em, anh không thể chơi nghiêm túc được nếu em cứ đứng ở đó' nhưng đã kịp kiềm lại, "Ra quán cũ đi, chầu này em thua chắc rồi."

Người đó bây giờ chạy xe gần một trăm cây số, mất một tiếng rưỡi đi đường chỉ để đưa em về nhà.

Lý Đông Hách khịt mũi một tiếng.

Biết cách làm người ta rung động thật, Lý Đế Nỗ.

Gần ba giờ sáng em vẫn ngồi trên lề đường co ro trong cái áo phao màu xanh da trời, run lên cầm cập vì quá rét, mệt mỏi nghe Lý Minh Hưởng bên cạnh vẫn liên tục lải nhải đi thôi, anh với em đi bộ về, đi từ đây đến sáu giờ sáng là sẽ đến nhà thôi, có quái chi đâu mà sợ?

"Em sợ anh bị bắt vào trại tâm thần đó Lý Minh Hưởng."

Lý Minh Hưởng xỉn quắc cần câu không biết trại tâm thần là cái gì, cười hềnh hệch hỏi ở đó có đẹp không? Nếu đẹp thì anh với Đông Hách ghé qua tham quan.

Lý Đông Hách phát phiền chuẩn bị cong chân muốn đạp anh một cái thì người nhà Minh Hưởng đến, to xác rồi vẫn say xỉn mất trí phải để anh trai đến đón.

Trước cửa quán nhậu chỉ còn lại mỗi Đông Hách, bốn bề im lặng đến đáng sợ, chẳng còn gì khác ngoài âm thanh xào xạc của lá cây khô và tiếng gió rít bên tai. Em càng rụt người vào áo phao, lẩm bẩm chắc phải nửa tiếng nữa hắn mới đến, chạy từ quê đến đây xa biết bao nhiêu.

"Đông Hách."

Lý Đế Nỗ đi con xe còn không xịn bằng nửa con xe của những gã từng tán tỉnh em, bộ đồ hắn mang trên người cũng chẳng phải hàng đắt đỏ, thậm chí còn chưa bằng cái áo em đang mang dù Đông Hách chỉ là phó phòng của một nhánh công ty quèn sắp sụp, còn hắn là chuyên gia kỹ thuật của Tổng công ty, làm việc tại tòa chính của tập đoàn, Đông Hách vẫn thấy bản thân mình như bị lóa mắt khi Lý Đế Nỗ vòng thêm một lớp áo phao lên người, lo lắng đỡ em đứng dậy bảo mau lên về thôi mặt mũi em đỏ ửng lên rồi.

"Sao biết em lạnh mà mang thêm áo vậy?" Đông Hách trông Lý Đế Nỗ tự cuộn bản thân thành đòn bánh tét, mũi cũng đỏ lên vì lạnh, giờ mới nhận ra cái áo em đang mang đây là áo mới hắn đem theo.

"Em đi tiệc liên hoan từ chiều, nhiệt độ về đêm đương nhiên lạnh hơn nên anh cứ mang theo lỡ đâu em cần."

Đông Hách chỉnh lại áo phao, lanh lẹ tự mình kéo khóa thay vì đứng yên đợi Lý Đế Nỗ vì em không chắc bản thân có thể chống chịu thêm bất kì cơn 'hoảng loạn Lý Đế Nỗ' nào nữa.

Người đẹp trông bàn tay hắn rụt về, tự mình bối rối miệng lưỡi díu vào nhau: "E-em cần thật... Em còn đang sợ bản thân sẽ chết rét ở đây luôn. Áo th-thơm lắ- À không, ấ-ấm lắm. Ý em là ấm lắm."

Chuyên gia kĩ thuật nghe em líu lo mắc buồn cười mà không dám hó hé gì, chỉ có thể hắng giọng vì sợ chọc em quê.

"Ừ, về nhé?"

Đông Hách vùi luôn mặt mình vào khăn choàng cổ, sắc hồng hiện lên không rõ là vì lạnh hay vì ngại.


[8]

Bằng một phép màu thần kì nào đấy mà Lý Đế Nỗ sau khi đưa em về nhà vào rạng sáng đã thành công lấy lòng hàng xóm nhà em. Quái đản thật sự nhưng mười giờ trưa hôm đó ông bác nổi tiếng khó tánh, người đã giúp Đông Hách từ chối phân nửa những tên theo đuổi dai dẳng mò đến tận nhà, lại mỉm cười bảo cái cậu Đế Nỗ gì đấy hay ho phết cháu nhỉ?

Đông Hách đang tí tửng cầm bịch bánh canh khựng ngay lại: "Anh Đế Nỗ á? Bác gặp ảnh khi nào thế?"

"Sáng nay nè, bác dậy sớm bắt chuột thì gặp."

"Ảnh nói gì với bác hả?" Đông Hách tò mò, bịch bánh canh thơm ngon trên tay cũng không còn sức hấp dẫn mặc cho em vừa mới chạy bay biến về nhà để được thưởng thức em nó nhanh nhất có thể.

"Bác thấy nó đứng trước nhà cháu tưởng có mưu đồ gì nên đến hỏi chuyện. Thằng bé lễ phép ghê. Nó hỏi bác sao lại dậy sớm như thế, bác bảo nhà có cái cửa sổ bự chà bá nên chuột đàn chuột đống cứ ra vào như dự hội. Thế là chàng ấy giúp bác bắt chuột luôn, tận hai con béo núc nhé. Với cả làm cho bác cái lưới sắt chống chuột kia nữa." Bác hàng xóm cười giả lả chỉ về lớp phòng vệ mới tinh, "Làm đẹp phết."

"Vậy mấy giờ ảnh mới đi về vậy bác?" Đưa Đông Hách về đến nhà đã ngấp nghé bốn giờ, trông cái cửa sổ lớn cỡ đấy thì lúc em đánh được vài giấc rồi chắc Lý Đế Nỗ vẫn đang loay hoay cắt cắt cuộn cuộn.

"Bảy tám giờ gì đấy. Bác bảo nó ở lại ăn sáng luôn mà nó từ chối."

Lý Đông Hách đổ bánh canh ra tô mà xém chút đổ thẳng luôn xuống bồn. Tên này là có mưu đồ gì hay thực sự chỉ là kiểu tốt bụng khủng khiếp như thế chứ?

Sáng thứ hai tuần sau em gặp lại Lý Đế Nỗ đang giúp một bà cụ đẩy xe phế liệu lên con dốc trên đường vào khu công nghiệp. Đông Hách dừng đèn đỏ sáu mươi giây nhàm chán nhìn lung tung không ngờ thấy con xe quen thuộc dựng trên lề, còn chủ nhân của nó thì vừa đẩy một xe toàn giấy và chai nhựa vừa tíu tít nói gì đó.

Lý Đông Hách mím môi, cơn 'hoảng loạn Lý Đế Nỗ' dường như lại tái phát khiến em chẳng thể ngăn được muốn ló đầu nhìn theo bóng lưng hắn. Đèn đỏ chuyển thành xanh, tiếng động cơ nổ máy rời đi ồn ào.

À.

Người đẹp à một tiếng, vậy tên đó là kiểu tốt bụng khủng khiếp như thế.


[9]

Câu chuyện Lý Đế Nỗ lấy lòng được bác hàng xóm của em cũng dẫn đến vài sự kiện rất buồn cười.

Lý Đông Hách vì cơn 'hoảng loạn Lý Đế Nỗ' mà quyết tâm ngó lơ hắn suốt một tuần sau đó, chỉ cần thấy Lý Đế Nỗ là Đông Hách cứ như chạm phải phỏng mà né tránh.

Em canh chuông nghỉ trưa vừa reo là cuốn gói phắn ngay ra ngoài vì em biết tỏng năm phút sau hắn sẽ đến. Cũng đổi luôn chỗ đậu xe để không phải chạm mặt hắn. Đi họp có gì thắc mắc cũng viết ra giấy rồi nhờ đồng nghiệp hỏi thay vì tự mình xuất trận như mọi hôm, tan họp chưa để Lý Đế Nỗ kịp hỏi chuyện đã tông cửa bỏ trốn.

Chuyên gia kĩ thuật không biết bản thân đã làm gì sai để em phải né tránh như thế, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy. Lý Đế Nỗ lại không thích việc đường đột tìm đến nhà em, như thế quá là suồng sã đi?

Lúc hắn đang nằm vắt tay trên trán tự vấn bản thân thì bỗng dưng nhận được điện thoại từ bác hàng xóm thân thiết. Kể từ lần bắt chuột đó Lý Đế Nỗ có gọi hỏi thăm đôi ba lần để kiểm tra xem cái lưới của hắn có hữu dụng không, thì thật may là có.

Nhờ đó mà hảo cảm của bác dành cho chàng chuyên gia càng thêm sâu đậm, giờ cứ dăm ba bữa bác sẽ gọi đến nói chuyện, đôi lúc là mời hắn đến nhà chơi nhưng lần nào Lý Đế Nỗ cũng từ chối vì sợ Lý Đông Hách nghĩ bản thân có mưu đồ.

"Này bác bảo. Lần thứ ba rồi đấy, đến nhà bác ăn tối đi, vợ bác sắp khóc vì bị cháu từ chối đến nơi rồi này."

"Nhà bác ở ngay sát nhà Đông Hách, dễ chạm mặt lắm bác ơi, cháu không dám đâu."

"Kể cũng ngộ, có những thằng vô duyên đến mức tùy tiện đến nhà ông bà Lý ngồi đến khuya để gặp Đông Hách, nhưng cũng có những thằng nhát đến mức được hàng xóm nhà nó mời cũng sợ sệt này kia." Bác hàng xóm cười ha hả, "Nói những thằng nhát chứ thật ra có mỗi mày thôi Đế Nỗ ạ."

Chuyên gia kĩ thuật không phản bác được chỉ có thể im lặng nghe tiếng ông bác cười giòn tan: "Có chạm mặt thì để bác giải thích cho. Bác mời mày đến mà."

"Để lần khác được không bác? Lỡ mai mà chạm mặt thật chắc cháu hết cửa mất, cháu còn đang làm em ấy khó chịu đây nữa."

"Ơ? Mày làm gì?"

"Cháu tạm thời chưa đoán được nhưng mà chắc tội nặng lắm bác ơi, cả tuần nay cháu chẳng liên lạc gì được với em."

"Thế à? Đông Hách không phải người giận dỗi vô lý đâu đấy."

"Bởi thế cháu sốt cả vó lên đây, cháu nghĩ mãi mà không đoán được mình sai ở đâu để mà xin lỗi em."

"Cần bác hỏi nó không?"

"Thôi bác ạ, mất công-"

"Không để bác hỏi cho, mày đợi đó."

"Không bác ơi, bác đừng-"

Cúp máy.

Lý Đế Nỗ bật người dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, bao nhiêu lo lắng trong đời dường như dồn hết vào mười phút ấy. Nửa hi vọng bác sẽ hỏi được, nửa lại không. Lỡ như Lý Đế Nỗ thực sự làm sai gì đó kinh khủng lắm thì sao, lỡ như em nghĩ hắn lợi dụng quan hệ thân thiết giữa em và bác hàng xóm thì sao? Lỡ như-

Điện thoại lại reo, Lý Đố Nỗ gần như là lao đến bắt máy, hồi hộp bảo chuyện sao rồi bác ơi, có khả quan không?

Bác hàng xóm cười khà khà, nói mày đợi năm giây xem nè.

"Đông Hách, sang đây nghe máy của Đế Nỗ."

Chuyên gia kĩ thuật đông cứng, lắp bắp hỏi c-cái gì cơ ạ, b-bác làm gì thế?

"Gì thế bác?" Giọng em hốt hoảng, "Hai người thân thiết đến mức trao đổi số điện thoại rồi cơ á?"

"Ừ đấy, bác muốn mời Đế Nỗ đến ăn tối mà nó cứ sợ cháu nghĩ nó có mưu đồ nên từ chối suốt, cháu đồng ý một tiếng đi cho thằng này nó đến chứ vợ bác sắp khóc rồi."

"Ôi cháu có nghĩ gì đâu, bác cứ bảo ảnh đến đi."

"Bác bảo rồi mà nó vẫn không chịu đấy. Chắc muốn chính cháu xác nhận mới tin. Này, nghe máy đi."

Lý Đế Nỗ gần như muốn đứng giữa đường quốc lộ để bị xe tông ngủm đời luôn cho rồi, nghe giọng em nhẹ nhàng a-lô một tiếng mà chết trân.

"Lý Đế Nỗ nghe không?"

"C-có, anh nghe."

Đông Hách chần chừ: "....anh đến nhà bác chơi đi, em không nghĩ gì đâu."

"T-tại vì em từng nói em ghét mấy tên theo đuổi bám tới tận nhà nên anh..."

"Ừ em biết. Nhưng anh thì khác mà." Người đẹp xác nhận, "Cứ đến đi. Lúc nào cũng được, đừng ngại em."

"Với cả... chuyện né tránh anh đấy... là em giở chứng thôi, không có gì đâu. Xin lỗi."

Mười tấn đá trên vai hắn như được giở bỏ, hắn thở phào: "Vậy thì, chúng ta bình thường trở lại nhé?"

"Ừm, lát nữa em sẽ trả lời tin nhắn anh sau."

"Lúc nào em muốn cũng được."

Sau sự kiện đó mỗi lần Lý Đế Nỗ không liên lạc được với Đông Hách hắn sẽ gọi đến số của bác hàng xóm, sau đó bác sẽ cầm điện thoại đến tận nhà dí vào tai em.

"Đông Hách con ơi, sao lại bơ Đế Nỗ rồi? Nó điện con này."

Người đẹp đang ngồi thất thần trên sofa nghe giọng bác hàng xóm thất thanh bỗng tỉnh táo hẳn, vội vã chạy ra ngoài rối rắm giải thích: "Ôi không phải con bơ đâu mà là con bận quá nên không cầm được điện thoại. Ảnh đang nghe máy đấy ạ? Bác cho con xin."

Chả là Đông Hách đang đau đau cùng khóa học văn bằng hai của em. Bài tập gì đấy cần dùng đến tài liệu cũ đã ngừng xuất bản từ lâu về trước, người đẹp áp lực ăn ngủ còn không yên chứ đừng nói gì đến trả lời tin nhắn của hắn.

"Vậy đó, em tìm muốn nổ mắt mà không thấy đâu, em gần ngất lăn ra đất rồi."

"Em làm những phần khác đi."

"Thì em cũng tính thế nhưng mà lỡ không tìm được sách thì công sức đổ sông đổ bể hết." Lý Đông Hách di mũi dép trên nền đất, dù không thấy đâu nhưng em biết tỏng bác hàng xóm đang núp lùm đâu đó gần đây để có thể nói đỡ cho Lý Đế Nỗ bất kì lúc nào cần thiết, "Nên em đang tạm dừng để tập trung tìm sách. Hết tuần này mà không tìm được chắc em phải đổi đề tài thôi."

"Đổi thì tiếc lắm đấy, đề tài hay biết bao nhiêu."

"Tiếc chứ, mà nhà không có móng thì liêu xiêu lắm, em không thích qua loa đâu."

"Ừ nên em cứ làm các phần khác đi, để anh tìm sách cho em."

"Thôi đi. Anh đừng nói kiểu chắc nịch như thế. Em tìm cả mấy nay chẳng thấy đâu, có khi nó tuyệt chủng thật rồi."

"Để anh tìm cho em."

Lý Đông Hách dừng lại một chút, ngẫm xem lời nói của tên này liệu đáng tin được bao nhiêu phần trăm.

"Đừng lo."

"Thật không lo được không?"

Lý Đế Nỗ đáp, giọng chắc nịch:

"Thật."


[10]

Vòng bạn bè của Lý Đế Nỗ khá rộng, xuất phát từ việc hắn học ở trường Đại học nổi tiếng nhất ở thành phố thời bấy giờ, lại cả đám sinh viên Bách khoa toàn đực rựa nói chuyện dăm ba câu chén chú chén anh liền có thể kết bạn. Sau tốt nghiệp mỗi thằng đi một nơi lập nghiệp nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn, Lý Đế Nỗ trong đêm đó gọi cho toàn bộ anh em ở mọi miền Tổ quốc, huy động lực lượng tìm sách cho Đông Hách trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đám đực rựa ngây ngẩn hỏi mày học văn bằng hai à hay sao đọc sách cổ về ngôn ngữ vậy?

Lý Đế Nỗ nhún vai, mỉm cười bảo tao không học nhưng người tao thích học, làm sao, có tính giúp đỡ anh em không?

Mấy chục cuộc điện thoại đều kết thúc bằng tiếng hò cuối cùng thằng mặt lạnh này cũng biết mùi vị tương tư rồi, để đó, để anh em giúp mày đưa người về nhà!

Mất ăn mất ngủ không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Ngược lại với Lý Đế Nỗ sốt vó với việc tìm sách cho em thì Lý Đông Hách vì câu khẳng định như thép của chuyên gia kỹ thuật mà yên tâm công tác, thoải mái đi làm đi học như trước. Tinh thần thả lỏng khiến người đẹp viết văn vô cùng mượt mà, cũng vô cùng tốt bụng lâu lâu đẩy cửa văn phòng Đế Nỗ tặng cho hắn một viên kẹo:

"Kẹo socola mới mua, ngon lắm."

Chuyên gia kĩ thuật vừa đi từ xưởng lên hai bàn tay dính bẩn đen xì không dám khoe, giấu ra sau lưng bảo em cứ để lên bàn, lát anh ăn sau.

"Sao không ăn bây giờ?" Đông Hách hỏi, tò mò trông ra sau lưng hắn, "Anh giấu gì thế?"

Lý Đế Nỗ phì cười, chìa đôi bàn tay đầy dầu mỡ của mình ra cho em xem: "Mùi dầu nhớt máy móc không thơm đâu."

Người đẹp giật mình lùi ra sau vài bước, cắn môi suy nghĩ chốc lát rồi tự mình xé vỏ, bảo hắn há miệng, nhét thẳng viên kẹo vào trong rồi cong mông bỏ chạy.

Chuyên gia kĩ thuật ngẩn người, vì hành động nhỏ này mà lại có thêm sức chạy như kì nhông ngoài đường tìm sách cho em.


[11]

Đầu giờ chiều cách hôm đó năm ngày, Lý Đế Nỗ đang đau lòng trông đống tóc rụng dưới sàn bởi stress thì bỗng nhận được điện thoại từ một trong những thằng bạn lâu năm nhất, kẻ đang là giám đốc của tập đoàn dầu khí, quyền lực khỏi bàn gọi đến bảo: "Nỗ ơi, Nỗ ơi tao tìm được sách cho mày rồi!"

Lý Đế Nỗ chỉ mất khoảng năm phút để đến địa điểm hẹn, tạt cả đầu xe tải, vượt hai cái đèn đỏ và xém chút bốc đầu. Thằng bạn đang thư thả uống ly cà phê bị hắn vỗ vai giật cả mình:

"Mày bay đến hả?"

"Sách đâu đưa đây xem."

"Gọi tao là cái gì?"

"Thằng khứa đần đưa sách đây."

"Tao đang là ân nhân của mày đó, lễ phép chút coi."

"Nếu mày không muốn đống phim sếch mày giấu ở nhà tao xuất hiện trước cửa công ty vợ mày thì mau đưa sách cho tao."

Điểm yếu thật là chí mạng. Thời trai trẻ lỡ dại mua vài cuốn phim mười tám cộng về trải đời, ai dè trải chưa đủ đã bị xiềng xích hôn nhân trói buộc, không biết giấu ở đâu đành giấu tạm ở nhà thằng độc thân duy nhất Lý Đế Nỗ, không ngờ có ngày bị nó đem chuyện này ra đe dọa.

"Mày thắng." Giám đốc công ty dầu khí chịu thua, cẩn thận lấy cuốn sách cũ mèm ra đưa cho hắn, "Rốt cuộc người đẹp đó là ai? Tụi tao có biết không?"

"Mấy thằng khác thì không biết chứ mày thì có." Lý Đế Nỗ kiểm tra lại xem đây có phải là tài liệu em cần hay không, đảm bảo trang sách không mất miếng nào mới trả lời, "Là Lý Đông Hách."

"Ê phải phó phòng Lý tao đang nghĩ đấy không?" Hắn gật đầu, tên kia vỗ đùi cái đét, "Trời ơi mày ơi. Ẻm làm ở nhánh mà nổi tiếng đến tận trên Tổng luôn. Bữa tao đến thấy hàng dài xếp trước cửa phòng Tổng Giám đốc tưởng có biến căng ai dè là Đông Hách đến xin kí giấy tờ."

Lý Đế Nỗ không biết tin này tròn mắt hỏi thật à?

"Này mày làm ở trên Tổng mà sao không biết thế? Tao dân ngoại lai đến thăm thú còn biết mà."

"Tao đi công tác suốt biết gì đâu."

"Viện cớ." Giám đốc dầu khí khịt mũi, bắt đầu thăm dò, "Thế... Mày với người đẹp đến đâu rồi? Hẹn hò chưa?"

"Hiện tại thì chưa." Lý Đế Nỗ cất cuốn sách vào lại balo, nhún vai, "Tao vẫn đang đợi Đông Hách phê duyệt đơn đăng kí làm bạn trai."

"Ngồi xuống kể tao nghe chuyện chút nào."

"Bữa khác đi, giờ tao đến đưa sách cho em đỡ trông." Hắn từ chối, cảm kích vỗ vai thằng bạn chí cốt, "Chầu này tao mời thay lời cảm ơn nhé, đống phim sếch của mày sẽ an toàn ở nhà tao."

Lời nói đàn ông toàn là điêu toa khó tin, Giám đốc dầu khí hừ mũi: "Ừ ừ mốt mày cưa được Đông Hách rồi đừng có hoảng lên mà tống lại cho tao đấy!"


[12]

Đông Hách đúng năm giờ chiều quen thuộc đứng trước cửa quét sân, cái lưng nhức mỏi ở tuổi hai mươi lăm thực sự không cho phép em khom mình quá lâu. Trong lúc người đẹp còn đang mắng mỏ sao cái cán chổi quái đản này ngắn như thế thì tiếng phanh kít vang lên ngoài cổng nhà, Đông Hách nghi ngờ ló đầu ra ngó, ngạc nhiên khi thấy chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đặc trưng của Lý Đế Nỗ xuất hiện, vẫy tay gọi em lại gần.

"Anh có cái này cho em."

"Gì thế?" Đông Hách gác chổi bên góc tường, không chút mong đợi nhận lấy túi giấy in hình hoa hướng dương vàng ươm hắn đưa đến, "Em mở ra xem đi."

Lý Đông Hách lặng người nhìn cuốn sách đã khiến em ngất lên ngất xuống dạo trước xuất hiện, như chưa thể tin được vào mắt mình: "Anh tìm được thật... Làm cách nào thế?"

"Ăn hên." Lý Đế Nỗ đơn giản nhún vai, "Gần nhà anh ở quê có một tiệm bán sách cũ, hôm qua lúc về thăm ba mẹ tiện đường ghé qua nên thấy. Với cả, anh mua sinh tố cho em này."

Nói dối.

Ý là vế trước, còn vế sau thì là nói thật vì nguyên bọc đá chà bá hắn đang áp vào má em đây rồi.

Đông Hách không vạch trần lời nói dối vụng về này nhưng tự trong lòng em biết rõ trái tim mình đã rung động ngay từ khoảnh khắc hắn lựa chọn việc mỉm cười thay vì kể công.

Em cầm lấy cuốn sách cũ mèm trên tay, bìa giấy ngả vàng giòn như thể chạm nhẹ thôi sẽ vỡ tan, được Lý Đế Nỗ cẩn thận bọc bao bóng, viết tên Lý Đông Hách ngay ngắn chính giữa bằng bút lông dầu.

Chữ hắn thật đẹp, giống như tính cách của hắn vậy.

"Em sẽ làm bài thật tốt. Và ăn sinh tố thật ngon."

Lý Đế Nỗ gật đầu: "Đương nhiên em sẽ làm tốt, em giỏi mà."

----còn típ----

Hehehehehe, năm nay NoHyuck's day nhiều thứ để đọc quá cả nhà iu he =))) 

Hi vọng mọi người sẽ có những giây phút thư giãn cùng câu chuyện nhẹ nhàng hài hước này.

Bây giờ là 23h06' ngày 23.10.28. Fic mừng NoHyuck's day thuộc project 𝖑'𝖆𝖒𝖔𝖚𝖗 𝖊𝖘𝖙 𝖑𝖊 𝖒𝖎𝖊𝖑 - tình yêu là mật ngọt. Và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro