Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi thức

Lee Jeno là kẻ sống bằng các quy tắc và nghi thức. Nhưng việc chọn bừa hai nghi thức của anh mà kiểu gì một trong hai cũng đều liên quan đến một dáng hình đủ để khiến người ta hiếu kỳ.

Bệnh xá vẫn giữ cái vẻ tĩnh lặng thường ngày khi Jeno đẩy cửa bước vào. Bất giác mỉm cười khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc bù xù mà anh đoán là do người con trai ngồi sau bàn làm việc hẳn đã quên gội đầu mấy hôm. Jeno khoanh tay tựa người lên tường ở lối ra, chăm chú quan sát đôi tay ghi chép thoăn thoắt của Donghyuck cùng tiếng sột soạt vang lên khi nó lật sang trang ghi chép mới. Anh chỉ chợt bừng tỉnh khi vết thương hở miệng nơi cánh tay trái vô tình chạm vào kim loại mát lạnh của cánh cửa.

Anh nhẹ tiến đến bàn làm việc của nó, chống hai tay lên bàn để cúi đầu nhìn thẻ bài quân nhân lấp ló đằng sau chiếc áo ghi xám nhạt màu của Donghyuck.

"Làm mất là em sẽ phải đền đấy, em biết đúng không?"

Donghyuck cuối cùng cũng ngước lên từ đống hồ sơ bệnh án thực ra đã không còn lưu lại gì trong trí nhớ nó kể từ khoảnh khắc anh bước vào căn phòng. Số lần hiếm hoi gặp anh trong tình trạng lành lặn đã khiến nó trở nên chai lì với cảnh tượng trước mắt.

"Dừng làm lính đặc chủng không được hay sao?"

"Em mà nói thế một lần nữa là tôi sẽ giận em thật đấy."

Jeno búng nhẹ lên mũi của Donghyuck chỉ để thích thú bật cười khi nhìn thấy cái lắc đầu chán nản cùng tiếng thở dài lo âu của nó.

"Hứa với em một điều, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải tìm đường quay về."

Hai chữ "bên em", Donghyuck đã kịp thời nuốt ngược lại vào trong. Nhanh chóng đưa tay lên gỡ dây thẻ bài quân nhân khỏi cổ và trao trả chúng vào lòng bàn tay anh, chỉ rồi bị giữ lại trong cái nắm vẫn luôn dịu dàng như thế.

|So với công việc của người ấy, tôi sợ phải chia xa với anh ấy hơn. Vậy nên giờ đây, được ở chung một bầu trời với anh ấy, tôi không thấy sợ gì cả.|

"Nghi thức của cậu là Lee Donghyuck sao?"

Tiếng động cơ khiến Jeno không thể nghe rõ lời nói, nhưng ba âm tiết quen thuộc vang lên đủ để khiến Jeno liếc nhìn về nơi ánh mắt đại đội trưởng đang hướng tới.

Donghyuck khoác trên mình chiếc áo blu trắng quen thuộc, bàn tay nó vẫn nắm chặt thẻ bài quân nhân, giương ánh mắt kiên định xa xăm về phía anh.

"Mỗi lần cậu đi tác chiến đều thấy bóng dáng vị quân y đó. Không có ngoại lệ."

Jeno vẫy tay ra hiệu cho Donghyuck sớm rời khỏi khu vực, nó gật đầu nhưng rồi vẫn giữ nguyên vị trí bất chấp những cơn gió tạo ra từ cánh quạt của trực thăng khiến đôi chân khó có thể vững vàng.

Là giao ước ngầm? Là chấp niệm? Hay thậm chí có thể gọi là tín ngưỡng? Donghyuck không thể ngừng lẩm nhẩm ba tiếng "Lee Jeno", cũng không thể ngừng đau đáu dõi theo bóng lưng anh xa dần trong bụi gió nơi phi trường rộng lớn. Có lẽ trong thâm tâm nó hiểu rằng chính nó cũng không biết liệu đây có phải lần cuối cùng hay không.

———☾☼———

chào mọi người, mei cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể trở lại nơi đây. chút nghỉ ngơi hiếm hoi cùng những suy nghĩ cần được thoát ra khỏi bộ não này đã đưa mei về đây. đôi khi cũng thấy vừa buồn cười vừa tiếc nuối khi lần nào cũng chỉ biết hoặc xem được moment của hai bạn sau mấy tiếng kể từ lúc nó xuất hiện trên twitter hay facebook.

vẫn chỉ là chút vụn vặt không đầu không cuối đến từ một plot request (lấy cảm hứng từ hậu duệ mặt trời) mà mei chắc không thể hoàn thành. chút quà nhỏ cuối tuần cho những người bạn đem lòng yêu thương họ như mei.

đoạn nhỏ này được đăng lên trên blog vào ngày 30/04/2022 (1 ngày sau sinh nhật của mei) nhưng đến bây giờ mới gom lại để đăng lên wattpad.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro