
40
Có rất nhiều thứ Thẩm Gia Trạch không thể quên, ví dụ như cách bóc bề bề, hay lại ví dụ như Cố Khê.
Cậu ta không biết mình có tâm trạng gì khi đưa tay bốc lấy một con bề bề.
Thẩm Gia Trạch chậm rãi bóc, từng chút từng chút, cẩn thận như đang dụng sức xé bỏ lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, dâng ra trái tim mềm yếu của bản thân đặt xuống trước mặt Cố Khê.
Cố Khê chăm chú nhìn một lúc lâu nói "Không quen tay sao?"
Thẩm Gia Trạch hơi ngừng tay, miễn cưỡng đáp "Đã lâu chưa bóc."
Cố Khê không nói nữa, kẹp miếng thịt bề bề tươi non đưa vào trong miệng.
Anh ta từ từ nhai nuốt, vẻ mặt bình tĩnh khiến không ai đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Thẩm Gia Trạch hồi hộp chờ mong, giống như đứng trước một màn sương mù, không biết đằng sau ẩn giấu cái gì. Vực sâu... Hay là thiên đường?
Thẩm Gia Trạch ngồi im không nhúc nhích. Cố Khê liếc mắt nói "Bóc tiếp đi."
Thẩm Gia Trạch nghe thế sửng sốt.
Cố Khê "Không quen tay thì luyện nhiều một chút."
Một câu hai nghĩa, Thẩm Gia Trạch ngẩng phắt đầu lên nhìn Cố Khê, đôi con ngươi sẫm đen như trời đêm lóe lên.
Cố Khê không phát hiện, thấp giọng hỏi "Có bóc không?"
Thẩm Gia Trạch vội vã cầm tiếp lên một con khác.
Đến nước này, Dụ Tinh Triết rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Tên Cố béo này là muốn quay lại với thằng cặn bã kia sao? Hừ! Đồ béo ú chết bầm! Anh sống có còn nguyên tắc không? Mới một ngày mà đã muốn đổi ý?
Dụ Tinh Triết bất lực nhìn sang Đông Hách.
Đông Hách trịnh trọng gật đầu đáp lại.
Dụ Tinh Triết nỗ lực dùng mắt truyền tin.
Đông Hách cũng nỗ lực dùng ánh nhìn nói chuyện.
Hai người ngồi trên bàn ăn "mắt qua mày lại", có người thế mà lại không vui.
Đế Nỗ hỏi Đông Hách "Em muốn ăn bề bề không?"
Đông Hách thực chất rất ít ăn món này, chủ yếu là ngại bóc. Thế nhưng nhìn lão Cố ăn có vẻ ngon miệng, nên đáp "Muốn."
Đế Nỗ gắp một con về trước mặt mình.
Đông Hách chẳng thèm quan tâm đến việc truyền sóng điện não với Dụ Tinh Triết nữa mà chỉ chăm chăm nhìn Đế Nỗ.
Ngón tay của Đế Nỗ đẹp quá! Thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thực có cảm giác mê người!
Đông Hách nhìn không chớp mắt. Chẳng lâu sau, bề bề đã được bóc xong. Đế Nỗ đặt miếng thịt bề bề vào trong bát cho cậu.
Đông Hách len lén liếc sang bát Cố Khê, sau đó lại liếc xuống bát mình, cảm thấy Đế Nỗ bóc đẹp hơn Thẩm Gia Trạch, trong lòng đã vui lại càng vui.
Dụ Tinh Triết quả thực không muốn để ý đến Đông Hách nữa! Sóng điện não mới truyền được hơn phân nửa, đối phương đã chủ động chặt đứt! Đây tuyệt đối không phải Tiểu Hách mà anh ta quen biết!
Cơ mà quay lại tình hình trước mắt, kịch bản đúng là đã thay đổi mất rồi! Cái tên lão Cố phản bội kia đã "vứt bỏ" anh ta chạy theo Thẩm Gia Trạch.
Dụ Tinh Triết bực bội, nhưng anh ta còn biết làm sao? Thân làm một người đàn ông đích thực, anh ta có thể tay chống nạnh, tay chỉ Cố Khê mà chửi mắng "đồ phụ tình" cho hả lòng hả dạ hay sao?
Đĩa bề bề không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười mấy con, nhưng con nào con nấy tươi ngon, mọng nước, kích cỡ to lớn, lúc ăn, thịt vừa mập vừa dai, khiến cho khắp khoang miệng đều tràn ngập hương vị món ăn.
Cố Khê e là chả cảm nhận được mùi vị gì, mà chỉ là muốn ăn, đặc biệt muốn ăn, nhất là muốn ăn đồ do Thẩm Gia Trạch bóc. Anh ta khao khát muốn nếm lại mùi vị trong quá khứ.
Còn Đông Hách thì lại vừa ăn vừa: Bề bề này là Đế Nỗ mua, thích quá! Bề bề này là Đế Nỗ làm, giỏi quá! Bề bề này là Đế Nỗ bóc, tuyệt vời!
Mười mấy con bề bề cứ thế vơi dần, đã sắp đạt đến trình độ hết sạch. Dụ Tinh Triết nhìn một con cuối cùng mà tủi thân. Từ nãy đến giờ, đến một con anh ta còn chưa được ăn đâu, cứ phải ngồi cạnh ăn thức ăn đặc thù như một con Husky!
Dụ Tinh Triết bất chấp vươn đũa, quyết định giành lấy con bề bề cuối cùng. Nhưng khi chiếc đũa tinh chuẩn chuẩn bị chạm tới nơi, Lý ảnh đế lại nhanh hơn một bước, kẹp chặt lấy con bề bề gắp đi, làm cho đũa của Dụ Tinh Triết ngây ra giữa không trung.
Đế Nỗ quay đầu nhìn "Giám đốc Dụ muốn ăn không?"
Lão Cá "..."
Đông Hách "Lão Cá, cậu bóc được không?"
Lão Cá chết "..." Không bóc được thì tôi ăn cả vỏ không được chắc!
Nhưng nghĩ lại thế thì thảm quá, nhìn người ta ai cũng được ăn thịt bề bề, mình lại đi cầm cả vỏ gặm răng rắc răng rắc, đúng là thấp kém! Lại nói, Sun từ chức làm gì cơ chứ? Đừng nói bóc bề bề, tài bóc cua của Sun cũng đỉnh khỏi chê luôn!
Giám đốc Dụ mất mát khoát tay "Tôi không thích ăn cái này."
Đế Nỗ nghe thế liền nhanh tay bóc cho Đông Hách.
Đông Hách thấy lão Cá thực đáng thương, nhưng bảo cậu đem bề bề Đế Nỗ mua, Đế Nỗ nấu, Đế Nỗ bóc cho người khác ăn... Đừng hòng! Tuyệt đối đừng hòng!
Phải chia sẻ bề bề Đế Nỗ mua, Đế Nỗ nấu, Thẩm Gia Trạch bóc với lão Cố đã là cực hạn của cậu lắm rồi!
Sau khi ăn hết bề bề, giám đốc Thẩm liền mất việc. Cậu ta thấp thỏm ngó nhìn Cố Khê.
Cố Khê nói "Vẫn còn lạ tay lắm."
Thẩm Gia Trạch không đáp.
Cố Khê nói tiếp "Lần sau luyện thêm đi."
Thẩm Gia Trạch mãnh liệt nhìn về phía anh ta, cho là mình nghe nhầm.
Cố Khê vẫn không quay đầu sang, mặc kệ Thẩm Gia Trạch nhìn một thôi một hồi, đến khi hai tai đỏ bừng "Ăn!"
Thẩm Gia Trạch giật mình, nhỏ giọng gọi "Khê Khê..."
"Ăn!"
Tất cả tế bào căng cứng trên người Thẩm Gia Trạch dường như thả lỏng đôi chút "Ừ."
Tay nghề của Đế Nỗ tương đối tốt, thế nhưng, đáng tiếc, cả bàn ăn chỉ có mỗi mình Đông Hách là chuyên tâm thưởng thức.
Đương nhiên, đối với Lý ảnh đế, thế cũng đủ rồi. Vì anh chủ yếu làm cho Đông Hách ăn mà.
Đông Hách vừa ăn vừa khen, dù gì Cố Khê với Thẩm Gia Trạch lúc này cũng đã bước vào tình trạng không biết xung quanh có gì, lão Cá thì chẳng phải người ngoài, nên cậu thích làm gì thì cứ làm ấy.
Dụ Tinh Triết đắng lòng, trợ lí không thèm làm cho anh ta, bạn diễn không thèm diễn với anh ta, người thầm mến thành người yêu của kẻ khác, sao đời anh ta lại thảm đến như vậy cơ chứ!
Anh ta còn nuốt nổi cơm sao? Đã sớm nghẹn đến phát no rồi biết không!
Sau khi ăn xong, Dụ Tinh Triết một giây cũng không muốn lưu lại rời đi.
Anh ta quá phiền cái đám xấu xa kia!
Dụ Tinh Triết chân trước vừa đi, Cố Khê chân sau cũng nói "Hôm nay quấy rầy rồi."
Đông Hách đáp "Không sao không sao."
Thẩm Gia Trạch tạm biệt bọn họ, sau đó đi theo phía sau Cố Khê.
Đông Hách tiễn hết khách xong, lại tiếp tục lo âu cái nhiệm vụ hàng ngày. Cậu chủ động đề nghị "Để em thu dọn bát đĩa cho."
Đó là một chuyện rất dễ làm bẩn quần áo!
Mặc dù bình thường cậu vẫn hay vứt quần áo vào giỏ đựng đồ chờ người giúp việc đến dọn. Thế nhưng lần này, cậu sẽ giả bộ tự mình giặt. Thế thì Đế Nỗ chắc chắn sẽ đến giặt giúp cậu.
Đúng là thông minh!
Đông Hách đang định đánh quân thần tốc về phía bàn ăn, Đế Nỗ đã nói "Anh làm được rồi."
Đông Hách "Thế thì chúng ta làm cùng đi, cho nhanh."
Đế Nỗ "Ừ."
Đông Hách cố tình tìm món nào có nước, chuẩn bị tốt tâm lí "dội" hết lên người.
Nhưng khi cái đĩa nghiêng nghiêng, đại công sắp cáo thành, thì Đế Nỗ lại nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy nó trong chớp mắt! "Cẩn thận."
Đông Hách "..."
Đi chết đi huýt sáo "Có một ông chồng tốc độ cũng không hẳn là tốt nha."
Đông Hách vẫn không nản lòng, một mực gây chuyện. Cơ mà lần nào cũng thế, cứ chuẩn bị thành công là Đế Nỗ lại xuất hiện "giúp" cậu hóa giải hết sạch!
Đông Hách gấp gáp. Sao anh ấy có thể phản ứng nhanh đến thế? Thực vô lí!
Đế Nỗ "Thôi để anh làm cho."
Đông Hách "..." Bị ghét rồi QAQ!
Đi chết đi không chút khách khí bật cười ha hả "Cậu vẫn nên cầu người ta đến sàm sỡ cậu đi thì hơn."
Đông Hách đỏ mặt "Cút đi!"
Đi chết đi lại bắt đầu đọc biểu cảm "o( ̄ヘ ̄o#)"
Đông Hách không phản đối được, chỉ mong tống ngay nó đi chữa bệnh.
Lẽ nào kế hoạch của cậu lại cứ thế mà chết yểu vì Đế Nỗ?
Đông Hách không chờ được nữa, hiện nay quỹ điểm của cậu rất eo hẹp, 1 điểm sinh mệnh cậu cũng không thể lãng phí!
Còn hai cái đĩa, cậu nhất định thành công!
Đông Hách đẩy Đế Nỗ nói "Anh sang bên kia ngồi đi, em tự làm được mà."
Đế Nỗ cười vô cùng dịu dàng, dung túng.
Đông Hách tương đối ngượng... Cậu không ngốc đến thế đâu, thật đấy, ít nhất thì mấy việc như thu dọn bàn ăn cậu vẫn biết làm mà.
Đều tại đi chết đi hết, cái đồ hệ thống phế thải!
Đông Hách cổ vũ tinh thần xong, lần nữa tiến lên.
Kỳ thật lần này cậu hoàn toàn không có ý định gì cả, chỉ là thất thần, bưng cái đĩa đi mà không chú ý dưới chân. Lúc sắp bị đĩa thức ăn đổ ụp lên đầu, Đế Nỗ, với phản ứng cực nhanh, chưa đầy một giây đã ôm cậu vào lòng che chở, khiến cho cậu không dính một chút bẩn nào!
Thế nhưng, phía sau lưng Đế Nỗ lại dính đầy bẩn...
Đông Hách ôm chặt anh, di di tay áo cho mình cũng bị lây!
Xong!
Đông Hách thầm vui vẻ, mở miệng nói "Chúng ta cùng đi tắm đi!"
Đi chết đi "..."
Đông Hách "!!!"
Không! Ý cậu là cậu định nói cùng nhau giặt quần áo đi, sao lại biến thành tắm rồi???
Đông Hách há miệng muốn giải thích... Đế Nỗ giật mình, mắt mày miệng môi đều là ý cười, ngọt đến chết người. Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ "Muốn tắm cùng anh?"
Đông Hách "..." Thật ra cậu muốn giặt quần áo cùng anh...
Đế Nỗ khẽ cười "Tiểu Hách, em thực đáng yêu."
Mặt Đông Hách đỏ bừng. Cậu cố ý làm bẩn mình không phải để tắm cùng anh đâu! Cậu chỉ muốn giặt quần áo cùng anh thôiiiii!
Đi chết đi, đi chết đi! Cậu mau ra đây chứng minh tôi trong sạch đi!
Đi chết đi "Hí hí hí, Đế Nỗ sẽ làm cậu vừa trong vừa sạch nhanh thôi."
Đông Hách mặt đỏ đến tận mang tai giải thích "Ý... Ý em là..."
Đế Nỗ trầm trầm giọng hỏi "Ý em là gì?"
Đông Hách "Chúng, chúng ta cùng... Ưm..."
Ba chữ giặt quần áo còn chưa nói ra, cậu đã bị Đế Nỗ hôn. Ban đầu Đông Hách hãy định giãy dụa chống cự, thế nhưng chờ khi đầu lưỡi hai bên gặp nhau, đầu óc cậu như có pháo hoa nở rộ, ngoại trừ ngốc nghếch phối hợp, cậu chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa.
Sau khi hôn được một lúc, Đế Nỗ mới dụi dụi mũi cậu nói "Hít thở."
Đông Hách ngơ ngác nhìn anh, thật sự là ngoan ngoãn hít thở.
Đế Nỗ nhìn nhìn môi cậu, lại hôn tiếp lần nữa.
Trong gian nhà yên tĩnh, hai người thân thiết ôm hôn, mọi thứ đều thực thỏa mãn.
Giặt quần áo của Đông Hách rốt cuộc vẫn biến thành tắm.
Cậu không biết mình vào nhà vệ sinh kiểu gì, cũng không biết mình cởi quần áo kiểu gì. Chờ khi Đế Nỗ ôm lấy cậu, cậu dường như đã bay lên tận tầng mây cao, chỗ có ánh bình minh đang rực rỡ chiếu sáng bầu trời và mặt đất.
Từ phòng tắm đi ra, chân Đông Hách đã mềm nhũn, phải để Đế Nỗ ôm cậu, cẩn thận đặt xuống giường.
Đông Hách ôm tay anh, chẳng bao lâu liền ngủ mất.
Đế Nỗ không có thói quen ngủ trưa. Nhưng nhìn bộ dáng say ngủ của người trong lòng, anh bỗng nhiên thấy an lòng. Cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, anh ôm cậu ngủ.
Đi chết đi "Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, cầu cho đáng sợ đè chết các người!!!"
Cơ hội tốt như vậy mà lại không làm đến cùng! Rõ ràng đã sớm không còn trong sáng, thế mà giờ lại còn bày đặt yêu đương thuần khiết! Ông đây lại chẳng ngăn cản hai người, hai người còn không mau mau làm đến cùng cho ông!!!
Giận! Giận thành cá nóc luôn!!!
Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia kể ra cũng có chút tiến triển.
Cố Khê và Thẩm Gia Trạch ra đến bãi đỗ xe, Cố Khê nói "Tôi không muốn lái xe."
Thẩm Gia Trạch nhanh nhẹn đề nghị "Em có lái xe, anh có muốn đi cùng không?"
Cố Khê "Ờ."
Thẩm Gia Trạch sợ mình nghe lầm "Chúng ta đi chung xe thật sao?"
Cố Khê liếc mắt "Không được à?"
"Được... Đương nhiên là được!" Thẩm Gia Trạch vội đáp "Em đi lấy xe."
Cậu ta bước mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Cố Khê nói "Hay là chúng ta cùng đi đi?"
Cố Khê lắc đầu nở nụ cười "Sợ tôi chạy sao?"
Thẩm Gia Trạch thế nhưng lại coi là thật, nghiêm túc hỏi "Anh sẽ chạy ư?"
Cố Khê "Cậu đừng suy nghĩ lung tung chọc tức tôi, tôi sẽ không đi."
Thẩm Gia Trạch đứng im tại chỗ, lòng bàn chân như có đinh đóng chặt xuống nền đất "Từ trước tới nay anh chưa từng giận em đúng không?" Căn bản đến để ý còn không có thì sao mà tức giận đây?
Cố Khê khoát tay "Đi lấy xe."
Thẩm Gia Trạch không nhúc nhích.
Cố Khê đạp cậu ta một cái "Đi lấy xe đến đây cho tôi!"
Thẩm Gia Trạch nhìn anh, bộ dáng thành thục trưởng thành giả tạo đổ sụp xuống, để lộ ra hình ảnh con sói con, một con sói con vừa bị người vứt bỏ, không tìm lại được đồng loại, cô đơn đáng thương.
"Rốt cuộc thì anh đang làm gì?" Giọng nói Thẩm Gia Trạch khàn khàn.
Cậu ta không hiểu Cố Khê, cũng không dám ôm ấp hy vọng.
Một lần tuyệt vọng đã phá hủy hoàn toàn nguyên tắc của cậu ta, tôn nghiêm của cậu ta. Nếu lại thêm một lần nữa, cậu ta phải làm sao đây?
Cố Khê, Cố Khê, Cố Khê, hai chữ này giống như bùa chú, từ mười năm trước đã bắt đầu cuốn chặt lấy cậu ta, thời thời khắc khắc không tiêu tan.
Bị coi là thế thân cũng tốt, bị vứt bỏ cũng không sao, cho dù Cố Khê có làm gì, cậu ta cũng...
Cố Khê nhắm mắt lại nói "Tôi không hề coi cậu là thế thân cho bất kì ai."
Thẩm Gia Trạch giật mình.
Cố Khê cúi đầu nhìn ngón chân, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh "Tôi không thích Thẩm Thanh Hứa, cậu cũng không giống anh ta một chút nào hết. Tôi ở bên cậu, chỉ vì đó là ở bên cậu mà thôi. Tôi thích cậu, từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình Thẩm Gia Trạch cậu."
Thẩm Gia Trạch trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy.
Cố Khê đến gần cậu ta, nắm áo cậu ta, âm thanh nghẹn ngào không thể khống chế "Thẩm Gia Trạch, tại sao cậu lại ức hiếp tôi như thế? Tại sao cậu lại xỉ nhục những nỗ lực tình cảm của tôi như thế?..."
Nước mắt giống như quan hệ bị chia cắt, từng hạt từng hạt rơi trên cánh tay trắng nõn.
Đầu óc Thẩm Gia Trạch nổ bùm một tiếng, tất cả chỉ còn: Cố Khê khóc, Cố Khê khóc vì cậu ta...
Thẩm Gia Trạch luống cuống dỗ dành "Đừng khóc... Anh đừng khóc."
Mỗi giọt nước mắt cứ như nham thạch nóng cháy dưới lòng đất, đốt cháy lòng dạ cậu ta.
Cố Khê đẩy cậu ta áp vào cột trụ, ngẩng khuôn mặt ướt đầy nước mắt, âm thanh nghẹn ngào đến cùng cực nói "Đây được coi là gì? Cậu nói đi... Những năm này, giữa chúng ta rốt cuộc được coi là gì?"
Thẩm Gia Trạch kinh ngạc nhìn Cố Khê, nhìn một Cố Khê mà trước giờ cậu ta chưa từng được thấy.
"Khê Khê..." Cậu ta run rẩy gọi "Anh... Thực sự..."
Đời này Cố Khê chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế "Sao tôi lại yêu một tên ngu ngốc như cậu cơ chứ!"
Thẩm Gia Trạch ngẩn ra một chút, chờ cậu ta lấy lại được tinh thần, cậu ta liền lao lên ôm chầm lấy Cố Khê, lung tung hôn anh.
Cố Khê không chỉ không đẩy cậu ta ra mà thậm chí còn vòng tay lên cổ cậu ta, cùng cậu ta điên cuồng.
Không có say rượu, hoàn toàn thanh tỉnh, hai trái tim dựa vào cùng một chỗ hòa chung nhịp đập.
Chia xa nhiều năm như vậy, cũng may tình cảm chưa từng mất đi.
Lúc này, ở nơi đối lập, bạn học lão Cá nhà chúng ta lại đang rất phiền muộn, cực kì phiền muộn.
Phiền muộn vì trợ lí bỏ đi, phiền muộn vì Cố Khê phản bội, phiền muộn cả vì Tiểu Hách càng ngày càng hư!
Haiz, cái cuộc đời này, sao về nước cái là thay đổi trong chớp mắt vậy không biết!
Dụ Tinh Triết vùi mình ở nhà uống rượu giải sầu, thế nhưng càng uống lại càng sầu, càng uống lại càng tức, tức đến mức, anh ta rốt cuộc không kiềm chế được nữa nhấc máy lên gọi cho Sun.
Không người nghe máy.
Thấy thế, Dụ Tinh Triết càng điên, đánh một đống chữ nào là "Muốn thì cút xa một chút", "Công việc của anh một đống người muốn cướp", "Ông đây chả hiếm lạ gì anh", "Đi rồi thì đừng về", "Không nghe máy thì đời này đừng nghe nữa"!
Thế nhưng, một cái cũng không gửi đi. Sau khi viết viết xóa xóa một hồi, tâm trạng Dụ Tinh Triết cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Anh ta sắp xếp câu chữ rồi nói "Tôi với Cố Khê chỉ là diễn kịch, hai chúng tôi không ở bên nhau."
Gửi xong tin nhắn này, Dụ Tinh Triết tự nhiên thấy không được tự nhiên. Sao anh ta phải giải thích chuyện này cơ chứ?
Nhưng rất nhanh, thanh âm của Sun thông qua điện thoại của Đông Hách lại lần nữa vang lên bên tai anh ta "Tôi vẫn thích A Triết, là loại thích muốn trở thành người yêu..."
Sun thích anh ta.
Nhưng anh ta lại một mực không biết.
Điện thoại của Dụ Tinh Triết vang lên báo hiệu có tin nhắn.
Anh ta vội vơ lấy máy, nghiêm túc xem từng câu từng chữ. "Tôi biết cậu và đạo diễn Cố chỉ là đang diễn kịch. Tôi cũng biết hai người không thật sự ở bên nhau. Nhưng xin lỗi, công việc này tôi đúng là không làm được nữa. Những lời tôi nói với Đông Hách cũng là những lời tôi muốn nói với cậu. Tôi thích cậu, xin lỗi vì vẫn luôn gạt cậu. Nhưng giờ cậu đã biết, thì tôi nên đi thôi."
Dụ Tinh Triết không nhịn được hỏi "Tại sao lại phải đi?"
Sun đáp "A Triết, cậu đừng tàn nhẫn như vậy. Tôi đã chờ đợi suốt sáu năm. Thời gian quá dài. Nhưng cho dù có sớm chiều ở bên cậu, cậu cũng không hề có cái nhìn khác về tôi, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng ư? Lần này, chỉ là cái cớ cho tôi hoàn toàn thanh tỉnh."
Dụ Tinh Triết mắt không chớp nhìn chằm chằm di động.
Anh ta nhìn một dòng tin cuối cùng mà Sun gửi đến "...Mơ mộng sáu năm, tôi cũng nên dậy thôi."
Không thể miêu tả cảm giác đang tràn ngập trong cõi lòng lúc này, Dụ Tinh Triết ngã người lên sofa, vô định nhìn trần nhà.
Bình thường không biết quý trọng, mất đi rồi mới thấy tiếc nuối.
Đông Hách càng ngủ càng nóng, nóng đến không chịu nổi, cứ như bị một cái lò thiêu ôm lấy.
Cậu muốn ngồi bật dậy, thế nhưng trên eo lại bị một vật nặng đè ép đến khó thở.
Đông Hách tức giận hất tay, kết quả hất tới một bờ ngực vững chắc.
Sau đó... Anh Hách tỉnh táo.
A, mẹ ơi! Tắm... Rồi... A...
Đông Hách mở bừng mắt, bắt trọn hình ảnh ảnh đế đang say ngủ.
Oa... Đẹp trai quá... Khụ khụ...
Đông Hách trộm ngắm một chút, trái tim bé nhỏ run run đập loạn, nghĩ muốn hôn xuống.
Đáng tiếc cậu không dám hôn, vì nhìn Đế Nỗ ngủ ngon quá. Anh hẳn phải mệt lắm!
Đông Hách đau lòng, bận rộn như thế, nhất định là không nghỉ ngơi đầy đủ đây mà.
Thiệt tình, kiếm nhiều tiền để làm gì cơ chứ? Lại chẳng tiêu được hết!
Đông Hách lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu liền có chút buồn đi vệ sinh. Cậu cần thận xê người, lại xê người, tiếp tục xê người. Sau khi xém chút ngã ngửa xuống giường, cậu rốt cuộc cũng thành công không làm Đế Nỗ tỉnh giấc.
Đông Hách nói với đi chết đi "Sao? Kĩ thuật này của anh được đấy chứ?"
Đi chết đi "Hờ hờ."
Đông Hách buồn bực "Cậu làm sao đấy?"
Đi chết đi "Tôi không thèm chơi với trẻ con!"
Đông Hách ngây thơ "Ai là trẻ con cơ?"
Đi chết đi gằn "Cậu! Chính! Là! Trẻ! Con! Tạm! Biệt!"
Đông Hách "..." Cái hệ thống phế thải này!
Cậu đỏ mặt xuống giường, đi đến nhà vệ sinh giải quyết vấn đề.
Nhiệm vụ chưa làm xong, nhưng hết cách rồi, Đế Nỗ hãy còn đang ngủ, cậu không nỡ đánh thức anh.
Đông Hách vừa định tiếp tục quay về giường làm ổ, chuông cửa đã vang lên.
Cậu không thèm suy nghĩ, chỉ cho là lão Cố, lão Cá hay Tiểu Lưu gì đó tới đây cho nên lê dép ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người, cậu thiếu chút quỳ sụp xuống.
Ông... Ông nội sao lại tới đây?
Không sai! Đứng ngoài cửa đích xác là ông nội Lý. Ông mặc đồ vest tinh tế, đầu tóc chải chuốt thẳng thớm, phía sau còn có trợ lí cầm ô đen đi theo, phải nói là khí phách ra trò.
Đông Hách tuy sợ muốn chết, nhưng cũng cảm động muốn chết.
Đã bao lâu cậu chưa thấy ông nội khỏe mạnh như thế?
Xem ra, 10 điểm sinh mệnh không uổng phí rồi.
Cơ mà... Ông nội, rốt cuộc ông tới làm chi vậy?
Đông Hách thực không muốn mở cửa, thế nhưng lại không dám không mở, còn nếu mở...
Đế Nỗ hãy đang ngủ trong phòng ngủ, cậu, cậu biết phải giải thích làm sao?
Đông Hách do dự một chút, rốt cuộc vẫn là mở ra.
Không mở không được ấy chứ. Xe của cậu còn đang đậu ở ngoài, người thì ở trong nhà, dám nhốt ông nội ngoài cửa, còn không sợ bị cha đánh cho thành đầu heo?
Đông Hách nơm nớp lo sợ gọi "Ông nội..."
Ông nội Lý chỉ thấy cả người đều là sức lực dùng không hết, ha ha cười rộ lên "Vừa hay đi ngang qua nên ghé vào thăm con một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro