Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️🐶


Ngay khi ta đang sống sung sướng trong cái ăn cái mặc, cùng bạn bè đi chơi dạo phố ở buổi tiệc đêm thì trong khu chợ cá nhỏ ở gần biển, có những người dân mưu sinh cho cái cuộc sống cơ cực của mình.

Càng về đêm, khu chợ càng ảm đạm và vắng lặng hơn hẳn. Chỉ lấp ló ánh đèn vàng nho nhỏ trong lối vào khu chợ. Một tiếng kèn vang lên từ chiếc xe ba gác chở đầy những bịch đá lớn, những bịch đá dùng để ướp cá, bảo quản được tươi mát.

"Cám ơn cháu nha, cho chú gửi tiền".

"Không có gì đâu chú ạ". Jeno mỉm cười quay lại chào tạm biệt bác bán cá.

Xong việc của mình, Jeno quay trở về nhà, nó bắt gặp người bạn của mình đang chờ ở trước cửa nhà. Là Jaemin, không biết nó đến đây làm gì thế nhỉ. Jaemin thấy nó bước vào trong nhà, mồ hôi ướt đẫm, cậu vội ném chai nước suối đưa nó. Sau đó hai đứa ra phía bờ biển ngồi, lắng nghe tiếng sóng vỗ, ngắm nhìn bầu trời về đêm ở nơi cảng biển.

" Cuối tuần này, tụi lớp cũ tổ chức họp lớp, mày đi chứ". Jaemin quay qua hỏi nó.

Jeno im lặng ậm ừ rồi rồi nhìn về phía biển xa xăm. Jaemin biết hoàn cảnh gia đình nó, cũng không mấy khá giả gì. Nhìn bạn bè mình trưởng thành trở thành những người thành công, trong khi bản thân của bây giờ chỉ là thằng làm việc ở cái nơi cơ cực này, chỉ đủ kiếm sống qua ngày.

"Nếu mày không muốn đi, thì tao từ chối dùm cho". Jaemin nhìn nó, cậu hiểu rõ bản tính của thằng bạn mình nên biết tính mà chèn thêm một câu.

"Mày đừng lo, tao sẽ đến. Chẳng phải em ấy cũng đến sao".

Jeno không ngại hoàn cảnh của bản thân mình với mọi người,nó chỉ sợ rằng khi gặp lại em ấy trong bộ dạng như này, thật không biết sao để trả lời với em. Căn bản là ngay từ ban đầu nó đã không xứng với em thì có là 10 năm sau cũng vậy.

Ánh trăng mập mờ trong bầu trời đen, chỉ lộ ra một vài ánh sáng nhỏ, soi rọi gương mặt về người con trai đang nhớ nhung về một người. Em là tình đầu của nó.

Người ta thường bảo tình đầu là tình không dễ quên, bởi lẽ tình đầu luôn là những kỉ niệm quý giá nhất khiến ta trân trọng. Tình đầu là không phải là người mà chúng ta sẽ hẹn hò đầu tiên, hay cũng không phải là người mà chúng ta cảm nắng từ lần đầu gặp nhau. Mà tình đầu là mối tình chúng ta dành trọn vẹn tình cảm của mình đối với một người nào đó. Ngày ấy khi còn trong độ tuổi cắp sách đến trường, Jeno đã rơi vào lưới tình với một người chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, nó đã giành toàn bộ sự dịu dàng và quan tâm của mình với người ấy. Cái khoảng thời gian về độ tuổi thanh xuân ấy, cùng em với biết bao nhiêu kỉ niệm, khiến nó không thể nào quên được.



Jeno học ở trường cấp 3 trong thị trấn nhỏ. Trong đám bạn của nó thì nó là thằng nhỏ con nhất. Jeno không phải là con nhà khá giả gì, mẹ của nó chỉ là một người bán cá ngoài chợ, chỉ vỏn vẹn vài ba đồng bạc nuôi nó ăn học. May sao cũng được học hết cấp 3, cũng có cái bằng như người ta. Nhưng cái thời còn đi học, nó hay bị tụi trong lớp bắt nạt. Tụi nó thường xuyên trêu nó là thằng hôi thối, tanh mùi cá. Cứ ngày nào không vui là tụi nó sẽ chặn đường trấn lột nó, nhưng nó chỉ im lặng, vì nó sợ nếu gây lớn chuyện thì người thiệt sẽ là nó và mẹ, nó không muốn mẹ của mình buồn lòng. Khoảng thời gian đó là địa ngục đối với nó vậy, nhưng cũng thật may mắn vì đó cũng là khoảng thời gian Jeno nhìn thấy mặt trời của mình.

Jeno lần đầu gặp em là trong lúc đi học về, nó bị lũ bạn trong lớp chặn đường bắt nạt. Bọn họ trấn lột tiền của nó mặc dù trong người nó chỉ có vài đồng xu nhỏ, đủ để mua một chai nước. Một đám đô con trong đó nhìn thấy chỉ có vài đồng xu rơi lẻng kẽng, hắn tức giận kêu đàn em của mình bay vô đánh nó, nhưng may thay hôm đó, nó chỉ bị xay xước nhẹ, vì em đã đến và ra tay cứu nó. Những lúc nhớ lại Jeno nghĩ rằng mình thật là kẻ yếu đuối, may mà có em giúp đỡ chứ nếu không về nhà sẽ bị mẹ gặng hỏi. Lúc đó nó thấy em ngầu lắm, đuổi bọn bắt nạt tránh xa nó, cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân. Em cùng đám bạn đuổi tụi bắt nạt đi, quay qua nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi an ủi hỏi thăm. Em như ánh sáng mặt trời cứu rỗi tâm can nó vậy, đó là lần đầu tiên Jeno cảm nhận được rung cảm đầu đời. Jeno lúc đấy như trúng tiếng sét ái tình, chỉ đứng ngơ ra một hồi, mãi đến khi người ta chuẩn bị rời đi thì mới kịp hỏi một câu, tên cậu là gì.

" Donghyuck, tớ tên Lee Donghyuck".

Buổi gặp mặt ngày hôm đó khiến Jeno không khỏi mất ăn mất ngủ. Nó là kiểu người hướng nội, ngại tiếp xúc với người khác, muốn tìm tin tức người ta những chẳng dám ngỏ lời. Vô tình gặp nhau trên trường, lúc ấy Jeno mới biết rằng em học cùng trường với nó, nhưng nó dám chỉ lén lút âm thầm theo dõi người ta. Bản chất khác thường của nó càng ngày càng khiến người khác nghi ngờ, và người nhận ra điều đó không ai khác chính là Jaemin. Nhưng đã là bạn thân mà thì làm sao giấu được Jaemin, mọi chuyện rồi cuối cùng cũng bị bại lộ. Jaemin sau khi biết được chuyện chỉ cốc đầu thằng bạn ngốc của mình.

"Sao không chịu nói chuyện này cho tao sớm. Người yêu tao học cùng lớp với Donghyuck của mày kia kìa".

Nghe thấy thế mắt Jeno sáng rực, hiện lên hai chữ thật sao. Nhìn đôi mắt hào hứng thằng bạn mình, Jaemin không khỏi bất lực, thở dài nhưng sau đó cậu chuyển sang trạng thái ngập ngùng, ấp úng.

"Nhưng mà...Donghyuck có người yêu rồi, là đàn chị khoá trên".

Một tiếng sét đánh ngang tai Jeno, thu gọn lại nụ cười ban nãy. Jeno cũng đoán được rằng người như thế chắc không thiếu gì người vây quanh, Donghyuck tuyệt thế kia mà.

Jeno của những năm tháng cứ ảo mộng về một mối tình đẹp với Donghyuck, suy nghĩ đủ cách để tìm kiếm tiếp cận, nhưng giờ đây chỉ đành bẽn lẽn cất gọn những mơ tưởng ấy. Jeno khi biết được sự thật, trong lòng nó cảm thấy tổn thương rất nhiều, cứ tìm chỗ khóc mãi, rồi suy nghĩ về việc có nên chấm dứt mối tình này không. Jaemin đã nhiều lần khuyên nó nên từ bỏ đi, chỉ là giúp nhau có một lần mà lại cứ tương tư người ta thế. Nhưng Jeno ấy, nó là kẻ cứng đầu, mà còn lụy nữa, gặp được người hợp ý vẫn cứ thích thôi.

" Thế mày tính thích người ta đến bao giờ".

Jaemin nhìn con sâu rượu kế bên mình, tỏ vẻ ngán ngẫm. Rõ ràng Jeno là người rủ cậu đi nhậu để giải sầu, mà bây giờ đứa say đầu tiên là nó.

"Tao không biết". Jeno thút thít, nấc cụt lên một hơi với trạng thái nửa say nửa tỉnh. "Tao thích em ấy lắm, không hiểu sao tao không thể quên được".

Jaemin thở dài, nhìn bạn của mình cũng rất thương xót. Cậu biết Jeno là một người tốt bụng, là con ngoan trò giỏi của thầy cô. Mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng bù lại nó là thằng có chí tiến thủ. Còn Donghyuck thì không thích học, là một kẻ thích quậy phá, hay chơi bời, ỷ lại được gia đình giàu nên chẳng quan tâm về mọi thứ. Thật sự Jaemin nghĩ cả hai tụi nó đều đối lập nhau về mọi mặt.

Jaemin từng bảo rằng tình yêu sét đánh rồi cũng sẽ quên nhanh thôi, nhưng sự thật không phải vậy. Jeno đã yêu đơn phương em gần 1 năm trời, chỉ bẽn lẽn theo dõi ở phía sau. Mãi đến năm lớp 11, Jeno hay tin mình được xếp cùng lớp với em, nó hào hứng lắm, cứ khoe với Jaemin mãi. Nó còn nghe ngóng được tin tức là Donghyuck chia tay bạn gái rồi, nghe bảo là vì không hợp nữa nên mới chia tay. Jaemin nghe tin cũng mừng thầm cho nó, may là người yêu cậu là Renjun cũng học cùng lớp với bọn họ. Jaemin thầm nghĩ, thiên thời địa lời nhân hòa, thời cơ đã đến, cậu sắp xếp mọi việc để Donghyuck và Jeno có thể tiếp cận nhau từ từ.

Jeno dần dần tiếp cận được Donghyuck nhờ Jaemin, nhưng thật buồn là em chẳng nhớ nó là ai và gặp nhau khi nào. Cũng phải thôi, chỉ có mình Jeno là nhớ rõ về em, vì nó là kẻ đã theo dõi em từ một năm trước kia kìa, chỉ dám nhìn em từ xa khi em bên cạnh cô gái khác. Trong mắt Jeno, Donghyuck không phải là người tồi tệ, em cười lên trong rất đẹp, nụ cười như tỏa ánh ban mai, thắp sáng trái tim khô cằn của nó.

Ngày hôm đó trên đường tan trường, ngoài giờ học thì Jeno tiếp tục phụ mẹ để có vài ba đồng bạc lẻ để xài. Nhưng bọn bắt nạt ấy vẫn không tha cho nó, tìm tới nơi Jeno làm việc mà phá hỏng mọi chuyện. Một tên lớn con trong đám đó bắt đầu chơi đùa, hắn nắm lấy cổ áo, rồi quăng Jeno thật mạnh xuống đất. Jeno không chống cự, vì nó cũng đã quen rồi. Jeno cảm nghĩ rằng mình thật là một người may mắn, bởi lẽ mỗi lần bị bắt nạt em đều xuất hiện trước mặt và giúp đỡ, lần này cũng vậy. Em mạnh mẽ, kiên trì, và luôn bảo vệ nó. Jeno nhìn bản thân mình, cảm thấy thật nhu nhược và tồi tệ.

Donghyuck đỡ nó ngồi dậy, em đi đến một máy bán hàng tự động, rồi quay qua ném cho một chai nước.

"Tớ nhớ cậu là ai rồi, cậu bé yếu đuối".

"Tớ không có yếu đuối". Jeno vội phản bác lại.

" Thế tại sao cậu không đánh trả". Donghyuck nhíu mài hỏi.

"Chỉ là tớ không muốn mẹ mình buồn".

Donghyuck ngồi kế bên vội cười lên một tiếng sau câu nói của nó.

"Cậu cứ chịu đựng mãi thì bọn nó sẽ làm tới, thà rằng cứ đánh lại tụi nó là chẳng dám có lần sau".

Jeno cầm chai nước trên tay, mắt hướng về mũi giày, nó im lặng.

"Nếu có lần sau nữa, thì tớ sẽ bảo vệ cậu". Donghyuck vỗ vai nó một cái mạnh.

Jeno nghe thấy thế vội cảm thán ngạc nhiên. Quả nhiên như lời Jaemin nói, Donghyuck và nó quả thật là khác biệt, em như ánh mặt trời tỏa sáng, còn nó là ánh nắng vây quanh chiếc mặt trời ấy, em thật sự có một sức hút đặc biệt khiến nó không thể rời mắt. Hai người im lặng một hồi chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng sóng của đại dương cùng làn gió mát thổi vào bên mặt nó, em thật xinh đẹp như đại dương trước mặt. Buổi chiều ngày hôm đó thật đẹp, nó không biết là do mặt trời lấp ló ánh nắng chiều tà hay là vì người bên cạnh mà nó cảm thấy đấy là buổi chiều đẹp nhất từ trước đến giờ.

"Donghyuck nè, cậu không chê tớ tanh sao".

Donghyuck nghe thấy thế vội bật cười, hai tay bất giác xoa xoa đầu nó.

" Ôi bạn nhỏ à, đấy là bọn bắt nạt cậu cố tìm cớ nói vậy thôi, chứ cậu thơm lắm".

" Thơm thật sao".

Jeno mắt sáng rực như một đứa trẻ được khen, nó hào hứng quay sang nhìn em, rồi đột nhiên sựng lại quay mặt sang hướng khác vì ngượng ngùng, không dám để lộ gương mặt đỏ của mình. Donghyuck nhìn biểu cảm của nó tỏ vẻ thích thú mà cười lớn, rồi bọn nó cứ tám chuyện trên trời dưới đất. Jeno và Donghyuck quả thật như hai cực nam châm trái dấu, tưởng chừng không hợp nhưng lại cứ hút nhau.

Kể từ ngày hôm đó, em và nó trở thành đôi bạn rất thân, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi. Donghyuck là con nhà khá giả, nhưng em không phải là một kẻ kiêu ngạo hay kênh kiệu gì, em ghét tụi bắt nạt, bởi vậy mà lần nào em cũng đứng ra giúp đỡ nó. Không biết là mọi chuyện là do ông trời sắp đặt hay sao mà lần nào nó bị đánh, em đến cũng đúng lúc vậy. Donghyuck rất thích chơi đùa với mọi người, em chỉ thích chơi chứ không để tâm việc học mấy. Đó là lý do vì sao trong trường lại đồn lên rằng em là kẻ thích quậy phá, ỷ thế con nhà có điều kiện. Jeno cùng với Jaemin và em trở thành hội bạn lúc nào cũng có nhau. Lúc rãnh rỗi lại hay ra biển nghịch nước, vui đùa dưới bãi cát vàng. Thỉnh thoảng lại hay trốn bố mẹ ra biển vào ban đêm để đốt pháo hoa. Lén lén lút lút nhưng vui lắm, những kỉ niệm ấy có lẽ là khó quên đối với trong lòng của nó vậy. Tụi nó quen biết nhau một năm, ấy vậy mà mà không hiểu sao, cùng nhau chơi chung 3 đứa, nhưng chỉ có mình Jaemin và Jeno là cao lên, còn em thì cứ mãi như thế. Donghyuck nhiều lần ấm ức cứ oan ác ông trời thật bất công với em, nhưng em đâu biết được rằng, có ai đó trong lòng thì lại nghĩ thầm, nếu tớ lớn rồi thì tớ sẽ bảo vệ cậu.

Quen biết nhau một năm cũng đã có nhiều lần Jeno muốn tỏ tình với em, nhưng lại sợ mất đi tình bạn này. Donghyuck nhìn vẻ ngoài có vẻ thân thiện với mọi người, những trong chuyện tình cảm ấy, em phũ lắm. Nếu không thích em sẽ lập tức né ra và không muốn dính líu gì tới cả. Bởi lẽ Jeno đã chứng kiến được nhiều lần em được người khác tỏ tình. Những lúc như thế, Jeno chỉ im lặng mỉm cười, dịu dàng nhìn em. Nó thích em lúc nào vui vẻ, chỉ cần như thế thôi là cũng đủ với nó rồi. Vì nó trân trọng mọi khoảnh khắc bên cạnh em, không muốn em rời xa nó.

Năm cuối cấp 3, Jeno và em học khác lớp nhưng họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, chỉ là không thường xuyên gặp mặt như lúc trước. Jeno học ban tự nhiên và có thành tích học xuất sắc nên nó được xếp vào lớp giỏi của trường, còn Donghyuck thì ngược lại, em chọn ban xã hội. Vì là năm cuối cấp nên mọi người đều bận rộn, chỉ tập trung ôn thi và chẳng thể chơi như những trước được nữa.  Ngày điền tờ nguyện vọng của bản thân, bọn họ 3 người cùng nhau hẹn ra nơi quen thuộc để bàn về tương lai, ước mơ của mỗi đứa. Jaemin thì muốn làm bác sĩ, Jeno thì muốn làm giáo viên, chỉ có Donghyuck là không nói gì. Em chỉ im lặng nhìn mọi người bàn nhau về tờ nguyện vọng trước mặt.

"Sao cậu không ghi gì hết vậy". Thấy em im lặng, Jeno bèn lên tiếng.

Donghyuck nở nụ cười nhìn nó." Ba mẹ tớ sẽ cho tớ đi du học, có điền hay không cũng như vậy thôi".

Jeno và Jaemin quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn em. Nghe tới hai chữ đi du học, tim Jeno thắt lại, đau đớn từng nhịp. Cũng phải thôi, nhà của em giàu, nếu không thích học trong nước thì cứ ra nước ngoài mà học, tương lai tươi sáng hơn. Còn nó chỉ là một đứa bình thường, chỉ may mắn hơn người khác là được thầy cô yêu mến, có thành tích học tập tốt hơn.

"Còn cậu, cậu có dự định ghi gì chưa". Donghyuck thấy thế vội đánh trống lãng, xua tan bầu không khí đau buồn này.

"Tớ sẽ làm giáo viên".

"Hợp với cậu lắm đấy Jeno, tớ hi vọng cậu sẽ là một người thầy tốt".

"Ừm tớ hứa".

Cả ba người nhìn nhau, rồi bắt đầu cười đùa. Họ biết rằng bản thân ai cũng buồn vì Donghyuck sắp phải rời xa nơi đây. Trong tim mỗi người, không ai muốn nhắc tới chuyện này, bởi lẽ chúng ta đều có hành trình mới, một tương lai khác nhau.

Ngày tốt nghiệp cận kề, họ dần như xa cách nhau vì Jeno bận tập trung cho việc học, còn Donghyuck đang làm thủ tục để đi nước ngoài.

Ngày Donghyuck ra sân bay rời đi, lúc đấy cũng là ngày kì thi cuối cấp diễn ra, Jeno không có cơ hội để tiễn em lần cuối, họ chỉ hẹn gặp mặt nhau trước đó. Jeno hẹn em ra bờ biển, nơi gắn liền với những kỉ niệm của em và nó. Jeno giành tặng em một món quà nhỏ bằng tiền công nó tích góp đi làm mỗi ngày, chỉ có thể mua được món quà đặc biệt dành tặng cho người trong lòng của nó. Người mà Jeno đơn phương 3 năm của tuổi thanh xuân. Jeno đã từng nghĩ rằng ngày hôm đó nó sẽ tỏ tình nhưng lại thôi. Không phải là vì Jeno nhu nhược, hay là vì sợ em từ chối. Mà cơ bản họ là hai cực của nam châm, trái dấu nhau thì sẽ hút về phía nhau, nhưng chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ đẩy xa nhau mãi mãi. Chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau, bởi lẽ khi ta sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Tớ nguyện làm người ở phía sau để nhìn thấy cậu hạnh phúc.

Ngày tốt nghiệp, Donghyuck đã rời đi, họ chẳng có tấm hình chụp chung nào. Jeno đã nói dối em rằng nó sẽ trở thành giáo viên tốt nhưng thật ra ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Jeno đã nghĩ học rồi đi làm nghề bốc vác để phụ giúp gia đình. Gia đình Jeno không thể trang trải nổi cho nó đi học đại học, dù nó đậu trường top ở trên Seoul.

Mối tình đơn phương này được Jeno cất gọn trong lòng. Hai người sinh ra với hai số phận khác nhau, bởi mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Em là người có địa vị xã hội, còn nó chỉ là người ở dưới đáy xã hội. Jeno thích em của năm tháng ấy, em như mặt trời nhỏ, chiếu thẳng vào trái tim khô cằn của nó. Mối tình đó vẫn được khắc ghi, nó được gói gọn trong quá khứ, bởi mai này hai ta sẽ bước tiếp trong tương lai, mỗi người một hướng, nhưng vẫn không quên rằng năm đó tớ đã từng thích cậu.



Buổi họp lớp ngày hôm đó em cũng đến, bây giờ em đã là người thành công, có sự nghiệp ổn định. Còn nó chỉ là người bình thường, chẳng thể nào với tới em. Đám bạn trong lớp nó cứ đu em hỏi mãi không ngừng, vì em bây giờ gần như là người thành công nhất lớp. Jeno nhìn thấy thế cũng chúc mừng em, nó lẳng lặng đi ra ngoài châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, thở ra làn khói nhẹ.

"Cậu hút thuốc từ khi nào thế".

Jeno nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó quay đầu lại nhìn thì thấy em nở nụ cười rạng rỡ với nó. Jeno một lần nữa lại rung động. Nó bây giờ cao hơn em rất nhiều, lại còn đô con nữa, còn em thì vẫn mãi vậy. Jeno dập tắt điếu thuốc nhìn người ngồi bên cạnh khẽ thở dài.

"Cũng được vài năm rồi".

Bầu không khí dần ngượng ngùng, hai người bạn xa nhau nhiều năm khi gặp lại thật sự khó có chung chủ đề để cùng nói.

" Jeno à, tớ đã từng hi vọng khi gặp lại cậu sẽ là một giáo viên tốt ấy". Donghyuck quay sang nhìn nó.

" Xin lỗi, tớ thất hứa với cậu rồi'. Jeno lấy tay xoa xoa gáy của mình, nở nụ cười gượng gạo nhìn em. Donghyuck biết đó không phải lỗi của Jeno, cũng không phải lỗi của em, chỉ là hoàn cảnh không cho phép Jeno thực hiện lời hứa với em. Đôi mắt em như chứa đựng nỗi buồn, Donghyuck cúi xuống hai tay đan vào nhau.

" Jeno à, tháng sau tớ kết hôn đấy".

Jeno nghe thấy thế giật mình, trái tim đột nhiên đau nhói lên từng nhịp. Nó im lặng nhìn em.

" Cậu không có chuyện gì nói với tớ sau".

"Chỉ là bạn bè lâu năm, tớ cũng không biết nói gì, chắc đó là cô gái tốt nhỉ". Jeno nén lại nỗi đau bên trong mình, cố gắng nói ra một vài câu rồi mỉm cười nhìn em.

Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi Jeno lẳng lặng đứng dậy, nó quay đầu rời đi sau đó đưa tay lên chào tạm biệt. "Tớ sẽ đến đám cưới cậu đó, tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình ".

Jeno thật lòng chúc phúc cho em, em hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc.

Donghyuck nhìn bóng người rời đi, em khẽ mỉm cười.

"Jeno à, nếu như tồn tại thế giới song song, thì có lẽ tớ và cậu sẽ yêu nhau đấy".

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro