Only One
Lee Donghyuck không ngờ sau 7 năm gặp lại lũ bạn quái quỷ cấp 3, chúng nó lại bày trò Thật Hay Thách ngay tại địa điểm liên hoan này. Lần này là lần họp lớp đông đủ nhất từ sau khi tốt nghiệp đến giờ. Điều đặc biệt là những người ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc chung trước đây, hôm nay cũng đặc biệt có mặt. Lâu ngày gặp nhau, ai cũng háo hức đùa vui rôm rả ôn lại những kỉ niệm cũ. Không khí náo nhiệt cộng với một ít chất cồn khiến cho độ nhiệt tăng gấp bội.
Lee Donghyuck nghĩ tất cả vẫn đang tốt đẹp cho đến khi có một giọng nói của ai đó từ góc phòng vọng ra, đề nghị ra game Thật Hay Thách để tăng thêm bầu không khí, sau khi nghe xong ai cũng reo hò hưởng ứng nhiệt tình.
Con người vốn có tính tò mò, đặc biệt là chuyện tình cảm, yêu đương của những đứa bạn cùng lớp, nếu không moi được thông tin gì hay ho thì sẽ bày ra một thử thách khó chơi nào đó khiến cho tất cả đều thích thú. Đứa nào cũng mang một suy nghĩ đêm nay đông người như vậy thì nhất định khó đến lượt bản thân, tâm trạng hồ hởi đợi xem kịch vui. Vì vậy tất cả đều đồng loạt nhất ý, vây lại thành một vòng tròn lớn xung quanh bàn tròn đợi đứa đầu xỏ đưa chai rượu lên, bắt đầu lượt quay đầu tiên.
Riêng Lee Donghyuck thì đang ngồi thấp thỏm, ban nãy cậu tính chuồn về nhưng bị Na Jaemin tóm lại. Lee Donghyuck cực kì không có tự tin với vận may của bản thân, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết tận hưởng may mắn trời cho là gì, vận xui cũng không phải lần một lần hai mà tới, sống tới bây giờ cũng không ít khổ sở. Kinh nghiệm tích luỹ đến bây giờ là chỉ cần ngửi mùi không may là nhanh nhẹn tránh né trước, đặc biệt là mấy loại game nguy hiểm này. Không ngờ cái tên Na Jaemin này cật lực giữ chặt tay Lee Donghyuck dưới bàn không cho cậu chạy.
Lee Donghyuck liếc đứa bạn chí cốt, tên này từ khi đi học mỗi lần gặp hoạ nhất định phải kéo theo Lee Donghyuck. Na Jaemin ngày xưa thành tích luôn đứng đầu nhưng quậy phá cũng không ai hơn, mỗi lần bày trò luôn kéo Lee Donghyuck theo, mục đích khi bị phạt còn có người phạt cùng. Kết quả là không có trò vui nào của Na Jaemin mà thiếu mặt Lee Donghyuck. Kết hợp với vận xui vốn có của cậu, tạo thành một tổ hợp thích quậy phá kì dị.
Quả nhiên sau khi chai rượu quay được ba vòng dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo, nó dừng lại trước mặt Na Jaemin, người ngồi cạnh Donghyuck. Lee Donghyuck mỉm cười nhìn sang, ánh mắt thầm nói :" Hôm nay mày lại lây vận xui của tao rồi nhé".
Na Jaemin thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc, không một chút nao núng dưới hàng chục ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Na Jaemin biết trước tụi này sẽ không đặt câu hỏi dễ dàng gì để cậu trả lời được, vì vậy Na Jaemin quyết định chọn "Thách".
Cả đám tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, nhân vật Na Jaemin sau khi tốt nghiệp luôn rất thần bí, ít khi xuất hiện ở các buổi họp lớp thông thường, chả ai biết vị đại nhân lẫy lừng ngày xưa này bây giờ làm gì, ở đâu, đặc biệt là có đang trong mối quan hệ nào không. Biết sẽ không cạy được miệng Jaemin, tụi nó đành nghĩ ra một thử thách hóc búa hơn. Giữa hàng ngàn đề nghị kì lạ, có một đề nghị đặc biệt được cả lớp hưởng ứng, đó là gọi điện thoại cho người yêu cũ để vay tiền.
Nghe tới đây Lee Donghyuck không khỏi hít sâu, cố gắng nén cười đến đau má. Hôm nay đến đây quả có thu hoạch, Na Jaemin bình thường luôn trưng ra cái vẻ kiêu ngạo, bất cần đời, ít có điều gì khiến nó thay đổi nét mặt, đặc biệt là làm bạn hơn mười năm nhưng Lee Donghyuck chưa từng thấy được điều đó. Bây giờ Na Jaemin phải gọi điện thoại cho người yêu cũ vay tiền, thực sự là làm khó Na Jaemin rồi. Donghyuck nhịn cười đến mức người run bần bật, ánh mắt mong chờ khi Na Jaemin bắt đầu mở điện thoại lên.
Na Jaemin tay bắt đầu bấm số vẫn không quên nhìn Lee Donghyuck đang nhịn cười đến chảy nước mắt ở bên cạnh, tức giận ra ánh mắt cảnh cáo nếu Lee Donghyuck còn không biết tức thời thì tí nữa nó sẽ biết hậu quả. Thấy ánh mắt cảnh cáo của Na Jaemin, Lee Donghyuck biết điều ngồi ngoan ngoãn lại không cười nữa, nhưng tai vẫn vươn tới gần Na Jaemin tỏ vẻ hóng chuyện.
Tiếng chờ kết nối điện thoại vang lên, tất cả đều bất giác đồng loạt yên lặng, căn phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Sau hai hồi chuông qua đi điện thoại cũng được kết nối. Một giọng nói trong trẻo cất lên, nhưng chứa thanh âm giận dữ. Có lẽ bị gọi dậy giữa đêm nên vừa mở máy đã phát cáu với Na Jaemin.
"Anh gọi giờ này làm gì?"
Giọng nói cất lên với tông cao làm Na Jaemin đang bật loa ngoài thoáng chút giật mình. Người kia vẫn là có chút nóng tính như xưa, Na Jaemin cười cười. Vì không biết mở lời từ đâu nên anh trầm mặc trong giây lát, chỉ còn lại tiếng thở truyền đến phía bên kia điện thoại. Đến khi người kia không còn kiên nhẫn, nhắc lại lời nói một lần nữa, Na Jaemin mới chậm rì rì cất tiếng.
"Em có tiền không? Tôi dạo này đang thiếu thốn một chút".
Nói xong lại lặng ngắt như tờ. Đầu giây bên kia cũng truyền đến sự im lặng, Na Jaemin nghĩ rằng người đó chuẩn bị tắt điện thoại đến nơi rồi, trên đời này làm gì có ai cho người yêu cũ vay tiền đâu, chỉ có kẻ điên mới như thế. Tuy nói vậy nhưng Na Jaemin vẫn có chút thất vọng, chờ mong một câu hỏi thăm đã lâu không được nghe từ đầu dây bên kia.
Nhìn ánh mắt hóng hớt của mấy đứa xung quanh Na Jaemin chỉ muốn đá cho từng đứa một cái, hối hận vì chạy đến đây theo Lee Donghyuck để bây giờ rước nhục về thân. Na Jaemin quyết định tắt máy để tránh làm phiền giấc ngủ của người ta thêm, bỗng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.
"Anh cần bao nhiêu? Cỡ mấy tỷ thì tôi không có đâu nhé".
Rõ là cho mượn tiền nhưng vẫn không quên đâm chọt cho vài cái, cái danh người yêu cũ đúng là không chỉ để trưng. Tuy vậy khi nghe xong Na Jaemin lại nở một nụ cười thoã mãn khác lạ làm cả lớp thấy quái gỡ, gọi điện cho người yêu cũ thú vị đến mức cười vui như thế sao, thật khiến người ta hoài nghi nhân sinh.
"Cũng không nhiều lắm. Tí nữa tôi sẽ liên lạc lại để nói chi tiết"
"Biết rồi, tắt đây. Lần sau đừng có gọi giờ người ta đang ngủ như thế."
Nói xong để lại tiếng tút tút. Na Jaemin ra hiệu tỏ ý đã hoàn thành xong nhiệm vụ, dựa người ra ghế nở nụ cười đắc thắng làm cả lớp tức anh ách. Người bình thường gọi cho người yêu cũ vay tiền không phải sẽ bị chửi tới mức vuốt mặt không kịp sao, còn Na Jaemin chỉ nhận một chút giận dữ vì gọi giữa đêm ra thì chẳng nghe thêm một câu mắng chửi thậm tệ nào. Vẫn là không làm khó được Na Jaemin.
Thất bại ở Na Jaemin khiến cả lớp nháo nhào xoay cái chai bắt đầu tìm đối tượng xui xẻo mới. Lee Donghyuck nhìn cả lớp hăng máu với trò chơi mà thầm cầu nguyện cho bản thân. May thay những lượt sau không hề điểm danh đến Lee Donghyuck. Nghe mọi người hỏi những câu hóc búa khó trả lời dành cho người được gọi tên khiến cho cậu cũng thấy tội cho những đứa chọn "Thật".
Thấy tình hình hiện tại đang an toàn. Lee Donghyuck chuyển sự chú ý sang bên cạnh, khều khều Na Jaemin.
"Nè, mày vẫn còn yêu Renjun đúng không. Sao năm đó tụi bay lại chia tay thế?"
"Cậu ấy nói không muốn yêu xa."
Nhắc tới đây Na Jaemin không khỏi thở dài.
"Cái mặt của mày đúng là tạo cho người ta cảm giác không an toàn. Vậy cũng không thử níu kéo?"
"Sau đấy tụi tao học khác thành phố. Không ai chủ động liên lạc trước."
"Bây giờ chủ động làm hoà đi, chưa có lời chia tay chính thức còn gì. Hai tụi bay còn có cơ hội. Đâu có như tao, đến một câu tỏ tình còn chưa nói...."
"Lee Donghyuck, cái chai xoay đến cậu rồi kìa"
Lee Donghyuck đang tập trung trong câu chuyện với Na Jaemin, lời vẫn chưa nói xong thì bị cả lớp gọi tên, không quên chỉ chỉ cái chai đang hướng mũi về cậu. Lee Donghyuck ngẩn ra vài giây, nhìn chai rượu nằm trên bàn đang chễm chệ chỉ về phía mình. May mắn từ nãy đến giờ khiến Lee Donghyuck quên mất vận xui vốn có của bản thân, phải chăng cậu nên lẻn về nhà sau khi Na Jaemin bị gọi tên mới phải, ở lại đây làm gì để bây giờ cái chai nó tìm đến mình đây.
Ánh mắt vừa tìm thấy con mồi mới của cả lớp bắn về phía Lee Donghyuck. Trong đầu tụi nó chắc hẳn đã nghĩ ra hàng trăm câu hỏi với hàng trăm trò đùa quái ác rồi, chọn đường nào cũng như nhau. Lee Donghyuck bắt đầu tung chiêu, bày ra bộ mặt dễ thương, đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn mọi người với mong muốn tìm lại một ít lương tâm còn xót lại của đám bạn.
"Thật sẽ là gì?"
"Lee Donghyuck ngày xưa cậu và lớp trưởng có quan hệ gì?"
"Ê cái này tao cũng tò mò từ lâu rồi nè"
"Phải đó phải đó, không phải lúc đầu Lee Donghyuck thân với lớp trưởng lắm sao, sao năm cuối hai người lại trở nên lạnh lùng với nhau vậy?"
Câu hỏi vừa mới được bật ra, tụi nó đã nháo nhào lên hưởng ứng. Lee Donghyuck nghiến răng kèn kẹt thầm mắng đám bạn đúng là không còn miếng lương tâm vớt vát nào, quay sang định tìm sự giúp đỡ của Na Jaemin, nào ngờ chỉ thấy cậu ta giờ đây đang cười ngược lên nỗi đau của Lee Donghyuck, bộ dạng tỏ vẻ không giúp đỡ được.
Lee Donghyuck thề lần sau sẽ không bao giờ cười lên nỗi đau của bất kì ai nữa, để bản thân không bị báo ứng như bây giờ.
"Vậy thì chọn Thách" - Lee Donghyuck đáp. Thôi thì cứ để cậu chọn thách cho rồi.
"Hứ chả vui gì cả!!!"
Đáp lại là những cái bĩu môi bất mãn của đám bạn. Hai cái đứa Na Jaemin với Lee Donghyuck miệng luôn kín như bưng, không bao giờ để lộ ra một chút thông tin riêng tư nào, vậy mà còn chơi chung với nhau. Cả lớp có ba nhân vật nổi tiếng nhưng đời tư đều kín đáo, nhân vật còn lại hiện giờ không ở đây, cũng chính là lớp trưởng trong câu chuyện liên quan đến Lee Donghyuck.
"Vậy thì thách Lee Donghyuck hôn vào má người đầu tiên đi ngang cái phòng bao này". Cả lớp đồng loạt hú hét cộng với tiếng vỗ tay không ngừng.
Lee Donghyuck thầm chửi thề một câu, thà tụi nó kêu cậu gọi điện thoại cho người yêu cũ vay tiền còn hơn, Lee Donghyuck không có người yêu cũ, cậu tính vờ sẽ gọi cho anh trai Mark Lee giả bộ diễn để qua mắt tụi nó, nào ngờ cái đám này lại bày ra trò quái quỷ khác.
Thấy Donghyuck im lặng, cả đám lại thúc giục.
"Lee Donghyuck có chơi có chịu nha. Ở đây ai cũng bị dính hết rồi, còn có cậu thôi đấy".
"Đúng đó, đúng đó! không chơi là không công bằng với mình".
Nói tới đây rồi bây giờ từ mà từ chối thì đúng là không nể mặt tụi nó. Lee Donghyuck chỉ đành ngậm ngùi mặc cho số phận. Quay sang nhìn Na Jaemin với ánh mắt trân trối, Na Jaemin không quên tặng cho cậu một cái vỗ vai khích lệ, khích lệ không thấy đâu mà chỉ thấy sự vui vẻ hả hê của Na Jaemin khi bạn gặp hoạ thôi.
Tụi nó mở sẵn cửa phòng bao, chờ Lee Donghyuck tiến về phía cửa. Tất cả như lên tư thế sẵn sàng chộp lấy bất cứ ai đi qua phòng này rồi dâng lên cho Lee Donghyuck vậy. Cả đám làm như thể Lee Donghyuck sẽ bỏ chạy bất kì lúc nào trước khi tụi nó tìm được người đầu tiên bước ngang qua cửa.
Lee Donghyuck bất lực đứng dựa vào thành cửa, nhìn ra hành lang trống trải thưa thớt người. Khu này là khu dành riêng cho hội nhóm liên hoan, nên người đi qua lại rất ít, tất cả đều đang chơi vui vẻ trong phòng riêng mỗi người, những người có khả năng đi ngang chỉ có thể là nhân viên phục vụ hoặc người ở phòng khác ra ngoài đi vệ sinh.
Lee Donghyuck cầu nguyện cho ai đó đi ngang không phải là đại ca giang hồ chốn nào hoặc là người là hoa đã có chủ. Cậu sợ trước khi kịp giải thích thì đã bị người ta hiểu lầm đánh cho vài cú rồi, nhẹ hơn thì sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ hoặc nhìn Lee Donghyuck như một kẻ điên. Cái vận xui đáng ghét của cậu tới khi nào nó mới chấm dứt đây.
Lee Donghyuck vẫn đang thầm oán trách ông trời, đột nhiên có một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, bước nhanh sượt qua vai cậu, mang theo mùi hương quen thuộc khiến Lee Donghyuck có chút ngỡ ngàng. Người đó đi nhanh tới mức cả đám bạn Lee Donghyuck cũng không bắt kịp, chỉ nhìn thấy bóng lưng rộng khuất sau ngã rẽ hành lang. Ánh đèn mờ ảo khiến cho tầm mắt khó định hình, chúng nó còn tưởng có ma ở khu hộp đêm này, vẫn còn rùng mình ớn lạnh thì cái bóng đấy đã trở lại doạ cả đám hết vía.
"Xin hỏi phòng này có phải là phòng 103 không?"
Cậu ấy đứng ở trong bóng tối nên ở hai phía đều không thấy được mặt đối phương. Tuy nhiên chất giọng trầm ấm cất lên khiến Lee Donghyuck càng nghĩ đến hình bóng một người, cộng với mùi hương ban nãy khiến cậu càng nghi ngờ hơn.
"Đúng vậy. Cậu tìm ai hả?" Đứa bạn đứng bên cạnh Lee Donghyuck lên tiếng đáp lại.
"Mình là lớp trưởng đây". Bây giờ người kia mới tiến một bước về phía ánh sáng. Ngũ quan được ánh đèn chiếu đến, soi rõ từng nét.
"Thì ra là lớp trưởng Lee Jeno". Đứa bên cạnh bất ngờ hét lên khiến cả lớp cũng nhao nhao chen về phía cửa.
"Lâu quá không gặp".
Vẫn là nụ cười với đôi mắt cong cong, nhưng cởi bỏ nét thanh thuần nhiệt huyết của thiếu niên năm ấy, thay vào đó là sự trưởng thành, cứng cáp và trầm ổn hơn. Lee Jeno vẫn đeo kính, khoác lên bộ dáng tri thức, khí chất bình ổn hơn xưa nhưng ở đó vẫn toả ra sự ấm áp của ánh trăng vốn có.
Đối với sự trở về đột ngột của Lee Jeno đều khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bởi vì không chỉ mình Lee Donghyuck mà ai cũng nghĩ rằng Lee Jeno sau khi tốt nghiệp đại học sẽ chọn tiếp tục ở lại Pháp, không quay về nước nữa.
Lee Donghyuck có chút không tin được bản thân sẽ gặp được Lee Jeno ở đây, cậu đã từng tưởng tượng đến hàng trăm khả năng hai người gặp lại nhau, có thể là trong chuyến du lịch đến Pháp của Lee Donghyuck, hoặc trong lễ đường của Lee Jeno và người khác, hoặc có thể là ở quán ăn quen thuộc mà ngày đó hai đứa hay từng đến. Gương mặt thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức ngày ấy bây giờ đang hiện hữu trước mặt Lee Donghyuck, dáng vẻ thay đổi một chút so với khi xưa nhưng vẫn là Lee Jeno mà Lee Donghyuck từng thích.
"Mày nhìn Lee Jeno chằm chằm nãy giờ rồi đấy",
Na Jaemin kéo mặt Lee Donghyuck quay về hướng khác. Được Na Jaemin gọi, Lee Donghyuck mới chậm rãi dời tầm mắt khỏi Lee Jeno.
"Ây da người trong lòng về mày về rồi đấy, có suy nghĩ ra kế hoạch gì không."
Na Jaemin bỗng nhiên tăng giọng làm Lee Donghyuck cuốn quýt nhanh tay chặn miệng Na Jaemin lại.
Nhìn từ sau lưng Lee Donghyuck, tư thế hai người bây giờ rất mờ ám, đặc biệt dính chặt vào một chỗ, không hề giống đôi bạn thân đang chí choé nhau.
Lee Donghyuck cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, như muốn nhìn thủng lưng cậu. Lee Donghyuck chột dạ, bỏ tay khỏi miệng Na Jaemin nhưng vẫn ra dấu cho Na Jaemin dán mỏ lại. Sau khi tách khỏi nhau, Lee Donghyuck cảm giác ánh mắt ấy mới rời đi, cậu còn nghĩ chắc mình bị ảo giác.
Chủ đề bây giờ của cả lớp chỉ xoay quanh Lee Jeno, nhân vật chính mới từ nước ngoài trở về, vừa đáp cánh đã có cuộc phẫu thuật nên chạy thẳng đến bệnh viện, sau khi phẫu thuật kết thúc mới điện thoại cho bạn học hỏi địa chỉ chạy đến đây, gấp đến mức chỉ kịp cởi áo khoác ngoài, bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ của Lee Jeno làm Lee Donghyuck có chút xót.
Vì mãi tập trung về Jeno nên mọi người cũng quên bén cái hình phạt của Lee Donghyuck, cho tới khi Lee Jeno nhìn thấy cái chai trên bàn mới hỏi mọi người đang chơi game gì à.
Lee Donghyuck quên mất mình đang phải thực hiện nhiệm vụ Thách, nghe Lee Jeno nhắc xong thì mới nhớ ra bản thân còn có hình phạt đang chờ. Nghĩ lại thì xém chút là Lee Donghyuck thoát lần này rồi, ai ngờ bị chính Lee Jeno gợi chuyện lại. Có bao nhiêu cái hay ho để nói mà sao Lee Jeno lại chỉ để ý đến cái chai trên bàn? Xót cho Lee Jeno mệt mỏi nhưng vẫn chạy đến đây ban nãy đã bay sạch, Lee Donghyuck tự nhiên lại thấy Lee Jeno thêm vài phần đáng ghét.
Trái lại Lee Jeno với bộ mặt thiên thần ra vẻ vô tội, không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng làm Lee Donghyuck tức hơn.
Ánh mắt mọi người một lần nữa hướng về phía Lee Donghyuck, ra sức trêu chọc. Tên ban nãy đứng cạnh Lee Donghyuck ở phía cửa bỗng dưng đứng dậy, chỉnh tư thế như chuẩn bị thuyết trình, lôi Lee Donghyuck và Lee Jeno đến ngồi ở vị trí trung tâm. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu ta nói:
"Thật tình cờ người đầu tiên đi ngang qua phòng này chính là lớp trưởng Lee Jeno của chúng ta. Vì vậy Lee Donghyuck phải thơm má lớp trưởng đấy."
Nói xong còn tặng thêm một tràng pháo tay.
"Haha Lee Jeno đến thật đúng lúc, Lee Donghyuck khỏi cần sợ hôn người lạ nhé."
Chúng nó vừa cười vừa hú hét.
"Tụi bay im hết đi được không?". Sự bất lực của Lee Donghyuck bị nhấn chìm dưới sự phấn khích mãnh liệt của cả lớp. Lee Donghyuck rất hối hận vì ngày xưa không chuyển lớp sớm hơn, cái đám quậy nhất trường khi đó đến bây giờ ở tuổi đi làm hết rồi mà vẫn còn cái tính trẻ trâu thích ship couple trong lớp.
Lee Donghyuck khó xử nhìn Lee Jeno đang đứng bên cạnh, không ngờ câu đầu tiên cậu nói với Jeno sau khi gặp lại là câu xin hôn má người ta. Đm Lee Donghyuck thật muốn đào một cái lỗ chui xuống giấu mặt đi vì vừa quê vừa ngại, cứ phải là trong cái tình huống dở khóc dở cười này mới gặp lại nhau.
Lee Donghyuck tu hết một cốc rượu trên bàn để lấy thêm dũng khí, chất cồn chảy từ cuống họng đến dạ dày nóng rát, vị đắng còn lại trên đầu lưỡi ngược lại làm cho Lee Donghyuck càng tỉnh táo hơn. Vì càng tỉnh nên khi tiến lại gần Lee Jeno, Lee Donghyuck thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, mùi mồ hôi nhàn nhạt cùng với mùi nước hoa của Lee Jeno. Đến cả viền cổ áo sơ mi của Lee Jeno có một sợi chỉ trắng Lee Donghyuck cũng phát hiện ra. Cảm giác gần gũi có chút lạ lẫm khiến Lee Donghyuck có chút không tin được.
Khi đôi môi chạm vào má phải của Lee Jeno, Lee Donghyuck nhắm tịt mắt. Lee Donghyuck hôn nhanh tới mức chưa kịp cảm nhận gì đã vội buông ra.
Lee Jeno dường như có một chút căng thẳng khi Lee Donghyuck đặt môi lên, Lee Donghyuck cảm giác như Lee Jeno ngừng thở trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy. Có thể đó chỉ là sự ảo giác của Lee Donghyuck, sự thật cũng có thể là Lee Jeno chưa từng có một chút nao núng đối với sự tiếp xúc của Lee Donghyuck.
"Xin lỗi cậu nhé".
Lee Donghyuck lặp lại lời xin lỗi một lần nữa rồi rời đi, trở về chỗ ngồi bên cạnh Na Jaemin mà không hề hay biết có ánh nhìn tiếc nuối luôn dõi theo sau khi Lee Donghyuck quay lưng lại.
"Lee Donghyuck chơi ăn gian, hôn nhanh thế mà gọi là hôn á."
"Tao nói rồi, rõ ràng hai người này có gì đó mới ngại ngùng như thế."
Không khí kì lạ giữa Lee Jeno và Lee Donghyuck càng làm cả lớp tò mò hơn. Khi đó mọi người đều nghĩ rằng hai người sẽ trở thành một đôi, một người đẹp trai học giỏi, một người đáng yêu hát hay ngày ngày luôn dính lấy nhau từ sáng đến chiều, nhìn vào chỉ thấy tình là tình, không giống kiểu bạn bè đánh nhau hằng ngày như Na Jaemin với Lee Donghyuck. Điều không ngờ là vào một ngày bỗng nhiên, Lee Jeno lại trở nên lạnh nhạt với Lee Donghyuck, hai người chiến tranh lạnh đến khi tốt nghiệp. Lee Jeno không nói không rằng bay đến Pháp, sau 7 năm mới trở về.
Hai nhân vật chính lại tiếp tục tung chiêu im lặng, giả chết. Cả hai như đang đợi đối phương ngỏ lời giải thích trước. Lee Donghyuck nghĩ rằng Lee Jeno bây giờ đã có bạn gái, người xuất sắc như cậu ấy thì có biết bao nhiêu người vây quanh, làm gì có chuyện bây giờ vẫn một thân một mình. Lee Jeno lại đinh ninh rằng Lee Donghyuck và Na Jaemin đang bên nhau, nhìn họ kia kìa, không phải vẫn dính với nhau từa đầu buổi đến cuối buổi sao.
Cả lớp thấy tình hình hàn gắn mối quan hệ giữa hai người không còn khả năng, chuyện này nên để người trong cuộc giải quyết thì hơn, có xen vô thêm cũng vô ích, lỡ đâu lại càng phá hư những gì đã có.
Không khí ngượng ngùng được lấp đầy bằng những tiếng reo cổ vũ bắt đầu một trò chơi mới, lần này sẽ phạt người thua phải uống rượu, chỉ duy nhất ba lượt để còn chừa cho những đứa tửu lượng yếu còn biết đường về nhà.
Vận xui của Lee Đonghyuck vẫn chưa kết thúc, bằng chứng là cậu là người duy nhất đều thua trong ba vòng, Na Jaemin kế bên chỉ thua một vòng duy nhất.
"Tao nghĩ mày nên đi lên chùa xin bùa dán xả xui sớm đi". Na Jaemin cười khúc khích bên cạnh.
"Mày nghĩ tao chưa từng thử hả, nó không có hiệu quả với tao." Donghyuck nghiến răng nghiến lợi nói.
Rượu được rót sẵn đưa đến bàn, Lee Donghyuck nhìn chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt đung đưa trước mắt mà đau đầu, tửu lượng của cậu không hề kém nhưng cũng không hề tốt, uống bia ít say hơn uống rượu. Uống hết ba ly rượu này không thể lái xe về nhà được, chắc một lát nữa lại nhờ Na Jaemin đưa về cho an toàn, Na Jaemin mới chỉ uống duy nhất một ly.
Lee Donghyuck uống xong đầu quay mòng mòng, đứng dậy định đi vệ sinh, tiện ra ngoài hít khí lạnh cho tỉnh táo. Vì sàn nhà ở trước phòng vệ sinh còn trơn trượt, Lee Donghyuck trượt chân xém nữa ngã ê mông nhưng trước khi mông cậu tiếp đất cũng may một vòng tay kịp thời đỡ lấy eo cậu, giúp Lee Donghyuck đứng vững, cằm của người đó sượt qua má cậu, khiến nó đau đau.
Lee Donghyuck nhận ra người vừa đỡ mình là Lee Jeno, quên mất mình đang được Jeno ôm eo, cứ thế đơ ra nhìn người nọ. Tư thế được giữ nguyên đến khi Lee Donghyuck phát hiện ra, ngại ngùng nhanh chóng tách khỏi người Jeno. Cơ thể mềm mềm trong vòng tay biến mất, làm Lee Jeno có chút hụt hẫng không nói rõ.
"Cậu cũng ra đây đi vệ sinh à? Cảm ơn vì đã đỡ mình nha." Lee Donghyuck quyết định lên tiếng trước, phá vỡ sự ngại ngùng.
"Cậu say rồi, mau nói Na Jaemin đưa cậu về đi."
Lee Jeno vừa nói vừa lịch sự giúp Lee Donghyuck chỉnh lại mái tóc đang rối bù làm tim của Lee Donghyuck đập nhanh. Sự dịu dàng của Lee Jeno luôn là điểm chí mạng đối với Lee Donghyuck.
"Cậu lạnh không? khoác áo khoác của mình rồi đứng đây để mình vào gọi Na Jaemin ra giúp cậu nhé."
Sao 7 năm rồi mà Lee Jeno vẫn đối xử với Lee Donghyuck như em bé thế.
Lee Jeno vừa định đi thì bị Lee Donghyuck kéo áo lại.
"Lee Jeno à, không cần đâu. Na Jaemin vừa nhắn mình là tí nữa sẽ chạy qua chỗ Renjun, mình bảo cậu ấy đi trước, mình sẽ tự bắt xe về rồi. Cậu không cần gọi cậu ấy nữa."
"Cậu không giận Na Jaemin à?"
Đột nhiên Lee Jeno hỏi lại.
"Tại sao mình phải giận?"
Lee Donghyuck lấy làm khó hiểu.
"Không phải hai người đang bên nhau sao?"
Lee Jeno nhíu mày nhìn Lee Donghyuck.
"Mình với cậu ấy bên nhau từ khi nào, sao mình không biết?"
Lee Donghyuck dở khóc dở cười, không ngờ đến Lee Jeno cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin.
"Hai người thật sự chưa từng bên nhau?"
Lee Donghyuck cảm giác được Lee Jeno có chút mừng rỡ, nhìn mình với ánh mắt chờ mong.
Lee Donghyuck khó hiểu gật gật đầu. Tại sao Lee Jeno lại vui mừng như thế khi biết Na Jaemin và cậu không bên nhau. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tay đã được Lee Jeno nắm lấy kéo đi.
"Vậy mình đưa cậu về được không? Giờ này bắt xe rất khó, cậu về tới nhà sẽ rất khuya."
Vòng tay được bao bọc bởi sự ấm nóng của Lee Jeno làm Lee Donghyuck có chút rung động, nhưng tia lý trí cuối cùng kéo Lee Donghyuck trở về, đây đơn giản chỉ là lòng tốt của Lee Jeno, vì Lee Jeno trước giờ luôn tốt bụng như thế, Lee Donghyuck hiểu lầm rất nhiều lần, lần này cậu muốn mình trở nên tỉnh táo. Nhưng con tim lại không nỡ từ chối sự dịu dàng của Lee Jeno. Lee Donghyuck tự nhủ đây sẽ là lần cuối cậu tham lam lợi dụng sự tốt bụng này, sau đêm nay Lee Donghyuck sẽ cố gắng quên đi Jeno, những ảo mộng tình yêu đẹp đẽ năm cấp ba cũng đến lúc phải từ bỏ, vì Lee Donghyuck biết người con trai này sẽ không bao giờ yêu cậu hơn một người bạn.
Lee Jeno dắt Lee Donghyuck đến chiếc BMW của mình, ân cần giúp Lee Donghyuck thắt dây an toàn, không quên bật sưởi ghế lái phụ, đợi nhiệt độ ấm áp mới bắt đầu khởi động xe. Lee Jeno lái xe rất tập trung, khi lái xe Lee Jeno vẫn đeo kính. Sườn mặt của Lee Jeno mờ ảo dưới những ánh đường lướt qua, càng làm nổi bật sóng mũi đẹp như tranh vẽ và khuôn cằm được điêu khắc tinh xảo. Cậu thiếu niên non trẻ khi đó bây giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành lái xe rất điêu luyện rồi, Donghyuck có chút bồi hồi không tin. Lee Jeno ở độ tuổi nào cũng ưu tú như thế.
Lee Donghyuck chuyển hướng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn đường phố xung quanh qua lớp kính. Seoul vẫn luôn đẹp như thế, hôm nay đặc biệt lãng mạn hơn vài phần, có lẽ vì có chất cồn xúc tác, hay là vì sự hiện diện của Lee Jeno làm Lee Donghyuck cảm thấy thành phố mình sống hơn 25 năm có chút trở nên khác biệt với mọi ngày.
"Bảy năm qua cậu sống ổn không?"
Mạch suy nghĩ của Lee Donghyuck bị cắt đứt khi Lee Jeno cất tiếng.
"Mình ổn, còn cậu ở Pháp cuộc sống như thế nào?"
Lee Donghyuck miệng nói nhưng ánh mắt vẫn ở cửa sổ.
"Ở Pháp rất đẹp, lãng mạn nhưng mình vẫn thích Hàn Quốc hơn."
"Vì vậy cậu quyết định không ở lại?"
"Đúng vậy. Một lý do nữa là mình về vì có người muốn gặp."
Lee Jeno quay sang nhìn Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck vẫn chỉ nhìn cửa sổ.
"Quả nhiên là Lee Jeno, ngầu thật đấy."
Nghe tới đây trong lòng Lee Donghyuck chua xót, nhưng vẫn giả bộ vui vẻ đáp lại.
"Cậu không biết đâu, mình từng là một đứa rất hèn nhát. Lần này trở về quyết định đối diện với nó một lần."
"Chúc cậu may mắn."
Đây là lời thật lòng của Lee Donghyuck. Cậu mong Lee Jeno được hạnh phúc.
Vừa nói xong xe đã dừng trước khu chung cư của Lee Donghyuck. Lee Jeno lái xe rất chậm nhưng vì khu ban nãy cách nhà Lee Donghyuck không xa nên rất nhanh đã tới nơi. Dù không muốn nhưng Lee Donghyuck biết cũng đã tới lúc phải tạm biệt, nhẹ nhàng cởi áo khoác, trả lại cho Lee Jeno, không quên nói cảm ơn rồi bước xuống xe.
Thấy Lee Jeno cũng bước xuống xe theo, Lee Donghyuck nghĩ mình nói cảm ơn rồi nhưng bây giờ bỏ đi lên cũng khó coi, vì vậy Lee Donghyuck giả bộ mời Lee Jeno lên nhà uống nước theo phép lịch sự, không ngờ Lee Jeno lại đồng ý thật. Dưới sự bất ngờ của Lee Donghyuck, Lee Jeno ngược lại tỏ ra rất thoải mái, tự nhiên cùng Lee Donghyuck bước vào thang máy.
Lên đến phòng, Lee Donghyuck mở cửa căn hộ, mời Jeno vào.
"Ờm cậu cứ tự nhiên nhé..."
Lee Donghyuck thấy ngại ngại sao á, lần đầu ở riêng với Jeno trong một không gian hẹp như thế này khiến Lee Donghyuck mất tự nhiên, cậu tự nhủ đi rửa mặt cho tỉnh rượu. Lee Donghyuck rót cho Lee Jeno một ly nước rồi vào nhà vệ sinh. Gương mặt trong gương vẫn còn ửng hồng do cồn, nhưng Lee Donghyuck biết mình không say, cậu vỗ nhẹ nước mát lên mặt cho vơi đi sự nóng bức.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lee Donghyuck thấy Lee Jeno đang ngồi trên sô pha ngắm bức ảnh tốt nghiệp, chân Lee Jeno rất dài, ngồi ở sô pha dường như hơi vướng nên trông có chút đáng yêu.
"Tấm ảnh này không có mình, tiếc thật đấy."
Lee Jeno sờ vào ảnh tỏ vẻ tiếc nuối. Năm đó cậu bay vào ngày tốt nghiệp, bỏ lỡ buổi chụp ảnh quý giá đó.
"Năm đó sao cậu đi gấp thế? Ngày hôm đó mình mới biết tin cậu bay."
Nếu nhìn kĩ ảnh sẽ thấy Lee Donghyuck cười nhưng ánh mắt có chút buồn, mọi người khi xem ảnh chỉ nghĩ rằng Lee Donghyuck buồn vì rời xa trường, tạm biệt bạn bè, không ai biết Lee Donghyuck buồn vì Lee Jeno rời đi, ngoại trừ Na Jaemin.
"Ba mình đột ngột bị chuyển công tác đi Pháp. Vì vậy cả gia đình mình đều rời đi."
"Thì ra là thế. Mình còn tưởng Lee Jeno vì ghét mình mà rời đi không báo trước."
Lee Donghyuck tránh ánh mắt Jeno, lí nhí lên tiếng như sợ Jeno nghe được. Lee Donghyuck sợ rằng Lee Jeno sẽ khẳng định rằng năm đó cậu ấy thật sự ghét nó.
May thay khoảng cách của hai người không quá xa, vừa đủ để Lee Jeno nghe thấy tất cả những gì Lee Donghyuck nói.
Lee Jeno có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích.
"Mình chưa từng ghét Lee Donghyuck, mình không dám gọi cho cậu vì không có can đảm."
"Vậy sao năm cuối cậu lại tránh né mình, mình nghĩ Lee Jeno trở nên ghét mình nên mới xa lánh mình như thế."
"Thật ra thì.... thật ra..." Nói tới đây đột nhiên Lee Jeno lại ấp úng.
"Cậu không cần cố gắng an ủi mình đâu."
Thấy Lee Donghyuck tủi thân, Lee Jeno cảm thấy có lỗi cực kì, quyết định không dấu diếm lòng mình thêm nữa.
"Vì mình thích cậu."
Lee Donghyuck tưởng mình nghe nhầm, hỏi Jeno lại một lần nữa.
"Vì mình thích Lee Donghyuck."
Ánh mắt chân thành của Lee Jeno nói lên tất cả, nhìn vào ánh mắt ấy, Lee Donghyuck biết Lee Jeno không hề nói dối. Nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa liên kết được với câu trả lời của Lee Jeno, nhìn Jeno với ánh mắt khó hiểu.
"Thích mình vậy sao lại né tránh mình."
"Mình nghe thấy cậu tỏ tình với Na Jaemin trong phòng y tế, nghĩ rằng người cậu thích là Na Jaemin."
Lee Donghyuck là bạn cùng bàn với Lee Jeno từ năm nhất cao trung, tính cách tươi sáng hoạt bát của Lee Donghyuck ngược lại với tính cách ít nói, hiền lành của Lee Jeno, vì vậy cả hai thu hút nhau và trở nên thân thiết. Lee Jeno nhận ra tình cảm mình rất sớm, cậu biết mình không coi Lee Donghyuck như những người bạn khác. Là khi Lee Jeno ghen khi thấy Lee Donghyuck thân thiết, cười đùa với người khác, là khi Lee Jeno rất muốn chạm vào má Lee Donghyuck khi cậu ấy nằm ngủ gật trên bàn, hoặc là Lee Jeno vẫn luôn muốn nắm tay Lee Donghyuck khi hai đứa bị phạt ở dưới hành lang. Lee Jeno rất tận hưởng việc Lee Donghyuck luôn ở cạnh mình, tình cảm ấy trở nên lớn dần lên theo năm tháng, lấp đầy con tim chàng thiếu niên Lee Jeno khi ấy.
Nhưng mọi sự đẹp đẽ bị dập tắt trong một ngày Lee Jeno đến phòng y tế tìm Lee Donghyuck và nghe thấy được cuộc hội thoại không nên nghe giữa Lee Donghyuck và Na Jaemin. Chiếc rèm cửa được thổi bay bởi cơn gió luồn vào từ chiếc cửa sổ không đóng, gương mặt của Lee Donghyuck và Na Jaemin hiện rõ ra dưới ánh nắng chiều, thật đẹp nhưng nó làm Lee Jeno có cảm giác lo sợ không rõ. Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin với ánh mắt trìu mến, như chứa chất tất cả những tình cảm bao lâu bị dồn nén của Lee Donghyuck, ánh mắt ngọt ngào làm tim Lee Jeno vỡ tan. Lee Donghyuck dõng dạc nói với Na Jaemin rằng :" Mình thích cậu, Cậu hãy suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình nhé." Vừa nói vừa ôm tay Na Jaemin lắc lắc rất tha thiết, Na Jaemin nghe xong không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười rất tươi. Đoạn hội thoại còn lại Lee Jeno không nghe được vì cậu không còn can đảm để nghe, chỉ đành bỏ đi để lại dãy hàng lang xa típ tắp lại sau lưng.
Ánh mắt Lee Donghyuck khi ấy vẫn luôn ở trong kí ức Lee Jeno, nó quá đỗi đẹp đẽ và cũng thật buồn vì nó không dành cho Lee Jeno. Lee Jeno nhớ tới ánh mắt ấy để nhắc nhở bản thân rằng Lee Donghyuck sẽ không thích mình. Lee Jeno cũng không có can đảm đối diện với Lee Donghyuck khi ấy, cậu nghĩ mình cần thêm thời gian để quay trở lại coi Lee Donghyuck như một người bạn bình thường. Vì vậy mà vô tình trở thành tránh né Lee Donghyuck. Sự từ chối của Lee Jeno làm Lee Donghyuck rất tổn thương, nhưng Lee Jeno nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn nữa cậu sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Lee Jeno cứ như thế, ngỡ ngàng để thời gian trôi từng ngày, đến trước ngày tốt nghiệp một tuần thì ba cậu báo rằng cả nhà sẽ phải đi Pháp. Pháp cũng là đất nước mơ ước của Lee Jeno, cậu đã từng nghĩ tới việc học trao đổi đến Pháp khi lên đại học ở Hàn Quốc, không nghĩ nó lại tới nhanh hơn Lee Jeno tưởng.
Vì phải chuẩn bị hồ sơ gấp rút và chào hỏi họ hàng nên tuần đấy Lee Jeno rất bận, có những ngày cậu không đến trường. Thế nên Lee Jeno quyết định sẽ nói cho Lee Donghyuck nghe vào ngày tốt nghiệp, chỉ không ngờ lịch bay lại trúng vào ngày hôm ấy. Lee Jeno không kịp chào tạm biệt Lee Donghyuck cứ thế lên máy bay, bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ ở Pháp.
Khi nghe tin bệnh viện ở Paris liên kết với bệnh viện Seoul khiến Lee Jeno rất vui, cậu càng chăm chỉ học tập hơn để nắm giữ một trong những vị trí quan trọng ở bệnh viện Seoul. Lee Jeno đã thực hiện được ước mơ bác sĩ và trở về Hàn Quốc như thế, điều còn lại cậu muốn thực hiện đó là đối diện lòng mình với Lee Donghyuck và thật thà với tình cảm bản thân. Dù Lee Donghyuck có từ chối đi chăng nữa, Lee Jeno nghĩ đó vẫn là kết quả tốt hơn việc Lee Jeno chọn sẽ trốn tránh tình cảm này đến cuối đời.
Lee Jeno mừng rỡ khi biết Lee Donghyuck và Na Jaemin không còn ở bên nhau. Có biết khi quyết định đến buổi họp lớp Lee Jeno đã lo lắng và phân vân như thế nào. Và điều đó rất xứng đáng khi cậu tới đây và vô tình là người được chọn để Lee Donghyuck hôn vào má. Sau bảy năm, Lee Donghyuck vẫn rực rỡ, nổi bật như thế, thậm chí còn hơn xưa rất nhiều. Lee Donghyuck khi làm nũng năn nỉ cả lớp cũng đáng yêu. Có một Lee Donghyuck như vậy, luôn làm Lee Jeno thổn thức. Có trời mới biết Lee Jeno đã căng thẳng bao nhiêu khi được Lee Donghyuck hôn, dù nụ hôn má đó nhanh tới mức Lee Jeno chưa kịp cảm nhận gì. Việc Lee Jeno được đưa Lee Donghyuck về và vào căn hộ cậu ấy khiến Lee Jeno vẫn cảm thấy như đang mơ. Lee Jeno sợ rằng mình sẽ phải tỉnh lại, nhận ra mình vẫn còn ở Paris, nghe tin Lee Donghyuck sẽ kết hôn cùng với một ai đó, một điều khiến trái tim Lee Jeno đau đớn.
"Nói đi cậu nghe được gì hôm đó mà lại thành mình tỏ tình với Na Jaemin?" Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn Lee Jeno, cậu lục lại trong trí nhớ về sự kiện hôm ấy nhưng vẫn không nhớ ra được chút manh mối gì.
Lee Jeno thấy Lee Donghyuck với vẻ mặt ngơ ngác rất đáng yêu, vừa chăm chú ngắm nhìn Lee Donghyuck vừa từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm đó bản thân nghe được ở phòng y tế. Biểu cảm Lee Donghyuck biến hoá từ mờ mịt sang vẻ mặt vỡ lẽ như đã nhớ ra điều gì đó rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách.
"Không phải tỏ tình đâu, là mình đang dạy cho Na Jaemin bày tỏ với Renjun ở lớp bên. Cậu ấy toàn nói mấy câu sến sẩm kì lạ ấy, mình sợ Renjun nghe xong sẽ chạy mất."
"Còn vì sao mình nhìn Na Jaemin như thế á? Vì mình nghĩ tới Lee Jeno đó, người mình định tỏ tình là cậu. Vậy mà chưa kịp nói cậu đã tránh né mình, không nói không rằng bay thẳng sang Pháp. Làm mình buồn biết bao nhiêu".
"Cậu định tỏ tình với mình thật sao?"
Lee Jeno không dám tin những lời Lee Donghyuck nói.
"Lee Jeno học giỏi mà ngốc thật nha. Cả lớp đều nhìn ra mình thích lớp trưởng, có mình cậu không nhận ra."
"Mình xin lỗi Lee Donghyuck nhiều lắm. Từ giờ mình sẽ bù đắp cho cậu."
Lee Jeno ôm chầm lấy Lee Donghyuck, giữ chặt cậu ấy trong tay, như sợ món đồ mình yêu thương nhảy chân chạy mất. Lee Jeno vùi đầu vào cổ Lee Donghyuck thì thầm cất tiếng.
"Mình đã nhớ cậu nhiều lắm."
Lee Donghyuck cảm thấy Lee Jeno giờ đây rất giống một chú cún vừa tìm lại được chủ. Hết ôm rồi dụi một cách mừng rỡ, hạnh phúc. Lee Jeno cũng có bộ mặt đáng yêu như thế này sao, có lẽ sau này Lee Donghyuck sẽ được thấy nhiều hơn.
"Mình cũng rất nhớ cậu, Lee Jeno à. Cậu trở về thật là tốt."
Lee Donghyuck vòng tay lên lưng Lee Jeno, đáp lại cái ôm thắm thiết của người nọ. Họ ôm nhau rất lâu, như đang chứng minh tất cả không phải là ảo mộng của cả hai tưởng tượng ra.
Nơi đây họ gặp nhau sau 7 năm, hoá giải mọi hiểu lầm và bất ngờ rằng đối phương đều từng thích nhau, đến bây giờ vẫn vậy. Tình cảm đó may mắn được cả hai níu giữ lại trước khi nó rơi vào vực thẳm, để lại là sự tiếc nối và hối hận muộn màng nếu cả hai không kịp tìm thấy nhau.
Lee Donghyuck nghĩ rằng tất cả những gì cậu trải qua không phải là vận xui vì những điều đó đã mang tới may mắn để Lee Donghyuck gặp lại Lee Jeno như bây giờ. Có lẽ đó là ý định của ông trời - mặc định cho hai người sẽ ở bên nhau.
Lee Jeno và Lee Donghyuck quyết tâm sẽ trân trọng những gì phút từ bây giờ trở đi, vì cả hai không muốn bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào nữa.
--------------------------HẾT--------------------------
-----------------------22/07/07------------------------
Xin chân thành cảm ơn những bạn đã đọc đến đây ạ 🥰🥰😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro