Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (H)

"Lee Donghyuck?"

"Dạ em đây ạ."

Nghe tiếng chị thư ký cấp cao ở tầng trên đích thân đi xuống tận đây để gọi cậu mà làm lòng cậu như đang sôi lên, đứng ngồi không yên. Mà nói gọi thì cũng không phải gọi, đọc thẳng họ tên cậu ra với tông giọng nhường như có chút nghi ngờ và không chắc chắn trên phong bì đó là tên của người con trai mà mình đang tiến gần đến.

"Chị gửi nhé. Sếp dặn chị phải đưa tận tay em."

"À dạ. Em cảm ơn ạ." Donghyuck nở một nụ cười gượng gạo

"Nếu có thắc mắc gì thì em có thể viết mail hoặc lên thẳng tầng gặp chị. Chị sẽ báo với sếp nếu em có vấn đề cần hỏi."

"Vâng, làm phiền chị rồi ạ." Donghyuck liền cúi đầu 90 độ chào người kia

Thấy thang máy mà chị thư ký vừa bước vào đã đóng cửa, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài mà chạy vài vòng dọc hành lang. Cậu lo lắm, thư sếp gửi mà còn kêu đích thân thư ký đưa tận tay. Nói không rén là nói dối, còn nói rén thì thật sự là rất rén. Có phải bản thân sắp bị đuổi cổ rồi không? Khó khăn lắm mới hâm nóng được ghế ngồi mà sao lại bị đuổi đi sớm thế này.

"Haechan à, cố lên nhé. Chị tin em." Chị nhân viên ngồi kế vỗ vai khích lệ cậu.

Nguyên cái công ty to như cái phố đi bộ Nguyễn Huệ này chỉ có mỗi phòng ban của cậu là biết tên cún cơm của Donghyuck thôi. Khi ra khỏi tầng số 6 thì sẽ không còn ai gọi cậu là Haechan nữa. Dù sao thì càng ít người biết cũng tốt, không phải cậu ghét tên này hay gì nhưng mà đi làm mà, thẻ tên ghi sao đọc vậy đi. Nhiều tên quá mắc công lại phiền.

Haiz ngày này sớm muộn gì cũng đến, chết thì chết, thà chết sớm thì còn có slot đầu thai vào nhà làm con tỉ phú sống cho sướng người. Coi như kiếp này cậu đã hoàn thành rất tốt rồi, chỉ trách cậu gặp phải tên sếp vô lương tâm thôi. Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở phong thư trên tay ra.

'THĂNG CHỨC'

"Thăng chức???"

Không hiểu ông sếp này bị gì mà lại in hoa từ 'thăng chức' rõ to trong tờ đơn này nữa. Cơ mà có gì đó sai sai, cậu vuốt mặt mình rồi nhìn lại lá đơn đó đọc thật kỹ từng dòng từng chữ.

"Aaaaaaaaaaaa" Cậu vui đến nỗi nhảy lên vồ vào người Sungchan đang đứng bên cạnh

"Anh à, anh có sao không đấy?" Sungchan nghe tiếng va chạm giữa Donghyuck và cái bàn nên lo lắng vuốt tóc mái anh lên xem xét.

"Anh được lên chức đó Sungchan ơiiii" Donghyuck ôm Sungchan lắc vài vòng

"Chúc mừng anh nhé." 

"À nhóc xuống đây có việc gì á?" Chưa hết mừng thì cậu nhận ra nhóc Sungchan này bình thường ở tầng trên cơ mà, sao lại xuống đây

"Em xuống phụ anh chuyển đồ lên trên." nhóc vừa nói vừa dùng tay chỉ lên trên

E HÈM

Vừa xuống xem xét tình hình thì thứ va vào mắt sếp Lee đây lại là cảnh gấu con 'của hắn' đang ôm Sungchan mà lắc lư. Đành khó chịu mà ho khan một tiếng.

"Cậu Donghyuck rảnh rỗi quá nhỉ? Mau dọn lẹ đi, không phải ai cũng rảnh như cậu đâu."

"Dạ vâng..." Mặt cậu xụ xuống trong thương lắm

Jeno thấy người kia như vậy liền nhận thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng, nhưng mà cũng phải chấp nhận làm ngơ.

'Chết tiệt. Đừng có dễ thương như vậy.' Anh thầm chửi thề

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Donghyuck được thăng chức đã là chuyện của 2 tháng trước rồi, cậu bây giờ sống không bằng chết với tên sếp ác ôn này. Người gì đâu mà kì cục kẹo hết sức! 6 giờ bắt cậu có mặt ngay trước văn phòng của hắn để làm gì chứ??? Để đi ăn sáng cùng hắn. Coi có khùng không? Đã vậy thì thôi đi, đến trưa 12 giờ cho tất cả nhân viên nghỉ ngơi, nhưng chỉ riêng cậu là bị hắn lôi đi ăn trưa mà chỗ ăn trưa cách công ty lại rất xa, làm cậu không có cơ hội để chợp mắt. Tối thì bắt tăng ca đến tận 8-9 giờ mới cho về. À nói về nghe cho vui thôi, chứ có về được đâu. Bị lôi đi ăn tiếp. Một ngày 3 bữa đều là ăn chung với sếp, tiền cũng là sếp trả, xe xịn đưa đi đưa về cũng là của sếp nốt. Nên cậu cũng không dám lên tiếng nói lại, vì dù sao cũng đỡ tốn tiền cơm, tiết kiệm được không ít.

Nhìn dòng tin nhắn vừa được chị thư ký gửi qua, cậu thở dài hai cái rồi đứng dậy.

"Sếp lại gọi anh hả?" Sungchan lo lắng

"Chuẩn." Anh bật ngón cái với nhóc

Khoảng cách giữa bàn làm việc của cậu và phòng của Jeno không hề xa, phải nói là có thể là rất gần, chỉ xa hơn nếu tính từ bàn chị thư ký tới phòng sếp thôi. Nhưng mà sải bước của cậu rất ngắn, lúc nào cũng vậy. Thay vì giống người khác chạy hì hục đến văn phòng của sếp, thì cậu lại đi từ từ, nói đúng là cậu không muốn gặp mặt anh ta chút nào.

Tại sao lại không muốn gặp hả?

Tại nhìn mặt thấy ghét, hong ưa. Hong muốn gặp!

(╯°□°)╯

"Sếp gọi tôi ạ?"

"Cậu lại đây."

Thấy anh phẩy tay gọi mình, Donghyuck liền đi đến trước bàn làm việc của anh.

"Cậu có đang rảnh không?" Anh đưa mặt mình đến gần mặt cậu

"Dạ ngoài đống hồ sơ sếp vừa đưa thì em có ạ." Donghyuck cúi mặt xuống né tránh

"Ngước lên nhìn tôi xem nào." Jeno nân cằm cậu lên

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin ra ngoài trước ạ."

Donghyuck định chuồn lẹ ra ngoài chứ giờ không hiểu sao hành động của người kia làm cơ thể cậu nóng rang lên, cực kì khó chịu. Nếu cậu còn đứng trong đấy chỉ cần thêm 1 giây nữa thôi chắc cái mạng cậu giữ cũng không nổi.

Donghyuck vội vàng dùng tay đẩy nhẹ người đàn ông đang áp sát khoảng cách với mình, liên miệng bảo nếu không có việc gì thì cậu xin phép ra ngoài. Thành công tách được cánh tay của anh ta, cậu vội quay đầu tiến đến cửa phòng nhưng bị một lực lạ kéo lại, hơi ấm từ bàn tay Jeno tỏa ra kéo cổ tay cậu, đặt cậu ngồi xuống chiếc sofa xanh lam trong phòng làm việc của anh. Bàn tay nổi đầy gân guốc ấy nghịch lí lại đối xử nhẹ nhàng với Donghyuck đem lại cho cậu cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống kế bên cậu khi thấy cậu ngồi khép nép trên sofa. Donghyuck giờ đây ngại đến đỏ cả mặt, cậu bẽn lẽn hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Câu trả lời mà cậu nhận lại là một cái cười khẩy từ anh kèm theo đó là một ánh nhìn theo Donghyuck cảm nhận là nó chẳng tốt đẹp gì mấy

"Có chuyện gì mới được gọi cậu đến sao".

Anh tiến lại gần cậu hơn, nhấc thân hình bé nhỏ của Hyuck vào lòng anh, hai cánh tay nổi rõ từng đường gân cứ thế mà từ từ siết chắc vòng eo con kiến của Donghyuck từ phía sau, anh tham lam cúi đầu hít lấy hít để mùi cơ thể tỏa ra từ người cậu. Nó thật khiến anh muốn phát điên mà đè cậu ra làm ngay bây giờ.

"Lee Donghyuck, quay đầu lại nhìn tôi nào. Hay được ở trọn trong lòng tôi thế này khiến em thích thú không nói nên lời."

Lại là cái kiểu cợt nhã đó của Jeno mà Donghyuck ghét cay ghét đắng. Bị Jeno chọc cho nổi đóa, Donghyuck không chần chờ gì mà vội quay đầu lại nhìn cái con người to lớn ở phía sau mình. Ngay khi Donghyuck quay đầu lại, Jeno rất nhanh đón lấy cơ hội đến với mình. Một tay ôm eo con gấu bé nhỏ của mình, tay còn lại vịn giữ lấy gáy cậu, đáp môi anh vào môi cậu. Cứ tưởng là cái hôn phớt lờ, Donghyuck không đề phòng mà rất tích cực tiếp nhận cái hôn đó từ anh, bờ môi không mỏng cũng không quá dày, mềm mịn khiến cậu nghiện mất thôi. Nhưng Lee Jeno được voi đòi Hai bà trưng, anh ta ngày càng làm ra những hành động không chính chắn tại căn phòng làm việc này. Jeno bỏ tay khỏi eo cậu mà mân mê, những ngón tay thon dài trượt thẳng đến bắp đùi trong của Donghyuck, dùng lực tay nâng đùi cậu lên để khiến cho người cậu giờ đây đang ở thế đối diện anh. Tay còn lại ngày càng ấn mạnh gáy cậu xuống để tiếp xúc môi lưỡi với anh, nó điên loạn và đê mê. Hai bờ ngực ép chặt vào nhau dường như có thể nghe được nhịp đập lẫn nhau của 2 trái tim đang hừng hực lửa tình.

Jeno đứng dậy dùng hai tay bế bổng cậu lên, tiến đến bàn làm việc của anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Jeno ngọ nguậy đưa ra muốn khuấy đảo bên trong miệng Donghyuck. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh thật dâm mỹ. Khi mông Donghyuck đã an toàn ngồi trên mặt bàn thì bàn tay của Jeno ngày càng quá đáng hơn, anh vuốt lòng ngực cậu, tiến tới cởi bỏ nút áo đầu tiên chiếc sơ mi công sở hôm nay Donghyuck mặc, miệng lưỡi vẫn không buông tha cho nhau, hết mút rồi cắn. Lee Jeno gặm nhắm môi trên lẫn dưới của Donghyuck một cách từ từ, thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy. Họ trao hết những tinh túy cho nhau. Vai áo Donghyuck trễ xuống rũ rượi để lộ đường xương quai của cậu khiến anh kích thích không thể cưỡng lại mà rời bỏ đôi môi đang sung tấy, ửng đỏ của Donghyuck, dần dần tiến tới muốn đưa lưỡi liếm láp nó. Quả thật như 1 con chó đói ...

Cũng may cho cậu, ngay lúc ấy thì thư ký của anh gõ cửa thông báo rằng đối tác đang đứng đợi ở ngoài. Donghyuck nghe xong mà lòng thầm cảm kích vị đối tác đó đã cứu cậu một mạng. Cậu vội chỉnh lại quần áo và cả mai tóc của mình trước khi rời đi. Khác hẵn so với Hyuck, Jeno bây giờ miệng chửi thề thành tiếng nhưng không quá lớn. Haiz sao đám người phiền phức này lại đến đúng lúc vậy chứ.

╭(°ロ° ")╯

Tiếp nối ngày hôm đó là chuỗi ngày Lee Donghyuck chính thức tránh mặt Lee Jeno. Nói thật thì cậu còn sốc lắm, cậu vẫn chưa ổn định tinh thần chút nào cả. Nói chung là còn đau tim. Donghyuck cũng không còn thức sớm để đi ăn cùng sếp hay là tăng ca muộn đợi sếp nữa, đến cả giờ trưa cậu cũng tránh anh. Cậu đi theo nhóc Sungchan ăn trưa rồi hai đứa khoác vai nhau đi nghỉ trưa. Không có Sungchan thì cậu sẽ tìm chị thư kí đi ăn cùng, rồi tự xây cái ổ cho mình ngay trên bàn làm việc rồi nghỉ ở đó. Jeno cố tình gọi cậu pha café cho mình hay là đem tài liệu đến tận bàn, giao tận tay để nhìn mặt cậu một chút.

Nhưng mà anh có ngờ là mấy cái trò đó không thể làm khó được cậu nhóc nhỏ của mình. Anh kêu cậu pha café thì cậu pha, nhưng cốc café nóng lúc nào cũng được đặt trên bàn làm việc của anh trước khi anh có mặt tại công ty. Hồ sơ giao tận tay hả? Có gì khó, cậu làm xong hết rồi gỡ bảng tên của mình xuống đeo lên cho Sungchan, bảo nhóc đưa lên cho sếp giúp mình. Quá đỉnh.

Nhưng mà cái gì đến thì cũng phải đến, không có đứa nào xem phao mà xem được mãi hết.

Cho nên...
NGÀY TÀN CỦA LEE DONGHYUCK ĐÃ ĐẾN

"Sếp ơi, tôi Lee Donghyuck đây ạ..", tiếng gõ cửa phát ra cùng với giọng Donghyuck bất giác khiến tim Lee Jeno đập nhanh hơn 1 nhịp, anh cố lấy lại bình tĩnh gằng giọng đáp

"Vào đi."

Sau lời đáp của anh cánh cửa nhanh chóng mở ra, là một cậu trai trẻ thân hình nhỏ nhắn bước vào. Quả nhiên xài chiêu dọa đuổi việc thật có hiệu quả. Donghyuck quay mặt lại phía sếp của mình, tay đóng cửa và vặn chốt khóa cửa phòng. Cậu vội tiến lại bàn làm việc nơi Jeno đang ngồi, tay cầm một chồng hồ sơ, cậu luống cuống tìm và lấy tập hồ sơ mà anh cần. Lee Jeno bỗng đứng dậy, tiến sát vào người Donghyuck. Cả hai thân người đứng cách nhau cả một cái bàn làm việc lớn nhưng sao môi anh đã muốn đụng tới môi cậu rồi. Jeno ghé sát tai cậu thì thầm:

"Hôm nay em muốn ngồi trên sofa hay trên bàn làm việc của tôi?"

Nói xong liền cười khẩy đứng thẳng dậy cách xa cậu ra. Anh di chuyển tới bên cạnh cậu, giúp cậu đặt chồng hồ sơ kia xuống bàn. Mọi hành động lẫn lời nói của Jeno lúc này khiến Donghyuck ngại ngùng đỏ mặt, cậu cúi mặt nhìn xuống đất, 2 mang tai đỏ ửng hơn bao giờ hết. Donghyuck im lặng không trả lời thì Lee Jeno lại lên tiếng

" Em im lặng thế thì đặt em ở đâu tôi quyết định nhé!"

Nói dứt lời, Lee Donghyuck không phản ứng gì mà chân bất giác lùi ra xa khỏi Lee Jeno. Anh ta quay mặt mình đối diện với Hyuck, anh ngồi xuống bàn làm việc của mình, duỗi cặp chân dài ra vắt chéo lên nhau, nhìn khơi gợi hơn bao giờ hết.

"Lee Donghyuck, lại đây", anh quắt tay ra lệnh cho cậu đồng thời thu chân lại để cậu tiến gần anh nhất có thể. Nhanh như chớp, Lee Jeno quàng vào chiếc eo nhỏ của Donghyuck kéo cậu lại gần với anh, mặt đối mặt, cảm nhận rõ từng nhịp đập, hơi thở của nhau, chưa gì mà có vẻ Donghyuck sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Anh lại lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng của Donghyuck, Lee Jeno đã thành công kích thích được dục vọng bên trong Donghyuck.

"Sao im vậy, hay em đang chờ tôi.."

"T-tôi, tôi không có ý đó"

"Bé cưng à, em ăn của tôi nhiều như thế, cũng đến lúc tôi nên ăn lại của em chứ"

Nói dứt câu anh nựng cằm cậu một cái rồi cười khẩy kéo sát người cậu về phía mình trao cho cậu nụ hôn dài, triền miên. Cả tình yêu anh dành cho cậu tất cả thể hiện qua cái hôn ấy, nó không mang màu sắc dục vọng mà là sự yêu thương anh dành cho cậu và muốn cậu cảm nhận nó. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng, không điên cuồng. Jeno dứt môi Donghyuck ra trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh đánh mắt về phía cửa phòng và nhón người tiến về nó, nhưng hành động của anh bị Donghyuck ngăn lại, cậu đẩy người anh ngã ra bàn làm việc tiến lại gần anh mà nói:

"Em khóa cửa rồi." Rất mạnh dạn và dứt khoát, cậu lại tiến tới tìm đến môi Jeno.

" Em hư quá Donghyuck", vừa nói Jeno vừa dùng một lực tay vừa đủ để tét vào mông của người đang đứng đối mặt mình thì nhận lại được tiếng kêu rên nhỏ của cậu cùng với lời bẽn lẽn

" Phải làm vậy mới được anh ăn chứ sếp", quả thật Lee Donghyuck hôm nay khác hoàn toàn với Donghyuck của những ngày trước, luôn né tránh Lee Jeno. Cậu vừa nói vừa liếm môi câu dụ tên sếp của mình.

Xa nhau chưa được 5 phút thì môi lưỡi của họ lại nhớ nhau, lại tìm đến nhau. Hai cánh môi mềm mại của Donghyuck khiến Jeno thích mê mà gặm nhắm, lưỡi anh đâm vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu. Jeno điêu luyện đưa lưỡi thăm dò vòng quanh miệng Hyuck, khiến cậu kích thích mà rung rẩy xà hơn vào lồng ngực anh. Thấy gấu nhỏ của mình có vẻ đứng không nổi nữa, Jeno buông cậu ra xoay người cậu lại bế cậu lên bàn làm việc anh ngồi. Lần này môi họ không tìm đến nhau nữa mà môi Jeno trải đây nụ hôn lên mặt Donghyuck, anh tìm tới vành tai đang đỏ ửng kia, hôn dọc nó, Jeno cắn nhẹ vào vành tai Donghyuck khiến cậu nhói ngửa đầu rên lên. Jeno thuận tiện tìm tới chiếc cổ dài của cậu, anh hôn nó một cách mạnh bạo, Jeno mút lên nó tạo nên những dấu đỏ đang chuyển sang tím khắp cổ Donghyuck. Cả căn phòng làm việc được bao trùm bởi dục vọng của cả 2, hai người họ đang tỏa ra một ngọn lửa tình mạnh mẽ, ham muốn chiếm lấy lẫn nhau. Không gian ấy dường như nóng lên tột cùng khi Lee Donghyuck cất tiếng thỏ thẻ:

"J-Jeno, Jeno, em muốn..."

Donghyuck vừa nói vừa đưa tay cởi vest Jeno quăng nó xuống sàn. Hai bàn tay cậu nhanh nhảu tiến tới cởi từng cút áo Jeno, vừa cởi cậu vừa hôn anh điên cuồng. Chiếc sơ mi đen của Jeno tiếp đất cũng là lúc Hyuck rời anh ra vì không thở được sau nụ hôn. Anh bế cậu lên bàn ngồi hẳn, Donghyuck đưa mắt nhìn thân trên của Lee Jeno không ngậm được mồm, từng múi cơ săn chắc, rõ rang, múi nào ra múi nấy. Cậu tinh nghịch dùng ngón tay di nhẹ trên các đường cơ của anh. Jeno đã phải kìm nén cậu nhỏ của mình mà thực hiện đúng trình tự, nếu không anh đã đè cậu ra chơi mà bỏ qua phần dạo đầu rồi. Một tay anh cởi nút áo cậu, một tay tự cởi thắt lưng của mình. Cậu nhỏ của Jeno giờ đây sao chịu được cảnh này, nó sung phồng lên cộm to sau lớp quần tây của anh, và thế là không thoát khỏi bàn tay tinh nghịch của Hyuck. Cậu mò tới đặt tay lên nó cười tủm tỉm rồi nói

"Có vẻ bé con của anh muốn ăn em lắm rồi nè Jeno-Lee". 

Nói rồi dùng tay cậu kéo khóa quần anh xuống. Donghyuck hoảng loạn khi nhìn thấy bé con của Jeno đã to tới mức này dù nó còn đang nằm gọn sau lớp quần lót. Jeno cũng không vừa gì anh cởi phăng hết thẩy đồ trên người Donghyuck, giờ đây cậu không một mảnh vải che thân.

"Anh làm vậy không công bằng gì hết ", cậu lắc đầu xụ mặt nói với anh

"Ít ra anh còn có quần, sao của em anh cởi hết vậy"

"Chẳng phải anh nói hôm nay anh phải ăn em cho bằng được sao?", Jeno đẩy người Donghyuck nằm xuống bàn khiến cho chồng hồ sơ rơi rớt xuống đất, phòng làm việc của Jeno giờ đây lộn xộn hơn bao giờ hết. Lưng Donghyuck bị Jeno áp sát xuống bàn, anh vuốt ve từ thắt lưng cậu tới đùi rồi tới mu bàn chân. Jeno cuối cùng cũng chịu giải phóng cho con trăn bị nhốt lồng từ nãy giờ, anh dùng đầu khấc của cậu nhỏ mơn trớn lên từng ngón chân của Hyuck. Jeno dở một chân Donghyuck đạt lên vai anh, để lộ ra lỗ nhỏ của Donghyuck đang rỉ nước mà chảy xuống bàn

" Em nhìn em kìa, hư quá"

Donghyuck ngại đỏ hết mặt trông như trái cà chua chín. Lee Jeno dùng tay mình tấn công vào lỗ nhỏ đang chảy nước đó. Dù gì đây cũng là lần đầu nên có vẻ Donghyuck chưa quen cậu rên ư ử khi ngón tay đi vào, chẳng mất bao lâu để thích nghi nó, và có lẽ Donghyuck nghiện cảm giác đó mất rồi. Jeno lại tiếp tục đưa thêm 2 ngón tay nữa vào đẩy lên đẩy xuống tạo sự co sát giữa ngón tay anh và vách thịt của Hyuck khiến cậu kích thích mà nãy người lên, há miệng rên rỉ, cậu nhỏ của Donghyuck cũng phản chủ mà xuất ra ngay lúc này, dính lên bàn tay tinh nghịch của Jeno và cả chiếc bụng phẳng của cậu. Jeno rút tay mình ra đưa lên miệng Donghyuck, ngón tay Jeno linh hoạt như chiếc lưỡi của anh vậy, nó di chuyển khám phá miệng nhỏ của Donghyuck khiến cậu phải ngậm lại chính tinh dịch của mình. Làm sao mà để em bé nhỏ của mình chờ đợi được, Jeno chẳng báo trước mà đâm thẳng cậu nhỏ của anh vào lỗ nhỏ của cậu. Donghyuck đau đớn hét lên, nước mắt của cậu cũng trực trào theo đó.

" Nín! Ngoan nào anh thương."

Dứt câu Jeno liền vận động cậu nhỏ ra vào lỗ nhỏ của Hyuck. Vách thịt của cậu siết chặt dương vật của anh khiến Jeno cũng khó khan trong việc ra vào.

" Thả lỏng đi bé cưng, không là anh ngâm trong đây luôn đó"

Jeno bất lực nhìn gấu nhỏ nằm trên bàn mà thút thít, nhưng dưới anh không cho anh làm điều đó. Nó liên tục động đậy ra vào lỗ nhỏ của Donghyuck khi cảm nhận được lỗ nhỏ cậu đang thả lỏng, anh di chuyển ra vào từ từ. Khi đã quen với tốc độ ấy, Lee Donghyuck chẳng ngần ngại gì mà đòi thêm

" Jeno, nhanh hơn nữa đi"

Nghe như tiếng ra lệnh, Jeno liền tuân theo anh mạnh hơn và nhanh hơn đâm vào Donghyuck, cả 2 thở hỗn hển. Tiếng động của 2 thân dưới đập vào nhau rất to và dâm loạn kèm theo tiếng rên của Hyuck. Anh liên tục nhấp vào cậu không nghỉ một nhịp nào khiến Donghyuck sung sướng rên rỉ, đắm chìm vào đê mê

" J-Jeno, anh ra chưa", cậu nói không ra hơi, ngập ngừng hỏi jeno

"Em tới thì cứ ra trước đi". Nghe Jeno nói vậy Hyuck như được giải phóng. Lần thứ hai cậu xuất ra khi cuộc chơi mới vừa bắt đầu. Bỗng nhiên jeno dừng lại khiến cho người nằm trên bàn hụt hẫng, anh nói

"Em tự nhấp vào anh đi, Hyuck"

Donghyuck ngoan ngoãn nghe lời sếp mình, cậu chóng tay xuống bàn lấy lực, nâng phần thân dưới của mình lên mà tiến tới nhấp lỗ nhỏ vào dương vật của anh. Nhìn tư thế của cậu bây giờ thật đẹp và dâm đãng. Từng đường cong trên cơ thể đều được trình ra rõ nét khi cậu tiếp tục hít lỗ nhỏ vào Jeno.

" Sếp ơi, cho em, bắn vào em đi"

Jeno rút dương vật ra, cầm nó tiến sát tới miệng cậu, anh dùng tay bóp cho miệng Hyuck mở ra đút dương vật vào và bắn vào nó. Jeno đâm sâu xuống cuống họng Donghyuck để chắc chắn tinh dịch không tràn ra một giọt nào. Donghyuck mở to mắt vì bất ngờ với hành động của Jeno

" Em nuốt hết rồi"

" Ok. Em ngoan lắm!"

Nói rồi Jeno thả chân cậu xuống, bế cậu xuống đất, xoay người cậu lại. Đúng rồi Jeno chính là đang muốn chơi thế doggy. Anh nâng một chân Donghyuck lên, đâm lút cán vào lỗ của cậu. Lần này không đợi Donghyuck đòi mà anh đã tự giác mạnh bạo khiến Donghyuck không ngừng rên rỉ. Hiệp 2 bắt đầu chưa được bao lâu thì ngoài phòng có ai vặn khóa cửa, nhưng có vẻ người đó mở không được. Lee Donghyuck hoảng hồn khi tiếp tục lại là tiếng gõ cửa, là Jung Sungchan, cái tên trời đánh đó. Jeno vẫn không giảm nhịp độ, dùng tay bịt miệng gấu nhỏ lại, mà tiếp tục đâm rút không ngừng

"Ai đó? Có việc gì", Jeno lên tiếng

"Em. Jung Sungchan đây sếp ơi."

"Em không thấy anh Donghyuck, ảnh bảo lên đưa hồ sơ cho sếp, không biết sếp có thấy ảnh không"

"À, Donghyuck bảo cậu ấy thấy khó thở nên xin về trước rồi", và đúng là có 1 người đang bị anh chịch đến không thở nỗi

Nói rồi anh vẫn nhấp nhanh hơn khi nãy, khiến Hyuck không chịu nỗi mà cắn lên tay anh. Cơn đau truyền tới Jeno, anh thụt tay lại mà tét vào mông Donghyuck không thương tiếc, tạo ra âm thanh vang rất to rõ. Cặp mông của cậu giờ đây in đầy dấu tay của anh. Anh vòng tay qua bụng cậu, ép người cậu đứng dậy không cho cậu lấy mặt bàn làm điểm tựa. Donghyuck giơ đây lơ lửng chỉ biết bám lấy cánh tay của Jeno để đứng cho vững.

" Jeno, Jeno, em tới nữa rồi"

Nhưng lần này Jeno không dễ dàng gì mà cho cậu ra, anh thả chân cậu xuống dùng tay để chặn đầu khấc cậu lại. ước gì giờ đây Jeno có nhiều hơn 2 cánh tay. Donghyuck tự hiểu ý liền tự dùng tay mình mà dở chân lên như cũ.

"Cho em ra đi, em năn nỉ Jeno đó. Sếp-p..."

"Không". Jeno đẩy nhanh tốc độ để kết thúc cuộc chơi, Donghyuck rên ngày một lớn hơn vì cậu đang sung sướng trong anh. Jeno thả tay ra khỏi đầu khấc, không nhịn nỗi nữa Donghyuck bắn ra nhưng đến lần ba cũng chẳng còn gì. Cùng lúc đó Jeno đâm sâu vào trong cậu nhất có thể, lấy một hơi dài mà bắn hết tất cả vào trong cậu. Người nằm dưới run rẩy không nói nên lời, những tiếng thốt ra từ miệng Donghyuck bây giờ chỉ là những tiếng rên ư ử sung sướng mà Jeno đem lại. Jeno rút ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, tinh dịch ấm nóng chảy từ hậu huyệt của Donghyuck mà nhỏ giọt xuống đất. Jeno lại bế cậu ngồi bên bàn, vuốt ve tóc cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ôm cậu vào lòng

" Hôm nay em làm tốt lắm"

" Thế thì sếp phải thăng chức cho em đó!"

( ͡° ͜ʖ ͡° )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro