Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




"Anh năn nỉ em đó Jeno. Sang chăm nhóc nhà anh 1 tuần thôi, xin em đấy."

"Chăm con anh nữa ngày em cũng chê rồi, này hẳn 1 tuần."

"Chăm hộ anh đi, anh chuyển khoản cho em sắm con xe mới với bộ máy game bản mới nhất luôn. Nha nha nha"

Nhìn thấy người anh đối diện mình đang moi điện thoại ra nhấn thẳng vào app ngân hàng, không ngừng ngại nhập số tài khoản của mình vào rồi điền vào một dãy chứa nhiều số 0 đến nỗi muốn hoa cả mắt, mà trước đó lại còn kèm thêm 2-3 con số tự nhiên lớn hơn 0 nữa. Jeno nuốt nước bọt một phát rồi nói:

"Thật ra việc chăm nhóc Haechan dễ muốn chết. Nhóc lại đáng iu nghe lời nữa anh nhỉ. Anh cứ việc đi chơi với chồng đi. Em lo cho."

Moon Taeil chỉ đợi mỗi câu nói đó của Jeno. Bây giờ anh có thể cùng Johnny đi du lịch mà không có sự góp mặt của gấu con rồi, nhờ chú cả đấy Lee Jeno.

( ' ∀ ')ノ~ ♡

"Ố ồ, xem ai lại tới nè ~"

Haechan từ trong nhà ngó ra sau khi nghe tiếng vặn ổ khóa quen thuộc.

"Tuần này chú chăm mày, thế nên mày ngoan cho chú nhờ."

"Tùy chú như nào đã, con không hứa đâu."

Jeno nhún vai đi lại chỗ máy chơi game của Haechan rồi nhấn nút tắt nguồn

BỤP

"Chú Jeno đáng ghét! Con sắp thắng rồi mà." Nhóc con ấy đứng lên chạy lại phía người to lớn kia liên tiếp đánh vào bụng và ngực của người đó.

"Chơi miết lú đấy. Đi thay đồ đi rồi chú chở mày đi siêu thị." Jeno bất lực nói

"Con có được mua bánh Shin hong?"

"Được."

Nghe lời đồng ý phát ra từ miệng của người chú hâm đáng ghét kia, Haechan nhảy cẫng lên trong vui sướng, nó cũng không quên ôm cảm ơn Jeno trước khi chạy thẳng một mạch lên lầu mau chóng thay đồ để được mua bánh Shin mà nó thích nhất.

Cũng dễ thương quá nhỉ.

Thấy Haechan cứ hay nhốt mình ở nhà chơi game vào mấy ngày nghỉ, Jeno sợ đứa nhóc này sẽ trở thành một con gấu lười với hai con mắt thâm quầng sau kì nghỉ hè dài hạn mất. Anh đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi quăng chùm chìa khóa xe moto của mình thẳng vào nhà, mặc cho nó có đáp ở vị trí nào cũng được. Nhóc nhỏ vừa chạy vèo từ trên lầu xuống đã chứng kiến màn hạ cánh chuẩn xác của vật bất li thân của bạn ba Taeil.

Nhóc Lee chỉ tay về phía chìa khóa rồi quay sang nhìn Jeno, như đang ra hiệu cho anh. Jeno lắc đầu rồi phẩy tay bảo cậu lẹ lên. Và thế là hôm nay Lee Jeno và Lee Haechan sẽ đi bộ đến siêu thị.

Jeno xin rút lại lời khen khi nãy dành cho Haechan, đi kế anh bây giờ là một con gấu lắm lời. Nó cứ luyên thuyên kể về lúc nó đi học và hôm tổng kết nó đã mạnh dạn lên sân khấu hát trước mặt toàn trường. Lúc ấy nó hát bài gì nhỉ? À là bài mà hai ba của nó thích nhất "Good Person".

Haechan bỗng ngưng lại rồi cất giọng lên. Nó đang hát lại bài hát mà mình đã trình diễn trước đó cho chú Jeno nghe, tim anh như ngưng lại một nhịp. Dù đang ở tuổi dậy thì của một thiếu niên nhưng tiếng hát của Haechan lại rất vang và thanh, giọng hát ngọt ngào vốn có của nó nay lại được tia nắng tô điểm thêm vào làm cho không gian bây giờ đang dần trở nên thơ mộng. Jeno cứ thế mà chiềm đắm vào tiếng hát ấy, anh không thể diễn tả được giọng ca đó nữa. Chỉ biết nói đấy là giọng hát của một thiên thần.

니가 웃으면 나도 좋아
장난이라 해도
기다렸던 보고 싶던
내겐 벅찬 행복 가득한데

나는 혼자여도 괜찮아
볼수만 있다면
너의 뒤에서 바라보는
그게 내가 가진 몫인것만 같아

Con gấu ngốc này nào có biết trong lúc đang ngân nga thì nó lại vô tình đan tay mình vào tay của Jeno và cũng là người nó đan tay vào đang ngắm mặt trời nhỏ ấy một cách đắm đuối.

Lee Jeno bị con gấu nhỏ này mê hoặc rồi.

Jeno vừa đẩy cửa siêu thị thì Haechan đã buông tay anh ra rồi chạy ùa một mạch tựa như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, nhắm thẳng đích đến là quầy bánh kẹo, nơi mà bánh Shin đang chờ được mang về. Anh cũng chỉ biết lắc đầu trước hành động ấy.

Mặc cho Haechan đang đứng chóng mặt với loạt hương vị vừa ra mắt của nhãn hàng, Jeno thảnh thơi đi vài vòng xem xem tối nay nên nấu gì cho con gấu nhỏ ấy ăn. Đang đứng chọn thịt thì miếng thịt bò hình trái tim đã lọt vào mắt của anh. Cầm miếng thịt ấy lên mà miệng anh cứ cong cong lên rồi cười hì hì thành tiếng, đến cả chính chủ còn không phát hiện ra hành động mất kiểm soát đó cho đến khi người mua hàng khác vỗ vai hỏi anh có sao không thì anh mới trở lại bình thường.

"Chú Jeno!!!!"  Haechan từ xa chạy ào lại lôi anh đi

"Từ từ chú chưa có lấy xe đẩy."

('∀')

"Sao?" Jeno tay thì nắm tay Haechan còn mắt thì nhìn lên cái kệ đang chất đống bánh mà nhóc thích nhất.

"Nhiều quá, con chọn hong được." Haechan vòng tay mình qua cánh tay săn chắc của chú rồi đung đưa qua đung đưa lại, cũng không quên đưa cặp mắt to tròn như đang đọng lại nước ngước lên nhìn về phía anh.

Chính xác là Lee Gấu Con đang làm nũng đó hả?

"Lấy hết đi. Mắc gì phải chọn?"

"Nhưng mà con hong có đủ tiền. Với lại ba Taeil dặn chỉ được mua 2 hộp thôi. Ăn nhìu sẽ sâu răng ý. Mấy con sâu thấy ghê lắm." Haechan cúi đầu xuống vừa nói vừa chu chu đôi môi xinh xinh của mình ra mà kể lể.

Moon Taeil, anh dạy con anh kiểu gì mà nó sắp lên cấp 3 rồi mà vẫn còn ngốc nghếch với dễ thương dữ vậy hả anh? Anh dạy con anh cách làm nũng trước mặt người khác để cho người ta rụng tim giữa chốn đông người vậy luôn á? Anh ơi sao anh lại che giấu bản tính đáng yêu này của thằng bé chứ! Anh có biết mới nữa ngày mà em sắp lập nên kế hoạch bắt con anh về nuôi luôn không anh ơi!!!

"Lấy đi, chú trả."

"Hoiiiiii, ba Johnny biết là ba tét mông con á."

Gì đây? Cái thằng nhóc hở ra là trêu chú nó, hong thì quậy phá hết mình để đuổi chú nó về. Bây giờ lại đứng trước mặt mình mà làm nũng, hết sợ ba nhỏ đến sợ ba lớn. Người đứng trước mặt mình có phải là thằng nhóc Lee Haechan không vậy?

"Nói là chú tặng mày, anh Johnny tét mông mày thì chú cho mày tét lại gấp đôi."

Thấy Haechan vẫn còn do dự không dám lấy bánh đặt vào giỏ nên Jeno làm hộ thằng nhóc luôn. Anh quơ tay một cái mà đống bánh đã nằm yên vị trong xe đẩy ngậm ụ đồ ăn.

"Tối nay muốn ăn gì?" Jeno vừa lôi nhóc Haechan vẫn chưa hoàng hồn lại sau cú hit cùng đống bánh Shin chú lấy cho mình, vừa đẩy xe hàng quay lại khu thực phẩm.

"Kimchi jjigae ạ!" Nhóc con bỗng trở nên hào hứng hô tên món ăn yêu thích của mình.

"Còn gì nữa không?"

"Cơm nữa ạ!"

"Chỉ cơm thôi à?"

"Chú... biết làm cơm lươn hong?" Nhóc con ấp úng hỏi về tài nghệ nấu nướng của Jeno

Việc Haechan thích ăn cơm lươn thì anh đã biết từ lâu rồi. Anh từng nghe Taeil kể sơ qua là trong chuyến du lịch ở Nhật Bản 7 ngày thì nhóc ấy ăn cơm lươn đúng 7 ngày mà không hề tỏ vẻ ngán món ấy, mà ngược lại là rất hưởng thụ phần cơm của mình.

"Biết. Nhóc có muốn ăn thêm thịt ba chỉ nướng không?"

"Ba chỉ nướng với mì gói ạ..."

"Được"

Haechan bây giờ nhảy tưng tưng lên vì vui sướng, thì ra người chú cứ hở ra là tắt máy chơi game của mình, hoặc là đi mách lẻo với hai ba là mình học tệ lắm khiến cho anh gia sư hàng xóm Mark Lee còn ngao ngán khi dạy kèm cho mình. Không thì tranh hạng không lại với bạn Renjun cùng lớp. Nói chung là cái rắm gì chú cũng đem ra kể với hai ba, báo hại cậu cứ bị dò hỏi về việc học mãi. Ghét! Vậy mà ai có ngờ chú Jeno cũng thương mình quá chứ, bình thường hai ba đâu có chịu cho cậu ăn một lúc nhiều dữ vậy với lại hai ba còn giam cả tiền mua bánh Shin nữa chứ.

Đang cùng nhóc đáng yêu lựa nguyên liệu cho buổi ăn đêm thịnh soạn thì không hiểu sao Lee Jeno chạm mặt bồ cũ của mình:)))

"Ồ, Jeno đấy à?" Cô ấy khoác tay người bạn trai mới của mình đi đến.

"Ừm, chào. Lâu rồi không gặp." Anh cũng nén lại vẻ khó chịu mà chào hỏi đối phương.

"Anh mới chia tay tôi được một năm mà đã có con luồn rồi á?"

"Này cô ơi." Haechan lú đầu ra lên tiếng

"Sao nhóc? Ở với tên đần này có vui không? Hay để cô tìm người khác cho nhóc nhé."

"Con thấy người đần là cô á. Con sắp lên cấp 3 luôn rồi mà cô bảo con là con của anh Jeno. Cô có thường xuyên cúp buổi hẹn khám tổng quát định kì không vậy ạ?"

Nhìn nhóc con trước mặt gọi mình một tiếng 'anh' mà lòng Jeno bấy giờ ta nói nó mát ghê.

"Mày học đâu ra cách ăn nói như thế vậy hả thằng ranh kia?"

"Con có học ở đâu thì cũng không học cùng chỗ với cô đâu ạ. Với lại con thấy cô với anh Jeno chia tay là hợp lý ấy.

"Gì chứ? Mày có biết hồi hai đứa tao quen nhau thì được gọi là thanh mai trúc mã không?"

"Thanh mai trúc mã cái gì? Mặt anh Jeno non choẹt thế mà đi quen với người mặt tưởng U50 như cô thì ra đường tưởng mẹ con ý ạ."

"Mày bị ảo hả? Ai thấy tao cũng phải năn nỉ xin quen đấy, ở đó mà nói tao U50."

Haechan nghe xong câu đấy liền tỏ ra vẻ mặt khinh thường giống kiểu đang nghe mấy đứa bạn chuyên bóc phét ở trường.

"Này nhá, để chị đây nói cho mày nghe. Tình trường của chị đây á, toàn là được người khác cua xong rồi chị mày chán thì chị mày đá. Không có chuyện ngược lại đâu, lo mà học hỏi."

Vừa lên giọng mà vừa hất hất mặt lên ra vẻ đó là thành tựu có một không hai trên thế giới.

"Hình như người cua là cô mà nhỉ? Rồi cuối cùng là cô bị tôi đá luôn ấy. Bên đấy có nhớ nhầm không vậy?"

Jeno nói theo giọng châm biếm nhưng vẻ mặt lại là mặt cún con cười đến cong cả mắt

"Khoan đã, là em cua anh mà. Em quên rồi sao?"  Người đàn ông đi cùng cũng tiếp lời vào loạt câu tự cao của cô.

Quê quá rồi, biết làm sao bây giờ :))

Thấy họ vừa rời khỏi với tâm trạng khá là gượng gạo kèm theo tiếng trách móc của cô gái đi cùng. Gấu nhỏ nắm tay cún lớn mà cười khanh khách như vừa xem xong hài kịch. Lỡ vui quá nên Jeno ôm Haechan vào lòng còn không quên nhấc thằng nhóc nhỏ nhưng lắm lời ấy lên đưa qua đưa lại coi như lời cảm ơn.

Đồ cũng mua xong hết, họ cùng nhau rời siêu thị với bộ dạng tay xách nách mang. Người lớn hơn thì tay cầm đến 3-4 bịch đồ to, còn người nhỏ thì chỉ cầm 2 bịch đồ đi kèm nhẹ hều như cầm hai bịch kẹo trên tay ý. Thì đồ đi kèm cũng chỉ có mấy lon coca và bánh Shin của gấu con, bịch còn lại thì có 2 lon bia của chú với 1 gói snack ăn cho đỡ buồn miệng ý mà.

Gấu con liền chuyển hai bịch ấy qua hẵn 1 tay, chừa lại tay kia để giúp chú Jeno cầm thêm đồ.

"Chú đưa con thêm bịch kia đi."

"Chú cầm được rồi, mày nhỏ thì cầm chừng đấy thôi."  Jeno mặt kệ người đi kế bên đang khó chịu vì bị nói là còn nhỏ, mà cắm đầu đi về nhà nhanh nhất có thể.

"Con cấp 3 rồi. Con lớn rồi." Haechan cao giọng khẳng định

"Haechanie."

Jeno bỗng đứng lại rồi gọi thẳng tên của cậu nhưng kèm theo từ 'ie' làm nó trở nên ngọt ngào hơn. Người nhỏ đi phía sau vì hành động đứng lại đó mà va vào người chú phía trước mình, mặt cũng ngơ ngơ nhìn lên.

"Nhóc nắm tay chú là được rồi, không cần cầm phụ đâu." Jeno chuyển hết đồ qua một bên tay, để một tay trống cho nhóc con ấy nắm.

"Ò" Haechan gật đầu rồi vui vẻ nắm lấy bàn tay thô ráp đã bị chai sừng sau những lần chạy xe. Nhưng mà bàn tay của chú rất ấm, còn rất to nữa, lúc nắm cứ như được chú bảo bọc vậy á. Thích cực kì, không nỡ buông.

Còn Jeno thì sao? Anh không nghĩ tay của nhóc quậy này lại nhỏ nhắn và mềm mại đến như thế. Tuy nhóc có phụ việc nhà miết mà vẫn không có vết chai cứng nào làm tổ được trên tay em cả. Nắm vào phải nói là anh có thể bảo vệ em mãi, phê thật sự.

Lee Jeno và Lee Haechan cùng nhau thầm hối hận vì sao lại không nắm tay nhau sớm hơn.

Tối hôm đó bé gấu được chú làm cho một chầu ăn tối hết sức là thịnh soạn, em còn nghịch ngợm ghi lên tờ giấy note rồi dán lên ngực phải của chú giống như bản tên và số sao đánh giá của nhân viên ấy.

Trên đấy em ghi thế này:
"LEE JENO
( Đầu bếp 5 sao của nhà hàng gia đình Gấu )"

Đơn giản và ngắn gọi thế thôi mà cũng đủ làm 'người đầu bếp' kia cười tít cả mắt, không giấu được sự vui sướng vì hạnh phúc mà kéo 'nhà đánh giá' kia lại mà bobo vài cái lên đôi má phúng phính đó. Dù lên cấp 3 rồi nhưng Haechan vẫn không thấy ngại, để cho chú bobo đã đời mới chịu thả em đi.

Một tuần nói nhanh cũng không nhanh mà nói chậm cũng không chậm, nhưng một tuần đó lại là một tuần hết sức ý nghĩa đối với cả hai, một lớn một nhỏ, người gần 25 còn người thì mới lên cấp 3. Nói sơ qua thì coi như mấy cái ác cảm của hai người hồi đó cũng đã được cho đi và thay vào là sự quan tâm chăm sóc của người lớn với người nhỏ và những lần ngoan ngoãn nghe lời rồi chọc cười từ người nhỏ cho người lớn. Cả hai cứ thế mà dung hòa lẫn nhau, gặp nhau ở tuổi tình cảm dễ chớm nở, ở hai giai đoạn tuy khác nhau nhưng đều có nhu cầu yêu đương như nhau thì... là vậy đó.

Mấy hôm khác không đi công viên chơi thì hai người cũng đi dạo phố hoặc ghé lại mấy lều tokbokki ngoài phố để ăn. Rảnh rỗi quá thì ở nhà chơi game rồi moi đồ ra nấu cùng luôn. Lúc hai người đi ngang qua tiệm kem yêu thích của Haechan thì cũng tạt vào ăn, vì Haechan năn nỉ anh Jeno của mình bằng đôi mắt long lanh dữ lắm mới cho vào ăn.

Jeno thì chứng nào tật nấy, kiểu gì thì vẫn phải chọc cho con gấu này xù lông lên mới chịu. Tối là cả hai sẽ ngủ trong phòng Haechan, mà tật của em là sẽ đè hoặc ôm cái gì đó để ngủ. Vì giường không được rộng nên Jeno đáng ghét đã trừ khử 2 cái gối ôm dài của em đi nơi khác để anh còn có chỗ mà nằm. Thấy Lee Jeno thay thế hai em gối ôm của mình nên em cũng mặc đấy mà đè ôm anh đi ngủ ngon lành. Sáng dậy anh bị tê tay nên chọc con gấu ấy là lên cân hay sao mà nằm có một đêm đã tê hết cả tay. Nói vậy gấu mặc cảm không buồn cũng lạ. Thế là cả ngày gấu không ăn không uống, chơi game cũng không, ra ngoài cũng không. Anh hỏn lọn mà tìm cách dụ em ăn rồi nói lời ngon ngọt cho em vui trở lại. Vui thì vui lên đấy, nhưng Haechan đây ghim, tối đến nhóc không thèm ôm tên đó luôn. Làm anh nữa đêm không ngủ được mà tự mò đến kéo người nhỏ lại mà ôm, lấy tay làm gối cho em kê đầu mới yên mà ngủ tới sáng.

Gặp gấu nhà Lee khoái bận đồ người khác, chú Lee cũng không ngoại lệ. Đêm thứ 6, em mò được cái áo thun trắng trong vali của chú, hmmm sao ta, thì nó to thật nhưng gấu nghĩ với thân hình 'vạm vỡ' như em thì bận vào sẽ rất ngầu. Mặc vào chạy ra khoe với chú thì thứ em nhận được là một tràn cười giòn tan với một cái xoa đầu từ người chú ấy. À quên, còn kèm theo câu:

"Dễ thương dữ vậy ta."

Xem có phải là Lee Haechan đây đang bị trêu chọc không?

Bực quá nên tối đó em loot luôn cái áo làm của riêng, nhất quyết không trả lại cho chủ của nó.

(ง •̀_•́)ง

Rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Tiệc vui tới mấy thì cũng phải tàn. Đã hết một tuần chăm trẻ của Lee Jeno,  hai ba của em cũng đã về. Đã đến lúc chia tay ;-;

Phải làm sao? Phải làm sao?

Tay ôm con gấu mít ướt đang khóc sì sụt trong lòng, làm anh cũng không nỡ đi. Nhỡ đâu đi rồi thì ai cho em ăn thả ga, ai chở em đi nẹt pô kè kè với đám ăn hiếp em ở trường cũ, ai cho em ôm ngủ ngon lành mỗi tối, ai cho em mượn đồ mặc đi ngủ dù có bị xơi luôn thì vẫn vui vẻ.

Ai? Ai? Ai? Ai sẽ làm điều đó cho em?????

Hai ba càng cố gắng tách đứa con bé bỏng khỏi chú chăm trẻ kia thì nó càng gào lên khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm nhem. Trông như hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi bị gia đình cấm cản không bằng. Khung cảnh hỏn lọn khiến bao người nhìn vào vừa thấy đáng yêu vừa ngao ngán lắc đầu.

"Thế cuối tuần ba cho con sang chơi với chú Jeno con chịu không?" Ba Johnny lên tiếng

"..."

"3 lần 1 tuần cho con ở với chú Jeno nhé?" Johnny thêm vào mong gấu con sẽ nín

Nhóc ấy vẫn vậy, ôm chặt Jeno khóc, sẵn quẹt hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo khoác da màu đen của chú luôn.

"Vậy con muốn thế nào nè?" Johnny và Taeil cùng lên tiếng hỏi

"Q...qua hức hức... con m...uốn qua nh...à hức hức..." mũi của Haechan bị nghẹt nên nói được chừng ấy là giỏi lắm rồi.

Nhóc khều Jeno cho anh cúi xuống để mình nói nhỏ cho anh thuật lại. Jeno cười phì một phát:

"Haechanie bảo muốn sang nhà em ở luôn ạ" ଘ(੭ˊᵕˋ)੭

Hai ông bố bất lực đồng ý với sự đề nghị cực táo bạo mà lần đầu nghe được từ Haechan. Mà Taeil cũng khó hiểu, tại sao lúc đầu hai đứa này ưa gì nhau đâu, mà giờ đòi ở chung nữa chứ. Nhất định có gian tình! Mà để hỏi sau vậy.       ┐(°ヮ°)┌

Và thế là Lee Jeno vui vẻ bế em gấu Lee Haechan về nhà rồi từ từ ấp ủ tình cảm sau. Cũng không quên nuôi em lớn rồi muốn làm gì làm sau vậy. Nhà anh đây nhiều tiền mà, sợ gì không nuôi được em người yêu sắp quen này hết cả đời chứ. Thôi đem về bobo mấy cái rồi tính sau vậy hihi.

.

.

.

.

( •̀ω•́ )σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro