Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

''Con hãy đến tháp X đi, ở đó có lính gác của con.''

Chỉ một câu lệnh đơn giản, Lý Đế Nỗ sẽ rời khỏi kí túc xá mà hắn đã sống ở đây 6 7 năm, dẫn dắt cùng khóa của hắn thời cùng đi học đã dọn đi tới ở cùng lính gác của họ, trong kí túc xá này có người đến người đi, nhưng chỉ có Lý Đế Nỗ, từ lúc còn là học viên rồi giờ khi đã trở thành giảng viên là vẫn còn ở lại nơi này.

''Anh đã tìm được lính gác phù hợp rồi ấy ạ?'' Hắn trở lại kí túc xá thu dọn hành lý, một bạn nhỏ mới nhập học lẩm bẩm tự hỏi như vậy.

Lý Đế Nỗ không hứng thú lắm, ''Ừ.''

''Tốt quá rồi anh nhỉ,'' Phác Chí Thịnh thật lòng mừng cho hắn, ''Anh ấy hẳn phải là một lính gác rất lợi hại đó anh nhỉ. Mà anh sẽ đi tới tháp nào vậy ạ?''

''X.'' Lý Đế Nỗ cúi xuống túm gọn ga giường rồi bọc gọn hết tất cả đồ đạc trên giường ném xuống đất --- nhu yếu phẩm hằng ngày đều không cần mang, tháp sẽ chuẩn bị tốt cho mình thôi, hắn lơ đãng nghĩ ngợi.

''X?!'' Phác Chí Thịnh bật dậy, ''Anh ơi bên đó điều kiện kém như vậy mà, sao lại phân anh tới nơi như vậy chứ.''

Lý Đế Nỗ đem đống rác đã phân loại tốt đưa cho Phác Chí Thịnh, ''Vứt nó đi hộ tôi nhé, cảm ơn.''

Phác Chí Thịnh vẫn quanh quanh quẩn quẩn quanh hắn mà lo lắng khôn nguôi, ''Anh ơi, hay là giờ mình nói với thầy Lý được không, để thầy nói đỡ cho anh đi anh. Với trình độ của anh mà đi tới đó thì đúng là đem gáo vàng mà múc nước giếng bùn đó.''

Lý Đế Nỗ nói: "'Tác dụng' của chúng ta không phải là phụ thuộc vào việc có thể giúp ích cho lính gác không hay sao? Bên đó có lính gác xứng đôi với tôi, vậy có nghĩa là tôi còn có 'tác dụng' rồi.''

Phác Chí Thịnh tức giận giữ chặt lấy vai hắn, ''Nhưng mà.....''

''Chí Thịnh,'' Lý Đế Nỗ ngắt lời cậu chàng, ''Từ lúc phân hóa thì chúng ta đã không thể tự mình làm chủ cuộc đời mình nữa rồi.''

Phác Chí Thịnh nói: ''Để lính gác kia điều chuyển về đây không phải tốt hơn sao, sao lại để anh phải lặn lội đường xa tới tận chỗ khỉ ho cò gáy đấy chứ.''

Lý Đế Nỗ: ''Nơi lính gác được phân tới đều là những khu vực mà họ có thể phát huy tốt nhất ưu thế của mình.''

Phác Chí Thịnh có chút buồn bã, ''Nhưng anh ơi, liệu sau này chúng mình còn có thể gặp lại nhau nữa không?''

''Luôn sẽ có dịp mà thôi.''

Cho dù trong lòng hai người đều biết rõ rằng, quỹ đạo cuộc đời của dẫn dắt sau này sẽ phải gắn liền với lính gác phù hợp của họ, cơ hội gặp lại trong tương lai tưởng vậy mà xa vời mong manh biết bao, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu vài câu như thế ấy. Sáu bảy năm sinh hoạt chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô đã sắp gọn, Phác Chí Thịnh thấy vậy mới bảo, ''Anh này, thật đúng thật sự chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ khi nào cũng có thể chấp hành mệnh lệnh từ tháp truyền xuống hay sao ấy.''

Lý Đế Nỗ không lên tiếng đáp lại. Thực ra cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ sẵn sàng để trở thành một dẫn dắt đúng nghĩa, khi còn nhỏ người trong nhà đều cho rằng hắn sẽ thức tỉnh thành lính gác, bởi vậy nên thường để anh trai dẫn hắn đi rèn luyện, dạy cho hắn các kiến thức về tinh thần thể, đáng tiếc cuối cùng vẫn là làm cho người nhà thất vọng rồi.

Nhà họ Lý có ba đứa con thì chỉ có hắn là trở thành dẫn dắt, mà bởi tinh thần thể của hắn cường đại quá thể nên cứ thế ở lại tháp trở thành giảng viên bất đắc dĩ vì không thể tìm được lính gác phù hợp, phần lớn thời gian sau đó đều tiêu tốn ở nơi giảng đường.

Hắn...là nỗi nhục của gia đình.

Ban đêm chen chúc trên một cái giường cùng Phác Chí Thịnh, nửa đêm thì nghe thấy có tiếng nức nở, Lý Đế Nỗ mới ngồi dậy mở đèn thì phát hiện ''tân học viên'' nằm đây lại đang khóc rấm rức.

Phác Chí Thịnh che mắt lại, ''Anh ơi em không nỡ xa anh đâu.''

Lý Đế Nỗ biết Phác Chí Thịnh thức tỉnh tương đối muộn, dẫn dắt bằng tuổi cậu đều đã đến tháp làm công tác hỗ trợ, hơn nữa cậu chàng lại là người sống nội tâm, tính tình lại nhát cáy, thế này mà kêu ở một mình thì lại làm khó cậu quá. Lý Đế Nỗ với n lần kinh nghiệm dỗ trẻ nay lại phải lên tiếng dỗ dành cậu, ''Không sao đâu mà, nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ có bạn cùng phòng mới tới ở cùng cậu thôi.''

Phác Chí Thịnh đã nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn tiếp lời, ''Em sẽ nhớ anh lắm anh ơi...."

Lý Đế Nỗ cảm thấy có chút đau đầu, ''Tôi còn chưa chết đâu."

----------------------

Lý Đế Nỗ xuất phát cùng đoàn xe, dọc đường đi liên tiếp có những dẫn dắt xuống xe, dè dặt gặp gỡ lính gác của mình. Lý Đế Nỗ ngồi trên xe chỉ lạnh lùng quan sát khung cảnh này.

Hắn là người đi xa nhất, từ tờ mờ sáng hôm đầu đã lên đường rồi đến rạng sáng ngày thứ hai mới nghe thấy tiếng tài xế báo dừng xe, "Tới nơi rồi."

Lý Đế Nỗ nhìn ra phía bên ngoài, tuy ở góc này chỉ nhìn thấy được một phần nhưng hoàn cảnh không tồi, bé Nặc hẳn là sẽ thích nơi này.

Hắn xuống xe, cầm theo hành lý của mình. Gã lái xe châm điếu thuốc rồi cuối cùng mới lên tiếng bắt chuyện với dẫn dắt lạnh lùng này, "Lính gác của cậu đâu? Không tới đón cậu sao?"

Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh, à cũng chỉ có ngọn gió dịu dàng đang chào đón hắn mà thôi.

Chà, có vẻ nhưng người lính gác kia cũng hoan nghênh hắn cho lắm.

Đây là đang muốn đánh phủ đầu thị uy với hắn đây mà.

Lý Đế Nỗ nhìn tài xế lắc đầu, ''Tôi không biết.''

"Không thì tôi đứng đây chờ với cậu một lát đi." Tài xế nhiệt tình nói.

Lý Đế Nỗ: "Không cần đâu, tôi tự đi lên cũng được."

May mắn thay trong tay hắn lại có sẵn bản đồ.

"Tự cậu đi lên sao?" Gã lái xe như là nghe được điều gì đó nực cười lắm, "Ôi, anh bạn này không biết đến uy danh của tòa tháp này ư?"

"Biết chứ." Lý Đế Nỗ nhạt nhẽo đáp lại.

"Vậy mà cậu còn muốn tự mình đi lên? Tòa tháp này tọa lạc ở độ cao hơn mực nước biển 2000m đó.....Nếu không phải chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến điểm liên lạc được chỉ định, tôi thậm chí còn muốn lái xe đưa cậu lên đó."

Lý Đế Nỗ mỉm cười, tức thì khí chất lạnh lùng tỏa ra khi trước bỗng trở nên nhu hòa đi không ít, "Trên đường tới đây vất vả cho anh rồi, tôi sẽ tự mình đi tới được thôi."

"Haizz! Cậu dẫn dắt này, cậu đấy, chờ lính gác tới đón đi, có thể bên phía bọn họ trùng hợp có tình huống khẩn cấp thôi." Tài xế ở phía sau hét lên.

Lý Đế Nỗ quay đầu, "Cảm ơn anh, nhưng đã vậy nếu có tình huống khẩn thì tôi thân là dẫn dắt lại càng phải có chức trách giảm bớt phiển hà cho bọn họ."

Lúc đầu hắn cứ thế đi dọc theo đường quốc lộ, vượt qua trạm dừng đầu tiên không được bao lâu thì tình trạng đường xá nơi đây càng ngày càng kém, đá rải trên mặt đất càng ngày càng ít, bụi bặm màu vàng xám khi đi bộ cứ thế thi nhau rơi vào đôi giày đặc chiến của hắn. Lý Đế Nỗ cau mày nhìn một hồi lâu mới nhịn xuống được, không để tâm tới nó mà bước tiếp.

Gạt những cành cây dài vắt ngang trước người ra, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng tới được trạm dừng chân thứ hai, đằng trước vẫn là một khoảng xanh tươi um tùm, thi thoảng điểm thêm sắc xanh nhạt rải rác trong các khe hở giữa các đỉnh núi.

Nơi đây thật sự hoang vắng đìu hiu đến vậy, ngay cả chim chóc cũng hiếm khi nhìn thấy chúng bay qua vùng trời nơi này. Lý Đế Nỗ thở dài, trong lòng vẫn là một mảnh trống vắng chẳng rõ vui buồn ra sao. Con đường phía trước đã dần thu hẹp lại, có lẽ đi xa hơi phỏng sẽ tới một khoảng hiu quạnh chẳng một bóng người, cây cối hai bên kiêu ngạo mà vươn những cành cây ngang ngược ra giữa đường. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng trạm dừng chân đầu tiên ở phía xa xa cùng với những ngôi nhà nằm rải rác gần đó. Con đường phía sau gần như không có cách nào để quay đầu lại nữa rồi, Lý Đế Nỗ chỉnh lại dây đeo, nặng nhọc thở một hơi rồi lại vùi đầu bước tiếp.

Cảm nhận được sự dao động trong biển ý thức, hắn cho bé Nặc tiến ra ngoài, chú sói con vừa đáp xuống đất đã bắt đầu vui vẻ chạy nhảy, nó chạy ra thật xa xong lại phát hiện không có ai chạy theo, vậy nên lại nhộn nhạo chạy về phía Lý Đế Nỗ háo hức quanh quẩn bên chân hắn, thúc giục hắn lẹ bước đi thôi.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy nó, "Em vậy mà còn hăng hái đến vậy cơ, thế thì lại đây giúp anh đeo balo trên lưng đi."

Bé Nặc vốn đang nóng lòng quanh quẩn không ngưng thì lúc này lại bỗng như động cơ bị trục trặc mà chậm dần lại, cúi đầu nín thin mà thong thả đi theo bên cạnh hắn.

Lúc đến trạm thứ ba thì đã là xế chiều, Lý Đế Nỗ cả ngày qua cũng chỉ ăn hương ăn hoa vài ba thứ đồ đơn giản để lót dạ, hôm nay thì lại chẳng động tới được một giọt nước, hắn mơ hồ cảm thấy mình hít thở có chút không thông. Bé Nặc bên cạnh cảm nhận được tình trạng của hắn, nó dùng cái mũi chạm nhẹ vào balo trên lưng hắn ra hiệu để hắn đem chúng đeo lên lưng nó.

Lý Đế Nỗ thật ra không nỡ để nó cõng giúp mình nên mới bảo, "Chúng ta nghỉ một lát nào."

Bé Nặc đi theo hắn tìm một hòn đá sạch sẽ, Lý Đế Nỗ nhắm mắt dưỡng thần còn bé Nặc đứng đó cảnh giác quan sát bốn phía.

Trên bầu trời lúc này có chim bay lượn vòng quanh, bé Nặc té ngửa xuống đất mà lười biếng nhìn bọn nó bay tới bay lui.

Lý Đế Nỗ mỉm cười.

Bé Nặc bảo với hắn rằng, nếu em mà là chim bự vậy thì tốt rồi, cắp anh rồi một đường bay vèo cái là tới luôn.

Hắn không nhịn được mà sấn tới âu yếm xoa đầu bé Nặc.

Lý Đế Nỗ mở mắt ra, cũng bắt chước ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầy chim kia, từ lúc hắn bắt đầu leo núi đi lên thỉnh thoảng có bầy chim bay qua, hắn cũng quen rồi, dẫn dắt cũng vốn không nhạy bén bằng lính gác, nhưng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi như vậy, hắn bỗng bắt gặp ở bầy chim này có một ánh mắt tò mò đáng ngờ.

Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại phát hiện chim đầu đàn của chúng thật sự lại là một con quạ đen.

Bé Nặc cũng đứng lên, thủ thế công kích.

Con quạ kia tách ra khỏi đàn thì lũ còn lại lập tức một lần nữa tập hợp lại rồi bay đi mất. Con quạ đậu trên cành cây cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, trong đầu cố nhớ lại cái tên mà mình nghe được từ hai hôm trước, "Lý Đông Hách?"

Qụa đen chớp chớp mắt mấy cái, cái cánh run rẩy rồi bay vút đi mất.

Lý Đế Nỗ: "......"

Còn tiếp
———
Hú hú em chào cả nhà iu 🫰😚
Lâu roài mới gặp chắc cả nhà nhớ em lắm 🤭nay có lịch up mà mắc beta quá nên chậm trễ xíu xíu sori cả nhà nhìu nhó 🫶 đợt này em cùng các chuỵ em iu dấu đã collab để làm 1 mini project mừng 10th anniversary của nohyuck đó chắc mn cũng bíc hen. Chiếc fic ni cũng là nằm trong project này đó ạ

Em cũng nhận được rất là nhìu tình cảm từ quý độc giả cũng như các follower trong những ngày qua 🥺🥺 huhu biết ơn mn lắm lun á
Và mong rằng mn sẽ ủng hộ cho nhỏ này cũng như tất cả các fic nữa của các chị iu bạn iu của em ở những ngày tiếp theo nhó. Đừng quên rằng chuỗi pj ni còn kéo dài tới 29/10 đó ~ em xin cảm ơn rất nhìu 🫶

Chiếc fic ni em xin hé lộ là siu hay, thiết lập lạ, pỏn siu choáy tan chảy cả tuyết mùa đông cơ nên là xin cả nhà hãy đón đọc tiếp nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro