Chương 1: Cuộc gặp gỡ không thể "thân mật" hơn
Lý Đông Hách chạy vội xuống cầu thang, đôi giày thể thao cũ kỹ chạm vào từng bậc gỗ, phát ra âm thanh lộc cộc. Cậu không hề quan tâm rằng mình đang gây ra tiếng ồn phiền phức. Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này là chiếc bánh mì kẹp thịt trên tay đang chờ mình "xử lý" sau khi xuống căn tin. Sau một ngày dài ngập đầu trong đống tài liệu, cái bụng trống rỗng của cậu réo vang không ngừng, khiến đôi chân cứ tăng tốc theo bản năng.
Nhưng sự hối hả đôi khi không phải là lựa chọn khôn ngoan. Đông Hách vấp phải bậc thang cuối cùng, mất đà và lao về phía trước như một viên đạn sắp trúng đích. Trong khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình sắp úp mặt xuống sàn, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, giữ lấy cánh tay cậu.
"Cẩn thận!"
Giọng nói trầm ấm vang lên chưa kịp dứt thì cả hai đã cùng ngã ra đất. Đông Hách chớp mắt, nhận ra mình đang đè lên một người khác. Chưa kịp định thần, cậu đã nghe thấy tiếng càu nhàu.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Ngẩng lên, cậu đụng ngay ánh mắt sắc lạnh của Lý Đế Nỗ – người hàng xóm tầng trên mà cậu chỉ biết sau những lần gặp gỡ thoáng qua trong thang máy. Đông Hách chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ tiếp xúc "gần gũi" với anh ta đến thế.
"Ơ... tôi... tôi không cố ý!" Đông Hách lắp bắp, nhanh chóng đứng dậy.
Tình hình càng tệ hơn khi cậu nhìn thấy túi đồ ăn trong tay mình đã bung ra, chiếc bánh mì kẹp thịt cậu hằng mong đợi đang nằm chễm chệ trên áo sơ mi trắng tinh của Đế Nỗ. Nước sốt chảy dài, thấm thành một vệt nâu đỏ chẳng thể nào lộn xộn hơn.
"Thật sự xin lỗi! Tôi... để tôi lau cho anh!" Đông Hách cuống cuồng, vơ lấy chiếc khăn giấy từ túi áo mình.
"Không cần!" Đế Nỗ lùi người lại một chút, ánh mắt pha chút hoảng hốt. "Cậu làm ơn... đừng động vào tôi!"
Đông Hách ngừng tay giữa không trung, mặt nóng bừng. Trời ơi, anh ta phải nghĩ mình là loại người vụng về nhất thế giới!
"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý..." Đông Hách cúi đầu, cảm giác áy náy trào dâng.
Đế Nỗ không nói gì, chỉ lặng lẽ phủi áo mình, rồi nhìn xuống sàn nhà nơi chiếc bánh mì kẹp thịt đang nằm bất lực. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
"Được rồi," cuối cùng, Đế Nỗ lên tiếng, giọng lạnh nhạt. "Lần sau, cậu làm ơn đi cẩn thận hơn. Tôi không nghĩ mình có thể cứu cậu thêm lần nữa đâu."
Đông Hách ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Câu nói nghe thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng khoé miệng Đế Nỗ lại khẽ cong lên, như thể anh đang cố gắng nhịn cười.
"Vâng... tôi sẽ nhớ..." Đông Hách ngượng ngùng đáp, rồi cúi xuống nhặt lại túi đồ ăn.
Khi cậu đứng dậy, Đế Nỗ đã quay lưng bước lên cầu thang. Đông Hách nhìn theo bóng lưng anh, lòng thầm nghĩ: Cứu mình ư? Không biết là cứu hay đẩy mình vào tình thế bối rối hơn nữa đây.
----------------------
3/3/2025 21:41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro